Pháo Hôi Phát Hiện Cả Nhà Đều Là Vai Ác
-
C7: Đón người
Quân Yến Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông, hớn hở nhìn ông nói: “Chú Galvin, cuối cùng chú cũng về rồi.”
Galvin cười khẽ, ông hướng về phía cậu quan tâm hỏi: “Thời gian này chú bận rộn quá không có thời gian liên lạc với con, thế nào rồi, mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ?”
Cậu một chút thành thật cũng không có, trắng trợn nói: “Vẫn ổn ạ.”
Ông nheo mắt hỏi lại: “Có thật không, hửm?”
Quân Yến Thanh gật đầu khẳng định: “Thật mà.”
Ánh mắt Galvin đầy ý cười, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía sau cậu nói: “Vậy sao ánh mắt của cậu bạn phía sau con lại trông có vẻ không được hài lòng với câu nói này.”
Quân Yến Thanh lúc này mới chợt nhớ đến Tần Diệc Tẫn, cậu quay lại sau lưng thì phát hiện ra từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa gương mặt còn đang biểu thị rõ vẻ không vui.
Sao cậu lại quên mất chuyện hắn đang đi theo mình chứ?
Thực chất thì theo như thói quen, những lần Galvin trở về nước đều do cậu một thân một mình chạy đến đón.
Hôm nay không hiểu sao Tần Diệc Tẫn lại phát hiện ra chuyện này, một hai nhất quyết muốn cùng cậu đi đến tận đây để đón người bằng không sẽ không cho cậu đi.
Cũng chẳng đợi cậu giới thiệu mình với Galvin, hắn đã chủ động tiến lên một bước về phía ông lên tiếng tự giới thiệu về bản thân.
“Chào chú, con là Tần Diệc Tẫn bạn học cùng lớp của Thanh, cũng là trúc mã của cậu ấy.”
Quân Yến Thanh cảm thấy giống như mình vừa xuất hiện ảo giác, nếu không tại sao cậu lại có cảm giác lời hắn vừa nói mơ hồ mang theo chút ngữ trang trọng đến vậy.
Không ngoài dự đoán, Galvin cũng dễ dàng nhận biết điều này. Nhưng ông đối với hắn không mang theo bất kỳ sự bất mãn hay không hài lòng nào, ánh mắt ngược lại còn có chút thưởng thức.
“Chú là Galvin Watson, con cũng có thể giống như Thanh, cứ việc gọi bằng chú Galvin là được.”
Tần Diệc Tẫn đáp một tiếng, sau đó chủ động giúp ông đẩy hành lý ra xe, cả quãng đường đi luôn giữ im lặng để hai người họ cùng trò chuyện.
Hắn có thể cảm nhận được Quân Yến Thanh thực sự rất yêu thích người đàn ông này, những câu chuyện giữa hai người họ đều do cậu tự tìm chủ đề để nói, mà đối với ông cậu như vậy cũng không hề phiền phức, rất kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi một.
Lên đến trên xe, ông ngồi bên ghế phụ lái nhìn xuống hai đứa trẻ phía sau mình chợt nhớ hỏi: “Phải rồi, hôm nay bộ hai đứa không đi học sao mà lại đến đón chú vậy?”
Quân Yến Thanh có hơi lưỡng lự, không biết có nên nói thật hay không. Cậu sợ một khi nói ra, Galvin sẽ cảm thấy cậu là một đứa trẻ hư, sẽ không còn thích cậu nữa.
Sau cùng cậu vẫn là một đứa trẻ không một ai yêu thương, hứng chịu sự lạnh nhạt, đầy xa cách đến từ ông như cách Quân Phong đã từng.
Tuy nhiên nói dối trước mặt ông lại là chuyện hoàn toàn bất khả thi, cậu có thể bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng nhưng ông lại như có thể nhìn thấu được cậu, bất cứ lời nói dối nào của cậu cũng đều dễ dàng bị ông vạch trần.
Trông thấy biểu hiện của cậu, Galvin cũng đủ để nhận biết được câu trả lời cho sự thắc mắc của mình.
“Con không trả lời được cũng không sao.” Nói rồi ông dời mắt nhìn sang Tần Diệc Tẫn đang ngồi ngay bên cạnh cậu, híp mắt cười nói: “Vậy Tẫn, liệu con có thể thay Thanh trả lời chú không?”
Tần Diệc Tẫn trước giờ ăn ngay nói thật, chưa từng nói dối trước mặt ai nhưng không hiểu sao lần này hắn lại cứ muốn hùa theo cậu.
Cảm nhận được bàn tay cậu đang nắm chặt lấy cổ tay mình, bàn tay gồng đến trắng bệch còn có hơi run rẩy như đang chờ đợi bản án tử dành cho mình.
Hắn không tiếng động đặt tay mình lên, vừa nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi cổ tay mình vỗ về trấn an vừa lãnh đạm đáp, biểu cảm trên mặt cũng không có chút gì gọi là chột dạ.
“Hôm nay tụi con được nghỉ hai tiết đầu nên Thanh mới muốn tranh thủ thời gian này để ra sân bay đón chú.”
Galvin cười như không cười, ông “ồ” lên một tiếng rồi thôi, cũng không còn tiếp tra hỏi đến những chuyện giống như vậy.
Đứa trẻ kia lúc nào cũng lo được lo mất như vậy, không ngoài dự đoán, lần này lại bị ông dọa sợ đến tái mặt.
Không biết phải đợi đến bao giờ cậu mới nhận ra đứa trẻ được yêu thích không phải lúc nào cũng là một đứa trẻ ngoan, ông thích cậu không phải vì cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà chỉ đơn thuần muốn để tâm đến.
“Để chú đưa bọn con trở lại trường.”
Tần Diệc Tẫn gật đầu: “Vâng ạ.”
Biết đã qua được một ải này Quân Yến Thanh mới âm thầm thở nhẹ một hơi, cảm giác giống như vừa được thoát chết trong gang tấc, cũng may lần này hắn chịu phối hợp không nói ra sự thật trước mặt ông.
Cậu lí nhí bên tay hắn: “Cảm ơn cậu.”
Tần Diệc Tẫn không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa mạnh đầu cậu khiến nó rối bù cả lên rồi lại thấp giọng mắng: “Đồ ngốc.”
Điều này khiến cậu thẹn đến đỏ mặt, phồng má tức giận trừng mắt nhìn hắn.
Nếu không phải lúc này Galvin vẫn còn ở đây, nói không chừng cậu đã lập tức xông đến xảy ra giằng co với hắn như mọi khi.
Quân Yến Thanh nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đến trường rồi cậu chết chắc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook