Vẻ mặt Cố Vân Tiện bỗng lạnh lùng, nàng hỏi: “Sao lại thế này?”

A Từ ở một bên bỗng quỳ xuống, nghiêm túc nói: “Nô tỳ nghe nói mấy năm nương nương không ở đây, Doãn Quý phi nương nương luôn được sủng ái nhất hậu cung.”

Cố Vân Tiện nhìn nàng ấy, chờ đợi những lời tiếp theo.

“Cũng như Quý phi nương nương đã nói, từ sau khi thi hành tân chính, bệ hạ rất ít khi đến hậu cung. Nhưng dù số lần đến chỉ đếm trên đầu ngón tay, cứ mười lần thì hết tám lần là đến điện Phúc Dẫn của Quý phi nương nương. Các nương nương khác thực sự là cả năm cũng khó thấy được bóng dáng bệ hạ.”

So với tin Doãn Phồn Tố phong đến Quý phi, tin tức này càng khiến Cố Vân Tiện ngạc nhiên hơn. Trong ấn tượng của nàng, Phồn Tố tuy có vẻ ngoài dịu dàng thanh tao nhưng tính tình lại quá mức khắc chế, chuyện gì cũng thích theo quy củ. Thế nhưng bệ hạ lại không thích nữ tử thủ lễ quá mức nhất, đây chính là lý do trước đây nàng ấy chẳng thể khiến hắn vui lòng. Nếu không phải nàng ấy quá may mắn, sinh hạ được thứ trưởng tử trước mọi người, tuyệt đối sẽ không có phúc tại vị ngôi Quý phi như hôm nay.

Nhưng giờ đây A Từ lại cho nàng biết những năm tháng nàng rời cung, Hoàng đế sủng ái Phồn Tố vô cùng. Chuyện này…

“Vậy trừ Quý phi ra, bệ hạ còn đến chỗ nương nương nào?” Do dự một thoáng, nàng vẫn quyết định hỏi cho tường tận.

“Còn có Chu Thục phi nương nương và Nhu Tu dung nương nương.” A Từ nói: “Chẳng qua Thục phi nương nương nuôi tứ Hoàng tử, Tu dung nương nương lại là thân mẫu của tam Hoàng tử, bệ hạ đến thăm các nàng ấy phần lớn là vì thăm con.”

“Vậy bệ hạ đến thăm Quý phi cũng có thể là vì hoàng thứ tử……” Cố Vân Tiện nói.

“Tiểu thư!” A Từ nhìn nàng vẻ bất đắc dĩ. “Người cần gì phải nói những lời đến chính mình còn chả tin nổi? Nếu đúng là như vậy, sao số lần lại cách nhau quá lớn? Em còn nghe nói hiện giờ những lúc ở bên bệ hạ, Quý phi nương nương rất tự nhiên thoải mái, chẳng còn câu nệ như xưa. Hai người vừa nói vừa cười rất hợp ý! Sinh nhật Quý phi nương nương năm nay, bệ hạ thậm chí còn viết một bức tranh chữ tặng nàng ấy, lục cung đều chưa từng có cái phúc này!”

Đúng vậy, quân vương tự mình ban tranh chữ là vinh sủng hiếm có. Hoàng đế không giống Thôi Sóc, là người hồn nhiên không quan tâm đến chữ mình viết ra. Nếu đã viết mấy chữ cho Phồn Tố, ắt hẳn hắn thực sự thích nàng ấy.

“Được rồi, có lẽ sau khi ta rời đi, bệ hạ vì một đièu gì đó mà thích Quý phi, nhưng vậy thì có sao? Nàng ấy là tỷ muội tốt của ta, nàng được sủng ái, ta còn mừng nữa kìa.”

“Tiểu thư, người hiểu ý em mà.” A Từ nhìn Cố Vân Tiện: “Quý phi nương nương là thân mẫu của hoàng thứ tử.”

Ý cười trên mặt Cố Vân Tiện nhạt dần, cụp mắt nhìn hoa văn trên váy, không nói gì.

Thực ra từ khi A Từ nói Hoàng đế rất sủng ái Phồn Tố, nàng đã rõ nàng ấy đang ám chỉ điều gì.

Lần này Hoàng đế đón nàng cùng A Hoàn từ núi Mậu về chính thức như vậy, đương nhiên không chỉ vì nhớ họ, nguyên nhân quan trọng hơn là A Hoàn đã đủ năm tuổi, đã đến lúc xác định thân phận, bắt đầu đi học.

Họ muốn vậy, người khác lại chưa chắc đã cam tâm.

Đối với nữ nhân hậu cung, trừ việc tranh đoạt thánh sủng còn có một chiến dịch quan trọng hơn, đó là tranh vị trí Thái tử.

Nếu con trai mình trở thành vị cửu ngũ chí tôn trên điện vàng kia, những cực khổ phải chịu đều không đáng gì. Mà trước khi quyết định được việc này, cho dù là nữ chủ nhân điện Tiêu Phòng cũng chẳng thể an tâm. Bởi vì không biết khi nào thiên tử lại giận dữ giáng tai hoạ xuống, những vinh quang từng có cũng hoá hư không.

Chỉ có trở thành Thái hậu, đến sống trong cung Trường Nhạc mới có thể thực sự trường nhạc vô ưu.

Phồn Tố, nàng ấy chẳng lẽ cũng mong chờ ngày này sao?

Tuy rằng trước đó nàng ấy rất trung thành tận tâm với nàng, nhưng lúc đó nàng ấy còn chưa từng thử cảm giác nắm quyền lớn trong tay. Khi một người không thấy có gì hấp dẫn, họ luôn rất thực thà.

Nhưng bây giờ đã khác, nàng ấy là Quý phi được sủng ái, chấp chưởng hậu cung, còn có Hoàng thứ tử bên gối. Hoàng hậu là mình lại rời cung năm năm, chỉ sợ so gốc rễ trong cung cũng chẳng bằng được nàng ấy.

Nàng ấy có lẽ sẽ cho rằng chỉ cần bệ hạ muốn, con trai của mình cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội…

Môi mím chặt, nàng rời mắt, bỗng nhìn đến quyển sách trên bàn. Ngón tay trắng nõn cầm sách, vừa mở ra đã thấy là Hoa Gian Từ* nàng cực thích trước đây.

* Chú thích: “Hoa Gian Từ” là một tập thơ từ thời Ngũ Đại Thập Quốc của Trung Quốc (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C5%A9_%C4%90%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%ADp_Qu%E1%BB%91c), cũng là tuyển tập tác phẩm đầu tiên trong lịch sử văn học. Tập thơ được biên tập bởi Triệu Sùng Tộ.

“Hoa Gian Từ” bao gồm những tác phẩm kinh điển của mười tám vị thi nhân thuộc phái “Hoa gian” (Phái “trong hoa”, chủ yếu viết về vẻ đẹp, phục sức và những ái hận tình thù của phụ nữ. Những bài từ này miêu tả cảnh sắc huy hoàng, hình ảnh phong phú, cấu trúc hoa mỹ, miêu tả vừa súc tích vừa tinh tế, kích thích cả thị giác, thính giác và khứu giác của người đọc. Vì chú trọng trau chuốt ngôn từ và gieo vần mà hình thành nên ý cảnh mơ hồ quyến rũ), bao gồm cả Ôn Đình Quân và Vi Trang. Đây là những tác phẩm điển hình phản ánh chủ đề, cảm hứng thẩm mỹ, phong cách nghệ thuật và thành tựu nghệ thuật của những văn nhân viết từ thuở ban sơ.

“Ai để mấy thứ này ở đây?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

“Hẳn là Quý phi nương nương.” Thái Hà vẫn luôn không nói gì đáp lời: “Nô tỳ nghe nói khi Quý phi nương nương biết người sắp về đã sai người quét dọn cung Trường Thu trước nửa tháng, cũng tự mình đến điện Tiêu Phòng bố trí hết thảy. Mấy thứ này hẳn cũng là nương nương viết.”

Cố Vân Tiện nhìn quyển “Hoa Gian Từ” trong tay, một lúc lâu sau lại buông một tiếng thở dài.

“Tiểu thư?” A Từ do dự gọi.

Cố Vân Tiện bình tĩnh nhìn A Từ, nói bâng quơ: “A Từ, ta tin tưởng Quý phi.”

“Chỉ vì cái này thôi ư? Nhưng có khi Quý phi chỉ đang làm bộ thôi…”

Cố Vân Tiện thấy A Từ cau mày, có phần bất đắc dĩ. Nàng ấy vốn không phải người đa nghi, chỉ là việc ngoài ý muốn trong đêm tết Thượng Nguyên đó làm nàng ấy sợ hãi. A Từ quá lo lắng cho mình, cho A Hoàn nên mới đề cao cảnh giác trong mọi việc.

Cố Vân Tiện vỗ tay A Từ trấn an: “Em yên tâm, những gì em đang nghĩ đến ta đều đã nghĩ rồi. Lời em nói không phải không có lí, nếu là người khác thì ta sẽ thật sự chuẩn bị kĩ càng. Nhưng Phồn Tố thì khác. Ta nguyện ý tin tưởng nàng ấy.”

Nàng không thể nào quên chuyện đời trước, mình làm quân vương tức giận nên bị phán xử tử, trước lúc hành hình chỉ có Doãn Phồn Tố mạo hiểm đến gặp nàng. Khi đó nàng ấy quỳ gối trước nàng, kéo tay nàng khóc thút thít: “Là thần thiếp vô dụng, không cứu được nương nương…”

Nàng ấy còn nói: “Nếu nương nương còn tâm nguyện gì chưa thành thì cứ nói cho thần thiếp. Thần thiếp chắc chắn sẽ tận lực làm để đền đáp ân tình của người.”

Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi mới khó. Khi ấy nàng đã sắp lên đường, nàng ấy lại vẫn có thể làm nhiều việc như vậy vì nàng, chỉ cần điều này cũng đủ khiến nàng tin tưởng nàng ấy không phải một kẻ bỏ đá xuống giếng, thấy lợi quên nghĩa.

Vậy nên, nàng nguyện ý đánh cuộc một lần.

***

Đêm ấy, lúc Hoàng đế đến điện Tiêu Phòng, Cố Vân Tiện đang nói chuyện với A Hoàn.

Đột nhiên dọn từ cung Ôn Tuyền về Hoàng cung, ngũ Hoàng tử vẫn thấy lạ lẫm vô cùng nên cứ kéo tay Cố Vân Tiện hỏi tới hỏi lui: “Vậy đây mới là nhà của mẫu thân và A Hoàn đúng không? Vì sao trước kia chúng ta vẫn ở ngoài vậy ạ?”

Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ rồi đáp: “Nơi đó cũng không phải bên ngoài. Nơi chúng ta ở trước đây cũng là nhà của phụ thân con.”

A Hoàn tròn mắt: “Vậy phụ thân có rất nhiều nhà đúng không ạ?”

Cố Vân Tiện gật đầu: “Đúng vậy, người có rất nhiều nhà.”

A Hoàn trầm tư một lát rồi nghiêm túc nói: “Xem ra phụ thân rất giàu…”

Nghe đến đây Hoàng đế rốt cuộc cũng không kiềm được mà khẽ bật cười. A Hoàn quay đầu, vừa thấy thế đã nhoẻn miệng cười rất đáng yêu: “Phụ thân!”

Hoàng đế bước tới ôm chặt lấy thân mình nhỏ bé đang chạy về phía mình: “Ấy, sao lại nặng hơn rồi? Chắc là do ngày thường con ăn quá nhiều chứ gì. Con cứ lớn nhanh như vậy, phụ thân cũng ôm không nổi nữa rồi.”

A Hoàn chui trong lòng hắn, ngọ nguậy tới lui như kẹo mạch nha: “Ôm không nổi là do phụ thân vô dụng! Người phải lợi hại hơn mới được!”

Cố Vân Tiện để cha con hai người náo loạn một lúc rồi mới đứng dậy hành lễ: “Bệ hạ.”

Hoàng đế thả A Hoàn xuống, giơ tay nâng nàng lên, nhẹ nhàng nói: “Thế nào? Về đây nàng đã quen chưa?”

Cố Vân Tiện đáp: “Rất tốt. Phồn Tố nàng ấy an bài rất tận tâm, thần thiếp không có gì không quen cả.”

Nói xong câu đó, hai người cũng không biết phải nói gì tiếp, nhất thời không khí hơi im lặng.

Lần trước họ gặp mặt nhau là tháng giêng năm nay. Đêm tết Thượng Nguyên ấy nàng bị kinh động, mấy ngày sau hắn cố ý đến cung Ôn Tuyền hỏi xem nàng thế nào.

Khi đó nàng cảm kích hắn giữa trăm công nghìn việc còn nhớ sắp xếp ổn thoả việc nàng xuất cung du ngoạn nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn, hắn cũng không cố tránh nàng như trước. Hai người ngồi đối diện nhau phẩm trà trò chuyện, thậm chí còn nói nhiều hơn mấy năm trước đó cộng lại. Đáng tiếc chạng vạng hôm đó, A Hoàn đột nhiên sốt cao, hai người chẳng còn tâm trạng tán gẫu, chỉ biết căng thẳng canh giữ bên giường bệnh của con.

Hai ngày sau A Hoàn khỏi bệnh, hắn cũng hồi cung.

“Đúng rồi!” Giọng nói trong trẻo của A Hoàn bỗng vang lên: “Hôm nay A Hoàn thấy rất nhiều cô cô xinh đẹp đứng bên ngoài, họ là ai vậy ạ?”

Cố Vân Tiện sửng sốt, liếc mắt nhìn Hoàng đế rồi nhẹ giọng nói: “Đó là thứ mẫu của con. Hôm khác mẫu than sẽ giới thiệu từng người với A Hoàn nhé.”

A Hoàn mù mờ hỏi lại: “Thứ mẫu? Đó là gì ạ? Cũng giống như mẫu thân sao?”

“Không giống lắm.” Cố Vân Tiện nói đơn giản: “Các nàng ấy là thiếp của phụ thân con, nên cũng xem như nửa mẫu thân của con.”

Càng nói, nàng càng thấy bất lực. A Hoàn từ nhỏ đã lớn lên ở hành cung, những rối ren phức tạp trong Hoàng cung nàng cũng không kể nhiều với bé, có nói thì ở tuổi ấy bé cũng chẳng hiểu được. Bây giờ nàng làm sao có thể khiến bé hiểu rõ chuyện những người phụ nữ kia và quan hệ giữa cha mẹ của bé trong một khoảng thời gian ngắn được?

Hoàng đế thấy Cố Vân Tiện khó xử cũng thấy không được tự nhiên.

Không muốn nghe nàng giải thích cho con về quan hệ giữa mình với những phi tần đó nữa, hắn trực tiếp ngắt lời nàng: “A Hoàn, con đừng động vào những người đó.” Nắm lấy bả vai nhỏ bé của A Hoàn, hắn lại hỏi: “Con nói cho phụ thân biết về nhà có vui không?”

A Hoàn gật đầu thật mạnh: “Vui lắm ạ!” Ôm choàng lấy cổ Hoàng đế, bé ại nói: “Về sau có phải A Hoàn sẽ được sống với phụ thân không?”

Hoàng đế sửng sốt hỏi: “A Hoàn thích sống cùng phụ thân sao?”

“Thích chứ!” A Hoàn nói với giọng ngây thơ.

Chuyện này lại khiến Hoàng đế và Cố Vân Tiện ngạc nhiên vô cùng.

Theo lý mà nói, cha con hai người quanh năm suốt tháng khó mà gặp mặt nhau, đúng ra A Hoàn phải thấy lạ lẫm với hắn mới đúng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, A Hoàn đúng là không muốn rời xa Hoàng đế chút nào, từ lúc còn ở cung Ôn Tuyền bé đã từng hỏi nàng vì sao phụ thân không tới thăm mình.

Chẳng nhẽ đó là cảm ứng của máu mủ tình thâm?

“Vì sao vậy?” Hoàng đế hỏi đúng nghi vấn trong lòng Cố Vân Tiện.

“Bời vì…” Nói tới đây, A Hoàn cảnh giác nhìn bốn phía, thấy Cố Vân Tiện còn cách mình một khoảng mới yên tâm ghé vào bên tai Hoàng đế đáp: “Bởi vì con thấy chỉ có phụ thân mới hiểu con thích gì. Giống như khi con muốn đi câu cá hay leo nóc nhà, mẫu thân sẽ không cho con đi, nhưng phụ thân thì hoàn toàn khác!”

Bé tự cho là đã nhỏ giọng hết sức, nhưng không biết rằng Cố Vân Tiện đã nghe được toàn bộ, vừa tức vừa buồn cười.

A Hoàn đang nhắc đến chuyện năm bé bốn tuổi. Tháng ba năm ấy, Hoàng đế đến cung Ôn Tuyền. Lúc ấy A Hoàn đang cố gắng leo lên nóc điện Nhu Nghi ngắm sao, trên dưới hành cung đều bị bé làm hết hồn, mỗi ngày đều theo sát bé không rời một tấc, chỉ sợ vừa bất cẩn, đại hoạ sẽ ập đến.

Đối với tình trạng ấy, A Hoàn phẫn nộ vô cùng.

Sau này Hoàng đế tới thấy bé đang rầu rĩ không vui bèn nổi lòng tốt hỏi bé sao vậy. A Hoàn kể lại toàn bộ, Hoàng đế gật đầu trịnh trọng. Lúc nửa đêm, Cố Vân Tiện liền nghe tiếng cung nữ hoảng loạn đến bẩm rằng bệ hạ ôm theo tiểu Hoàng tử leo lên nóc nhà, hai cha con nói cười vui vẻ vô cùng.

Đến lúc mang theo người chạy đến hiện trường, Cố Vân Tiện mới kinh ngạc phát hiện nóc nhà Hoàng đế đưa con trai lên không phải ở điện Nhu Nghi mà là ở điện Nghi Nguyên. Mái nhà cao vút làm lòng nàng run sợ, phải nắm chặt tay A Từ mới đứng vững được.

A Hoàn không biết nàng đang lo lắng đến mức nào, bé còn vui vẻ vươn tay ra với nàng mà nói: “Mẫu thân, mẫu thân, người cũng đến đây à! Nơi này cao quá, gần với ánh trăng quá…”

Mà Hoàng đế vẫn luôn vờ bình thản mấy năm nay cũng lần đầu tiên mỉm cười nhìn nàng, nom rất vui.

Hậu quả của chuyện này chính là Cố Vân Tiện nổi giận, mười ngày không cho A Hoàn ăn điểm tâm. Từ đó, bé thầm kết luận: Phụ thân rất khéo hiểu lòng người, mẫu thân lại ngang ngược vô lý…
HẾT CHƯƠNG 131

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương