Hoàng đế tiến đến gần nàng, thấp giọng hỏi, “Vậy nàng nói xem, chúng ta kiếp trước, có quen biết nhau không?”

“Chắc là, có quen…”

“Thật sao?” Hắn cười đến khó hiểu, trong mắt là một màu đen kịt, “Ta ngược lại hi vọng chúng ta chưa từng gặp nhau.”

Trực giác của Cố Vân Tiện cho thấy chắc chắn có ẩn ý trong lời nói của hắn, nhưng lại không hiểu rõ chân tướng nên đành phải cười tránh khỏi tay Cơ Tuân, giả vờ giận dữ nói, “Bệ hạ đây là đang ghét bỏ thần thiếp.”

Hắn nhìn tay phải trống rỗng, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Không dám.”

Một câu mang theo sự thẫn thờ vô hạn.

Dũng khí hắn rất vất vả mới có được lại tiêu tán không còn tung tích ngay khi gặp phải ánh mắt sáng tỏ của nàng. Hắn cảm thấy e ngại, theo bản năng không hề muốn biết kết quả kia.

Hắn muốn trốn tránh.

“Trẫm có chút việc, trẫm đi trước.” Hắn đứng lên, “Nàng đi nghỉ sớm một chút đi.”

Hôm nay hắn vẫn luôn không bình thường, giờ phút này đột nhiên nói với Cố Vân Tiện muốn rời đi cũng không hề ngoài ý muốn nên nàng chỉ dặn dò, “Bệ hạ nhớ kỹ sau khi người hết bệnh hãy truyền ngự y đến xem. Đừng cho đây là bệnh nhẹ thì lại không để trong lòng.”

Hắn gật đầu, “Ừ.”

Nàng tự mình tiễn hắn đến cửa cung, cũng phân phó Lữ Xuyên, “Làm phiền đại nhân hãy hầu hạ bệ hạ thật tốt.”

Lữ Xuyên không dám nhiều lời, chỉ đáp lại một câu, “Thần tuân mệnh.”

Sau khi Hoàng đế ngồi lên kiệu, nhìn từ cửa sổ ra thì thấy Cố Vân Tiện thân mặc hoa phục, một tay đặt trên phần bụng hơi nhô ra, được thị nữ dìu đứng ở cửa cung.

Cặp mắt sáng ngời kia chăm chú nhìn về hướng hắn đi, trong mắt ánh lên sự quan tâm.

Trong nháy mắt hắn muốn nhảy từ trên xe xuống, vọt tới trước mặt nàng, nắm chặt lấy tay nàng không bao giờ buông ra nữa.

Ý nghĩ này mới vừa trỗi dậy thì ác mộng đáng sợ kia lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn chỉ có thể yên lặng siết chặt tay, cứng đơ như pho tượng.

*

Nhìn thấy cỗ kiệu của Hoàng đế đã đi xa, Cố Vân Tiện thu hồi lại nụ cười trên mặt, mặt không đổi trở về Tiêu Phòng điện.

Không có tâm tình để thưởng thức sự thay đổi hoàn toàn của nơi này so với ngày xưa, nàng cho cung nhân lui ra, nói với Liễu Thượng cung, “Bệ hạ có chút không đúng.”

“Nô tỳ cũng thấy vậy.” Liễu Thượng cung nói, “Cái khác không nói, thế mà hôm nay người lại không lưu lại Tiêu Phòng điện làm bạn với nương nương, chuyện như vậy thật sự quá…”

Cố Vân Tiện mấp máy môi, “Đại nhân trong cung giao thiệp rộng, có thể nghĩ cách để nghe ngóng một ít không?”

“Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ cố gắng hết sức.” Liễu Thượng cung nói, thấy thần sắc sầu lo của Cố Vân Tiện, lại an ủi nói, “Cho dù thế nào thì nương nương cũng đã thuận lợi trở lại vị trí cũ, trước hết cứ buông xuống hết những chuyện khác, an tâm dưỡng thai. Việc này người cứ giao cho nô tỳ, tuyệt đối không nên lo lắng quá mức.”

Biết bà đang lo lắng cho mình, Cố Vân Tiện gật đầu, “Bản cung hiểu rồi.”

Tuy nói như thế nhưng sự lo lắng thấp thỏm không thể xua được trong lòng lại nói với nàng rất rõ rằng, trước khi hiểu rõ được nguyên nhân vì sao Hoàng đế lại đột nhiên thay đổi như vậy thì nàng không có cách nào yên tâm được.

*

Năm ngày sau, Liễu Thượng cung rốt cuộc cũng nghe ngóng được tin tức.

“Lời này là do chính một thái giám hầu hạ trong Đại Chính cung nói, vì lúc trước nô tỳ từng giúp hắn một ân huệ.” Liễu Thượng cung nói, “Hắn nói, sau ngày đại điển phong phi hôm đó, bệ hạ đột nhiên đau đầu không dứt, dọa tất cả mọi người khiếp vía. Sau đó Lữ đại nhân đã phái Hà Tiến truyền ngự y, bệ hạ lại tựa người trên giường êm, mơ mơ màng màng như ngủ thiếp đi. Sau khi người tỉnh lại thì nói mình mơ một giấc mơ, là bị một ác mộng quấn lấy. Không chỉ như thế, người còn đột nhiên hỏi Lữ đại nhân lúc đó là lúc nào, người mà ngài muốn sắc phong làm hoàng hậu là ai… Rất giống như, rất giống như ngài ấy không nhớ rõ được điều gì cả…”

Lông mày Cố Vân Tiện nhíu chặt, “Không nhớ rõ bất cứ điều gì?”

Liễu Thượng cung gật gật đầu, “Thái giám kia đúng là nói như thế. Nô tỳ cảm thấy, bệ hạ chắc là đã bệnh đến hồ đồ rồi. Chứng đau đầu kia cuối cùng nguyên do là từ đâu, nương nương có biết không?”

“Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết hắn đã bắt đầu đau đầu từ năm ngoái, dạo gần đây thì càng ngày càng tái phát thường xuyên hơn…” Cố Vân Tiện ngẫm nghĩ, “Chẳng lẽ, chứng đau đầu kia là dấu hiệu của một căn bệnh nặng không thể cứu vãn nào đó?”

Liễu Thượng cung trầm mặc một lát, dứt khoát nói, “Nô tỳ thấy nương nương không thể mặc kệ chuyện này được. Tính tình bệ hạ nhìn có vẻ hiền hòa nhưng trong lòng lại rất quật cường. Nếu người không đồng ý để ngự y chẩn bệnh thì chỉ bằng vài lời nói riêng của nương nương thôi cũng vô dụng. Người phải nghĩ ra biện pháp nào đó.”

Cố Vân Tiện càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể là chứng đau đầu mới có thể giải thích được sự thay đổi tính tình của bệ hạ, bèn nói, “Đại nhân nói có lý, để bổn cung suy nghĩ biện pháp…”

Căn bệnh của Hoàng đế là một khối u trong lòng nàng. Đêm trước ngày sắc phong khi nàng biết được chứng đau đầu tới tấp của hắn đã sợ hết hồn, lại thấy hắn giống như không để ý mấy nên mới triệu hết các ngự y đến bắt mạch cho hắn.

Dù không nói tính mạng và sự an nguy của hắn có quan hệ gắn bó mật thiết với nàng, nhưng chỉ cần xét từ góc độ tình cảm thì nàng vẫn hi vọng hắn có thể khỏe mạnh bình an.

Cho dù bây giờ nàng có còn yêu hắn hay không.

“Thái Hà, một lát muội đến Dược cục mời Trương ngự y Trương Hiển đến, nói thân thể bổn cung khó chịu, lo lắng là long thai đã xảy ra vấn đề. Nhớ kỹ, chỉ có thể mời Trương ngự y.”

*

Khi màn đêm buông xuống, chính cung vô cùng yên tĩnh, trong thư phòng chỉ lưu lại một người hầu hạ là Lữ Xuyên. Trong tay Hoàng đế cầm một cây bút ngọc làm từ lông sói, sau một hồi lâu cũng không viết chữ tiếp theo.

“Bệ hạ.” Lữ Xuyên nhẹ giọng nói, “Nếu ngài lo lắng thì đến thăm một chút đi.”

Hoàng đế trầm mặc một lát, “Trương Hiển nói thế nào?”

“Trương ngự y nói mấy ngày nay tâm trạng của Hoàng hậu nương nương không yên nên dẫn đến long thai bị động. Ngài ấy đã viết vài đơn thuốc cho cung nhân ở điện Tiêu Phòng sắc nhưng, …”

“Nhưng sao?” Chân mày Hoàng đế nhếch lên đầy nguy hiểm.

“Nhưng trị được phần ngọn, không trị được phần gốc.” Lữ Xuyên nói, “Lí do vì sao tâm trạng của Hoàng hậu nương nương bất ổn, có lẽ bệ hạ cũng đoán được mới phải…”

Hoàng đế đương nhiên đoán được.

Từ saukhi hắn rời khỏi điện Tiêu Phòng vào đại điển phong hậu, mấy ngày liên tiếp cũng chưa từng quay lại nơi đó. Tuy nói hắn vẫn luôn bày ra bộ dáng chính sự bề bộn nhiều việc nhưng hậu cung vẫn không tránh khỏi tranh luận ầm ĩ.

Hoàng đế ra sức đè ép hết nghị luận của mọi người quả thật là để phục vị cho Hoàng hậu, đương nhiên ân sủng vô hạn. Nhưng nếu đã ưu ái như thế thì tại sao sau khi sắc phong thì lại chẳng quan tâm gì đến nàng ta? Việc này cũng thật kỳ lạ.

Hay là sau đại điển phong hậu, Hoàng hậu nương nương đã nói sai điều gì đó, chọc giận bệ hạ nên bị thấy sủng?

Vân Nương nàng, nhất định cũng đã nghe đến những lời đồn đãi như thế này.

Nàng không hiểu rõ được thái độ của hắn, cho nên trong lòng nàng mới bất an sao?

Nhưng nếu nàng vì thế mà thương tổn đến thân thể của mình…

“Dù sao tấu chương nhiều như thế, trong chốc lát cũng chưa thể xem xong, thế thì đi một chuyến đi.” Hắn gác bút, nhàn nhạt nói, “Phân phó bọn họ chuẩn bị kiệu đi.”

*

Thời điểm Hoàng đế đến điện Tiêu Phòng thì Hoàng đế đã ngủ. Cung nhân dẫn hắn vào, nhỏ giọng nói, “Có lẽ nương nương đã ngủ rồi, bệ hạ có cần nô tỳ gọi người dậy không?”

Hắn khoát tay, “Không cần.” Nàng đã ngủ thiếp đi cũng thật đúng lúc.

Hắn ngồi xuống bên giường, nhìn dáng vẻ nhắm mắt ngủ say của nàng, hơi xuất thần. Thời điểm nàng ngủ rất hay khẽ mím môi, giống như đang tính toán với ai trong mộng vậy. Lúc trước hắn luôn cảm thấy rất thú vị, bây giờ chỉ còn lại sự kinh hãi.

Nàng có bộ dáng thế này, chẳng lẽ cũng là đang mơ đến một sự việc nào đó mà nàng không có cách nào đối mặt?

Nghĩ như vậy, trước mắt hắn lại hiện lên cảnh tượng sau khi nàng uống rượu độc, dáng vẻ nhắm mắt lại ghé sát vào bàn, trong lòng vô cùng kinh hoảng.

“Vân nương…” Hành động đi trước ý thức. Vào thời điểm chính Hoàng đế vẫn chưa phản ứng kịp thì hắn đã khẽ lên tiếng gọi nàng.

Cố Vân Tiện nhíu mày lại, mở mắt.

“Bệ hạ?” Nàng hơi kinh ngạc, “Sao ngài cũng đến?”

Hắn dừng một chút, “Trẫm nghe nói thân thể nàng khó chịu nên đến thăm một lát.”

“Ồ.” Trong mắt nàng lóe lên vẻ thất vọng.

Bây giờ mỗi khi đối diện với nàng, hắn luôn luôn vô cùng nhạy cảm nên lập tức phát hiện ra được cảm xúc của nàng, “Sao thế? Nghe trẫm nói như vậy, nhìn nàng giống như không quá vui vẻ.”

Đôi mắt Cố Vân Tiện đảo một cái, thấp giọng nói, “Thần thiếp còn tưởng rằng là do bệ hạ nhớ thiếp nên mới tới.”

Sau khi nói xong câu đó, nàng hơi nghiêng đầu, giống như có hơi xấu hổ. Nhưng mà chỉ có nàng tự mình biết rằng, nàng bất quá chỉ là vì đè nén cảm xúc khẩn trương trong lòng mà thôi.

Hôm nay nàng cố ý kêu Trương Hiển giúp nàng giả bệnh chính là để dẫn Hoàng đế đến, dễ tìm được cơ hội nói chuyện với hắn.

Dựa theo kế hoạch ban đầu thì nàng sẽ giả vờ ngủ trên giường, sau đó đợi thời cơ thích hợp mà tỉnh lại. Nhưng không ngờ sau khi mang thai nàng lại ham ngủ/ mỏi mệt như thế, thế mà lại vừa nằm đã thật sự ngủ thiếp đi. May mà hắn đánh thức nàng, nếu không chẳng phải kế hoạch hôm nay đã thất bại trong gang tấc rồi sao.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mại của nàng, lòng hắn run lên bần bật.

“Trẫm đúng là rất nhớ nàng…” Đây là lời nói thật. Chỉ mới vài ngày không gặp, hắn đã nhớ nàng đến mức tim siết lại, “Chỉ là chính sự trên triều hơi nhiều.” Hắn không biết phải ở chung với nàng một cách tự nhiên thế nào sau khi mơ thấy cơn ác mộng vừa đáng sợ vừa chân thật đó.

“Thần thiếp hiểu mà.” Nàng mỉm cời, “Bệ hạ đương nhiên có nỗi khổ tâm của bệ hạ.”

Hắn sờ sờ tóc nàng, ôn nhu nói, “Nếu vậy thì bây giờ nàng thấy trong người thế nào? Trương Hiển nói tâm trạng nàng bất ổn, vì sao tâm trạng nàng lại bất ổn?”

Nàng cụp mắt, không trả lời.

“Tại sao không nói gì?”

“Cho dù thần thiếp nói gì, bệ hạ đều sẽ không tức giận sao?”

“Sao trẫm sao lại giận nàng? Nàng nói đi.”

“Thần thiếp lo lắng cho thân thể của bệ hạ, cho nên tâm trạng không được ổn định.”

“Lo lắng cho trẫm?” Hắn rõ ràng rất sững sờ, “Sao nàng lại lo cho trẫm?”

Nàng mím môi, “Thần thiếp đã nghe nói. Hôm sắc phong đó, cơn đau đầu của ngài lại tái phát đúng không? Rõ ràng thân thể ngài không khỏe, nhưng lại không chịu truyền ngự y đến bắt mạch, thần thiếp ngày đêm sầu lo việc này thế nên tâm trạng không ổn định.”

Hắn thật là không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy.

Ban đầu hắn còn tưởng rằng nàng là lo lắng cho tình cảnh của bản thân mình, nhưng không ngờ nàng lại nói cho hắn biết là nàng là lo lắng cho hắn, câu trả lời như vậy khiến tâm tình hắn không nhịn được mà xao động.

Nàng quan tâm đến hắn, quan tâm thân thể của hắn, quan tâm hắn có đang khoẻ mạnh hay không.

Nàng để tâm đến hắn.

Nhưng cảm xúc mừng rỡ chỉ duy trì trong một cái chớp mắt thì một ý nghĩ khác lại xuất hiện trong lòng hắn.

Nàng quan tâm, có lẽ chỉ là Hoàng đế có khỏe mạnh hay không, mà không phải là con người thật của hắn, sau khi buông bỏ thân phận này.

Nàng chỉ mới được phục vị hoàng hậu, căn cơ chưa ổn định, cần sự che chở của hắn.

Nàng không phải là đang quan tâm hắn, nàng chỉ là quan tâm chính bản thân mình mà thôi.

Cảm xúc vui mừng và buồn bã đan xen, bởi vì sự chênh lệch cảm xúc rất lớn nên đã khiến cảm giác xoắn xuýt trong lòng hắn bấy lâu tất cả đều bùng nổ đến đỉnh điểm.

Hắn cũng không còn cách nào tự lừa mình dối người trốn tránh được nữa.

“Trẫm nhớ kỹ trẫm đã từng hỏi nàng, lúc trước trẫm đối xử với nàng như vậy, nàng có hận trẫm hay không? Lúc ấy nàng nói nàng không có, bây giờ, nàng vẫn giữ câu trả lời này sao?”

Cố Vân Tiện không rõ ý đồ của hắn, chỉ đáp: “Vâng.”

Máu nóng phun lên đến đại não, tại thời điểm Hoàng đế không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa, một câu hỏi đã bật thốt ra, “Cho dù cho trẫm đã từng ban thưởng cho nàng một chén rượu độc?”

Ánh mắt của nàng đột nhiên cứng đờ.
HẾT CHƯƠNG 121

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương