Phế Hậu Xoay Người Ký
-
Chương 17: Hai Người
Nàng chỉ thấy phần da thịt bị hắn chạm vào chợt nóng lên, cả mặt đỏ rần. Y phục mùa hè đơn bạc, thân thể nàng không khỏi đổ mồ hôi, phía sau lưng ướt một mảng.
Không khí oi bức này nàng chịu không nổi nữa: “Biểu ca dùng xong rồi? Vậy thì để A Vân mang đồ về trả cô.” Nói xong liền lấy cái khay trên bàn.
Ai ngờ hắn cũng muốn lấy khay đưa nàng. Tay hai người chạm vào nhau, mười ngón tay thon dài của hắn đặt ở trên tay nhỏ và mềm mại của nàng, nhìn qua thật sự rất thân mật.
Nàng cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền rút lại, khay và chén ngọc cũng theo đó mà rơi xuống đất, phát ra tiếng vang dọa người. Hắn hết hồn nhìn nàng, nhìn một mảnh lộn xộn trên đất, sự ngượng ngùng biến mất, mang theo một chút buồn cười cùng bất đắc dĩ: “Muội sợ ta như thế là sao? Ta cũng không phải cố ý.”
***
Sự việc ở giờ Ngọ (1) kia khắc sâu vào trong lòng nàng. Khi đó nàng chưa được cô chọn trở thành thái tử phi, cho rằng thái tử cao cao tại thượng đã định trước vô duyên với mình, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót nói: Tuy rằng ta không thể ở cùng chàng, thế nhưng ta tình nguyện ở xa xa nhìn chàng. Tâm nguyện của chàng ta sẽ thay chàng nhớ kỹ, nhớ thật kỹ rồi cùng chàng chờ ngày đó đến.
(1) Giờ Ngọ: Từ 11h – 13h
Trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình.
Năm xưa thoáng qua rồi biến mất, quân vương trẻ tuổi thời niên thiếu từng ôm chí lớn nay lại trở nên hoang đường tuỳ hứng, không ra thể thống gì. Sự nóng bức sau giờ Ngọ kia tựa như chỉ có mình nàng nhớ kĩ, còn chí hướng kia, hình như cũng chỉ có mình nàng tiếp tục chấp nhất.
Nàng không thể diễn tả được cảm giác của mình. Mặc dù nàng đã không còn cảm giác với hắn nữa, nhưng người mà nàng giao phó cả cuộc đời có thể không thèm để ý đến nàng, có thể đối với nàng không tốt nhưng hắn phải đối tốt với chính mình.
Đã từng lưu luyến si mê hắn đến vậy, thì ra lại buồn cười đến thế.
“Mấy ngày nay ở trên triều nghe bọn họ cãi nhau. Mấy lão nhân tuổi đã cao, giọng lại rất lớn, khiến cho trẫm rất đau đầu.” Hắn thản nhiên nói, “Vẫn may còn chỗ của Vân nương nàng an tĩnh, không có ai khóc lóc sướt mướt với trẫm.”
Nàng đè nén sự buồn bã trong lòng xuống: “Gần đây hậu cung nhiều thị phi, thần thiếp vốn chỉ thích an tĩnh, thật sự không muốn dây vào.”
“Hậu cung thị phi…” Hắn khẽ cười,”Lại nói tiếp, trẫm vẫn có chuyện muốn hỏi nàng.”
Nàng ngẩng đầu, thấy hắn nhìn nàng, vẻ mặt cười như không cười: “Trẫm nhớ kỹ, lần trước ở Di Tương điện, nàng nói với trẫm là đến vườn mai chiết mai cho Thái hậu.”
“Dạ…”
“Vậy ngày ấy ở Trường Tín điện, Bạc thị lại nói có người dẫn nàng ra…”
Nàng trầm mặc, hoàng đế nhìn nàng thật lâu: “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Gió mát ngoài phòng khẽ thổi, mang vào trong viện mùi hoa nhàn nhạt. Mùi hương trong veo mang theo vài phần chát, giống như sắc mắc rơi vào mắt hoàng đế của nàng lúc này.
Cố Vân Tiện chậm rãi nói: “Đúng là có người dẫn thần thiếp đến nơi đó.”
Câu trả lời của nàng hoàng đế đã đoán trước, sở dĩ hỏi vấn đề này chỉ là muốn nghe Cố Vân Tiện tự mình thừa nhận: “Vì sao lúc đầu nàng không nói thật với trẫm?”
Lần này nàng không chịu lên tiếng.
Hắn dùng một ngón tay nâng cằm nàng lên, ngắm đôi mắt trong suốt như hồ nước của nàng: “Không nói?”
“Bệ hạ, thần thiếp khi quân phạm thượng, xin bệ hạ trị tội!” Nàng bỗng lui về sau, quỳ xuống dập đầu thỉnh tội.
Trước khi nàng dập đầu xuống hắn đã kéo nàng lại: “Cũng chỉ là một vấn đề thôi, trẫm không biết nên mới đến hỏi nàng. Nếu nàng không muốn trả lời thì thôi, động một chút dập đầu làm gì?”
“Bệ hạ…”
“Nếu nàng không thích vấn đề này, chúng ta đổi sang cái khác.” Hắn nói, “Lúc ấy những người đó dùng cách gì để dẫn nàng đến vườn mai?”
Giọng nói của hắn tuy ôn hòa, nhưng vẻ mặt lại kiểu như “Vấn đề này hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta sẽ không xong.” Cố Vân Tiện cúi đầu, hít một hơi thật sâu giống như đã quyết định, dứt khoát nói: “Thần thiếp đến vườn mai là bởi vì thần thiếp nghe được một cung nga nói, ngày đó bệ hạ sẽ đến vườn mai.”
Nàng vốn tưởng rằng nghe xong lời của nàng, hắn sẽ chế giễu gì đó. Nào ngờ vẻ mặt hắn không thay đổi, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, tay phải vuốt tóc mai của nàng.
Nàng thầm nghĩ hắn bị bệnh gì vậy? Búi tóc hoàn hảo đã bị phá tan, lại bị hắn chơi đùa đến mức búi tóc được chải tinh xảo cũng bị huỷ.
“Đàn cho trẫm một khúc đi.”
***
Lúc ngồi trên bàn nàng vẫn còn có chút thấp thỏm, đoạn đối thoại vừa rồi nàng đã suy nghĩ rất kĩ, vốn tưởng rằng một chiêu này có thể khiến cho hắn hài lòng, làm sao đoán được tình hình bây giờ, giống như đang thất bại…
Chẳng lẽ nàng diễn hơi quá?
Mười ngón tay đặt trên huyền cầm, nàng hít thật sâu, nàng biết khúc đàn này rất quan trọng, không thể xảy ra bất kì một sai sót nào.
Hoàng đế tựa đầu nhìn nữ tử ở bên cửa sổ đánh đàn, mười ngón tay nhỏ dài nhẹ nhàng chạm vào huyền cầm, khúc nhạc êm tai như nước chảy.
Hắn nhớ lại, vào mùa hè hồ sen nở rộ rực sáng cả một phía chân trời, từng cánh từng tầng như lửa đốt sóng xanh. Gió nhẹ lướt qua, hoa sen lay động, nhìn từ xa, giống như một đám lửa bốc lên lan tràn khắp nơi, lóa mắt đến mức dọa người.
Sau đó mưa thu trùng trùng, mưa suốt một đêm, hôm sau cảnh sắc đẹp đẽ ấy cũng tan thành mây khói, chỉ để lại một sắc đỏ tàn phế trên mặt hồ.
Hắn đột nhiên cảm giác được mọi thứ trên thế gian đều giống như thế này, phong nhã dễ trôi qua, đẹp đẽ khó giữ lại. Nhìn nữ tử yên tĩnh như hoa sen kia, cho dù hiện tại đứng trước ở mặt hắn như vậy, nhưng cuối cùng cũng phải rời xa.
Cõi đời này, thứ không giữ được nhất chính là dung nhan biệt gương hoa lìa cành.
Khúc đàn dừng lại, trong điện an tĩnh thật lâu, trong gió giống như mang theo mùi hương hoa sen thơm ngát.
Hắn chậm rãi mở mắt, Cố Vân Tiện đã quay đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn và nàng nhìn nhau một lúc, mỉm cười vỗ tay tán thưởng: “Âm khởi thì sôi nổi phồn hoa, âm rơi thì tiêu điều bi thương, nghe như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Vân nương có tài đánh đàn, đàn một khúc ‘Sương mai tận’ có thể so với Trinh Thục hoàng hậu.”
Trinh Thục hoàng hậu trong miệng hắn chính là chính thê của Trung Tông hoàng đế, xuất thân danh môn, dáng vẻ đoan trang được lưu vào sử sách. Tương truyền nàng có tài đánh đàn phi phàm, mười một tuổi đàn một khúc ‘Sương mai tận’ chấn động thiên hạ, được Hiếu Tông hoàng đế lúc còn tại vị vô cùng tán thưởng.
Đây là một đánh giá rất tốt. Không chỉ ở chỗ hoàng đế khen ngợi tài nghệ đánh đàn của nàng, mà trọng yếu hơn là người hắn so sánh với nàng, là một vị hoàng hậu.
Cố Vân Tiện giống như nghe không ra tầng ý tứ này, trái lại vẻ mặt không tín nhiệm nói: “Bệ hạ nói giống như từng nghe Trinh Thục hoàng hậu đánh đàn vậy.”
Hoàng đế chớp mắt: “Nếu thật sự trẫm đã từng nghe qua, chẳng phải sẽ dọa chết người sao?”
Cố Vân Tiện sửng sốt, nhịn không được khẽ bật cười. Trinh Thục hoàng hậu đã hoăng thệ hơn mười thế kỷ, nếu hoàng đế từng nghe qua tiếng đàn của nàng ta, chính là gặp phải quỷ.
“Bệ hạ nói vậy chẳng qua muốn thần thiếp vui vẻ mà thôi.” Nàng đáp.
“Nếu nàng không tin thì thôi vậy.” Hoàng đế cũng không ngại: “Trẫm chỉ hiếu kì, trước đây từng nghe Vân nương nàng đàn, khi đó cầm kỹ của nàng cũng coi như ở cấp cao, cũng chưa từng đạt đến cảnh giới ảo diệu như thế này. Sao trong thời gian ngắn ngủi có thể có tiến bộ lớn như vậy?”
Đáy lòng bị lời này của hắn làm cho dao động. Hắn không hiểu, không ai có thể hiểu, nàng có thể đàn tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì ‘Sương mai tận’ là khúc nhạc hợp với lòng nàng. Lúc này nhìn như hoa nở rộ tươi đẹp tựa ngọn lửa bừng lên, vừa đảo mắt mới thấy phú quý đã hóa thành hư không, xương cốt tiêu tan, nhân sinh như giấc mộng, chỉ có vậy mà thôi.
Nàng không trả lời, nhưng hoàng đế giống như cũng không để ý câu trả lời của nàng. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, ngón tay thon dài luồn qua hai tay nàng, xoa nắn trước ngực.
Cố Vân Tiện cảm giác được vạt áo của mình đã bị hắn mở ra, thân thể không tự chủ có chút cứng lại. Từ sau đêm giao thừa đó, đây là lần đầu tiên hắn gần gũi nàng. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng chuyện tới trước mắt luôn khiến nàng không được tự nhiên. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, nàng không giải thích được vì sao mình lại nhớ tới một chuyện khác: Mới vừa rồi sai người truyền lệnh, bữa tối này cũng không đụng đến, vậy có cần an bài không?
***
Một tháng sau Bạc Cẩn Nhu được hạ táng. Niệm tình Bạc tướng quân có công trấn thủ tây bắc, hoàng đế mới cho nàng mặt mũi sau cùng, miễn trừ lỗi lầm, lấy từ lục phẩm Quý nhân mà hạ táng.
Năm ngày sau, Diệp tài tử tấn vị lên Mỹ nhân, từ tứ phẩm.
Đầu tháng ba, ngự sử Trần Lương dâng sớ, nói “Vị trí trung cung không thích hợp bỏ trống lâu dài” thỉnh cầu bệ hạ sớm ngày lập hậu, ngay sau đó ba bốn gã ngự sử trước sau dâng sớ, nói “Cố thị đã được bệ hạ tha thứ, thành tâm hối cải, thích hợp phục lập làm hậu.”
Đồng thời song song với những tấu chương này, lại có tấu chương phản đối trình lên, là Lễ bộ thượng thư Tống Tề dẫn đầu. Trong tấu chương bọn họ nói rằng: “Xưa nay phế hậu, chưa bao giờ nghe thấy có việc phục lập. Cố thị đố kị thành tính, không thể đảm đương nổi vị trí quốc mẫu, việc này tuyệt đối không thể xảy ra.
Bên ngoài huyên náo đến long trời lở đất, ngược lại Trường Tín điện vẫn rất thanh tĩnh. Mấy ngày nay tinh thần thái hậu không tệ, hôm nay người hăng hái muốn đích thân pha trà cho nàng. Cố Vân Tiện nhìn mười ngón tay nhỏ dài của người, động tác ưu nhã, giống như một thiếu nữ, không thấy tuổi già ở chỗ nào.
“Chuyện tiền triều gần đây con có nghe không?” Thái hậu cụp mắt, nhàn nhạt hỏi.
“Dạ.” Nàng đáp
“Ta thấy con bình thản như vậy, không lo lắng sao?” Thái hậu cười cười, liếc mắt nhìn nàng.
“Nếu A Vân muốn trở lại vị trí cũ, việc này chắc chắn phải trải qua. Đều đã có sự chuẩn bị, đương nhiên sẽ không lo lắng.”
“À, nói như vậy con đều đoán được là ai ở đó cản trở?”
“Nghĩ cũng biết. Cơ bản những đại thần phản đối việc phục lập, không phải đều có dính dáng đến phụ thân Trầm thục nghi, còn có đối thủ của Cố thị, không thì cũng là bè phái của Trinh tiệp dư.” Cố Vân Tiện nói, “Xem ra lần này, chúng ta đúng là đã dồn các nàng vào một phía, nên muốn liên thủ đối đầu lại với chúng ta đây mà.”
“Con sợ bọn chúng à?”
“Sợ?” Cố Vân Tiện cười, “Nếu sợ, A Vân không xứng làm nữ nhi Cố thị, con dâu của mẫu hậu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook