Pháo Hôi Thụ Xin Đừng Trà Xanh
-
53: Cậu Đang Tránh Tôi Phải Không
Ngày hôm sau.
Khương Nam Thư đúng giờ thức dậy, khi đã tỉnh hẳn anh liền thấy trong chăn rất ấm.
Cái túi sưởi tối qua có hiệu quả như thế à? Cả một đêm rồi mà vẫn còn ấm?
Nhưng thò tay đi mò anh lại chẳng thấy túi sưởi đâu.
Ôm đầy hoài nghi, Khương Nam Thư ngồi dậy lại nhìn thấy giường đối diện có người.
Kỷ Phong Miên về lúc nào vậy?
Anh chỉ hơi ngỡ ngàng.
Khương Nam Thư ngủ không sâu, nói đơn giản là dễ bị tỉnh.
Nhưng khi Kỷ Phong Miên về anh lại không tỉnh, hoặc là có tỉnh, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến anh yên tâm nên đã lại ngủ tiếp.
Ngay cả giấc mơ cũng không bị ngắt quãng.
Cũng không nhớ tối qua từng có người vào.
Giấc mơ đó...
Khương Nam Thư có hơi ngây người, cảm giác trong giấc mơ đó quá chân thật, thật đến mức anh cho rằng nó đã thực sự xảy ra.
Giấc mơ bình thường chỉ có cảm nhận thị giác, không có gì hơn.
Giấc mơ tối qua lại có xúc giác.
Anh mơ thấy...Kỷ Phong Miên hôn anh.
Rất khẽ, là một nụ hôn dịu dàng.
Khương Nam Thư không từ chối, anh chỉ nhắm mắt, chìm vào giấc mơ.
Không thể nghĩ nữa.
Nhận ra tình cảm của mình đã chạy tới giới hạn nguy hiểm, Khương Nam Thư kịp thời tỉnh táo lại.
Anh xuống giường đi vệ sinh cá nhân.
Khi đi ra Khương Nam Thư đã hoàn toàn bình tĩnh lại, bước ra khỏi giấc mơ đẹp đến hoang tưởng trở về với hiện thực.
Giờ là 6 giờ sáng.
Khương Nam Thư tính đi luôn, sau lại nhớ tới lời hứa với Kỷ Phong Miên, mỗi sáng gọi hắn dậy rồi cùng nhau chạy bộ.
Cho dù anh đã quyết định dần dần cắt đứt những tiếp xúc thân mật giữa cả hai, nhưng đã hứa thì vẫn phải giữ lời.
Nhưng giấc mơ kia khiến anh không muốn gặp Kỷ Phong Miên cho lắm.
Anh gọi một tiếng lấy lệ.
Khương Nam Thư không di chuyển, tay anh đặt trên tay nắm cửa rồi khẽ hỏi, "Kỷ Phong Miên, dậy chạy bộ không?"
Giọng nói rất khẽ, tuyệt đối không thể đánh thức Kỷ Phong Miên.
Ai ngờ trên giường lại truyền tới tiếng nói mơ hồ.
"Tối qua về muộn, không chạy đâu."
Khương Nam Thư hơi sững sờ, "Ừ, được."
Anh đóng cửa lại, đi xuống tầng, đi tới khu dạy học rồi bắt đầu chạy bộ.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Phong Miên không dậy chạy bộ với anh.
Tối qua có mưa, sáng sớm vẫn còn sương mù mỏng.
Đại học B là trường có lịch sử trăm năm, hai bên đường đi cây cối xanh tốt, vào cuối thu lá rụng đầy đất.
Người quét dọn vẫn chưa kịp tới dọn, lá trên đường lẫn với nước mưa tối qua bị dẫm lên nát tươm.
Rất khó chịu.
Mặt Khương Nam Thư không có biểu cảm gì, anh chỉ thấy đầu mũi hơi lạnh, không khí lạnh theo xoang mũi vào khiến đầu anh đau nhức.
Anh chưa từng biết rằng, buổi sáng ở trường lại yên lặng như vậy, yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng bước chân sột soạt đạp lên lá cây.
Rõ là trước năm lớp 11 anh đều chạy bộ một mình, bây giờ lại thấy không quen.
Thói quen đúng là một điều đáng sợ.
Khương Nam Thư càng chạy càng thấy con đường phủ bóng râm trước mắt trông thật khó chịu, bước chân chợt đổi, anh rẽ vào một con đường nhỏ càng vắng vẻ hơn.
Con đường này thông tới hồ nhân tạo của trường, lá rơi càng nhiều, phủ kín con đường.
Trước mắt ngoài những gốc cây trụi lá ra thì chẳng nhìn thấy gì khác.
Chạy, chạy mãi, Khương Nam Thư lại thấy không đúng.
Tiếng bước chân dường như không chỉ một mình anh, đằng sau vẫn có tiếng lá bị dẫm lên, là gì?
Khương Nam Thư không thích cảm giác không chắc chắn khi có người theo sau, anh cố ý chạy chậm lại đợi người nọ vượt qua mình.
Không ngờ người kia dường như cũng chạy chậm lại, mãi không thấy vượt qua anh.
Khương Nam Thư nhíu mày, lại tăng tốc chạy, muốn bỏ lại người bạn đồng hành bất ngờ này.
Thế nhưng, đối phương cũng tăng tốc.
Mười phút sau, Khương Nam Thư thấy chuyện này nhất định không đơn giản, người kia đang đi theo anh.
Con đường thông ra hồ có lối rẽ, nhưng người nọ từ đầu chí cuối vẫn luôn đi sau anh.
Anh không dừng lại, cũng không quay đầu nhìn, chỗ này không an toàn.
Chạy một mạch tới bên hồ, đến nơi thoáng đãng Khương Nam Thư mới đột ngột dừng lại rồi quay người.
Cách anh 10m, một bóng người màu đen nhanh chóng nấp sau gốc cây.
"..."
Khương Nam Thư im lặng một hồi, anh thở dài, đi thẳng tới.
"Không phải cậu nói muốn ngủ thêm à?"
Người đi theo sau anh còn ai ngoài Kỷ Phong Miên.
Chỉ là hắn đội mũ lưỡi trai, kéo rất thấp, còn đeo khẩu trang màu đen.
Ngoài ra hắn còn mặc chiếc áo hoodie màu đen, còn đội cả mũ áo lên bên ngoài mũ lưỡi trai.
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống tên biến thái.
Nếu không phải Khương Nam Thư đã quá quen với dáng người và thói quen lúc hành động của hắn thì anh đã chạy thẳng một mạch tới chỗ bảo vệ của trường rồi.
Giờ này rất ít người, nhưng vẫn có lác đác người chạy bộ.
Nếu không phải người nọ đã khiến mấy nữ sinh thấy bất an thì Khương Nam Thư thật sự muốn làm như chưa phát hiện ra.
Người nọ không lên tiếng, nghiêng người ra xua tay, tỏ vẻ không muốn giao lưu.
"Kỷ Phong Miên, tôi biết là cậu."
Không ngờ đã nói như thế mà Kỷ Phong Miên vẫn không chịu thừa nhận, thậm chí còn quay lưng đi nhằm tránh né hiện thực.
Khương Nam Thư thấy nhức đầu, phía xa đã có người vây xem, có lẽ lát nữa sẽ chạy đi tìm bảo vệ tới.
Anh không muốn xuất hiện trên diễn đàn của trường một chút nào, tiêu đề có thể sẽ là "Nam sinh khoa Khảo cổ chạy bộ sáng sớm bị biến thái đi theo"...
Thế là Khương Nam Thư chọn cách hiệu quả nhanh gọn để đối phó với sự bướng bỉnh này.
"Anh, em không chạy nổi nữa, nhưng mục tiêu hôm nay vẫn còn 1000m, nhỡ lát nữa em bị ngã thì sao?"
Vèo một cái, Kỷ Phong Miên xoay người chạy lại, "Có phải tối qua ngủ không được ngon không? Tôi làm ồn tới cậu sao? Tôi mua tai nghe giảm tiếng ồn cậu nhớ đeo nhé."
Khương Nam Thư không tiếp lời, "Đi thôi, chạy tiếp."
Anh cho rằng đây chỉ là hành vi dở hơi nhất thời của Kỷ Phong Miên, không ngờ sau khi ăn sáng xong hắn lại thế.
Khương Nam Thư có thói quen khi không có tiết sẽ tới thư viện tự học, hôm nay cũng như vậy.
Anh ngồi ở chỗ sát cửa sổ, khẽ nhìn qua vị trí bên cạnh.
Vừa rồi anh hỏi dự tính của Kỷ Phong Miên, hắn vẫn nói là có việc nên từ chối.
Khương Nam Thư bèn một mình tới đây, anh chỉ bất ngờ giây lát rồi lật sách ra đọc, nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập.
Tại vị trí phía sau cách Khương Nam Thư không xa, trong góc khuất vừa hay có giá sách che lại, Kỷ Phong Miên đang ngồi đó ngây người.
Hắn nhìn bóng lưng của Khương Nam Thư một hồi, giơ máy lên chụp một tấm rồi gửi cho Triệu Sâm.
Sâm Tử, mày thấy tâm trạng cậu ấy thế nào?
Triệu Sâm: Bóng lưng thì mày muốn tao nhìn ra cái gì? Hơn nữa tối qua mày quyết định giữ khoảng cách còn chưa được nửa ngày mà? Làm gì mà có hiệu quả nhanh thế được.
Kỷ Phong Miên: Nhưng mà tao không chịu được.
Triệu Sâm: Tính đi tính lại, mày với Khương Nam Thư còn chưa xa nhau được 10 tiếng, không đến mức ấy chứ.
Kỷ Phong Miên: Thực ra tao vừa ăn sáng với cậu ấy.
Lần này Triệu Sâm mãi không thấy nhắn lại.
Kỷ Phong Miên ngây ngẩn nhìn bóng lưng của Khương Nam Thư.
Da của Khương Nam Thư rất trắng, tóc mấy tháng rồi chưa cắt nên bây giờ hơi dài che đi phần gáy.
Tóc đen làm nền càng khiến làn da trông trắng sáng như ngọc.
Kỷ Phong Miên thấy trái tim ngứa ngáy khiến hắn rục rịch.
Nếu để lại dấu đỏ trên chiếc cổ trắng kia, rồi xuống đến lưng...
Hắn từng nhìn thấy lưng của Khương Nam Thư, rất là mê người, khi cử động tay phần xương bả vai như đôi cánh vẽ nên vòng cung hoàn hảo.
Nếu có thể hôn dọc theo sống lưng từ trên xuống thì...
Vành tai hắn chợt đỏ lên, hắn thầm khinh bỉ sự bỉ ổi của bản thân, hắn lại có thể có những suy nghĩ dâm dục về người hắn thích tại nơi thiêng liêng như thư viện thế này.
Trời ơi, Kỷ Phong Miên, mày đúng là không biết xấu hổ.
Hắn ra sức bóp mũi để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Thế nhưng tâm trạng thì có thể bình tĩnh lại nhưng phản ứng cơ thể lại không bình tĩnh được nhanh như thế.
May mắn lúc này tin nhắn của Triệu Sâm tới.
Phong ca, đã nói là phải tránh mặt để xem phản ứng của đối phương mà?
Kỷ Phong Miên không phục, nhắn lại.
Có phải tao không tránh đâu, tao đã từ chối lúc Khương Nam Thư rủ đi chạy bộ rồi, cũng không đi thư viện với cậu ấy.
Triệu Sâm: Thế bây giờ mày đang ở đâu? Với cả buổi sáng tao xem vòng bạn bè thấy mày dậy sớm lắm.
Kỷ Phong Miên hùng hồn: Tao chạy đằng sau cậu ấy, đâu có chạy chung.
Triệu Sâm bó tay, chỉ nhắn lại.
Kính nể, chúc phúc, Phong ca mày tự phát huy đi.
Kỷ Phong Miên đọc xong thì lại thấy đề nghị của Triệu Sâm không đáng tin, chiến thuật xa cách cái gì, hắn...
"Kỷ Phong Miên, cậu làm gì ở đây?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Kỷ Phong Miên ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc, đối diện với đôi mắt của Khương Nam Thư.
"À, tôi...tôi tới..đọc sách."
Khương Nam Thư không nói, mắt nhìn xuống mặt bàn.
Trên bàn trống không chẳng có gì.
Kỷ Phong Miên: "..., à tôi vẫn chưa tìm được sách tôi muốn đọc."
Lúc này, trong phòng đọc sách nhỏ chỉ còn hai người bọn họ, Khương Nam Thư thở dài hỏi: "Có muốn qua chỗ tôi ngồi không?"
Kỷ Phong Miên vô thức muốn gật đầu nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện hết sức hệ trọng.
Hôm nay hắn mặc quần thể thao, chất vải mềm, một khi đứng lên là chỗ nào đó sẽ bị lộ ra, nếu bị Khương Nam Thư nhìn thấy thì có nghĩ hắn là biến thái không?
Tuy hai người đã từng giúp đỡ nhau rồi nhưng bây giờ Kỷ Phong Miên mới nhận ra được tâm ý của mình với Khương Nam Thư.
Là một thanh niên trai tráng mới biết yêu, sao hắn có thể để hình tượng của mình là một kẻ biến thái trong mắt người mình yêu được.
Kỷ Phong Miên căng mặt, lắc lắc đầu.
Hức, Khương Khương, không phải là tôi muốn từ chối đâu, chỉ là bây giờ tôi không tiện
Khương Nam Thư lẳng lặng nhìn Kỷ Phong Miên, nhìn sự đấu tranh trong mắt hắn.
Anh hỏi một cách bình tĩnh, "Cậu đang tránh tôi phải không?"
Kỷ Phong Miên không nói.
Khương Nam Thư: "Nếu đúng là như vậy thì coi như vừa nãy tôi chưa nói gì."
Anh xoay người rời đi.
Kỷ Phong Miên giật mình, hắn không thèm quan tâm gì khác, đứng phắt dậy rồi kéo Khương Nam Thư lại, hắn ôm chặt lấy anh như thể sợ hễ buông tay là người sẽ chạy mất.
"!"
Khương Nam Thư cũng sững người.
"Tôi không có tránh cậu, tôi chỉ..chỉ.."
Nhất thời Kỷ Phong Miên không nghĩ ra lời giải thích, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy để người không đi mất.
"Cậu buông tôi ra trước đã."
"Không chịu, cậu nghe tôi giải thích trước."
Thế nhưng lúc này Khương Nam Thư cũng không muốn nghe giải thích, anh không chịu nổi nói, "Cậu chọc vào tôi rồi, ở thư viện mà cậu cũng có thể lên được sao?"
Giọng điệu không thể tin được của Khương Nam Thư đột nhiên cho hắn linh cảm, một câu nói không đi qua não buột ra khỏi miệng.
"Không phải tôi tránh cậu, là nó cứ nhìn thấy cậu là lên, tôi sợ cậu nghĩ tôi có bệnh."
Khương Nam Thư: "..."
Giờ phút này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, may mà trong phòng đọc sách này không có ai khác..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook