Sau khi ăn xong, Galvin vào bếp cắt đem ra cho cậu một đĩa trái cây tươi tráng miệng. Đặt nó xuống bàn, ông tinh tế hỏi: “Con có gì muốn nói với chú sao?”

Nhiều lần nhìn thấy Quân Yến Thanh làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi với mình, Galvin cuối cùng không nhịn được thẳng thắn hỏi rõ.

Cậu được hỏi chỉ hơi ấp úng nói: “Con giả dụ thôi nhé, nếu một ngày bạn thân của chú đột nhiên nhân lúc chú ngủ rồi hôn trộm chú thì chú sẽ làm gì?”

“Để chú xem.” Ông vuốt ve cằm mình ngẫm nghĩ một lúc, lát sau ông không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu ngay mà hỏi lại: “Tần Diệc Tẫn đã hôn con sao?”

Gương mặt Quân Yến Thanh thoáng chốc đỏ bừng như trái cà chua, cậu đâu nghĩ ông sẽ vạch trần ra như vậy.

Cậu xua tay nói: “Không không, không có mà. Con chỉ đang giả dụ thôi!”

Galvin cười cười hùa theo: “Được được, con chỉ đang giả dụ.” Thế nhưng ánh mắt ông nhìn cậu lại chứa đầy ẩn ý sâu xa, tựa như đã nhìn thấu tất cả từ thuở nào rồi.

Quân Yến Thanh thở dài, muốn che giấu một chuyện gì đó với ông thực sự quá khó. Cậu không thích nói chuyện với những người nhạy bén như ông một chút nào, điều đó khiến cậu cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị họ dễ dàng nắm thóp.

“Sau đó con có sinh ra cảm thấy chán ghét đối với Tần Diệc Tẫn không?”


Cậu không cần suy nghĩ đã nhanh chóng lắc đầu.

Vốn còn muốn phản bác người trong câu chuyện không phải là cậu và Tần Diệc Tẫn, nhưng khi nhìn ánh mắt đầy ý cười của ông cũng đủ để cậu biết cho dù bản thân có phản bác hay không cũng vô dụng.

“Chú không rõ lắm về mối quan hệ của tụi con bây giờ rốt cuộc là gì, nhưng nếu không cảm thấy chán ghét thì rất có thể con cũng đang có chút tình cảm với cậu nhóc đó, có điều bản thân con vẫn chưa nhận ra thôi.”

Tình cảm?

Quân Yến Thanh cúi đầu suy tư, theo Galvin, cậu cũng có tình cảm với hắn, nhưng cậu lại sợ bản thân đang có sự nhầm lẫn giữa tình bạn lâu năm và tình yêu.

Vốn dĩ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lúc đó còn có thể cởi truồng tắm mưa, làm ra bao nhiêu chuyện xấu hổ khác thì bây giờ chỉ một cái hôn cũng có thể chán ghét dễ dàng đến vậy sao?

“Chú biết trong lòng con đang rất rối ren, nhưng thà là trực tiếp cùng cậu ta nói chuyện rõ ràng còn hơn là trốn tránh như bây giờ con ạ. Để sau này, dù có chuyện gì xảy ra thì bản thân con cũng không phải hối hận.”

Quân Yến Thanh gật đầu, cảm thấy những gì ông vừa nói rất có lý, cùng lắm là cùng hắn trở mặt, mất đi một người bạn thân thiết.

Nghĩ thì dễ lắm, nhưng nếu chuyện đó thực sự xảy ra, cậu e là bản thân không còn đủ can đảm đối diện với hiện thực.

Cậu mở khung chat giữa mình cùng Tần Diệc Tẫn, nhắn hắn hẹn gặp.

“Cậu chọn địa điểm đi.”

Cậu còn chưa kịp cảm thấy nhẹ lòng sau khi cùng ông giãi bày tâm sự thì điện thoại lại rung lên một cái, hắn rất nhanh đã trả lời cậu.

“Quán Thủy Mộc gần khu trung tâm, cậu thấy thế nào?”

Quân Yến Thanh âm thầm mắng, cái tên này bộ cả ngày không có chuyện gì để làm sao mà ôm điện thoại suốt thế, cậu vừa mới nhắn thôi đã lập tức trả lời rồi.


Nghĩ lại thì nơi ở của Galvin vừa đúng lúc gần quán Thủy Mộc, chỉ cần đi một lúc là đến nên cậu liền đồng ý.

“Được.”



Sleep ngồi trên ghế sô pha, một tay ôm gấu bông còn một tay cầm cánh gà biếng nhác hỏi: “Sao rồi đã hẹn được chưa?”

Tần Diệc Tẫn tắt điện thoại, gật đầu nói: “Được rồi.”

“Vậy là bây giờ các cậu gặp mặt để nói chuyện à?”

“Ừm.”

Hắn đứng dậy trở về phòng thay đồ, tranh thủ sửa soạn bản thân thêm một chút cho thật chỉnh chu trước khi đến điểm hẹn.

Sleep nhìn hắn loay hoay chuẩn bị chẳng khác đi hẹn hò là mấy, tặc lưỡi một tiếng mỉa mai: “Còn chưa là gì của nhau mà cậu đã điệu đà đến như vậy, đến lúc xác định quan hệ không biết sẽ như thế nào đây?”

Tần Diệc Tẫn xịt ít nước xoa lên cổ tay xong quay lại trừng mắt nhìn cậu ta nghiến răng nói: “Cẩn thận cái miệng của cậu, đừng để tôi ném cậu ra đường và vứt hết đống đồ ăn nhanh độc hại đấy vào thùng rác!”

Cậu ta xem nó như sinh mệnh, đối với sự đe dọa của hắn miệng đã ngay lập tức ngậm lại kín bưng, một lời cũng không dám hé. Ánh mắt cậu ta nhìn hắn ngập tràn sự lên án như đang mắng, đồ ác độc.


Sleep phất tay như muốn đuổi hắn mau đi càng nhanh càng tốt, cũng chẳng biết cậu ta có nhận thức được rằng đây là nhà hắn chứ không phải nhà mình không nữa.

Hắn để bụng hành động đó nhưng tạm thời không truy cứu, so với nó thì cuộc hẹn giữa hắn cùng cậu vẫn quan trọng hơn.

“Đừng chỉ biết ăn, mau đứng dậy đóng cửa lại đi này!”

Thời gian vẫn còn sớm, có điều Tần Diệc Tẫn vẫn muốn đến sớm một chút để chắc ăn. Hắn biết giờ này cậu đang ở nhà Galvin, từ chỗ đó đến điểm hẹn không xa lắm, đó cũng là lý do vì sao hắn chọn quán Thủy Mộc.

Đến nơi, mọi thứ đều được hắn chuẩn bị trước một cách chu toàn, riêng sự lựa chọn của cậu mới là điều khiến hắn cảm thấy lo lắng.

Hắn sợ sau ngày hôm nay, cả hai người đến cả bạn bè cũng không thể làm được.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương