Cố Vân Tiện sửng sốt, “Bây giờ?” Không phải từ giờ đến ngày dự sinh còn tới hai tháng sao?

Lữ Xuyên đáp: “Thưa vâng, thần nghe cung nhân ở Hàm Trì điện nói, Tu nghi nương nương vì lửa giận công tâm mà động thai khí nên mới sinh non…”

Lửa giận công tâm?

Cố Vân Tiện và Hoàng đế nhìn nhau, liền hiểu rõ.

Hôm nay việc thánh chỉ phục vị cho Cố Vân Tiện được ban xuống đã huỷ diệt tia hi vọng cuối cùng của Khương Nguyệt Thường. Do không chịu nổi chuyện này cho nên nàng ta mới bị động thai.

Nghĩ đoạn, vẻ mặt Cơ Tuân trở nên khó coi.

Cố Vân Tiện hỏi: “Hoàng thượng có muốn qua đó xem không?”

Cơ Tuân chán ghét đáp: “Lần này trẫm khoan dung vốn mong nàng ta có thể tiến bộ, đừng để đứa bé bị ảnh hưởng, nhưng nàng ta lại chẳng hiểu ra. Trẫm không muốn đến xem nàng ta.”

Quả thật, Hoàng đế đã phí không ít tâm tư vì đứa bé trong bụng Khương Nguyệt Thường. Tuy trước đó bất đắc dĩ phải công khai chuyện nàng khi quân trước khi sinh, nhưng hắn cũng đã phân hai vị ngự y Trương Hiển và Bạch Thạch đến chăm sóc nàng ta, còn để Lữ Xuyên đến nói đạo lý một lúc chỉ mong nàng ta có thể nghĩ cho đứa bé mà tự yêu quý bản thân mình.

Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, ban đầu cũng có chút hiệu quả. Có một lần cảm xúc của Khương Nguyệt Thường rất ổn định, còn tỏ vẻ với Lữ Xuyên chắc chắn sẽ sinh hạ đứa bé thật an ổn để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Nhưng người xưa nói không sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù lời nói của nàng ta có dễ nghe đến đâu thì bản chất vẫn ghen ghét thành si. Suy cho cùng Vân nương cũng không có lỗi gì với nàng ta, vậy mà nàng ta lại tức giận với chuyện phục vị đến mức khiến mình sinh non, quả thật không biết giới hạn!

Cố Vân Tiện biết trong lòng Cơ Tuân đang tức giận cho nên không miễn cưỡng hắn, nàng chỉ nói: “Hoàng thượng không đi cũng được, thần thiếp qua xem chừng là được rồi.”

“Nàng muốn đi?”

“Vâng.” Nàng nói, “Chăm sóc cung tần và hoàng duệ vốn là trách nhiệm của thần thiếp.”

Hoàng đế suy tư một chút, cảm thấy nàng qua đó cũng tốt. Tin nàng phục vị vừa truyền ra, người khắp thiên hạ đều đang chờ xem biểu hiện của nàng, lúc này nàng quả thật nên thể hiện một mặt hiền đức của mình.

“Vậy nàng đi đi. Nhưng mà nàng cũng đang mang thai, không nên vào phòng sinh để tránh bị va chạm.” Hắn nói, “Để Liễu Thượng cung đi cùng nàng qua đó, bà ấy biết chừng mực.”

Cố Vân Tiện gật đầu, “Thần thiếp đã biết.”

***

Khi Cố Vân Tiện đến điện Hàm Trì, ở đó đã không ít người. Nàng bước ra từ kiệu liễn, vừa bước vào chính điện đã thu hút ánh mắt mọi người.

Chuyện phục lập Hoàng hậu đã truyền khắp lục cung từ hai canh giờ trước. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, mọi người vẫn hơi hụt hẫng. Vốn vẫn còn đang đắn đo xem ngày mai gặp mặt phải cư xử thế nào, nhưng không ngờ lại sớm phải gặp nhau ở chỗ Khương Nguyệt Thường.

Thấy mọi người đều trố mắt nhìn nhau, Dục Chiêu nghi khéo léo mỉm cười rồi thi lễ, “Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương đại an.”

Còn một tháng nữa mới đến đại lễ phong Hậu, cho nên nói cho cùng thì Cố Vân Tiện vẫn chưa phải là Hoàng hậu, Dục Chiêu nghi gọi nàng là Hiền phi cũng là hợp tình hợp lý.

Thấy Chiêu nghi nương nương đã dẫn đầu, mọi người cũng theo đó mà quỳ xuống hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương, nương nương đại an.”

Cố Vân Tiện gật đầu cho mọi người miễn lễ, sau đó hỏi Dục Chiêu nghi: “Minh Tu nghi thế nào rồi?”

Cảm xúc Dục Chiêu nghi vốn còn phức tạp vì chuyện phục lập, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cố Vân Tiện, giống như không thèm để ý gì khác mà chỉ toàn tâm nghĩ đến đứa trẻ của Minh Tu nghi, nàng ta không khỏi sửng sốt.

Một lát sau, nàng ta mới kịp phản ứng lại, lắc đầu một cái.

Cố Vân Tiện cau mày hỏi: “Như thế nào, có vấn đề gì sao?”

Dục Chiêu nghi nói, “Ba bà đỡ đã đi vào trong, Trương ngự y và Bạch ngự y đều ở ngoài cửa, nhưng tình trạng không được khả quan lắm.”

“Khó sinh?”

“Vâng.” Dục Chiêu nghi nói, “Trương Ngự y nói rõ khi Tu nghi mang thai đến nay tâm trạng vẫn luôn vui buồn thất thường, còn thường xuyên tức giận, những việc này đều không tốt cho thai nhi.” Dừng một chút, nàng ta nói tiếp: “Hôm nay nàng ấy lại bị lửa giận công tâm, khiến cho khí huyết suy nhược, sợ rằng cái thai này có chút khó khăn…”

Cố Vận Tiện hít sâu một hơi.

Trang Quý cơ cũng đã từng sinh con, cho dù trước nay không thích Minh Tu nghi, nhưng thấy cảnh này nàng ấy cũng không nhịn được nổi lên lòng trắc ẩn, bèn nói: “Bây giờ Hiền phi nương nương cũng đang có thai, đi vào bên trong có chút bất tiện, không bằng để thần thiếp vào xem rồi trấn an Tu nghi nương nương?

Cố Vân Tiện suy nghĩ một chút, quả thật không còn cách khác đành gật đầu đồng ý.

Cho dù thế nào đi nữa, nếu như lúc này mẹ con Khương Nguyệt Thường đều xảy ra chuyện thì không phải là chuyện tốt gì đối với danh tiếng Hoàng hậu của nàng trong tương lai.

Trang Quý cơ được chấp thuận liền đi đến phòng sinh, nào ngờ vừa bước đến cửa đã bị ngăn lại.

Trang Quý Cơ sửng sốt, sau đó mới nhận ra là Tiểu Từ, thị nữ tâm phúc của Minh Tu Nghi.

Tiểu Từ mặt không cảm xúc thưa: “Quý cơ nương nương thứ tội, nương nương nhà ta đã dặn lúc người sinh không cho phép người nào vào. Người không cần ai giúp cả.”

Trang Quý cơ ngạc nhiên vô cùng.

Dục Chiêu nghi cau mày chất vấn: “Tu nghi thật nói vậy sao?”

“Vâng.” Tiểu Từ đáp, trong lời nói toát lên mấy phần cay nghiệt. “Thật ra trong lòng chư vị nương nương đều hiểu rõ, các vị đi vào không cũng giúp được gì cho nương nương nhà ta, chỉ khiến người càng tức giận thêm thôi. Cần gì phải như vậy?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều không khỏi cảm thán, quả nhiên chủ nào thì tớ nấy. Khương Nguyệt Thường thường thích đắc tội với người khác, tỳ nữ của nàng cũng không thua kém.

“Để ta vào.”

Trong lúc căng thẳng,  một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Mọi người nhìn theo thì thấy gương mặt nhợt nhạt của Linh Thục viện.

Thật ra từ lúc đi vào, Cố Vân Tiện đã cố gắng tìm kiếm trong đám người ở đây nhưng không thấy Linh Thục viện, nàng còn thấy có chút thất vọng. Mặc dù Khương Nguyệt Thường là kẻ thù của nàng, nhưng nhìn chuyện hai người ngày xưa là tỷ muội với nhau nay lại trở thành người dưng, suy cho cùng vẫn khiến người ta cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Cho dù có xảy ra hiềm khích gì, Khương Nguyệt Thường và Chu Kính Như cũng đã từng thân thiết, hôm nay Khương Nguyệt Thường đã đứng bên bờ vực sinh tử, Chu Kính Như cũng đã từng xem nàng ta như tỷ muội tốt ít nhất cũng nên đến xem.

Không ngờ vốn còn đang thấy thất vọng thì nàng ấy đã tới.

Hôm nay Chu Kính Như mặc y phục màu lục chỉ thưa thớt vài nét hoa văn. Mái tóc đen chỉ búi đơn giản, không cài bất kì món trang sức nào.

Cố Vân Tiện vốn nghĩ rằng lần này nàng ấy tu thân dưỡng tính nên mới ăn mặc như thế. Nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện, có đơn giản cũng không thể đơn giản đến như vậy. Nàng hẳn là đã lên giường chuẩn bị đi nghỉ, nghe được tin tức mới vội vàng sang đây.

Tiểu Từ biết rõ tầm quan trọng của Linh Thục viện nên không dám ngăn cản nàng ấy như làm với Trang Quý cơ vừa rồi, cứ tần ngần đứng ở đó.

Linh Thục viện không chào hỏi mọi người, lướt qua Tiểu Từ đi thẳng vào phòng sinh.

***

Khương Nguyệt Thường cảm thấy cả người như mềm nhũn cả ra, không còn chút sức lực nào.

Nửa giờ trước nàng ta còn cảm thấy đau, đau đến xé ruột xé gan, khiến nàng ta hận không thể lấy dao xẻo thịt. Nhưng bây giờ ngay cả đau nàng ta cũng không còn cảm giác được nữa, chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn được thiếp đi ngay.

Nếu cứ ngủ như vậy, cũng không có gì không tốt. Ít nhất, những cơn ác mộng liên tục hành hạ nàng ta sẽ kết thúc, nàng ta không cần phải chịu đựng nữa.

Dù sao nàng ta có chết đi, cũng không có ai vì mình mà đau khổ.

Ngay cả người ấy cũng bỏ rơi nàng ta. Vậy còn ai quan tâm nàng ta sống hay chết?

Bỗng nhiên có một đôi tay nắm lấy tay nàng ta, nàng ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là hương hoa mai thanh nhã nhàn nhạt, hương thơm thuộc về người ấy.

“Nguyệt nương, không được bỏ cuộc. Ta ở đây, ta ở bên ngươi.”

Trong nháy mắt nước mắt nàng ta rơi xuống, cho dù vừa rồi có đau đớn xuyên tim, nàng ta cũng không khóc như vậy.

“Ngươi đến làm gì?” Nàng ta nghẹn ngào nói: “Không phải ngươi nói không quan tâm ta nữa sao? Ngươi cứ để cho ta đi chết là được rồi!”

Chu Kính Như nắm chặt tay nàng ta khẩn cầu: “Đừng nói nữa, là ta không tốt. Ta không nên nói vậy với ngươi, ta không nên bỏ rơi ngươi. Chỉ cần ngươi sống, nếu qua ải này, chúng ta sẽ trở lại như trước, có được không?”

Nàng ta lắc đầu đáp: “Không cần gạt ta. Chuyện ngươi đã nói sẽ không bao giờ thay đổi, ta biết trước đây ngươi làm vậy với ta là đã thực sự nguội lòng rồi.”

Chu Kính Như biết con người này rất cố chấp, nói những chuyện này đều vô dụng, nên đành phải đổi cách nói: “Ngươi đừng để ý trước đây ta thế nào, hãy sinh đứa nhỏ này ra. Đây là con của chúng ta, ngươi quên rồi sao? Ngươi đã từng nói muốn nó trở thành chỗ dựa cho cả hai chúng ta!”

Nghe nàng ấy nói như vậy, Khương Nguyệt Thường cũng nhớ ra chuyện trước đây. Lúc đó nàng ta đã đồng ý, sẽ an phận thủ thường, sẽ sinh đứa nhỏ ra thật khỏe mạnh, sau đó hai người họ cùng nhau chăm sóc đứa bé này. Nhưng sau đó nàng ta bị ghen ghét làm mê muội đầu óc, quên hết lời hứa của mình mà đi đối phó với Cố Vân Tiện.

“Ngươi còn cần đứa bé này sao?” Nàng ta u sầu cười một tiếng.

“Đương nhiên rồi, tại sao không cần chứ?” Chu Kính Như nói: “Nhiều năm qua những điều hứa hẹn với ta có bao điều ngươi làm được? Nhưng lời hứa này là thứ ta mong đợi nhất, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thất hứa?”

Đúng vậy, đối với Kính nương, nàng ta đã thất hứa thành thói quen, việc đã đồng ý rồi nhưng không làm được. Từ trước đến nay nàng ấy đều không trách nàng ta nhưng chuyện này không có nghĩa là nàng ấy không để ý.

Hôm nay chuyện mà nàng ấy có thể làm được chỉ có một chuyện này, cho nên không thể thất hứa nữa!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, dưới người lên truyền đến sự đau đớn, bà mụ hét lớn: “Nương nương dùng sức!”

Nàng ta nắm chặt tay Chu Kính Như, lấy hết sức lực, sau một lúc kêu gào cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Nàng ta nhũn cả xương cốt, mồ hôi dầm dề nằm im trên giường.

Bà đỡ bọc đứa bé đã lau rửa sạch sẽ vào tã lót rồi ôm đến trước mặt nàng ta, vui mừng nói: “Chúc mừng nương nương, là một tiểu hoàng tử!”

Chu Kính Như ôm lấy đứa bé, “Nguyệt nương ngươi đã nghe chưa? Đây là con trai của ngươi, ngươi có con trai rồi.”

Khương Nguyệt Thường nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tã, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đúng vậy, ta có con trai rồi.” Nước mắt lại lã chã rơi: “Nhưng đáng tiếc ta không phải người mẹ tốt.”

Trong lòng Chu Kính Như đau xót, nàng nói: “Ngươi không được nói như vậy, chuyện trước kia đã qua hết rồi. Ngươi… Ngươi sẽ là một người mẹ tốt.”

Khương Nguyệt Thường nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống má: “Thật ra ta hiểu, vào cung này nhiều năm như vậy, ta đã làm sai rất nhiều chuyện. Ta đã sớm không còn là ta của lúc đầu.”

“Nguyệt nương…”

Bà mụ bỗng nhiên hét lên: “Nương nương…”

Chu Kính Như nhìn theo, y phục trắng của Khương Nguyệt Thường nhuộm một mảng màu đỏ lớn…

***

Mấy người Cố Vân Tiện đợi bên ngoài phòng sinh, đợi hai canh giờ, rốt cuộc cũng nghe được cung nữ ra báo tin mừng: “Tu nghi nương nương hạ sinh hoàng tử, mẹ con bình an.”

Mọi người chưa kịp thích ứng, người thứ hai lại chạy ra, hốt hoảng nói: “Không xong rồi, nương nương bị băng huyết, e rằng… e rằng…”

Mặt Cố Vân Tiện biến sắc.

***

Bên trong phòng sinh toàn mùi máu, trên giường đỏ thẫm một mảng, người nhìn thấy đều giật mình.

Nữ y nghe theo phân phó của hai vị ngự y châm ba mũi kim vẫn không thể cứu nàng ta từ tay Diêm vương.

Chu Kính Như mặt trắng bệch đứng đó, nhìn nữ y rốt cuộc cũng từ bỏ không châm cứu nữa, chỉ biết đến trước mặt nàng cáo lỗi.

Nàng thẫn thờ đi đến bên cạnh giường, cầm tay Khương Nguyệt Thường.

Ánh mắt Khương Nguyệt Thường đã có chút rã rời, trên môi lại nở nụ cười thản nhiên, nàng ta nói: “Kính nương, không cần phải đau khổ. Thật ra thì đây cũng là chuyện tốt. Bệ hạ đã chán ghét muốn vứt bỏ ta, ta không còn cơ hội. Không có người mẹ như ta, đối với đứa bé này lại là chuyện tốt.”

“Đồng ý với ta, giúp ta chăm sóc tốt đứa trẻ này, dạy dỗ nó thật tốt, để nó trở thành một người có nhân cách trong sạch như ngươi…” Nói đến đây, nàng ta không nhịn được quay đầu đi chỗ khác: “Sau này nó lớn lên, đừng nói với nó mẹ của nó đã làm bao nhiêu chuyện sai lầm.”

Môi Chu Kính Như không ngừng run rẩy, nhưng nhất định không chịu đồng ý với nàng ta, dường như chỉ cần mình gật đầu là nàng ta sẽ rời đi ngay.

Khương Nguyệt Thường thấy nàng như vậy, nhịn không được bật cười: “Sao ngươi lại giống đứa trẻ vậy? Thôi, bây giờ ngươi không đồng ý với ta, ta cũng không ép. Dù sao ta biết, ngươi sẽ không mặc kệ nó.”

“Khương Nguyệt Thường, ngươi biết tỏng ta sẽ không mặc kệ chứ gì!” Bỗng nhiên Chu Kính Như nổi giận, hai mắt rưng rưng lệ, “Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn biết ta sẽ không mặc kệ ngươi!”

“Đúng vậy.” Nàng ta nhẹ nhàng đáp, “Ngươi là người mạnh miệng nhưng mềm lòng, ta đã sớm đã biết tỏng ngươi rồi.”

Nàng ta nhìn Chu Kính Như, nói tiếp: “Ngươi xem, ngươi nói mặc kệ ta, nhưng hôm nay khi tính mạng của ta bị đe dọa ngươi vẫn dến.” Giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Ta còn nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi cũng như vậy. Rõ ràng là rất muốn chơi cùng mọi người, nhưng vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng. Người khác đều sợ ngươi, không ai dám đến gần, chỉ có ta cảm thấy ngươi thú vị…”

Thân thể Chu Kính Như cứng đờ, nắm tay nàng không thể thốt lên câu nào.

“Kính nương, nếu còn kiếp sau, ta hi vọng chúng ta còn có thể làm tỷ muội tốt. Lúc đó, nhất định chuyện gì ta cũng sẽ nghe theo ngươi… Sẽ không khiến ngươi thất vọng nữa…”

Bàn tay kia vốn còn nắm lại tay nàng, sau khi nói xong những lời này, chợt buông thõng không còn sức lực.

Chu Kính Như quỳ ở đó không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới từ từ ngẩng đầu lên, người trơ ra như bức tượng gỗ.

Hai mắt Khương Nguyệt Thường đã nhắm nghiền, vẻ mặt bình tĩnh, bờ môi vẫn nở nụ cười, giống như đang ngủ.

HẾT CHƯƠNG 112

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này viết rất có cảm xúc! Từ hôm nay, hãy gọi tôi là tác giả truyện bách hợp, chúng ta cùng nhau hét lớn, mỹ nhân à, hãy đến chà đạp ta đi!

Ana có lời muốn nói:

Hai vị nương nương đến với nhau ngay từ đầu có phải sóng yên bể lặng rồi không!!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương