Edit: Gió

Beta: Đá Bào

Ảnh: Pinterest

Phòng hòa giải bên kia vẫn cứ ồn ào không thôi, hai người đó tranh cãi cả một buổi chiều rồi nhưng vẫn chẳng có chút tiến triển nào, đã đổi đến mấy người phụ trách hòa giải rồi, đau đầu không thôi, đặc biệt là Chu Kim đang phụ trách vụ này, đầu muốn bốc khói luôn rồi.

Nhạc Ngưỡng thấy cậu đã sáu lần đi ra ngoài uống nước lạnh hạ hỏa rồi.

Đúng lúc Chu Kim định đi vào hòa giải lần thứ bảy, Nhạc Ngưỡng gõ xuống mặt bàn hỏi: “Vẫn chưa giải quyết được à?”

Chu Kim mặt đầy ủy khuất nhìn về phía Nhạc Ngưỡng: “Hai cái miệng này thực sự không giải quyết được rồi, đến bây giờ em đã khuyên họ cả bốn tiếng đồng hồ rồi, bọn họ vẫn cứ chỉ trích nhau, em có nói gì cũng vô dụng. Em mà không ra ngoài uống nước lạnh hạ hỏa, chắc ở bên trong đó đột quỵ không chừng?”

Chu Kim được coi như là người có sự nhẫn nại trong đơn vị bọn họ, bình thường những cuộc hòa giải mâu thuẫn này đều là cậu ấy ra mặt, nếu như việc này rơi lên đầu Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng chắc sẽ đơn giản trực tiếp uy hiếp bọn họ, đương nhiên, đây là phương pháp hòa giải không lý tưởng nhất.

“Tôi qua xem xem.”

Nhạc Ngưỡng không nỡ để Chu Kim tiếp tục chịu dày vò, phương pháp hòa giải này của Chu Kim sử dụng cả bốn tiếng đồng hồ rồi cũng không có tác dụng, chỉ sợ hòa giả cả bảy tiếng, cũng chẳng có chuyển biến.

Chu Kim vừa nghĩ đến tác phong xử lý thường ngày cuả Nhạc Ngưỡng, vội vã uyển chuyển nói: “Chị Ngưỡng Ngưỡng, việc này không cần phiền đến chị đâu, tự em ra tay là được rồi.”

“Ôi thôi, cậu vẫn muốn đi ra ngoài lần thứ mười để uống nước lạnh sao? Đưa cho tôi hồ sơ ghi chép vụ này đi.”

Nhạc Ngưỡng biết cậu ấy lo lắng điều gì, cười cười vỗ vai cậu: “Cậu yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không tức giận đâu, nếu như tôi cũng không giải quyết được, tôi giúp cậu gọi lão Chu đến xử lý.”

Nghe được lời này, Chu Kim mới yên tâm đưa hồ sơ ghi chép cho cô.

Nhạc Ngưỡng nhìn qua một lượt, nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi sự việc.

Là hai vợ chồng cãi nhau, người vợ không kìm chế được tức giận mà kéo tóc chồng, người chồng đau đớn phản kháng lại, khiến tay người vợ chảy máu, vì vậy hàng xóm liền báo cảnh sát.

Việc nhỏ nhặt của gia đình như này, đơn vị cô từng giải quyết rất nhiều rồi. Nhưng hành hạ người như bọn họ đây, lại là đôi đầu tiên.

Sau khi Nhạc Ngưỡng đi vào hai người kia vẫn lườm nguýt nhau như cũ, chẳng có chút tiến triển nào, hơn nữa ông một câu tôi một câu chỉ trích nhau, dường như bao nhiêu cái xấu của đối phương đều mói hết ra.

“Tôi đã nói cô không thể nhịn đánh rắm được sao? Tôi đang ngủ mà cô còn thả rắm trước mặt tôi!”

“Anh thật sự chẳng hiểu chút gì về tình thú vợ chồng cả! Nếu không tôi sao có thể nói chúng ta không thể tiếp tục sống với nhau được nữa chứ, tam quan không hợp!”

“Cái gì? Đồng chí cảnh sát cô nghe xem cô ta có còn đang nói tiếng người không? Thả rắm trước mặt tôi bắt tôi phải ngửi, là tình thú vợ chồng ư? Tôi thực sự…..cạn lời rồi.”

Nghe những lời này, Nhạc Ngưỡng đột nhiên hồi hận vì sao lại thò một chân vào, Chu Kim không xử lý được thì cùng lắm gọi lão Chu đến.

Nhưng dù sao cũng đến rồi, cô cũng chỉ có thể căng não hòa giải thôi.

Hai người đều không thể nhịn được thói quen sinh hoạt của đối phương thêm nữa, càng cãi nhau càng hăng say, làm theo biện pháp hòa giải thông thường đều không có tác dụng nào cả, vì vậy Nhạc Ngưỡng gọi Chu Kim đến, nhắc cậu: “Không phải bọn họ còn có một đứa con sao? Học ở trường mẫu giáo nào vậy?”

Chu Kim gật đầu: “Ở ngay trường mẫu giáo Tiểu Thiên Sứ gần đây thôi.”

“Vậy tốt rồi, bây giờ cậu đến trường mẫu giáo chào hỏi một tiếng, nói với cô giáo của đứa bé một chút tình hình, đưa ra giấy tờ rồi đón đứa bé qua đây.”

Chu Kim vừa nghe, có chút khó xử: “Chị Ngưỡng Ngưỡng, đón đứa bé qua đây, dường như có chút không ổn.”

Đứa bé không liên quan, vợ chồng cãi nhau sao có thể liên quan đến đứa bé được chứ.

“Cái này cậu lại không hiểu rồi, hai người bọn họ chưa đến mức mất lý trí đâu, cậu cứ nghe tôi, đón đứa bé tới đây đi.”

Sau nghi nói xong cô lại đặt tầm mắt lên hai người bọn họ, trong thời gian Chu Kim đi đón đứa bé, cô lại nói đến chuyện của mình với hai người kia rồi.

Có những lúc khuyên giải bằng đạo lý không thể nào thấu hiểu được, lúc này đưa cho họ một tình cảnh cụ thể lại thích hợp hơn, càng có thể khơi gợi được cảm quan lý tưởng của con người.

“Có những lúc người giống như tôi lại rất ngưỡng mộ vợ chồng hai người có thể cãi nhau, có thể phàn nàn đối phương, nói thật thì, khi đó hai người chọn kết hôn, không phải là vì yêu nhau nên mới quyết định ở cùng nhau sao?”

Nhạc Ngưỡng từ từ nói, cô nhân tiện ngồi xuống đối diện hai người, có chút tự ti nói về chính mình: “Không giống tôi, yêu thầm một người mười mấy năm, đến giờ chẳng có chút chuyển biến nào, người ta cũng nhìn đến phát ngấy rồi, cũng chẳng có lấy một tia hy vọng nào. Có những lúc tôi nghĩ, muốn kết hôn thì kết hôn, đi tìm một người làm đó làm chồng là xong, nhưng bản thân lại không chịu uất ức, không thể chấp nhận một người mình không có tình cảm. Mặc dù biết rằng tình yêu không phải là tất cả của hôn nhân, nhưng đa phần lại là sự bắt đầu của hôn nhân. Nhìn hai người, chắc cùng độ tuổi tôi đúng không?”

Cô nói như vậy,  lại khiến cho người vợ kia xúc động, nhịn không được mà buôn chuyện của cô: “Cô yêu thầm một người lâu như vậy mà không từ bỏ ư? Theo tôi thấy, kể cả có tình yêu, hôn nhân cũng chưa chắc hạnh phúc được.”

“Kể cả không có tình yêu thì cũng không chắc hôn nhân sẽ hạnh phúc mà, bất kỳ chuyện gì cũng sẽ có xác xuất, nhưng ít nhất hai người từng vì yêu nhau mới ở bên nhau, thậm chí còn có cả kết quả của tình yêu rồi. Con người đều không thể hoàn hảo, nếu không sao lại nói hôn nhân phải dựa vào sự cố gắng về sau chứ? Chẳng lẽ hai người nhẫn tâm đến độ chỉ vì một chuyện nhỏ mà phá nát tất cả tình yêu trước đó.”

“Có uất ức, có buồn đau, nhưng không phải cũng có những thứ tươi đẹp sao? Thay đổi một cách hợp lý, lùi về sau một cách hợp lý là đã có những thứ tươi đẹp một cách lâu dài, điều này giống như việc giảm giá ở siêu thị vậy, rất thỏa đáng đúng không?”

“Mỗi lần thấy những người như hai người tôi lại rất ngưỡng mộ, tôi dần dần từng bước một, thậm chí nỗi ngày đền phải tăng ca, người mình thích không theo đuổi được, bởi vì cuộc sống cá nhân lại không có nhiều thời gian để đi thích người khác, tôi một mình ăn cơm, bị ốm cũng một mình, mặc dù có lúc một mình cũng không tồi, nhưng về sau bố mẹ già rồi đi, bản thân phải làm sao đây?”

“Hai người chắc là đang ở thời kì khủng hoảng hôn nhân, hy vọng hai người không quên những ước nguyện ban đầu khi kết hôn.”

Mỗi câu mỗi chữ Nhạc Ngưỡng đều lấy bản thân mình ra so sánh, cũng có được sự xao động của người vợ, khiến cảm xúc của hai người kia hòa hoãn không ít.

Cùng với lúc đó, cô không biết Trần Bạc Viễn đã đến đơn vị cô rồi, hơn nữa còn theo lời của lão Chu, ở bên ngoài phòng hòa giải nhìn Nhạc Ngưỡng làm việc, thậm chí anh đều nghe thấy lời của Nhạc Ngưỡng.

Những lời nói ấy giống như một cây, lại một cây kim, lần lượt đâm thẳng vào trái tim Trần Bạc Viễn.

Trước khi Nhạc Ngưỡng nói ra những lời ấy, Trần Bạc Viễn vẫn luôn tưởng rằng bản thân suy nghĩ viển vông, thậm chí còn vì năm đó đột nhiên thích cô gái nhỏ mà cảm thấy đáng xấu hổ.

Lúc đó Nhạc Ngưỡng chỉ mới mười mấy tuổi, là cô gái chưa trưởng thành, nhưng anh lại bởi vì cô mà kích động, loại cảm xúc hối hận và phẫn nộ đã che khuất mất tình yêu, anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ.

Vì vậy trong hoàn cảnh ấy, anh nghe lời bố, đi xuất ngũ.

Anh tưởng rằng từ đó sẽ quên được cô gái ấy, coi đoạn tình cảm mơ hồ này như một bí mật, chôn sâu dưới đáy lòng mình.

Có lần bị thương trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, đối mặt với cái chết. Anh thoi thóp tránh được sự truy bắt của quân địch, chỉ đem theo một khẩu súng, trốn ở rừng cây nhiệt đới cạnh một đầm lầy.

Nếu như trong vòng nửa tiếng không có người đến cứu, rất có khả năng anh sẽ bị chôn vùi tại đầm lầy này, cũng có khả năng bị quân địch phát hiện ra, rồi chết không toàn thây, thậm chí mùi máu tanh có thể thu hút dã thú đến…

Lúc ấy anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết đang cận kề.

Anh trong cuộc đời ngắn ngủi này, chỉ làm ra hai chuyện khiến bản thân hối hận, một là chưa báo hiếu cho ông Trần được, hai là trốn tránh tình cảm của mình dành cho Nhạc Ngưỡng.

Trong lúc anh sắp cạn kiệt sức lực, trong đầu anh như vang lên âm thanh tiếng cười vui vẻ của Nhạc Ngưỡng, cô như cái đuôi nhỏ luôn ở phía sau anh nói lớn: “Anh Bạc Viễn, anh Bạc Viễn, anh thật lợi hại.”

“Anh Bạc Viễn, anh muốn thi vào trường nào vậy?”

“Lô đại.”

“Lô đại? Vậy thì tốt quá rồi! Như vậy chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi!”

Nhưng đáng tiếc, anh đã phản bội lại ước định ấy, anh lại đi xa ngàn vạn cây số, trở thành một quân nhân.

May mắn là anh nhặt lại được một mạng, cũng khiến anh thuận lợi trở về nhà.

“Huấn luyện viên Trần, anh cũng ở đây à!?”

Chu Kim dẫn theo đứa bé đến trước cửa phòng hòa giải, không nhịn được mà chào hỏi Trần Bạc Viễn một tiếng. Âm thanh này đã thành công kéo suy nghĩ của Trần Bạc Viễn trở về với hiện tại, đồng thời cũng khiến Nhạc Ngưỡng ý thức được Trần Bạc Viễn cũng ở đây.

Sắc mặt cô có chút thay đổi, đón đứa bé qua rồi tiếp tục làm việc.

Hai vợ chồng kia nhìn thấy con mình được đón đến đây, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứa nhỏ chạy đến ôm chặt mẹ: “Mẹ, mẹ với bố đừng cãi nhau nữa có được không?”

Bây giờ hai người đã bình tĩnh hơn rất nhiều rồi, nghe thấy con mình nói như vậy, nào ra lý lẽ để cãi nhau nữa chứ? Trái tim cũng đã mềm xuống.

Sau đó, qua hai tiếng đồng hồ khuyên giải, hai người cuối cùng cũng đã chịu lùi một bước, hơn nữa kí lên đơn hòa giải mà Chu Kim đưa ra, hòa thuận đem theo đứa nhỏ rời khỏi đơn vị.

Chu Kim thở dài một hơi, hai tay chống nạnh liên tục bày tỏ sự cảm ơn với Nhạc Ngưỡng: “Chị Nhạc Ngưỡng, may mà có chị! Cảm ơn chị nhiều nha!”

“Hey! Không phải lúc trước cậu còn lo lắng chị Nhạc Ngưỡng với tính khí cục cằn của mình sẽ tống cổ bọn họ ra khỏi đơn vị luôn sao?”

Tiểu Từ bưng một cốc nước nóng cười ha ha nói.

Trần Bạc Viễn và lão Chu ở cách đó không xa đang hàn thuyên gì đó, khi nhìn thấy Nhạc Ngưỡng đi đến, lão Chu vẫy vẫy tay nói: “Nhạc Ngưỡng, hôm nay huấn luyện viên Trần muốn đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra tình hình hồi phục của tay cháu đúng không? Bây giờ cháu tan làm luôn đi, dù sao bây giờ cũng không có việc gì.”

Nhạc Ngưỡng ngẩn người, khi đối diện với ánh mắt của Trần Bạc Viễn, Nhạc Ngưỡng đã hiểu ra người đàn ông này đang lừa lão Chu.

Nhưng cô cũng đang vui vẻ nhàn rỗi, chỉ cần đơn vị không có việc gì quan trọng, không tăng ca cũng được thông qua.

Thế là Nhạc Ngưỡng liên tục gật đầu, xoa xoa vết thương của mình: “Đúng vậy, vậy bây giờ cháu tan làm luôn nhé.”

Lão Chu rất thông cảm mà vẫy vẫy tay.

Sau đó Nhạc Ngưỡng nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, cùng Trần Bạc Viễn rời khỏi đơn vị.

Sau khi lên xe cô không kìm chế được sự xúc động trong lòng, cười hì hì nhìn chằm chằm vào anh mà nói: “Trần Bạc Viễn anh thật lanh trí nha, nhưng anh bịa chuyện mà mặt chẳng đỏ chút nào, thiếu chút nữa em tin là thật luôn ấy.”

Trần Bạc Viễn mỉm cười, khởi động xe: “Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi xem phim. Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng và mua vé xem phim rồi. Anh cũng đã nói với mẹ em một tiếng rồi, anh nói với dì là muộn một chút sẽ nhờ em giúp chút việc, sau đó sẽ đưa em về.”

Nhạc Ngưỡng không ngờ anh đã sắp xếp xong xuôi hết tất cả rồi! Nhịn không được mà giương ngón tay cái ra với anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương