Dạ Tiểu Vũ lắc lư ngồi trên xe Tank quân dụng, ánh mắt lạnh băng nhìn theo hướng tổng bộ Venus. Trên tòa nhà quân bộ cao nhất thành phố, một chiếc phi thuyền cất cánh, tiến thẳng về phía cảng không trung.

Phượng Ly Hy, ván bài này cô thắng, thế nhưng ván bài kế tiếp, đừng hòng!

Siết chặt cánh tay của Trịnh Công ngu ngốc đang lo vuốt ve những chiếc súng máy, Dạ Tiểu Vũ lo lắng vân vê môi. Trịnh ngu ngốc làm nam chủ, ngoài các loại bàn tay vàng chói sáng, vầng sáng Mary Sue (*) nhân vật chính hào quang vạn trượng ra, hắn còn phải liên tục tiếp đón các loại khảo nghiệm thập tử nhất sinh, YanChiChi hôm nay cũng chính là như vậy.

(*) Vầng sáng nhân vật chính, đem nhân vật chính thành vô địch:v

Tựa như một nam chính phải gặp phải liên miên địch nhân, vô vàn âm mưu quỷ kế, ăn khổ ăn đắng rồi mới có thể nhất phi trùng thiên.(**)

(**) 1 cú nhảy bay lên trời. Ý nói sau 1 biến cố, sẽ thành công vươn lên thành nhân vật thành công, hào quang vạn trượng.

Nói Trịnh Công là nam chính sẽ không chết, thế nhưng mất đi cái tay hay cái chân cũng có thể đấy. Dù sao khoa học phát triển, lắp quả tim bằng máy móc vào cơ thể còn được nữa là. Thế nhưng đau đớn trong đó, ai chưa trải qua sẽ không hiểu nổi.

Nếu như...

[Đinh! Đề nghị ký chủ vứt bỏ suy nghĩ nói chuyện Gen tiến hóa dịch S cấp cho Trịnh nam chủ.

Theo nguyên tác, Trịnh nam chủ phải đến sao Thổ mới có thể biết đến Gen tiến hóa dịch và sử dụng, ký chủ không được phép vi phạm nguyên tác!]

Mẹ nó hệ thống! Dạ Tiểu Vũ liếc nhìn Trịnh Công, lén lút check một chút mạng tinh tế. Đây rồi.

Sân bay tư nhân Funk

Địa điểm: YanChiChi

Trạng thái hiện tại:

6 phi thuyền cỡ trung 2 người lái đã rời bến.

Còn lại 1 phi thuyền cỡ nhỏ, có thể tự động đặt hành trình và điểm cập bến.

Ánh mắt Dạ Tiểu Vũ lóe lên, cánh tay càng thêm ôm chặt lấy Trịnh Công. Nếu có thể, cô càng muốn được ở bên hắn thêm nữa ngay lúc này, càng lâu càng tốt. Thế nhưng cô lại không thể đặt hắn vào nguy hiểm được.

Trịnh Công là kỹ sư máy móc, gen lại chỉ là hạng B, không có kỹ năng chiến đấu. Hắn trong chiến trường, chỉ có thể ăn đắng mà thôi, bởi hắn không thể giống như Sở Lưu - nằm vùng chuyên nghiệp, hay Tần Đông - chiến sỹ gen hạng S. Trịnh Công sau khi chế tạo ra S cấp cơ giáp siêu năng mới đủ năng lực đối đầu với những kẻ khác một cách công bằng, còn bây giờ, không thể!

Hắn, bây giờ quá yếu ớt.

Sân bay tư nhân Funk sẽ là một tấm vé thoát hiểm tuyệt vời. Một khi trận địa thất thủ, sở chỉ huy tê liệt, hệ thống phán định “Rút lui”, ngay lập tức cô và Trịnh Công sẽ cướp phi thuyền rời

Dạ Tiểu Vũ tiếp tục nghiên cứu địa hình tỉnh YanChiChi, ngón tay của cô lướt qua một nơi. Sở nghiên cứu tỉnh Y - nơi hệ thống cung cấp địa chỉ bàn tay vàng chính là nằm cách sân bay tư nhân Funk khoảng 300 km!

Bàn tay vàng a!!! Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn nó thoát khỏi tầm tay đây!!? Nếu vậy thì, phải nắm bắt thời gian, ghé qua đó nhanh hết mức có thể trước khi bộ chỉ huy tiền tuyến tê liệt!

Nói đến bàn tay vàng, ánh mắt Dạ Tiểu Vũ lóe lên, khóe môi nở một nụ cười khi nhìn vào chiếc vòng không gian trên tay cô.

Cơ giáp cấp D nha!

Gen cấp D hạng cao nha!

Chỉ số sống sót của cô dường như đã tăng khá mạnh so với lúc trước. Trận chiến ở Warfield quả nhiên là tra tấn người ta mà! Đã biết tân binh cô đây chân yếu tay mềm, cần được bảo vệ mà họ lại tống cô ra chiến trường bom đạn, lại còn chỉ được cung cấp một bộ đồ bảo vệ thê thảm chẳng nỡ nhìn! Đấy chính là tiết tấu muốn giết người hiểu không! Hừ hừ!

...

Sau 2 giờ hành quân, cánh quân đã đến chỗ đóng trại ở YanChiChi.

Thời gian trước khi Dang tấn công: 8 tiếng 12 phút 56 giây.

...

Dạ Tiểu Vũ ném túi đồ quần áo vào trên giường, ánh mắt lơ đãng lóe lóe. Cô nắm lấy tay Trịnh Công, sau đó đè hắn ra trên giường. Khi mà Trịnh Công có ý định “manh động”, cô chỉ khẽ vỗ vào ngực hắn, thì thầm thì thầm.

...

Giờ ăn tối, sau hơn 7 tiếng rèn luyện mệt mỏi, các vị quân nhân ùa vào căn tin, ngả người tỏa ra từng đám mồ hôi khó coi.

Duy biệt, không ai chú ý đến hai bóng người đang lén lút di chuyển ra khỏi phòng ăn.

Thời gian trước khi Dang tấn công: 9 phút 6 giây.

...

Lục Lãnh nhìn doanh trại phía dưới, có chút hàm ý cười cười.

“Bắt đầu đi.” Máu tươi hắn chờ đợi thật lâu, đã bắt đầu nhuộm đỏ.

Dạ Tiểu Vũ kéo Trịnh Công vào một căn phòng khá vững chãi, vũ khí áo giáp gì đó đều sẵn sàng, chờ đợi cuộc không kích mở màn trận chiến.

“Bắt đầu rồi.” Bom ánh sáng siêu thanh.

...

“Ầm! Ầm! Ầm!!!!!!!”

“A! A! A! Địch tập! Địch tập!!!!!!!!!”

“Toàn quân nhanh chóng đi vào chuẩn bị!”

Bộ chỉ huy rối rắm, quân đội náo loạn, sự mệt mỏi kết hợp cùng hoảng loạn tạo ra một bản nhạc mà nhạc luật đều hỗn độn thành một đám bùi nhùi.

“Cầm vũ khí lên! Chiến đấu đi!!!” Một vị Sư đoàn trưởng đấm thẳng vào mặt một tên quân nhân, gần xanh nổi lên trên trán. “Anh là muốn làm một kẻ hèn hạ sống trong dơ bẩn và rác rưởi, hay là muốn chết một cách vinh quanh hả!!!? Anh là muốn sau này con cái mình phải cúi đầu mà sống hay sao!!?”

“Sư đoàn trưởng...” Quân nhân mếu máo, nước mắt tràn ra. “Vợ của tôi đang mang thai... tôi còn chưa được gặp con của mình..,“

Vị Sư đoàn trưởng rung động, lặng người đi, Ở cái thời đại này, mang thai, chính là một chuyện quan trọng vô cùng, phụ nữ mang thai, chính là bảo bối, là báu vật vô giá, mà đứa trẻ sắp ra đời chính là hi vọng nối dòng của cả dòng họ. Một người bố nghe tin vợ mang thai mà lại không thể nhìn nổi mặt con trai trước khi nhắm mắt, âu cũng là bi kịch.

“Cầm súng lên. Vợ và con của anh sẽ tự hào vì anh.” Vị Sư đoàn trưởng nhìn tên quân nhân rời đi, sắc mặt xám như tro tàn nhìn biểu tượng “Đế quốc Dang” trên thân hạm đội địch. Anh ta cúi đầu rút ra trong ví một tấm ảnh đã vàng.

Anh, thậm chí còn chưa có nổi một đứa con khi mà đã lăn lộn suốt 50 năm ở trên chiến trường đẫm máu này.

Hôm nay, có lẽ sẽ là kết thúc cho cuộc đời này của anh.

Kết thúc trong sự cô độc.

Anh có lỗi với cô ấy. Rất xin lỗi.

Nắm lên chiếc súng, từng vị quân nhân xông ra trước mũi các chiếc hạm đang oanh tạc, giống như những quân đoàn coi thường sinh mệnh, cũng coi khinh sức mạnh vô biên trong lời đồn đại về “Đế quốc Dang”, về “Tiếu diện hồ ly Lục Lãnh“.

Quan trọng hơn hết thảy, chính là lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm!

...

Lau đi vết máu trên mặt, Dạ Tiểu Vũ nâng súng lên, cắn chặt môi. Giết 1 người hay giết vạn người, tất cả đều là giết người.

Chiến tranh, kì thực đều chỉ là một bữa tiệc của những kẻ sát nhân mà thôi.

Cô đá chiếc xác đi, kéo Trịnh Công đang ngẩn ngơ trốn vào một góc. Chiến trường mà lại cứ ngây ngốc như thế này, phải hảo hảo dạy dỗ đồ ngốc này một trận!

Nếu không phải toàn bộ quân nhân đều phải ra chiến trường, cô mới không vất vả thế này đâu! Nếu được nấp trong quân doanh thì tốt ghê!

Hỏa lực của Dang thật dữ dội, quân bộ cũng không kém cạnh, phải hết sức cẩn thận! Nếu không cẩn thận, chỉ sợ cô sẽ không chờ nổi đến khi bộ chỉ huy tan rã đã bị giết trước rồi!

===

Haizz, dài quá... gõ thiệt mệt:333

Nàng nào đoán được kịch tình chương kế, chương kế gấp 2 tự bình thường, dài gấp đôi là 2000 chữ đó nha 3

Xì pôi nà:

Trịnh Công trơ mắt nhìn Dạ Tiểu Vũ biến mất, đồng tử tan rã dần bị bóng đêm nuốt trọn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương