Quân Yến Thanh phồng má lên đầy bất mãn, cậu cảm thấy bản thân không ngốc nhưng cứ tiếp tục bị Tần Diệc Tẫn xoa đầu thế này thì sớm muộn gì cũng ngốc thôi.

Cậu đánh bay cánh tay không yên phận của ai đó ra chỗ khác, trừng mắt mắng: “Cậu mới là nhóc ngốc!”

Tránh khiến cho cậu tức giận, hắn chỉ biết cười trừ hùa theo: “Được rồi tôi là nhóc ngốc.”

Cậu cảm thấy việc cãi thắng hắn giống như là một cái gì đó rất oai, nét mặt đầy vẻ tự hào đắc ý nhìn hắn.

Tần Diệc Tẫn đối với sự trẻ con này của cậu, cảm thấy bất lực không thôi. Cứ không chịu lớn thế này thì biết khi nào cậu mới nhận ra được tình cảm của hắn đây?

Tối đến, hai người cùng nhau nằm ngủ trên một chiếc giường.

Hắn từ sớm đã biết tướng ngủ của Quân Yến Thanh xấu, nhưng không nghĩ đến lại có thể xấu đến vậy, tay chân quơ quào gần như cố tình đạp lên mặt hắn mấy cái liền.

Kiên trì hứng chịu sự tra tấn của cậu đến gần nửa đêm, hắn nghiến răng ken két nhìn sang bên cạnh mình, trông thấy đối phương vẫn còn đang ngủ một cách ngon lành.

Tần Diệc Tẫn chơi xấu, đưa tay lên nhéo nhẹ vào đầu mũi cậu nói: “Nhóc ngốc này cậu khai thật đi, cậu giả ngủ có phải không?”


Tuy nhiên cậu chỉ “ưm” một tiếng đầy bất mãn, mắt vẫn luôn nhắm nghiền nhưng bàn tay thì lại quơ quào lung tung cho đến khi cánh tay hắn không còn đặt trên mũi mình nữa mới thôi.

Quân Yến Thanh trở mình, đổi tư thế.

Cho rằng cậu thật sự đã ngủ, hắn giúp cậu điều chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn bông cẩn thận rồi bước xuống giường tự đi rót cho mình một cốc nước.

Hồi lâu sau khi trở về phòng, cậu vẫn chứng nào tật nấy lăn lộn gần hết cái giường.

Quân Yến Thanh đưa đầu về phía cửa, chỉ cần đứng dưới chân giường hắn đã có thể nhìn rõ mồn một gương mặt cậu.

Tần Diệc Tẫn không nghĩ cậu lúc ngủ lại có mị lực mê người đến như vậy, khiến hắn không thể rời mắt.

Trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, ỷ lại vào việc cậu đã ngủ say không hề hay biết gì mà lớn mật đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Hắn thậm chí còn luồng luôn cả lưỡi vào khoang miệng cậu, từng chút càn quét hết tất cả sự mật ngọt có trong đó.

Quân Yến Thanh ngủ rất say, bị trúc mã của mình quấy rối cũng không hề hay biết chỉ có thể khó chịu rên lên một tiếng.

Nụ hôn rất nhanh liền kết thúc, hắn không dám kéo dài lâu vì sợ bản thân sẽ làm cậu thức giấc. Thêm nữa hắn hình như có phản ứng mất rồi, sợ nếu còn hôn thêm nữa hắn sẽ không kìm được lòng mà làm ra loại chuyện gì đó không hay với cậu.

Tần Diệc Tẫn tắc lưỡi, nhanh chóng tiến vào bên trong phòng tắm để giải quyết.

Mà ở bên ngoài, Quân Yến Thanh không biết từ bao giờ đã tỉnh lại. Mặt cậu đỏ ửng, đưa tay chạm lên môi mình khó tin nhìn vào nhà tắm.

Ai hãy nói cho cậu biết rằng bản thân vừa rồi chỉ đang mơ ngủ đi.

Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút, khó khăn lắm mới có được thời cơ tốt thế này nên cậu đã giả vờ ngủ, dành ra hẳn nửa tiếng đồng hồ chỉ để phá giấc ngủ của hắn.

Vậy mà Tần Diệc Tẫn lại hôn cậu… Cả hai đều là con trai, tại sao hắn lại hôn cậu?

Chỉ tồn tại một khả năng, nhưng rất nhanh đã bị cậu tự mình bác bỏ. Không thể nào đâu, tên đáng ghét đó sao lại có thể thích mình?


Không thích, lẽ nào hắn lại muốn đem cậu ra làm trò tiêu khiển?

Thôi đi, điều này còn khó chấp nhận hơn cả việc hắn thích cậu. Có đánh chết cậu cũng không muốn tin trúc mã mình lại là loại người như vậy.

Nhận thấy tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Quân Yến Thanh nhanh chóng nằm xuống tiếp tục giả ngủ.

Lúc Tần Diệc Tẫn bước ra, cả người hắn đầy hơi nước một lần nữa trở lại giường đem tư thế ngủ của cậu chỉnh lại.

Khác với lần trước, lần này cậu lại rất ngoan ngoan, không làm ra bất kỳ sự kháng cự nào.

Xong xuôi tất thảy, trước khi ngủ hắn còn không quên đặt lên trên trán cậu một nụ hôn.

“Ngủ ngon, nhóc ngốc của tôi.”

*

Sáng hôm sau, Quân Yến Thanh ngơ ngác ngồi dậy, liếc nhìn sang Tần Diệc Tẫn không hiểu tối qua bản thân ngủ từ lúc nào.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, trong đầu vẫn còn nhớ rất rõ về chuyện diễn ra đêm qua.

Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin rằng đó là sự thật. Về việc trúc mã mình là đồng tính, lại còn lén lút hôn mình trong lúc ngủ say khiến cậu khó lòng chấp nhận được.


Cậu mím môi bước xuống giường, nhân lúc hắn còn đang ngủ không hay biết gì liền rời đi.

Lúc Tần Diệc Tẫn thức dậy, bên cạnh đã không còn ai. Hắn không nghĩ rằng cậu lại dậy sớm đến như vậy, không giống với con người thích ngủ nướng mọi khi một chút nào.

Cũng không biết vừa dậy xong cậu đã chạy đi đâu mất, thấy đèn nhà tắm vẫn còn mở, hắn cho rằng cậu đang ở trong đó nên bước lại gần gõ lên cửa mấy cái nhưng không nhận được hồi âm, đợi một lúc mở ra mới phát hiện bên trong hoàn toàn không có ai.

Hắn bước xuống nhà, cẩn thận quan sát một lượt cũng thấy có bóng dáng cậu đâu.

“Đi rồi sao?”

Về sớm như vậy, thậm chí còn không nói hắn một câu nào. Gọi điện cũng chẳng thèm nghe máy, rốt cuộc là lại có chuyện gì?

Đột nhiên hắn lại có dự cảm không lành…




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương