Kim Diệp đi đến.
"Tiểu thư, tiểu đại phu không cần xiêm y của thiếu gia, nói còn muốn đi nhà khác châm cứu, thay cũng sẽ bẩn, cầm theo bao quần áo cũng không tiện.

Ta kêu tiểu tư đưa hắn đi quán trọ rồi."
"Ừm." Huyễn Nương khẽ gật đầu, lại có chút lo lắng tiểu nam hài hiểu sai ý.
"Mới vừa lúc ta tiến vào, nhìn thấy Nhị lão gia, còn có mấy tiểu tư chọn mấy gánh vải vóc theo hắn trở về." Kim Diệp nói.
Vương ma ma mắng một tiếng, "Nhị lão gia này cũng không phải người tốt gì, chính mình không có bản lĩnh, mỗi lần đều bảo người khác đến đòi gì đó.

Hắn có tận tám tiểu thiếp, sáu khuê nữ, mỗi người thay phiên làm nũng muốn điên rồi, còn tinh lực mà đến đây, còn không phải chỉ khi có thứ tốt mới nhớ Tứ phòng chúng ta.


Lại thêm một nhà Thất lão gia kia khẳng định lại muốn ăn cơm chiều."
"Còn không phải sao, vừa nãy ta thấy di nương bồi bọn họ tản bộ trong hoa viên.

Lần trước đến liền ngồi tận ba canh giờ, vừa gọi cơm tại Thúy Oanh Đình mời họ, họ lại ăn cơm tối rồi mới về.

Nói linh tinh cái gì mà một mẩu đất vốn sẽ trồng được rất nhiều lương thực, vì trời mưa xối xả mà hỏng hết, đều làm di nương mệt muốn chết rồi." Kim Diệp cũng rất bất mãn.
Huyễn Nương trong lòng bỗng dâng lên một kế, lại gọi Thung Nhi.

"Ngươi đi truyền lời, nói một nhà chúng ta đều vì phụ thân cầu phúc như tố, xem đám người ăn chực kia có thể giả ngốc bao lâu."
Vương ma ma bên cạnh tán dương: "Tiểu thư kế hay! Đám người nhàn rỗi kia bất quá là do đồ nhà chúng ta có rượu có thịt, bọn họ hằng ngày ăn đồ thường không nổi, liền đến đổ thừa, thuận tiện ăn cơm chùa rồi lại hưởng ké chút chi phí sinh hoạt.

Nay nhà chúng ta cũng ăn chay xem bọn hắn còn dám đến."
Huyễn Nương ăn cơm chiều trong phòng mình, có canh xương trâu hầm, cá hấp thì là, gà xào măng cùng vài thứ khác.

Trong lòng nàng cất giấu tâm sự, ăn không vô, lại bị Vương ma ma khuyên bảo cứng rắn uống hai chén canh.
Sau bữa cơm nàng lấy bản sách giải trí ra, nằm nghiêng trên giường lật xem.
Nhìn qua vài tờ, Trần Thị và Phương Di Nương vào trong.
"Huyễn tỷ nhi thật đúng là đứa bé lanh lợi." Trần Thị cười tủm tỉm nói.
Phương Di Nương nói: "Chúng ta ăn cháo rau đậu hủ.


Thất lão gia và Thất thái thái kia mặt đều xanh mét, chưa ăn vài hớp liền cáo từ rời đi."
Huyễn Nương tưởng tượng một chút cũng hiểu được sự sung sướng.
Mẹ con ba người xúm lại buôn chuyện đến là vui vẻ.
Huyễn Nương bỗng nhiên nhắc tới việc thọ yến: "Mẫu thân, thọ yến của lão yêu bà kia, ngài có thể không đi hay không?
Trần Thị nói: "Quận chúa là mẹ chồng của ta, ta nếu không đi, người bên ngoài hội nói ta bất hiếu, dân tình sẽ lại nói Lục Gia chúng ta tình thân đạm mỏng."
Nàng nói như vậy, Huyễn Nương liền biết khuyên không được, chỉ đành chờ ca ca hưu mộc trở về lại nói.
Lý Lệnh Kỳ trở lại quán trọ đã là giờ Tuất*, hắn nấu nước nóng lau thân mình, qua loa không để ý quần áo lấm bẩn, liền đi trên lầu thay ca cho sư phụ.
*giờ Tuất: từ 19 - 21 giờ
Lão thái gia lúc nào cũng cần người bên cạnh canh chừng, sư phụ lớn tuổi không thể thức khuya, liền chỉ có hắn đảm nhiệm gác đêm.
Lão bản của quán trọ miễn tiền thuê cho bọn họ, làm cho họ yên tâm thoải mái canh chừng lão thái gia, ngay cả người ở cũng không phái.
Đêm dài gian nan, lại không thể đi vào giấc ngủ.


Lý Lệnh Kỳ nghĩ tới nữ hài nhi đưa hắn quần áo hôm nay.
Tiểu thư khuê các thư hương môn đệ*, một khuê tú leo cây té gãy chân.
*thư hương môn đệ: thuộc dòng dõi có học vấn
Hắn bắt đầu cười khẽ.
Vốn chỉ là thiếu niên mười ba tuổi, nằm trằn trọc dưới đêm khuya yên tĩnh khó tránh khỏi tưởng tượng đến nửa kia của mình trong tương lai.
Nếu hắn có thể thành công trở về, liền tuyệt nhiên sẽ không để cho người khác nắm giữ vận mệnh, việc cưới thê tử phải do mình làm chủ.
Vậy khẳng định người ấy sẽ là một thiên kim ôn nhu tĩnh lặng, như vị tiểu thư Lục gia làm người khác vui vẻ kia.
- --
Editor: Không hiểu sao chap này có hơi ngắn, chỉ bằng khoảng 1/3 bình thường thôi (╯︵╰,).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương