Chàng thật sự muốn cưới nàng.

Dù rằng ý nghĩ này chỉ đột nhiên hiện lên trong đầu, nhưng lời nói vừa mới thốt ra, chàng đã hiểu ngay rằng đây chính là điều mà mình hy vọng.

Chàng không muốn nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, thành hôn với một người con gái mà chàng thậm chí còn không biết mặt cũng chẳng rõ tính tình, rồi lại cùng nàng ấy chung sống cả đời.

Nhưng nếu là cô gái nhỏ thông minh kiên cường kia, nếu chàng có thể cưới nàng làm vợ, cuộc sống của chàng từ nay có thể thay đổi.

Chàng có thể dạy nàng đánh đàn. Nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ học rất nhanh. Hai người họ có thể cùng nhau ngao du thiên hạ, cùng hợp tấu khúc nhạc yêu thích giữa vùng non xanh nước biếc. Chàng còn có thể đưa nàng về Giang Nam, về nơi nàng đã lớn lên. Kỳ thật, từ lúc nghe nàng đàn một khúc “Nhớ người”, chàng đã muốn hỏi, phải chăng nàng rất nhớ quê hương, nhớ gia đình bạn bè?

Bất kể nàng muốn đi đến đâu, chàng đều sẽ đi cùng nàng.

Cứ vậy hai người họ đều sẽ hạnh phúc.

Cố Tam lang bị sự quyết tâm của chàng làm cảm động, liền đồng ý sẽ giúp chàng. Nhưng sắp tới cuối năm rồi, Cố phủ khách ra vào thăm viếng nườm nượp, Cố Vân Tiện lại vừa trước mặt bao người thể hiện tài hoa nổi trội, hiện giờ chắc chắn bị người ta dòm ngó nhiều. Chàng chắc chắn không có cơ hội được gặp gỡ riêng tư với nàng.

Có điều chàng cũng không nóng vội. Đời người còn dài như vậy, chàng còn rất nhiều thời gian, có thể ở bên nàng thật lâu. Chàng nhất định phải tạ lỗi với nàng, nói cho nàng biết vì sao ngày đó chàng thất hẹn, mong nàng có thể tha thứ.

Huống chi, chàng cũng hy vọng có thể gặp nàng lúc thời gian thong thả hơn. Lúc trước đôi mắt nàng bị thương vẫn luôn phải băng bó, chưa từng nhìn rõ mặt chàng. Chàng hy vọng khi chàng và nàng chính thức gặp nhau lần đầu tiên, mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo.

Mà trước tiên, chàng cần xử lý xong chuyện trong gia tộc cái đã. Chàng tuyệt đối không thể để nàng vì chàng mà chịu tổn thương.

Trước khi lên đường trở về Thanh Hà, chàng lại ghé qua Cố phủ một lần, đứng nhìn nàng từ phía xa.

Tiết trời rét căm căm, hồ nước nơi mọi người cùng du thuyền câu cá trong ngày hè giờ đã đóng băng, trở thành nơi để mọi người chơi đùa.

Nàng cùng với mấy tiểu thư Cố phủ đang chơi trượt băng trên mặt hồ. Con gái phương Bắc đa phần đều đã chơi trượt băng từ nhỏ, động tác trượt băng đẹp như múa. Nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng nhìn thấy lớp băng đóng dày như vậy, chỉ bám vào thị nữ đứng ở một góc, không dám bước lên.

Chàng đứng trong đình cách đó không xa, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú. Nơi này rất thích hợp để tránh người ngoài, hơn nữa mấy cô gái nhỏ đều đang mải chơi đùa, sẽ không ai chú ý tới chàng.

Chàng cảm thấy như vậy cũng tốt. Không bị người khác quấy nhiễu, chàng có thể yên tâm mà ngắm nhìn nàng.

Nàng mặc một chiếc áo choàng lông chồn đỏ thẫm. Chàng chưa bao giờ thấy nàng mặc trang phục màu sắc rực rỡ như vậy, như thể bừng sáng trong ánh mắt chàng.

Nàng đứng quay lưng về phía chàng, một trận gió thổi qua làm rối mái tóc, nàng liền vươn tay lên khẽ vuốt.

Một vị tiểu thư đứng từ xa lớn tiếng gọi nàng: “Tam nương, muội sao cứ đứng một chỗ như vậy?”

Nàng nghe tiếng liền quay đầu, cười thật tươi, đáp lời: “Muội xem các tỷ chơi là được rồi.”

Dưới ánh mặt trời rạng rỡ, đôi mắt nàng trong trẻo sáng ngời, tựa như một miếng ngọc thạch chỉ cần đưa mắt là có thể nhìn thấu điểm sâu nhất.

Đây là lần đầu tiên chàng nhìn đôi mắt nàng.

Hoá ra mắt nàng trông thế này.

Hoá ra khi gỡ miếng vải xuống, khuôn mặt của nàng lộ ra lại đẹp đến thế.

Mắt ngọc mày ngài, mỉm cười xinh đẹp.

Nàng vẫn đứng trên mặt hồ đóng băng, đất trời một màu trắng toát, mà nàng lại như một ngọn lửa, tựa như một áng mây đỏ rực đang là là trên mặt băng.

Áng mây cứ thế thấm vào lòng chàng.

Nửa tháng sau chàng trở về Thanh Hà, vừa kịp ngay trước ngày ba mươi. Trưởng họ gọi chàng đến thư phòng trò chuyện. Chàng đối mặt với người có thể khiến mọi chàng trai trong tộc phải cúi đầu, lần đầu tiên bình tĩnh giãi bày tâm nguyện của mình.

“Con không thể cưới người mà ngài đã chọn. Con đã có người trong lòng. Năm sau con sẽ xin phụ thân đến nhà người ta cầu hôn, hy vọng các vị trưởng bối có thể cho phép.”

Trưởng họ cũng không tức giận. Ông thậm chí còn chẳng nhướng mày, tay cầm một cuốn sổ nhỏ đưa cho chàng, nói: “Trong này có ghi rõ quê quán, gia tộc, ngày sinh bát tự của hôn thê của ngươi. Ngươi xem qua một chút rồi chuẩn bị sính lễ cho tốt.”

Chàng không cử động, trên môi vẫn nở nụ cười. Chàng đã đoán trước được thái độ của trưởng họ. Nhưng chẳng vấn đề gì, dù có khó khăn thế nào, chàng cũng không sợ hãi.

Chàng muốn cưới nàng. Chàng đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chàng khát vọng làm một việc gì đó đến thế. Chàng sẽ không từ bỏ.

Phải kiên trì. Đây là điều mà nàng đã dạy cho chàng.

Nỗ lực của chàng khiến đối phương cuối cùng cũng buông lỏng, đồng ý cho chàng một cơ hội.

Sau năm mới, được Trưởng họ cho phép, chàng quay lại Dục đô.

Chàng biết, nguyên nhân chính khiến Trưởng họ đột nhiên đồng ý là do biết người trong lòng chàng chính là tiểu thư Dục đô Cố thị. Tuy không phải chi chính dòng chính nhưng dù gì cũng không phải gia đình bình thường. Hơn nữa chàng lại tỏ ra cực kỳ kiên định nên cũng đành phải nể mặt chàng.

Phụ thân của chàng định khi tới Dục đô sẽ cùng chàng tới Cố phủ cầu hôn nhưng lại bị chàng gạt đi. Chàng tốn bao công sức để thuyết phục trưởng bối trong họ, đến lúc được chấp thuận lại nhớ ra, chàng vội vàng đến vậy nhưng Vân nương lại chưa hề biết chàng là ai.

Tuy vẫn nói chuyện hôn nhân từ trước tới nay đều phải theo lệnh của cha mẹ và lời của người mai mối nên cha con chàng có đường đột tới nhà cầu hôn cũng không vấn đề gì, nhưng chàng lại không muốn như vậy. Vân nương vốn chỉ là họ hàng đang ăn nhờ ở đậu, nếu giờ chàng tự ý tới cầu hồn, người nhà họ Cố chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Còn nàng đến cơ hội để lên tiếng cũng không có.

Chàng hy vọng có thể khiến nàng tự nguyện đồng ý gả cho chàng, không phải chịu cảm giác bị cưỡng ép.

Chàng vốn nghĩ chỉ cần tới Dục đô sẽ ngay lập tức hẹn gặp nàng, ai ngờ Cố Tam lang lại báo tin qua ngày rằm tháng Giêng này, Cố Vân Tiện sẽ cùng gia đình vào cung yết kiến Hoàng hậu, mấy ngày nay đều đang gắng sức học các loại lễ nghi quy củ.

Thời điểm này đương nhiên không thể tới phủ quấy rầy, chàng chỉ có thể đè nén mong ước muốn gặp nàng xuống tận đáy lòng, cũng không ngừng tự nhủ bản thân rằng cùng lắm cũng chỉ chờ mấy ngày mà thôi, không vấn đề gì. Chờ nàng yết kiến Hoàng hậu xong, chàng sẽ đi tìm nàng, nói với nàng rằng chàng chính là người đã từng hứa sẽ dạy nàng đánh đàn nhưng cuối cùng lại lỡ hẹn.

Cũng không biết nàng sẽ phản ứng như thế nào.

Sau này trong bao nhiêu lần hồi tưởng, chàng đều cảm thấy khoảng thời gian ấy là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chàng. Chàng vì muốn ở bên Cố Vân Tiện mà lần đầu tiên kể từ khi sinh ra quyết tâm thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc dòng họ, kiên định theo đuổi thứ mình muốn. Tuy rằng còn chưa biết nàng sẽ phản ứng như thế nào, tuy rằng chuyện tương lai còn chưa rõ, nhưng bởi kết quả là thứ mà chàng vô cùng chờ mong vậy nên thời khắc này đây ngay cả cảm giác thấp thỏm cũng chứa đựng niềm vui.

Cố Tam lang thấy chàng như vậy cũng chỉ có thể thở dài, cười nói: “Vị tam đường muội kia của ta thật là có phúc. Vốn là đàn lang* được bao thiếu nữ Dục đô ngưỡng mộ cũng chẳng để tâm, ấy thế mà không biết làm sao lại bị tam đường muội của ta vô tình làm cho mê đắm, si tình tới mức này. Cũng không biết kiếp trước muội ấy tích được bao nhiêu phúc đức!”

* Chú thích: “Đàn lang” trong “Đàn lang Tạ nữ”, một điển tích cổ. “Đàn lang” chỉ Phan Nhạc hay Phan An, “Tạ nữ” chỉ Tạ Đạo Uẩn, là hai người tài mạo song toàn. Thời xưa “đàn lang” được dùng để chỉ người trong lòng của các cô gái, tương tự như “lang quân”.

Chàng sớm đã quen với mấy trò chọc ghẹo của Cố Tam lang nên cũng chỉ nhàn nhã thong dong nhấp ngụm trà.

Thái độ của Cố Tam lang bỗng trở nên nghiêm túc, nói tiếp: “Mấy ngày nữa muội ấy sẽ phải vào cung yết kiến Hoàng hậu rồi. Tới khi muội ấy về nhà ta sẽ giúp huynh hẹn với muội ấy. Có điều chúng ta cũng phải nói trước, huynh cưới muội ấy rồi thì phải đối xử với muội ấy cho tốt. Bất kể sau này huynh có mê luyến phụ nữ ở bên ngoài thế nào cũng phải nhớ cho kỹ, muội ấy mới là thê tử được huynh cưới hỏi đàng hoàng. Huynh tuyệt đối không được để người khác ức hiếp muội ấy.”

Chàng nghe xong cũng nghiêm túc trả lời: “Huynh nghĩ ta là hạng người nào? Ta đã nói thích nàng muốn cưới nàng làm vợ thì đây chính là chuyện một đời một kiếp. Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng ấy.”

Cố Tam lang lại không đồng tình lắc đầu nói: “Cái gì mà một đời một kiếp chỉ yêu một người chứ? Đó chỉ là lời hoa ý mật làm các cô nương vui vẻ mà thôi. Huynh không cần nói mấy điều này trước mặt ta. Huynh nhìn ta mà xem, từ mấy năm nay số thiếp bên cạnh không ít,, người nào cũng vì thích nên mới nạp về. Nhưng chẳng đến dăm bữa nửa tháng thì đã lại thích người khác. Cho nên huynh cũng không cần lừa ta, nói huynh cả đời sẽ chỉ thích Vân nương. Huynh chỉ cần nhận lời với ta, sẽ tôn trọng muội ấy, sau này không để muội ấy bị thiếp thất vợ nhỏ ức hiếp, vậy là đủ rồi.”

Nhìn vẻ mặt khoan dung thấu hiểu của Cố Tam lang như đang muốn nói “Đều là đàn ông với nhau, có những điều chẳng cần nhiều lời”, chàng cũng chỉ khẽ cười đáp lại: “Đó là huynh. Ta và huynh không giống nhau.”

Cố Tam lang nhìn chàng vẻ khó hiểu, còn chàng lại không muốn giải thích nhiều. Dù sao, chỉ cần chàng tự hiểu rõ là được rồi, chỉ cần chàng có thể thành hôn với Vân nương, bất kể tương lai có thế nào, chàng cũng nhất định không nạp thiếp.

Trên đời này có thể tìm được một người hiểu ý mình, phù hợp với mình đã khó như vậy, chàng làm sao có thể khiến nàng đau lòng?

Điều chàng phải làm hiện giờ chính là chờ nàng yết kiến Hoàng hậu xong, đến khi nàng xuất cung, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Vì để khoảng thời gian khó khăn này có thể trôi qua nhanh, chàng đi khắp cả Dục đô, sưu tầm cầm phổ, trên đó ghi lại cách đánh những cổ khúc, có những bản ngay cả chàng còn không biết, tất cả đều chuẩn bị để đem tặng nàng. Chàng nhìn bản nhạc, hạ quyết tâm để có thể truyền lại cho nàng thì bản thân chàng phải luyện tập cho tốt trước, nếu không đến lúc đó sẽ rất mất mặt.

Chiều ngày mười bảy tháng Giêng, những người vào cung yết kiến Hoàng hậu đều đã xuất cung, trừ nàng.

Cố Tam lang nói với chàng rằng Hoàng hậu rất thích nàng, muốn giữ nàng lại ở trong cung, khả năng là hết tháng Giêng mới có thể về nhà.

Chàng lại tự an ủi rằng không sao, lại chờ thêm mấy ngày nữa. Chỉ còn hơn mười ngày nữa là qua tháng Giêng, rất nhanh sẽ qua thôi.

Nhưng chàng lại không thể đoán được, tháng Giêng đã qua rồi mà Cố Vân Tiện vẫn không thể xuất cung.

Chàng cuối cùng cũng không thể chờ được nàng.

Thôi Sóc nói xong câu này chợt rơi vào trầm tư. Hoàng đế nhướng mày, quay đầu nhìn Cố Vân Tiện lại thấy nàng đang ngẩn người nhìn Thôi Sóc, trong mắt chứa đựng bao xúc động.

Biểu cảm này của nàng là sao?

Thôi Sóc đang nói về phu nhân của hắn, nàng cảm động cái gì chứ?

Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu tâm ý của Như Cảnh ngươi đã định, trẫm cũng sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của ngươi. Mọi chuyện cứ để ngươi quyết định đi.”

Thôi Sóc bình tĩnh lại nói: “Đa tạ bệ hạ”.

Cố Vân Tiện lúc này cũng thoát khỏi cảm xúc mà tỉnh táo lại, cúi đầu che đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, một lát sau mới ngẩng đầu nói: “Bệ hạ không phải muốn uống rượu cùng thần thiếp sao? Thần thiếp cũng muốn uống.”

Hoàng đế nhướng mày, hỏi: “Sao tự nhiên nàng lại có hứng thú vậy?”

Cố Vân Tiện trả lời: “Đột nhiên muốn uống thôi.”

Hoàng đế cười cười, không hỏi tiếp.

Đỗ Thanh cùng Lâm Mậu thấy nàng nói chuyện với Hoàng đế ngữ khí tự nhiên, không e dè, càng khẳng định suy đoán trong lòng.

Lúc này, Nguyên Sung dung thực sự rất được lòng vua.

Thôi Sóc nhìn cổ thụ đã trăm năm tuổi phía xa, trên mặt không một biểu cảm.

Tiểu thái giám đúng lúc này mang khay rượu dâng lên. Cố Vân Tiện tự mình đứng dậy, đem năm chén rượu rót đầy, sau đó đưa cho Hoàng đế một ly nói: “Mời bệ hạ.”

Hoàng đế lẳng lặng nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt ra chiều suy ngẫm. Cố Vân Tiện như thể không để ý, chỉ mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng hơi mỉm cười, tiếp nhận chén rượu.

Cố Vân Tiện lại đem hai ly rượu khác đưa cho Lâm Mậu và Đỗ Thanh. Bọn họ hoảng sợ tới mức liên tục nói: “Không dám, không dám.”

Cố Vân Tiện không nói gì, chỉ cầm lấy một chén rượu đưa cho Thôi Sóc.

“Đại nhân, mời.”

Thôi Sóc nhìn bàn tay của Cố Vân Tiện, mười ngón tay thon dài nâng ly sứ mỏng manh trắng tinh, đây vốn là tao nhã phong tình vẫn được miêu tả trong sách cổ. Đôi tay này chàng đã quá quen thuộc. Năm đó chính đôi bàn tay này nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, khiến chàng từ đó vĩnh viễn không quên.

“Đa tạ nương nương.” Chàng nhẹ giọng đáp lời, tiếp nhận chén rượu.

Cố Vân Tiện thấy chàng đã nhận chén rượu, gánh nặng trong lòng như được cởi bỏ. Nàng phí nhiều tâm sức như vậy, chỉ vì muốn kính chàng một chén rượu mà thôi. Trong lòng có quá nhiều lời muốn nói mà lại chẳng thích hợp để nói ở nơi đây, nàng chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt tấm lòng.

“Thần thiếp mượn ly rượu nhạt này kính bệ hạ, chúc bệ hạ long thể an khang, phúc thọ trường tồn.” Lời vừa nói xong, nàng đã nâng ly uống cạn chén rượu.

Hoàng đế nhìn động tác của nàng cũng chỉ cười nhạt rồi uống cạn ly rượu trong tay.

Nàng lại rót đầy ly của mình, nhìn ba người hội Thôi Sóc, nói tiếp: “Chén này bổn cung xin kính ba vị đại nhân. Thân là thần tử Đại Tấn, hy vọng ba vị có thể vì nước tận trung, làm nên việc lớn.”

Lâm Mậu cùng Đỗ Thanh đồng thanh nói: “Đa tạ nương nương, thần đương nhiên tận tâm tận lực!”. Cả hai cùng uống cạn chén rượu trong tay.

Cố Vân Tiện nhìn về phía Thôi Sóc, nhẹ nhàng nói thêm một câu: “Cũng xin chúc Thôi đại nhân tiền đồ vô lượng.”

Thôi Sóc nhìn nàng, khẽ mỉm cười nói: “Đa tạ nương nương.”

HẾT CHƯƠNG 74

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương