Pháp Sư Đôi Mươi
-
Chương 1
"Chào cô, cháu về ký túc lấy thêm ít đồ nữa ạ"
Hoàng sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận, rồi lên xe buýt, trở về ký túc xá trong trường. Chẳng là, cậu mới chuẩn bị dọn đồ chuyển ra ngoài ở, không ở trong ký túc nữa, bản thân cậu vốn bay nhảy, không thích hợp để ở trong đó. Hơn nữa, một phần, do có nhiều tin đồn rằng khu ấy ngày xưa, có một nhóm nữ sinh vì áp lực thi cử dai dẳng, mà trầm cảm rồi rủ nhau tự sát tập thể, hồn ma thường làm loạn, nên mẹ cậu, sau khi nghe tin, đã hối thúc cậu chuyển đi.
Chiếc xe buýt tới bến, cậu nhanh chân bước xuống, ở cùng cậu là một nam sinh tên Nam, giờ này chắc đang cày game trong phòng.
Hoàng bước đến cửa phòng, nhìn thấy hai đôi giày, một của Nam, còn lại một đôi nữ, nhìn rất quen. Không lẽ là Linh, bạn gái Hoàng, tới đây thăm cậu mà cậu không có ở phòng chăng?
Nghĩ đoạn, Hoàng nhanh tay cầm núm cửa, bước vào để cho hai người kia bất ngờ, bỗng dưng, có tiếng phát ra làm Hoàng khựng lại
"Linh, để tâm đến thằng Hoàng làm gì, anh nói cho em biết, em mà không công khai chuyện hai chúng ta yêu nhau, anh sẽ không để yên cho nó đâu"
"Từ từ đã anh, đợi đến khi anh Hoàng dọn ra, em sẽ nói rõ hết tất cả mọi chuyện, làm như thế, anh sẽ đỡ khó xử hơn, em vẫn yêu anh nhất mà"
Những lời này... Hoàng không tin vào những điều mình nghe, cậu vội bước vào, đập vào mắt cậu là một đôi nam nữ đang hôn nhau tình tứ, quần áo xộc xệch.
"Ơ, anh..."
"Tao đang xem cái quái gì thế này?!?"
Hoàng quát to, đoạn túm lấy cổ áo Nam. Cho hắn ta một đấm. Máu chảy ra từ khoé môi, Nam cười nhạt:
"Thằng ngốc này, không ngờ mày biết chuyện sớm hơn so với dự định của Linh đấy, haha..."
"Mày..."
Hoàng giơ tay ra chuẩn bị cho hắn một đấm nữa, nhưng vừa vung tay, cô người yêu đã chạy lại, ngăn cản cậu...
"Đừng anh, đừng đánh anh ấy nữa. Em ra ngoài nói chuyện với anh..."
Đoạn, cô ta vừa dứt lời, liền kéo tay Hoàng ra khỏi khu ký túc, trong lòng giận dữ, nhưng cậu nghĩ, thân là đàn ông con trai, không bao giờ hạ thủ với phụ nữ.
Trời bên ngoài đã nhập nhoạng tối, cô ta dẫn Hoàng ra phía đằng sau ký túc, chỉ có nơi này yên tĩnh, phù hợp để nói chuyện. Không hẹn mà trùng, cả hai người đều thấy có một chút lạnh người. Phải, ngay đằng sau lưng cậu, chính là cây liễu, nơi được tương truyền rằng, các nữ sinh, đã tự sát cùng nhau...
Hoàng sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận, rồi lên xe buýt, trở về ký túc xá trong trường. Chẳng là, cậu mới chuẩn bị dọn đồ chuyển ra ngoài ở, không ở trong ký túc nữa, bản thân cậu vốn bay nhảy, không thích hợp để ở trong đó. Hơn nữa, một phần, do có nhiều tin đồn rằng khu ấy ngày xưa, có một nhóm nữ sinh vì áp lực thi cử dai dẳng, mà trầm cảm rồi rủ nhau tự sát tập thể, hồn ma thường làm loạn, nên mẹ cậu, sau khi nghe tin, đã hối thúc cậu chuyển đi.
Chiếc xe buýt tới bến, cậu nhanh chân bước xuống, ở cùng cậu là một nam sinh tên Nam, giờ này chắc đang cày game trong phòng.
Hoàng bước đến cửa phòng, nhìn thấy hai đôi giày, một của Nam, còn lại một đôi nữ, nhìn rất quen. Không lẽ là Linh, bạn gái Hoàng, tới đây thăm cậu mà cậu không có ở phòng chăng?
Nghĩ đoạn, Hoàng nhanh tay cầm núm cửa, bước vào để cho hai người kia bất ngờ, bỗng dưng, có tiếng phát ra làm Hoàng khựng lại
"Linh, để tâm đến thằng Hoàng làm gì, anh nói cho em biết, em mà không công khai chuyện hai chúng ta yêu nhau, anh sẽ không để yên cho nó đâu"
"Từ từ đã anh, đợi đến khi anh Hoàng dọn ra, em sẽ nói rõ hết tất cả mọi chuyện, làm như thế, anh sẽ đỡ khó xử hơn, em vẫn yêu anh nhất mà"
Những lời này... Hoàng không tin vào những điều mình nghe, cậu vội bước vào, đập vào mắt cậu là một đôi nam nữ đang hôn nhau tình tứ, quần áo xộc xệch.
"Ơ, anh..."
"Tao đang xem cái quái gì thế này?!?"
Hoàng quát to, đoạn túm lấy cổ áo Nam. Cho hắn ta một đấm. Máu chảy ra từ khoé môi, Nam cười nhạt:
"Thằng ngốc này, không ngờ mày biết chuyện sớm hơn so với dự định của Linh đấy, haha..."
"Mày..."
Hoàng giơ tay ra chuẩn bị cho hắn một đấm nữa, nhưng vừa vung tay, cô người yêu đã chạy lại, ngăn cản cậu...
"Đừng anh, đừng đánh anh ấy nữa. Em ra ngoài nói chuyện với anh..."
Đoạn, cô ta vừa dứt lời, liền kéo tay Hoàng ra khỏi khu ký túc, trong lòng giận dữ, nhưng cậu nghĩ, thân là đàn ông con trai, không bao giờ hạ thủ với phụ nữ.
Trời bên ngoài đã nhập nhoạng tối, cô ta dẫn Hoàng ra phía đằng sau ký túc, chỉ có nơi này yên tĩnh, phù hợp để nói chuyện. Không hẹn mà trùng, cả hai người đều thấy có một chút lạnh người. Phải, ngay đằng sau lưng cậu, chính là cây liễu, nơi được tương truyền rằng, các nữ sinh, đã tự sát cùng nhau...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook