Pháp Y Vương Phi
-
Chương 162: Ta không hiểu(2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vừa vì mới cãi nhau nên Ân Phượng Trạm và Nhiếp Cẩn Huyên không ra khỏi cửa cùng một lúc. Nhưng hiện tại nơi này là Túy Hà Sơn Trang, mặc dù trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên còn đang tức giận cũng sẽ không không quan tâm đến thể diện mà để người khác chế giễu.
Vì thế, sau khi tức giận rời khỏi phòng không được bao lâu, Nhiếp Cẩn Huyên liền ngừng lại, đứng dưới ánh trăng, ở chỗ rẽ chờ Ân Phượng Trạm.
Lúc sau, Ân Phượng Trạm cũng ra khỏi cửa mà vừa nhìn thấy người vốn rời đi trước đang đứng chờ mình thì không khỏi sửng sốt, sắc mặt âm trầm cũng hòa hoãn hơn không ít.
Hai người trước sau cùng nhau đến Tụ Phong Đường. Rồi lại ăn ý ai cũng không nói lời nào. Nhưng thời điểm hai người vừa vào tới Tụ Phong Đường lại được thông báo rằng yến hội được sửa lại tổ chức tại Kinh Hồng Cư.
...
Kinh Hồng Cư nằm ở phía Bắc của Túy Hà Sơn Trang, gần với Rừng Phong Tím, rời xa Sơn Trang ồn ào náo nhiệt, là một chỗ vô cùng thanh u. Cũng đúng thôi, bởi vì vị trí của nơi này nên ngày thường có rất ít người qua lại.
Vì thế vừa nghe yến hội vốn dĩ được tổ chức ở Tụ Phong Đường đột nhiên bị đổi thành tổ chức ở Kinh Hồng Cư, Nhiếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm đều sửng sốt, ánh mắt của Nhiếp Cẩn Huyên hơi chuyển nhìn về phía Ân Phượng Trạm, sau đó hơi mỉm cười với tiểu thái giám trước mặt.
"Vậy xin hỏi tiểu công công không biết vì sao yến hội lại được sửa thành tổ chức ở Kinh Hồng Cư? Tuy rằng đây là lần đầu tiên ta tham dự tế xuân nhưng lúc trước chưa từng nghe qua yến hội sẽ được tổ chức ở Kinh Hồng Cư..."
Thanh âm của Nhiếp Cẩn Huyên ôn hòa, trên mặt còn mang theo ý cười. Nên vừa nghe lời này, tiểu công công phụ trách truyền lời kia vội vàng trả lời.
"Bẩm Thần vương phi, tình huống cụ thể thế nào, nô tài cũng không biết, chỉ là Cao công công bảo nô tài ở đây thông báo cho các vị. Còn tại sao lại đổi địa điểm, nô tài cũng không rõ."
"À... Thì ra là như thế, bất quá cũng thật là, chuyện này vốn nên thông báo trước một tiếng, sao lại đợi tới đây rồi mới..."
Sau đó, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nói nữa, chỉ bày ra bộ dáng có chút có xử cùng hơi bất đắc dĩ. Thấy nàng như thế, tiểu thái giám kia cũng không nhịn được lải nhải hai câu.
"Ai, Vương phi nói cũng phải! Nhưng cũng không có biện pháp khác, bên trên bỗng dưng đổi ý, ngay cả thông báo một tiếng cũng không kịp, chỉ có thể để bọn nô tài ở đây chờ mọi người!"
Tiểu thái giám phỏng chừng chưa đến hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ này hẳn ngày thường cũng là một kẻ nhiều chuyện. Mà nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên không nhịn được nhíu mày nhưng Ân Phượng Trạm đứng bên cạnh vẫn luôn không mở miệng nói chuyện bỗng nhiên ngẩn người, trong đáy mắt lạnh lùng không khỏi hiện lên tia suy đoán.
Chú ý tới sắc mặt của Ân Phượng Trạm, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nhịn được mím môi, sau đó lại trò chuyện thêm với tiểu thái giám kia vài câu rồi liền cùng Ân Phượng Trạm xoay người rời đi... Vừa rời khỏi Tụ Phong Đường, Nhiếp Cẩn Huyên liền nhích người lại gần Ân Phượng Trạm, thấp giọng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhiếp Cẩn Huyên đè giọng mình xuống thấp nhất có thể nhưng vẫn đủ để hai người họ có nghe được. Mà lúc này, nghe vậy, Ân Phượng Trạm liền mở miệng nói.
"Không rõ lắm!"
"Sao đột nhiên lại đổi địa điểm thành Kinh Hồng Cư? Chẳng lẽ là có dự tính gì?"
Trước mặt Ân Phượng Trạm, Nhiếp Cẩn Huyên không có gì không dám nói. Nhưng Ân Phượng Trạm vẫn luôn mím môi im lặng, thấy hắn không chịu hé răng, Nhiếp Cẩn Huyên cũng lừa nói tiếp. Sau đó hai người một đường trầm mặc đi đến Kinh Hồng Cư!
...
Trong Túy Hà Sơn Trang, có thể được gọi là "Kinh Hồng" thì tất nhiên Kinh Hồng Cư sẽ có mị lực riêng của mình!
Không giống với những nơi được chạm khắc tinh xảo cũng không có hoa đoàn cẩm thốc xa hoa, Kinh Hồng Cư được xây dựng ở thượng nguồn của dòng thác trong rừng trúc theo lối thảo đường(*)!
Chỉ là thảo đường kia có cấu trúc tương đối tinh diệu, đơn giản nhưng lại mang theo hơi thở cổ xưa, khắp nơi đều toát lên huyền cơ tinh xảo. Bốn phía đều thông với bên ngoài, vừa nghe được tiếng nước chảy róc rách lại vừa đem đến vẻ phong tình khác lạ!
Mà lúc này còn đang là hoàng hôn, mặt trời ngã về phía Tây, ánh nắng chiều bao phủ toàn bộ Kinh Hồng Cư, kết hợp với đèn lồng cung đình, khung cảnh kia khiến người kinh diễm không thôi.
Cho nên, chờ Nhiếp Cẩn Huyên vừa đi đến Kinh Hồng Cư, hai mắt liền phát sáng.
Nhưng hiện tại không phải là thời điểm thưởng thức cảnh đẹp, vì thể chỉ sau vài giây cảm thán ngắn ngủi, Nhiếp Cẩn Huyên liền khôi phục tinh thần. Sau đó cùng Ân Phượng Trạm đi đến chỗ ngồi đã được ban bài sẵn. Chờ an ổn ngồi xuống, Nhiếp Cẩn Huyên liền bắt đầu chú ý động tĩnh ở bốn phía... Nhưng khi nàng vừa nhìn lên thì phát hiện ngoại trừ Thuận Thừa Đế và Đoạn Hoàng Hậu thì tất cả mọi người trong sơn trang đều đã đến đông đủ!
Ngay cả người có sức khỏe không tốt là Thụy vương Ân Phượng Tường và Tần vương Ân Phượng Liên chỉ xuất hiện một lần vào ngày đầu tiên cũng có mặt một cách diệu kỳ!
Thấy vậy, Nhiếp Cẩn Huyên nhịn không được nhíu chặt mày, nhưng ngay lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại cảm thấy có chút không thích hợp, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái... Sau đó liền bắt gặp một đôi mắt mỹ lệ, bất phàm.
Chủ nhân của nó không ai khác chính là Thái tử phi Chân Hiểu Liên. Theo tầm mắt của Chân Hiểu Liên nhìn sang, Nhiếp Cẩn Huyên phát hiện, nàng ta lại đang nhìn Ân Phượng Trạm đang ngồi bên cạnh mình.
Tại thời khắc đó, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy dưới đáy lòng đang có một ngọn lửa giận bừng lên. Nàng không khỏi quay đầu trừng mắt liếc Ân Phượng Trạm một cái, sau đó liền đem tầm mắt dừng lại trên người Chân Hiểu Liên.
Trong ánh mắt bình tĩnh của Nhiếp Cẩn Huyên mang theo vài phần khí thế khiến người khác kinh sợ. Mà lúc này, có lẽ cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Nhiếp Cẩn Huyên nên ánh mắt Chân Hiểu Liên cũng dịch chuyển sang chỗ khác, vừa thấy Nhiếp Cẩn Huyên đang nhìn mình, Chân Hiểu Liên liền thu hồi tầm mắt...
Chung quanh vô cùng náo nhiệt nhưng trong không khí lại lộ ra vài phần quỷ dị.
Lúc Nhiếp Cẩn Huyên định quay đầu nói gì đó với Ân Phượng Trạm thì bỗng nhiên bị một thanh âm thông báo đánh gãy.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm!"
...
Thuận Thừa Đế cùng Đoạn Hoàng Hậu cùng nhau bước vào.
Sau đó là một phen chào hỏi, vấn an, chờ khi hết thảy đều qua đi thì yến hội mới chính thức bắt đầu!
Mà lần yến hội này tuy rằng được tổ chức ở Kinh Hồng Cư nhưng theo Nhiếp Cẩn Huyên thấy thì cũng không kém lần trước bao nhiêu. Điểm khác nhau là ở phong cảnh, còn mọi người tham gia vẫn như thế, phi tần hậu cung vẫn đấu tranh gay gắt như cũ, sóng ngầm mãnh liệt giữa mấy vị hoàng tử vẫn diễn ra không thay đổi!
Cho nên, vừa thấy cảnh này, Nhiếp Cẩn Huyên nào còn có tâm tình suy tính cái gì, chỉ muốn yến hội nhanh chóng kết thúc rồi lập tức trở về xử lý tốt quan hệ giữa mình và Ân Phượng Trạm... Nhưng thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên ở một bên đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thuận Thừa Đế.
"Lão tứ, mấy ngày nay trẫm nghe nói con thường xuyên uống rượu, không biết là vì nguyên nhân gì?"
...
(*) thảo đường: Nhà lớn lợp tranh để nghỉ mát.
Bởi vừa vì mới cãi nhau nên Ân Phượng Trạm và Nhiếp Cẩn Huyên không ra khỏi cửa cùng một lúc. Nhưng hiện tại nơi này là Túy Hà Sơn Trang, mặc dù trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên còn đang tức giận cũng sẽ không không quan tâm đến thể diện mà để người khác chế giễu.
Vì thế, sau khi tức giận rời khỏi phòng không được bao lâu, Nhiếp Cẩn Huyên liền ngừng lại, đứng dưới ánh trăng, ở chỗ rẽ chờ Ân Phượng Trạm.
Lúc sau, Ân Phượng Trạm cũng ra khỏi cửa mà vừa nhìn thấy người vốn rời đi trước đang đứng chờ mình thì không khỏi sửng sốt, sắc mặt âm trầm cũng hòa hoãn hơn không ít.
Hai người trước sau cùng nhau đến Tụ Phong Đường. Rồi lại ăn ý ai cũng không nói lời nào. Nhưng thời điểm hai người vừa vào tới Tụ Phong Đường lại được thông báo rằng yến hội được sửa lại tổ chức tại Kinh Hồng Cư.
...
Kinh Hồng Cư nằm ở phía Bắc của Túy Hà Sơn Trang, gần với Rừng Phong Tím, rời xa Sơn Trang ồn ào náo nhiệt, là một chỗ vô cùng thanh u. Cũng đúng thôi, bởi vì vị trí của nơi này nên ngày thường có rất ít người qua lại.
Vì thế vừa nghe yến hội vốn dĩ được tổ chức ở Tụ Phong Đường đột nhiên bị đổi thành tổ chức ở Kinh Hồng Cư, Nhiếp Cẩn Huyên cùng Ân Phượng Trạm đều sửng sốt, ánh mắt của Nhiếp Cẩn Huyên hơi chuyển nhìn về phía Ân Phượng Trạm, sau đó hơi mỉm cười với tiểu thái giám trước mặt.
"Vậy xin hỏi tiểu công công không biết vì sao yến hội lại được sửa thành tổ chức ở Kinh Hồng Cư? Tuy rằng đây là lần đầu tiên ta tham dự tế xuân nhưng lúc trước chưa từng nghe qua yến hội sẽ được tổ chức ở Kinh Hồng Cư..."
Thanh âm của Nhiếp Cẩn Huyên ôn hòa, trên mặt còn mang theo ý cười. Nên vừa nghe lời này, tiểu công công phụ trách truyền lời kia vội vàng trả lời.
"Bẩm Thần vương phi, tình huống cụ thể thế nào, nô tài cũng không biết, chỉ là Cao công công bảo nô tài ở đây thông báo cho các vị. Còn tại sao lại đổi địa điểm, nô tài cũng không rõ."
"À... Thì ra là như thế, bất quá cũng thật là, chuyện này vốn nên thông báo trước một tiếng, sao lại đợi tới đây rồi mới..."
Sau đó, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nói nữa, chỉ bày ra bộ dáng có chút có xử cùng hơi bất đắc dĩ. Thấy nàng như thế, tiểu thái giám kia cũng không nhịn được lải nhải hai câu.
"Ai, Vương phi nói cũng phải! Nhưng cũng không có biện pháp khác, bên trên bỗng dưng đổi ý, ngay cả thông báo một tiếng cũng không kịp, chỉ có thể để bọn nô tài ở đây chờ mọi người!"
Tiểu thái giám phỏng chừng chưa đến hai mươi tuổi, nhìn dáng vẻ này hẳn ngày thường cũng là một kẻ nhiều chuyện. Mà nghe hắn nói như vậy, Nhiếp Cẩn Huyên không nhịn được nhíu mày nhưng Ân Phượng Trạm đứng bên cạnh vẫn luôn không mở miệng nói chuyện bỗng nhiên ngẩn người, trong đáy mắt lạnh lùng không khỏi hiện lên tia suy đoán.
Chú ý tới sắc mặt của Ân Phượng Trạm, Nhiếp Cẩn Huyên cũng không nhịn được mím môi, sau đó lại trò chuyện thêm với tiểu thái giám kia vài câu rồi liền cùng Ân Phượng Trạm xoay người rời đi... Vừa rời khỏi Tụ Phong Đường, Nhiếp Cẩn Huyên liền nhích người lại gần Ân Phượng Trạm, thấp giọng hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhiếp Cẩn Huyên đè giọng mình xuống thấp nhất có thể nhưng vẫn đủ để hai người họ có nghe được. Mà lúc này, nghe vậy, Ân Phượng Trạm liền mở miệng nói.
"Không rõ lắm!"
"Sao đột nhiên lại đổi địa điểm thành Kinh Hồng Cư? Chẳng lẽ là có dự tính gì?"
Trước mặt Ân Phượng Trạm, Nhiếp Cẩn Huyên không có gì không dám nói. Nhưng Ân Phượng Trạm vẫn luôn mím môi im lặng, thấy hắn không chịu hé răng, Nhiếp Cẩn Huyên cũng lừa nói tiếp. Sau đó hai người một đường trầm mặc đi đến Kinh Hồng Cư!
...
Trong Túy Hà Sơn Trang, có thể được gọi là "Kinh Hồng" thì tất nhiên Kinh Hồng Cư sẽ có mị lực riêng của mình!
Không giống với những nơi được chạm khắc tinh xảo cũng không có hoa đoàn cẩm thốc xa hoa, Kinh Hồng Cư được xây dựng ở thượng nguồn của dòng thác trong rừng trúc theo lối thảo đường(*)!
Chỉ là thảo đường kia có cấu trúc tương đối tinh diệu, đơn giản nhưng lại mang theo hơi thở cổ xưa, khắp nơi đều toát lên huyền cơ tinh xảo. Bốn phía đều thông với bên ngoài, vừa nghe được tiếng nước chảy róc rách lại vừa đem đến vẻ phong tình khác lạ!
Mà lúc này còn đang là hoàng hôn, mặt trời ngã về phía Tây, ánh nắng chiều bao phủ toàn bộ Kinh Hồng Cư, kết hợp với đèn lồng cung đình, khung cảnh kia khiến người kinh diễm không thôi.
Cho nên, chờ Nhiếp Cẩn Huyên vừa đi đến Kinh Hồng Cư, hai mắt liền phát sáng.
Nhưng hiện tại không phải là thời điểm thưởng thức cảnh đẹp, vì thể chỉ sau vài giây cảm thán ngắn ngủi, Nhiếp Cẩn Huyên liền khôi phục tinh thần. Sau đó cùng Ân Phượng Trạm đi đến chỗ ngồi đã được ban bài sẵn. Chờ an ổn ngồi xuống, Nhiếp Cẩn Huyên liền bắt đầu chú ý động tĩnh ở bốn phía... Nhưng khi nàng vừa nhìn lên thì phát hiện ngoại trừ Thuận Thừa Đế và Đoạn Hoàng Hậu thì tất cả mọi người trong sơn trang đều đã đến đông đủ!
Ngay cả người có sức khỏe không tốt là Thụy vương Ân Phượng Tường và Tần vương Ân Phượng Liên chỉ xuất hiện một lần vào ngày đầu tiên cũng có mặt một cách diệu kỳ!
Thấy vậy, Nhiếp Cẩn Huyên nhịn không được nhíu chặt mày, nhưng ngay lúc này, Nhiếp Cẩn Huyên lại cảm thấy có chút không thích hợp, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái... Sau đó liền bắt gặp một đôi mắt mỹ lệ, bất phàm.
Chủ nhân của nó không ai khác chính là Thái tử phi Chân Hiểu Liên. Theo tầm mắt của Chân Hiểu Liên nhìn sang, Nhiếp Cẩn Huyên phát hiện, nàng ta lại đang nhìn Ân Phượng Trạm đang ngồi bên cạnh mình.
Tại thời khắc đó, Nhiếp Cẩn Huyên chỉ cảm thấy dưới đáy lòng đang có một ngọn lửa giận bừng lên. Nàng không khỏi quay đầu trừng mắt liếc Ân Phượng Trạm một cái, sau đó liền đem tầm mắt dừng lại trên người Chân Hiểu Liên.
Trong ánh mắt bình tĩnh của Nhiếp Cẩn Huyên mang theo vài phần khí thế khiến người khác kinh sợ. Mà lúc này, có lẽ cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Nhiếp Cẩn Huyên nên ánh mắt Chân Hiểu Liên cũng dịch chuyển sang chỗ khác, vừa thấy Nhiếp Cẩn Huyên đang nhìn mình, Chân Hiểu Liên liền thu hồi tầm mắt...
Chung quanh vô cùng náo nhiệt nhưng trong không khí lại lộ ra vài phần quỷ dị.
Lúc Nhiếp Cẩn Huyên định quay đầu nói gì đó với Ân Phượng Trạm thì bỗng nhiên bị một thanh âm thông báo đánh gãy.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu giá lâm!"
...
Thuận Thừa Đế cùng Đoạn Hoàng Hậu cùng nhau bước vào.
Sau đó là một phen chào hỏi, vấn an, chờ khi hết thảy đều qua đi thì yến hội mới chính thức bắt đầu!
Mà lần yến hội này tuy rằng được tổ chức ở Kinh Hồng Cư nhưng theo Nhiếp Cẩn Huyên thấy thì cũng không kém lần trước bao nhiêu. Điểm khác nhau là ở phong cảnh, còn mọi người tham gia vẫn như thế, phi tần hậu cung vẫn đấu tranh gay gắt như cũ, sóng ngầm mãnh liệt giữa mấy vị hoàng tử vẫn diễn ra không thay đổi!
Cho nên, vừa thấy cảnh này, Nhiếp Cẩn Huyên nào còn có tâm tình suy tính cái gì, chỉ muốn yến hội nhanh chóng kết thúc rồi lập tức trở về xử lý tốt quan hệ giữa mình và Ân Phượng Trạm... Nhưng thời điểm Nhiếp Cẩn Huyên ở một bên đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Thuận Thừa Đế.
"Lão tứ, mấy ngày nay trẫm nghe nói con thường xuyên uống rượu, không biết là vì nguyên nhân gì?"
...
(*) thảo đường: Nhà lớn lợp tranh để nghỉ mát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook