Đúng lúc này, Thôi Sóc bước lên, quỳ hành lễ: “Vi thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ đại an.”

“Được rồi.” Hoàng đế nói bâng quơ: “Như Cảnh khanh đến vừa đúng lúc, mau biểu hiện tài bắn cung của mình cho trẫm mở rộng tầm mắt nào.”

Thôi Sóc khẽ cười lấy cung tên từ trên giá, nhắm ngay trước bia ngắm, nheo bắt nhắm rồi buông tay. Mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm.

Hoàng đế hết nhìn mùi tên kia rồi lại nhìn Thôi Sóc, giọng vẫn bình thường: “Bắn rất tốt.” Hắn lại lắc đầu: “Ngày thường khanh cứ giấu tài, sao hôm nay lại chịu thể hiện bản lĩnh thực sự?”

“Bệ hạ cố ý triệu thần đến bắn tên cùng, nếu thần không cố gắng hết sức, há chẳng phải đã làm bệ hạ mất hứng sao?” Thôi Sóc nói.

Hoàng đế cười đáp: “Khanh cũng thật thức thời.”

Hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi sân bắn, bước đến ngôi đình phía xa.

“Thần thấy khí sắc bệ hạ không tốt lắm, có phải gần đây đã quá mức mệt nhọc?” Thôi Sóc hỏi.

Hoàng đế đáp lời: “Có lẽ vậy. Khanh cũng thấy rồi đấy, gần đây chuyện nọ chuyện kia cứ thi nhau ập đến.”

“Nhắc mới nhớ, thần còn chưa chúc mừng Bệ hạ có đích tử đâu!” Thôi Sóc bỗng nhiên vái chào, nghiêm trang nói: “Chuyện vui mừng như thế đúng là phúc của xã tắc, cũng là phúc của bệ hạ!”

Vẻ mặt Hoàng đế hơi kỳ lạ, nhìn cây cột cách đó không xa rồi cười: “Là phúc của trẫm sao?”

Thôi Sóc thấy mắt mình giật giật, do dự một lát rồi vẫn hỏi: “Thần nghe nói Hoàng hậu nương nương phượng thể không khoẻ, có đúng vậy không?”

Quan hệ giữa chàng và Hoàng đế mặt ngoài là quân thần, thực ra vẫn luôn là bạn tốt, hắn nghe vậy liền không giấu diếm mà gật đầu nói: “Khanh không nghe sai đâu, chuyện đúng là như vậy.”

“Nghiêm trọng lắm sao?” Thôi Sóc cố gắng khiến giọng mình nghe như một thần tử bình thường quan tâm đến Hoàng hậu mà thôi.

Hoàng đế đáp: “Rất nghiêm trọng. Thái y nói tốt nhất nên đưa nàng ấy đến cung Ôn Tuyền tĩnh dưỡng vài năm, nếu không sẽ dễ để lại bệnh căn.”

“Vậy bệ hạ tính sao?”

Hoàng đế không đáp mà hỏi lại: “Vậy khanh nghĩ sao? Trẫm nên làm gì bây giờ?”

Thôi Sóc ngẫm nghĩ rồi đáp: “Thần nghĩ bệ hạ vẫn nên để nương nương ra ngoài theo lời ngự y đi.”

Hoàng đế đã sớm đoán được người khác sẽ khuyên mình như vậy nên khi nghe cũng không kinh ngạc lắm. Hắn chỉ hỏi lại: “Khanh cũng thấy vậy?”

Thôi Sóc nghiêm túc nói: “Thứ nhất, phượng thể của nương nương quan trọng, chậm trễ chữa trị không ổn lắm; thứ hai, có vẻ sang năm chính là thời cơ bệ hạ đã chờ đợi nhiều năm, đến lúc đó…”

Câu nói tiếp theo chàng chỉ úp úp mở mở, nhưng Hoàng đế vẫn hiểu được.

Hiện giờ Vân nương không khoẻ, miễn cưỡng ở lại trong cung không những chậm trễ chữa bệnh mà còn nguy hiểm. Hiện giờ quan hệ của hai người lại thành ra như vậy, cứ giữ nàng trong cũng cũng chưa chắc đã có cơ hội gặp nhau. Thời gian qua đi, mọi người đều sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó sẽ không còn quy củ như bây giờ nữa mà các loại ám chiêu đều sẽ nhắm vào nàng.

Mà lúc đó hắn sẽ bận bịu việc triều chính, chỉ sợ chẳng thể bảo vệ nàng.

Cho nên, hắn vẫn nên để nàng đi thôi.

Cung Ôn Tuyền cách xa mọi hỗn loạn trong cung, người khác có muốn ra tay với nàng cũng chẳng có cơ hội.

Nàng có thể cùng con an tâm tĩnh dưỡng ở chốn non xanh nước biếc, sống một cuộc sống vô ưu vô lo thật sự.

***

Trước khi ra tháng, mỗi ngày Cố Vân Tiện đều phải uống thuốc bổ. Sau bữa tối, A Từ vòng qua hành lang xuống bếp lấy thuốc cho Cố Vân Tiện, lại lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng dưới giàn hoa trong đình.

Nàng ấy không biết người đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy trên vai người đã đầy những cánh hoa rơi. Khi còn nhỏ nàng ấy không được đọc sách, sau này lại theo Cố Vân Tiện nên mới được học một chút thơ từ, nhưng cũng chỉ học qua loa mà thôi. Trước giờ không phải là người văn vẻ, ấy thế mà hôm nay lại như mê muội nhớ đến một câu thơ.

“Hoa rơi người đứng lẻ,

Mưa nhỏ yến bay đôi.”

Chú thích: Câu thơ trong bài “Lâm Giang Tiên kỳ 1” của Án Kỷ Đạo. Đây là bản dịch của Cao Tự Thanh.

Bản gốc:

Lạc hoa nhân độc lập,

Vi vũ yến song phi.*

Cô đơn đến tận cùng.

A Từ thẫn thờ một lúc mới phát hiện Hoàng đế nhìn chằm chằm về phía trước, thậm chí còn không nháy mắt. Cũng nhìn sang phía ấy, nàng thấy một bóng dáng mơ hồ trên cửa sổ ngoài hiên.

Đó là tiểu thư đang ôm ngũ Hoàng tử.

Lòng rối loạn, nàng ấy lùi về sau một bước. Tiếng bước chân quá nặng khiến Hoàng đế bỗng bừng tỉnh, nhìn về bên này.

“Nô tỳ tham kiến bệ hạ!” A Từ vội quỳ xuống: “Nô tỳ không biết bệ hạ ở đây nên mới…”

Hoàng đế thấy bóng người bên hiên cứng lại, chắc là nghe được động tĩnh của bọn họ.

Dời tầm mắt, hắn thuận miệng nói: “Đứng lên đi. Vừa lúc trẫm có việc tìm nương nương nhà ngươi, đưa trẫm đi vào.”

“Thưa vâng.”

***

Trong điện Tiêu Phòng hương thơm thoang thoảng, các cung nữ đều chờ bên ngoài, trong điện chỉ có ba người Liễu thượng cung, Thái Hà và Thái Chỉ hầu hạ.

Ban nãy Cố Vân Tiện rõ ràng nghe thấy tiếng hai người nên lúc này thấy Hoàng đế cũng không ngạc nhiên, nàng chỉ ôm con hành lễ: “Bệ hạ.”

“Nàng còn ở cữ, đừng đa lễ.” Hoàng đế nói nhẹ nhàng.

Thái độ của hắn khiến Cố Vân Tiện hơi kinh ngạc.

Hôm nay, hắn không hề u ám như trước đây, lúc ở bên nàng cũng rất tự nhiên, dường như hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường.

Chưa từng khắc khẩu, cũng chưa từng yêu nhau sâu đậm.

“Đưa A Hoàn cho trẫm xem nào.” Hắn nhẹ giọng nói.

Cố Vân Tiện y lời đưa đứa bé cho A Từ, dặn dò: “Em cẩn thận một chút nhé.”

A Từ ôm tứ Hoàng tử đến bên cạnh Hoàng đế rồi mỉm cười nói: “Bệ hạ người xem, tiểu Hoàng tử có giống người không này?”

Tình cảnh vừa nhìn thấy khiến nàng ấy ôm lòng mong ước, cho rằng đêm nay bệ hạ tới để giải hoà với nương nương nên mới nói những lời ấy hòng mong giúp được hai người.

Hoàng đế cười, nói bâng quơ: “Vẫn giống Hoàng hậu hơn.”

A Từ không biết lời này của hắn có ý gì nên không dám tiếp lời.

Cố Vân Tiện thấy Hoàng đế ôm con cười cười nói nói với vẻ mặt từ ái nên nhịn không được nói: “Nếu bệ hạ muốn có thể đưa A Hoàn đến cung Đại Chính ở một đêm.”

Nghe nói lúc trước, khi nàng còn bệnh, A Hoàn vẫn luôn ở cung Đại Chính do Hoàng đế chăm sóc, có lẽ hắn cũng rất nhớ con.

Nàng đúng là không còn hy vọng gì ở hắn nữa, nhưng cũng không định chia cắt cha con hai người. Nếu Hoàng đế thật sự thích A Hoàn, nàng cũng sẽ rất vui.

Rốt cuộc hắn cũng là cha của bé.

Hoàng đế nheo mắt chơi với con một lát mới ngẩng đầu nói: “Không được, chốc nữa trẫm phải trở về. Đêm nay tới gặp nàng là có việc phải nói.”

“Chuyện gì?”

“Mấy ngày trước Tiết Trường Tùng có nói với trẫm rằng sức khoẻ nàng không tốt, phải tĩnh dưỡng. Sau khi cân nhắc cẩn thận, trẫm đồng ý với kiến nghị của hắn, để nàng đến cung Ôn Tuyền sống mấy năm.”

Cố Vân Tiện sửng sốt hỏi lại: “Đến cung Ôn Tuyền sống… mấy năm?”

“Đúng.” Hoàng đế gật đầu xác nhận: “Nơi đó xa hoàng cung, ít phiền não. Nàng ở đó cũng thanh tĩnh hơn.”

Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ một thoáng liền thấy sắp xếp này không thể tốt hơn.

Nàng biết sau khi sinh A Hoàn sẽ phải đối mặt với nhiều tranh đấu gay gắt hơn nữa, hơi sơ sẩy là đã liên luỵ đến con. Thế nhưng hiện giờ thỉnh thoảng nàng lại cứ thấy cả người mềm nhũn, đầu choáng mắt hoa, vài lần như vậy cũng hiểu ra mình là vì sinh con mà tổn thương cơ thể.

Cứ vô dụng như vậy, nàng sao có thể bảo vệ A Hoàn?

Vốn còn đang lo lắng, ai ngờ lúc này hắn lại nói rằng nàng có cơ hội rời xa, né tránh hết mọi việc.

Cung Ôn Tuyền ở núi Mậu, nếu nàng tới đó, không chỉ không cần đối mặt với các loại tranh đấu trong cung mà còn không cần tiếp tục trở mặt thành thù với Hoàng đế, khiến hai người đều thấy nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ hắn cũng nghĩ vậy nên mới đồng ý.

“Vâng, thần thiếp xin theo lời bệ hạ.”

Hoàng đế khẽ cười, lẩm bẩm: “Theo lời trẫm…”

Cố Vân Tiện thấy mắt hắn vẫn luôn dừng ở A Hoàn, bỗng có một dự cảm không lành. Nàng vội hỏi: “Bệ hạ…”

Hoàng đế quay đầu hỏi: “Sao?”

“Thần thiếp… thần thiếp có thể đưa A Hoàn đi cùng không?”

Hoàng đế thấy nàng đang căng thẳng, ánh mắt cũng bối rối khó hiểu.

Thật lâu sau đó, hắn mới hơi mỉm cười đáp lời: “Đương nhiên có thể rồi.”

***

Hạ tuần* tháng Mười năm Vĩnh Gia thứ năm, Hoàng hậu vì bệnh mà rời đến cung Ôn Tuyền ở núi Mậu để tĩnh dưỡng, ngũ Hoàng tử cũng đi theo mẫu hậu.

* Chú thích: Chỉ từ ngày 20 đến cuối tháng.

Đây là vị Hoàng hậu thứ hai sai Đoan Nghi Hoàng hậu dọn đến cung Ôn Tuyền thường trú, khiến tất cả mọi người đều cảm khái.

Nếu không có tiền lệ của Đoan Nghi Hoàng hậu, chỉ sợ các vị đại thần đã xem việc này như một biến tướng của việc lưu đày. Đến Đoan Nghi Hoàng hậu thịnh sủng như vậy đều đã từng ở lại hành cung nhiều năm, bây giờ Cố Hoàng hậu chuyển đi cũng không thể kết luận nàng ấy đã thất sủng với quân vương.

Rốt cuộc chư vị thái y đều đã nói rõ Hoàng hậu nương nương đúng là phượng thể không khoẻ, cần phải tĩnh dưỡng.

Ngồi trong xe ngựa, Cố Vân Tiện đưa một tay cho A Hoàn đùa nghịch. Bé nằm trong lòng nàng, đôi tay nhỏ bé mũm mĩm dùng sức nắm chặt lấy ngón tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc như thể đây là một vấn đề nan giải.

A Từ vén rèm cửa, nhìn hoàng cung trải dài tăm tắp mà thở dài: “Lần này đi không biết bao lâu mới về lại được.”

Cố Vân Tiện không buồn ngẩng đầu mà chỉ nói: “Sao, em không nỡ à?”

A Từ đáp: “Em sao mà không nỡ được chứ. Em chỉ ước gì được sớm rời khỏi đây. Chỉ là việc mình trông đợi đã lâu bỗng được thực hiện lại thấy bất an, cứ không chân thực thế nào ấy.”

Cố Vân Tiện khẽ mỉm cười, tiếp tục chơi với A Hoàn.

Đến một người thoải mái không nghĩ nhiều như A Từ cũng không thích chốn hoàng cung này, có thể thấy được đây là một nơi khiến người ta bất đắc dĩ đến mức nào.

Ở đây, nàng đã từng đánh mất chính mình, làm trái nguyên tắc, phạm nhiều sai lầm. May mà ông trời lại cho nàng cơ hội thứ hai để đền bù những sai lầm từng gây ra. Bây giờ thời thế thay đổi, nàng chẳng còn vướng bận gì, đúng lúc lại có cơ hội để rời đi bắt đầu cuộc sống mới.

Cùng với con nàng.

Cho dù biết lần rời đi này cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng cũng sẽ có ngày nàng phải trở về, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến niềm vui sướng hiện tại.

“A Hoàn, mẫu thân đưa con đi đến một nơi. Nơi đó không có ai khác, chỉ có hai mẹ con ta và những người yêu thương chúng ta.” Nàng cầm tay A Hoàn, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay: “Ở đó, con có thể thoải mái, sung sướng mà lớn lên, không cần lo nghĩ điều gì. Mẫu thân sẽ mãi mãi bảo vệ con.”

Nói xong câu đó, nàng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đáng yêu.

Thực ra những lời A Từ nói đêm đó không sai, đứa bé này rất giống phụ thân nó, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như khuôn đúc.

Hôm nay nàng rời đi hắn không tới tiễn mà vẫn nghị sự cùng quần thần ở điện Li Tiêu.

Phi tần lục cung cùng cung tiễn phượng giá ở cửa cung, Cố Vân Tiện cầm tay Trang Quý cơ, cười nói: “Ta đi dưỡng bệnh, không phải đi chịu tội, muội đừng khóc đấy.”

Trang Quý cơ cố nén buồn thương, gật đầu nói: “Thần thiếp chờ tỷ tỷ trở về.”

Cố Vân Tiện cười vỗ vỗ tay nàng ấy, sau đó nhìn về hướng điện Li Tiêu hành lễ, xem như bái biệt quân vương.

Chỉ là đêns khi bước lên xe ngựa, lòng nàng vẫn nao nao. Từ năm nàng gả cho hắn đến nay, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau lâu như thế. Nghĩ đến trong tương lai cuộc sống của mình sẽ có một khoảng thời gian dài không thấy người này, nàng không biết mình nên nhẹ nhõm hay hoang mang.

Dù sao đi nữa, hắn cho phép nàng đến cung Ôn Tuyền là vì nghĩ cho nàng, mà nàng nhận ân tình này của hắn cũng thực sự ôm lòng cảm kích.

“Ha ha…” Tiếng cười đột nhiên vang lên khiến nàng bừng tỉnh từ dòng suy nghĩ.

Cúi đầu thì chỉ thấy A Hoàn bắt được ngón tay của nàng, nhét vào miệng cắn mạnh một chút, sau đó vui vẻ cười khúc khích.

Nhìn ngón tay đầy nước miếng của mình rồi lại nhìn gương mặt nhỏ bé vui vẻ vô cùng kia, nàng chỉ thấy những cảm xúc như có như không trong lòng đều vơi đi, chỉ còn lại cảm giác khoan khoái.

Nàng ôm chặt lấy thân mình nhỏ bé của con, bắt đầu thực sự chờ mong cuộc sống yên bình chỉ có hai mẹ con họ.
HẾT CHƯƠNG 126

Tác giả có lời muốn nói:

Vân nương cũng ở hành cung không đến mấy chương thôi, cuối cùng câu chuyện này cũng chỉ còn quyển cuối cùng…

Mấy chương sau này tiết tấu sẽ khá nhanh, đồng thời A Sênh cũng muốn thể hiện một Thôi lang rất khác… Gần đây thực sự chàng chả có tí đất diễn nào… _(:3” ∠)_

Chương sau sẽ có A Hoàn đáng yêu, mọi người chờ mong nhé ~~~ muah! (*╯3╰)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương