Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh
-
55: Lưỡng Tình Tương Duyệt
Dịch bởi Axianbuxian12
Một tiết học nhanh chóng trôi qua.
Đây là tiết học cuối cùng trong ngày hôm nay của Khương Nam Thư.
Thời tiết dạo này rất khó lường.
Mùa thu tại An Bình thường khô hanh rất ít mưa, gió thổi qua da như có thể tạo ra hàng ngàn vết cắt.
Mấy ngày hôm nay không biết sao lại đột nhiên đổ mưa.
Ví dụ như lúc này.
Buổi chiều khi ra ngoài tuy trời không nắng nhưng cũng không có dấu hiệu muốn mưa.
Lúc tan học trời lại mưa.
Vào mùa này thì mưa thế này đúng là không nhỏ.
Kỷ Phong Miên không mang theo ô, Khương Nam Thư cũng không mang.
Hai người đứng ngoài cửa nhìn mưa.
Lúc này có bạn học đứng bên cạnh hỏi: "Khương Nam Thư, tớ cho giúp cậu một cái ô nhé, tớ với bạn cùng phòng đi chung một cái là được."
Khương Nam Thư quay sang nhìn, người mở lời là bạn nữ cùng lớp tên là Xa Văn.
Anh đang tính gật đầu thì lại nghe Kỷ Phong Miên nói, "Không cần đâu, tôi nhờ người mang ô tới rồi."
Bạn nữ kia không nói gì, gật đầu chào rồi mở ô rời đi.
Khương Nam Thư không hiểu: "Nhóm Phàm Tử đang ở kí túc?"
Kỷ Phong Miên lắc đầu: "Không."
"Vậy sao cậu nói có người tới đưa ô?"
Đương nhiên là không hề có chuyện tới đưa ô, Kỷ Phong Miên chỉ là từ chối trong vô thức mà thôi.
Bởi vì mấy hôm nay khi hắn tới học cùng Khương Nam Thư đã phát hiện ra bạn nữ kia lén nhìn Khương Nam Thư.
Hắn đã đếm, trung bình mỗi tiết học thì bạn nữ kia phải nhìn Khương Nam Thư mười lần.
Điều này rất nguy hiểm, không thể giải thích là vì nhìn trai đẹp được.
Khương Nam Thư thấy hắn không trả lời thì khẽ nhíu mày, "Không có ai đưa ô vậy sao vừa nãy cậu lại từ chối Xa Văn?"
"Không phải cậu có ý với cậu ta đấy chứ?"
Anh sững người, không hiểu tại sao chủ đề lại nhảy sang vấn đề này, "Không, mượn ô thôi mà."
Kỷ Phong Miên giơ tay choàng lên vai Khương Nam Thư, hắn nói với vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, "Khương Khương, lòng phòng bị của cậu yếu quá."
"Hả?"
"Người cậu không thích mà đối tốt với cậu, cho cậu mượn đồ thì nhất định phải dứt khoát từ chối, không thì sau này khó nói rõ."
Khương Nam Thư hỏi với vẻ nghi ngờ, "Cậu ấy thích tôi?"
Nói thật, tâm tư của anh chỉ đặt trên việc học hành, hoàn toàn không để ý mấy chuyện đối nhân xử thế.
Anh càng không để ý tới cái nhìn của người xung quanh, cho dù hồi cấp ba bị người ta nói là quái gở làm cao hay là đại học bị người ta nói là lạc đàn thì anh cũng không quan tâm.
Tất nhiên, anh cũng không cảm nhận được sự yêu thích của người khác đối với mình.
Kỷ Phong Miên gật đầu: "Đương nhiên, Khương Khương nhà ta giỏi giang như vậy, rất nhiều người đều thích, thế nên nhất định phải tăng cường đề phòng, có điều người chạy mất rồi."
Khương Nam Thư mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy không phải lúc, cuối cùng anh hỏi: "Vậy giờ chúng ta về kiểu gì, cơn mưa này không tạnh ngay được đâu."
"Thôi bỏ đi, đội mưa về vậy."
"Không được." Kỷ Phong Miên kéo Khương Nam Thư lại, "Bị cảm thì làm sao."
Nói dứt lời, hắn nhanh tay cởi áo hoodie ra đội lên đầu Khương Nam Thư.
Còn bản thân hắn thì chỉ mặc chiếc áo T shirt cộc tay chạy về kí túc xá.
Kết quả của hành động này chính là Kỷ Phong Miên bị cảm.
Đã mấy rồi hắn không bị cảm, tinh trạng nặng hơn bị cảm thông thường mấy phần.
Đau đầu chóng mặt, đau họng và còn bị sốt.
Với tình hình này mà ở lại trong kí túc không có máy sưởi không chỉ ảnh hưởng tới bạn cùng phòng nghỉ ngơi mà bản thân cũng không khỏi được.
Kỷ Phong Miên thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới chung cư ở một đêm.
"Tôi đưa cậu đi."
Khương Nam Thư đứng dậy cùng hắn xuống lầu.
Căn chung cư của Kỷ Phong Miên cách trường không xa, đi mất khoảng mười mấy phút.
Lúc nghỉ hè hắn đi chọn chung cư, mục đích là để sang năm hai sẽ dọn ra ngoài sống chung với Khương Nam Thư.
Đương nhiên chuyện này Khương Nam Thư tạm thời vẫn chưa biết.
Hai người xuống xe trước cổng, người Kỷ Phong Miên cứ mê man, nửa dựa vào người Khương Nam Thư.
Khương Nam Thư dìu hắn vào thang máy, lúc mở cửa Khương Nam Thư lại gặp khó khăn với mật khẩu cửa.
"Kỷ Phong Miên, mật khẩu."
Kỷ Phong Miên không phản ứng, hắn lầm bầm, "Mật khẩu, cậu biết...mật khẩu."
Khương Nam Thư thở dài chỉ đành tự mình thử.
Sinh nhật Kỷ Phong Miên, không đúng; mật khẩu anh hay dùng, không đúng.
Cơ hội cuối cùng, nếu lại không đúng thì cửa sẽ bật cảnh báo.
Anh do dự một hồi rồi nhập sinh nhật của mình.
Tinh một tiếng, cửa mở ra.
Khương Nam Thư chỉ sững người trong giây lát rồi dìu Kỷ Phong Miên vào phòng.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, anh vào nhà tắm xả nước ấm, bị sốt thì nước ấm là thích hợp nhất.
Chuẩn bị xong thì Khương Nam Thư lại gặp phải khó khăn.
Anh ngồi bên giường đẩy Kỷ Phong Miên một cái, "Kỷ Phong Miên, dậy đi tắm."
"Ừm..."
Kỷ Phong Miên đáp lại một tiếng mơ hồ nhưng không động đậy.
Khương Nam Thư nhíu mày, anh sờ sau gáy hắn thấy có mồ hồi, chắc là bắt đầu hạ sốt rồi.
Nếu vậy thì nên đi tắm rồi hẵng ngủ.
Người ốm thì không thể tự làm được, vậy chỉ có thể giúp.
Khương Nam Thư thở dài, bắt đầu giúp hắn cởi đồ, rồi lại đưa hắn vào bồn tắm.
Anh do dự một hồi rồi vẫn quyết định cởi nốt thứ che chắn trên người Kỷ Phong Miên.
Vừa cởi ra anh đã sững người.
Chuyện này?
"Kỷ Phong Miên."
Không phản ứng.
"Cậu tự tắm đi."
Vẫn không có phản ứng.
Khương Nam Thư tức cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm.
"Khương Khương, cậu thật sự nhẫn tâm bỏ người bệnh ở đây không lo?"
Khương Nam Thư đứng lại nói: " Tôi biết cậu tỉnh rồi."
"Hả, tại sao?" Kỷ Phong Miên tự nhận hắn diễn rất đạt, không biết là bị lộ ở chỗ nào.
Khương Nam Thư: "Cậu tự cúi xuống nhìn lại mình đi, tôi chưa từng thấy ai bị ốm mê man mà còn có tinh thần như thế."
Kỷ Phong Miên cúi xuống nhìn: "..."
Cạch—-
Cửa phòng tắm bị đóng lại một cách vô tình, Kỷ Phong Miên tức tới mức đập mạnh tay vào mặt nước, mắng, "Cái thứ không có định lực! Kế hoạch hoàn hảo bị mày phá hỏng rồi."
Đúng.
Hắn bị sốt nhưng chưa tới mức mê man không biết gì.
Vừa rồi giả vờ là để thăm dò trình độ nhẫn nại của Khương Nam Thư với hắn.
Nếu Khương Nam Thư có thể tắm rửa thay đồ cho hắn mà không thấy bài xích thì chẳng phải khoảng cách tới mục tiêu lại gần thêm một bước sao.
Đáng tiếc, mọi thứ đã bị thằng nhỏ không có định lực phá hỏng.
Tức quá.
Mười lăm phút sau, Kỷ Phong Miên thành thật nằm trên giường, đắp chăn cẩn thận.
Sau khi đi tắm nhiệt độ cơ thể hắn đã giảm đáng kể.
Khương Nam Thư nhìn số trên nhiệt kế, "Tạm ổn rồi, sáng mai chắc sẽ hạ sốt hẳn, được rồi, ngủ sớm đi."
Đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm Kỷ Phong Miên vẫn đang ngồi trên giường, mắt nhìn về phía anh.
Khương Nam Thư: "Sao cậu vẫn chưa ngủ."
"Đang đợi cậu." Kỷ Phong Miên chớp chớp mắt, "Tôi thấy hình như tôi lại sốt rồi, khó chịu lắm, Khương Khương người cậu mát, hay là cậu ôm tôi giúp tôi hạ nhiệt nhé?"
"Tôi thấy một viên thuốc hạ sốt có tác dụng hơn nhiều." Khương Nam Thư đi tới lấy một viên hạ sốt đưa cho hắn.
Kỷ Phong Miên: "..."
"Được rồi, tôi ngủ ở đâu?"
Kỷ Phong Miên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, kéo chăn ra, dùng hành động để nói, "Không có phòng nào khác đâu."
Nói dối.
Căn chung cư này rất rộng, rõ ràng còn có phòng khác.
Khương Nam Thư không thèm để ý hắn, anh đứng dậy tính đi sang phòng bên cạnh ngủ.
Không ngờ, khi mở cửa phòng bên cạnh ra anh thấy trong phòng bày đầy dụng cụ tập thể thao, nhìn là biết phòng được cải tạo thành phòng gym.
Khương Nam Thư xoay ngoài mở cửa phòng đối diện.
Đập vào mắt là bức tường đầy sách và một chiếc bàn lớn đủ để hai người ngồi.
Đây là thư phòng.
Xem ra Kỷ Phong Miên thật sự không nói dối, tầng chung cư hơn 200m2 này thật sự chỉ có một phòng ngủ.
Thư phòng rất rộng, ngoài chiếc bàn ra thì hai bên tường đều là những giá sách cao đến tận trần nhà.
Bên cạnh còn để chiếc thang chuyên dùng để leo lên lấy sách trên cao.
Hơn nữa trên giá sách đã để không ít sách.
Khương Nam Thư đang tính đóng cửa thì khóe mắt lại liếc thấy mấy quyển sách.
Anh đi vào, phát hiện ra đều là những sách chuyên ngành liên quan tới khảo cổ.
Đây là?
Anh nhìn kĩ từng quyển, phát hiện ra sách trên giá đều là những quyển anh từng mượn đọc từ thư viện.
"Khương Khương...cậu không định ngủ lại thư phòng đấy chứ?"
Khương Nam Thư xoay người lại nhìn thấy Kỷ Phong Miên đang ôm cái gối, mặt mày đáng thương.
"Không, trời lạnh lắm." hai người cùng nhau trở về phòng ngủ.
Mất một hồi công sức Kỷ Phong Miên đã thành thật hơn, trên giường đã có thêm một chiếc chăn.
Hắn không dám làm trò, khó lắm mới có cơ hội, nếu lại làm Khương Nam Thư giận bỏ đi thì không có hời.
Nằm trên giường, trước khi tắt đèn Khương Nam Thư đột nhiên hỏi: "Sao sách trong thư phòng toàn là sách chuyên ngành của chúng ta vậy? Gần đây...cậu có hứng thú với lịch sử à?"
Tuy Kỷ Phong Miên đã đỡ sốt nhưng tinh thần vẫn không tốt, hắn mơ mơ màng màng đáp lại, "Thư phòng đó là để cho cậu dùng."
"Cho tôi?"
"Ừm.
Đợi lên năm hai chúng ta sẽ dọn ra ngoài."
Khương Nam Thư im lặng một lúc, anh không hỏi tại sao có ý định hai người ở chung nhưng lại chỉ chuẩn bị một phòng ngủ.
Không thể hỏi vấn đề này.
Một khi hỏi là sẽ có một số chuyện phải vén màn.
Khương Nam Thư thấy bản thân vẫn chưa chuẩn bị xong, cũng chưa nghĩ rõ ràng.
Dường như Kỷ Phong Miên đã ngủ, hô hấp ổn định.
Anh lại không thấy buồn ngủ, nằm trên giường một lúc thì ngồi dậy.
Đầu giường có mở đèn để tránh nửa đêm Kỷ Phong Miên tỉnh giấc sẽ bị ngã.
Ánh đèn mờ mờ để lại những vệt sáng giao thoa trên mặt hắn.
Khương Nam Thư nhìn đến ngây người.
Đây là một gương mặt rất anh tuấn, mấy năm trước anh đã biết chuyện này rồi.
Cho dù lúc gặp lại không mấy vui vẻ, nhưng Khương Nam Thư vẫn nhớ rõ cảm giác lần đầu gặp lại, đó là thiếu niên này thật đẹp trai.
Kỷ Phong Miên rất đẹp trai nhưng lại hơi dữ dằn.
Đây là nhận xét nhiều nhất về hắn.
Lúc này Khương Nam Thư lại không nhớ được dáng vẻ lúc giận dữ của hắn.
Có lẽ, là bởi vì hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ đáng sợ trước mặt anh.
Cho dù lúc cấp ba hắn không nhớ gì, nhưng cái lần bị đám côn đồ chặn đầu trong con ngõ nhỏ, khi anh vừa cản lại thì Kỷ Phong Miên cũng nghe lời dừng tay lại chịu đánh.
Những chi tiết nhỏ tập hợp lại thì Khương Nam Thư mới nhận ra, đối với anh Kỷ Phong Miên là người đặc biệt đến mức nào.
Anh đột nhiên nhớ ra một câu nói.
Yêu là gì, có lẽ là khi đối với bạn, người đó là đặc biệt nhất.
"..."
Là vậy sao.
Khương Nam Thư nhìn Kỷ Phong Miên, sắc môi hơi tái lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có.
Anh hơi ngây người, có lẽ...lúc ở nước ngoài, Kỷ Phong Miên cũng yếu ớt nằm trên giường bệnh như vậy mấy tháng.
Lúc đó anh trách người bạn thân lúc nhỏ biến mất không nói một tiếng, nhưng anh lại chưa từng nghĩ, lúc nó bản thân anh cũng không thể ở bên cạnh đối phương.
Kỷ Phong Miên...
Khương Nam Thư khẽ cúi đầu rồi dừng lại một chút.
Hơi thở anh khẽ phả qua mặt Kỷ Phong Miên.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Tim Khương Nam Thư đập rất nhanh, thình thịch thình thịch như tiếng trống.
Bây giờ anh rất tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì.
Tình cảm dâng trào thôi.
Anh khẽ nhắm mắt hôn lên trán Kỷ Phong Miên, rất nhẹ rất nhanh.
Vừa chạm vào đã rời đi.
Trái tim anh nóng lên, không biết bởi nhiệt độ trên trán Kỷ Phong Miên hay do tình cảm đang trào dâng trong lòng.
Như vậy là được.
Khương Nam Thư thẳng người dậy ngồi về chỗ rồi tắt đèn đi.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở dần ổn định.
Không lâu sau đó, người nằm bên cạnh lại mở mắt ra.
Kỷ Phong Miên vốn nên ngủ say lại giơ tay sờ trán mình, hắn không dám tin.
Sốt cao hồ đồ hay là do hắn nằm mơ?
Nghĩ vậy hắn giơ tay véo mạnh vào đùi.
"Shh—-"
Kỷ Phong Miên nhanh tay chặn miệng mình lại ép tiếng hét quay trở lại bụng, tránh làm Khương Nam Thư mới ngủ bị tỉnh giấc.
Là thật.
Không phải mơ.
Khương Nam Thư hôn hắn?
Dù chỉ là hôn trán, nhưng mà với tính cách của Khương Nam Thư thì đó cũng là chuyện cực kì trọng đại.
Kỷ Phong Miên kích động, trong một giây đã suy nghĩ rất nhiều.
Lẽ nào bọn họ lưỡng tình tương duyệt? Nếu là như vậy thì có thể suy xét xem nên tỏ tình ra sao rồi.
Hắn nhất định để lại cho Khương Nam Thư một kí ức đẹp, để mấy chục năm sau khi hai người tóc đã hoa râm, ngồi nhớ lại cũng sẽ mỉm cười.
_________.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook