Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
-
Chương 63
Phòng của Trần Nguyên không lớn, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, bài trí thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào ý mình. Một người ở, tuy nhỏ nhưng thoải mái,không đến mức cảm thấy trong nhà thiếu hơi người.
Tắm rửa xong, hắn cầm khăn đi ra giúp Triệu Nhạc lau qua người cho mùi rượu tản bớt đi.
Sô pha ngoài phòng khách nhỏ như vậy, một thằng đàn ông trưởng thành muốn ngủ chỉ có thể cuộn tròn lại, rất không thoải mái. Trần Nguyên nghĩ thầm, hắn không hề muốn chiếm tiện nghi gì của Triệu Nhạc đâu nhé, chẳng qua không còn chỗ nào để ngủ nữa nên mới phải lên giường nằm. Nếu không phải sợ ngày mai bị Triệu Nhạc chửi chết, hắn thậm chí sẽ tự thôi miên nhà chỉ có độc một cái chăn luôn.
Giúp Triệu Nhạc đắp chăn cẩn thận, bật đèn ngủ đầu giường lên, từ ánh đèn mờ mờ có thể nhìn thấy rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu, trong không gian đêm tối lại càng mang tới một chút mông lung.
Gương mặt trái xoan nho nhỏ khiến người khác ao ước được chạm tới, mái tóc mềm mại khiến hắn muốn xoa mãi không buông, đôi mắt to tròn sâu thẳm, chóp mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt căng mọng…. làm hắn chỉ muốn hôn xuống, sau đó hung hăng mút lấy đôi môi so với con gái còn mĩ vị hơn nhiều.
Trần Nguyên hắn nói dễ nghe thì là nhiệt tình với người yêu, nói khó nghe là không biết kiềm chế, hắn muốn tìm một người sống qua ngày nhưng lại không quá nặng tình với người ta.
Hắn muốn là muốn một người cùng mình đi đến cuối đường, người đó là ai cũng được, chỉ cần đừng chê bai, ghét bỏ hắn. Cho nên dù kết giao với rất nhiều người, nhưng chỉ cần người ta có ý chia tay, Trần Nguyên đều thoải mái đồng ý, một chút do dự cũng không có. Cho dù sau đó có cảm thấy không thoải mái cũng chỉ vì hắn biết mình lại cô đơn.
Hảo tụ hảo tán, hết duyên coi như xong, hắn luôn luôn như thế.
Nhưng đối với Triệu Nhạc, cho dù người nọ từ ngoại hình đến bản chất đều là thuần 0, dẫu biết rõ cả hai không thể có kết quả ,Trần Nguyên vẫn không cách nào buông tay được.
Có thể buông sao, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, cho dù không thoải mái trong lòng vẫn cứ một mực đối tốt với hắn.
Cho tới bây giờ cũng không ghét bỏ hắn, sẽ không vì Trần Nguyên là kẻ bề ngoài và nội tâm chênh lệch mà ghê tởm.
Lúc bị người ta ruồng bỏ còn giúp hắn giữ lại mặt mũi.
Còn chiều chuộng hắn.
Nghe hắn càu nhàu cả ngày như đàn bà cũng không thấy phiền toái.
Thời điểm hai người ra ngoài, Triệu Nhạc luôn luôn có cách kiếm mặt mũi cho hắn, chưa bao giờ để Trần Nguyên phải chịu thiệt thòi gì.
Vẫn luôn nghĩ cho hắn, tri kỉ như vậy.
Tuy rằng sau đó bị Triệu Nhạc mắng chửi vài câu, Trần Nguyên lại cảm thấy thật ra đều là bản thân làm sai, vì mình tham lam lựa chọn con đường không nên đi, rốt cuộc kéo cả hai tới kết cục ngày hôm nay.
Nếu Trần Nguyên không nói gì, cứ yêu lặng thầm, có lẽ bây giờ hai người đã là anh em tốt nhất rồi cũng nên.
Nói đến nói đi, đều là lỗi của hắn.
Cái mũi lại bắt đầu lên men, Trần Nguyên nhắm mắt lại, cố gắng kìm lấy giọt nước mắt chực trào ra khóe mắt. Lại mở mắt ra, nhìn Triệu Nhạc ngủ say, người mình yêu ở ngay trước mắt, bất kì ai hẳn cũng nảy sinh một suy nghĩ như nhau.nhimkishu98.wordpress.com
Dù sao người ta cũng đang ngủ, có làm gì cũng không biết.
Thôi thì coi như lưu lại chút kỉ niệm cho mình vậy..
Đây không phải là chuyện xấu, không tính…
Trong lòng nghĩ như vậy, Trần Nguyên chậm rãi lại gần. Ngón trỏ vươn tới, rất nhẹ rất nhẹ vuốt ve lên gương mặt Triệu Nhac.
Da mềm như em bé hẳn là như thế này đây, sờ vào thoải mái muốn chết, hoàn toàn khác xa cái loại da dày thịt béo như hắn.
Mềm mềm, khiến người khác thích không nỡ buông tay.
Trần Nguyên rút tay lại, dùng hai tay chống đỡ nửa người trên, cúi đầu nhìn gương mặt Triệu Nhạc, chậm rãi cúi xuống,thỉnh thoảng khựng lại thăm dò, chỉ sợ nửa đường cậu ấy tỉnh lại. Cuối cùng khi khoảng cách hai người còn chưa tới 1cm, cắn răng một cái, đặt môi hắn xuống khóe miệng cậu, sau đó vội vã rời ra, trái tim bang bang như muốn đập vỡ lồng ngực, không dám quay đầu lại, Trần Nguyên lấy chăn bông bọc lấy mình, chỉ hở mỗi đỉnh đầu ra ngoài.
Suốt một đêm, Trần Nguyên mải mê nghĩ tới nụ hôm vụng trộm vừa rồi,rốt cuộc cả đêm không chợp mắt lấy một giây, tâm tình kích động muốn chết.
Mãi tới sáng sớm mới mơ màng thiếp đi, chưa được bao lâu đã cảm thấy bên cạnh có thứ gì động đậy. Đại não mơ hồ mất gần một phút đồng hồ mới ý thức được người nằm bên cạnh hắn là ai, lập tức tỉnh hẳn luôn.
Trần Nguyên nhanh chóng mở mắt, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Triệu Nhạc cong người áp mặt xuống giường, hai chân trong tư thế quỳ, được một hồi lại xoay người lại, đạp chân bông sang một bên, híp mắt nhìn lên trần nhà. Hồi lâu vẫn không thấy cậu có phản ứng gì.
Cho dù mở to mắt, thật ra vẫn chưa tỉnh. Sáng nào cũng thế, trước khi rời giường cậu đều cần tới năm phút cho đại não khởi động, đây là tật xấu từ nhỏ của Triệu Nhạc.
Nhưng Trần Nguyên nào có biết điều đó, trong lòng thầm than “thôi xong”, mái tóc đêm qua bị hắn vò đầu bứt tai lăn lội cả đêm giờ y chang tổ quạ. Trong lòng lo lắng bất an không biết nên làm gì bây giờ.
Quả nhiên lúc này cứ giả vờ ngầu ngầu là tốt nhất.
Ít nhất như thế, Triệu Nhạc sẽ không cảm thấy hắn ghê tởm, cảm thấy hắn giống loại biến thái cuồng theo dõi.
Hắn nằm một bên tự mình lựa chọn “con đường Cách mạng”, Triệu Nhạc cũng từ từ tỉnh lại. Mắt chậm rãi mở hẳn, cổ xoay sang nhìn Trần Nguyên, đôi mắt vốn đã to nay còn trợn ngược lên.
Trên người lạnh lẽo, sắc mặt cậu thay đổi, từ trên giường đứng dậy, cúi đầu gãi tóc.
“Quần áo của tôi đâu?”
Cảm giác giọng nói người nào đó không mang xúc động quá lớn, Trần Nguyên cố gắng không để lời ra miệng trở thành lắp ba lắp bắp : “ Bẩn rồi.”
Triệu Nhạc gật gật đầu.
Chuyện tối hôm qua cậu còn nhớ rõ, đụng phải ngươi nào đó, cả người đầy rượu. Sau đó hình như uống khá nhiều, say, sau đấy… Chẳng nhớ gì nữa. Dù sao say rồi không nhớ gì nữa là chuyện thường tình.
Nhưng hiển nhiên là được người ta nhặt về.
Lại nợ ân tình người này.. Đáng ghét.
“Có thể cho tôi mượn quần áo của anh được không?” Triệu Nhạc thu chăn lại, hỏi Trần Nguyên bên cạnh vẫn đang ngẩn người nãy giờ.
“Hở… Hở? À được.”
Trần Nguyên chạy tới tủ quần áo, đưa lưng về phía Triệu Nhạc, vẻ mặt có chút văn vẹo.
Sao tự nhiên mày lại giống thằng đần thế này, phải giả vờ như không quan tâm, hiểu chưa?
Dù sao đừng để Triệu Nhạc nhận ra mày còn thích em ấy, đừng khiến em ấy ghê tởm mày thêm nữa.
Lục tung cả tủ đồ lên, vất vả lắm mới tìm được cái áo phông màu hồng nhạt cổ chữ V , cho dù có dài rộng một chút thì Triệu Nhạc mặc lên vẫn dễ nhìn. Được rồi, Trần Nguyên quả thật rất thích màu hồng nhạt, hắn thích thì hắn mua thôi mấy người đừng có há hốc mồm ra nữa.
Áo sơ mi không vừa, quần cũng thế.
Trần Nguyên cầm bừa cái áo sơ mi cùng áo phông hồng nhạt ném lên giường : “ Quần tôi em chắc chắn không mặc nổi đâu.”nhimkishu98.wordpress.com
Triệu Nhạc không nói gì, mặc áo sơ mi lên người, quá rộng, đem vạt áo buộc lại thử vẫn không ổn. Rốt cuộc lại cởi ra,mặc thử áo phông hồng công chúa.
Vóc người cậu nho nhỏ, mặc áo phông của Trần Nguyên vừa hay che tới giữa đùi, hai cái chân thon dài toàn bộ lộ ra ngoài không khí, Trần Nguyên lặng lẽ quay đi chỗ khác.
“Quần áo của tôi đâu rồi?” Triệu Nhạc hỏi.
Trần Nguyên cầm đống quần áo bẩn đặt trong giỏ từ tối qua ra, Triệu Nhạc lấy quần mặc vào, áo khoác thì thôi đi, mùi rượu nồng nặc quá kích thích khứu giác.
“Cái này cho tôi mượn một chút.” Triệu Nhạc tiện tay cầm cái túi giấy trong phòng hắn tới, bỏ quần áo vào rồi nói : “Quần áo tôi sẽ mang trả anh sau, hôm qua làm phiền anh rồi.”
“A…”
Cậu có ý gì, đi luôn sao? Mặc bộ đó ra ngoài đường á?
Sáng sớm chưa tới bảy giờ, nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, say rượu, mặc độc một cái áo phông hồng công chúa đi ra phố?
Điên rồi!
Triệu Nhạc đứng im nhìn hắn vài lần, nghĩ thầm ông đây chưa hỏi, anh cũng không biết đường mang áo khoác ra cho tôi mặc à? Một mực chờ tôi mở miệng hỏi à? Còn lâu! Ông đây thèm vào!
Không mặc thì thôi, ông đây không thèm nói nhiều với anh! Cậu hung hăng trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, hừ một tiếng, cắn răng quay đầu mở cửa phòng ngủ.
Trần Nguyên cho dù muốn tỏ ra ngầu ngầu vô tình nhưng làm sao nỡ để cậu mặc vậy ra ngoài.
Hắn vội vàng chạy theo, trong lúc Triệu Nhạc bận đi giày thì giữ cậu lại.
“Em định về kiểu gì, bây giờ ra ngoài không bắt được xe đâu.”
“Đi xe buýt.”
“…” Trần Nguyên cắn răng : “ Thôi, em chờ một chút, tôi đưa em về.”
“Không dám phiền anh.” Triệu Nhạc giận dữ trong lòng, vừa rồi đến cho mượn áo khoác còn không chịu : “ Anh làm gì thì cứ làm đi, cứ kệ tôi.”
Anh giờ thì giỏi rồi, có bao nhiêu người vây quanh theo đuổi thế cơ mà, còn quan tâm tôi làm gì, tốt nhất mỗi người một ngả đi. Hôm qua ở quán bar còn chẳng thèm nói với tôi nửa lời cơ mà, giờ giả vờ làm người tốt cái rắm, cút ngay!
(Dấm gạo Trung Thành hân hạnh tài trợ chương trình này =)))
Triệu Nhạc đẩy hắn ra, mở cửa đi mất. Trần Nguyên đuổi theo sau, cậu thấy thế chạy càng nhanh hơn.
Chờ Trần Nguyên mặc tạm bộ quần áo ngủ đuổi ra đến nơi, Triệu Nhạc đã nhảy lên xe buýt từ đời nào.
Mấy người đi tập thể dục buổi sáng thấy Trần Nguyên ai nấy đều há hốc mồm, ai đời trời lạnh thế này mà mặc áo ngủ ra đường hả giời? Trần Nguyên đứng giữa bến xe nhìn xe buýt nghênh ngang mà đi, trong lòng không biết có cảm xúc gì.
Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy sao?
Ngay cả Triệu Nhạc cũng chịu không nổi nữa rồi.
Xe buýt vừa mới xuất phát chuyến đầu tiên trong ngày, trên xe không có người mấy, tự nhiên hơi người cũng không có. Cậu lên xe mang theo cái lạnh buốt sáng đầu đông, trên tay còn cầm túi đựng quần áo bốc mùi nồng nặc.
Vài cô nữ sinh ngồi sau cậu chỉ trỏ gì đó, không lâu sau một cô bé lại gần đưa cho Triệu Nhạc hộp sữa : “ Cái này cho anh đấy.”
Triệu Nhạc ngẩng đầu nhìn cô bé, khẽ cười nói : “Cảm ơn”, không khách khí nhận lấy.
Nóng.
Cô bé đỏ mặt chạy về chỗ, mấy người bạn đi cùng không biết nói cái gì, cả đám đồng thời cười vang.
Triệu Nhạc ôm hộp sữa ấm nóng trong tay một lát mới dần cảm nhận được ngón tay bị đông lạnh nãy giờ.
…
Cậu tựa đầu lên kính xe , nhắm mắt lại, cảm xúc trong lòng như cơn sóng dữ cuộn trào, chỉ chờ giây phút để bộc phát.
Về đến nhà cả người bắt đầu phát sốt, muốn gọi điện cho Lâm Hưởng, sờ sờ một hồi lại chẳng thấy di động đâu.
Triệu Nhạc ngồi ghế sa lông nhìn chằm chằm vào khoảng không tới nửa ngày, càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Uống say và sinh bệnh là thời điểm con người ta dễ buồn nhất, Triệu Nhạc bây giờ có cả hai luôn.Cậu ôm mặt gục xuống ghế sa lông mà khóc, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống không ngừng, giống như dòng suối vô tận vậy.nhimkishu98.wordpress.com
Cậu bình thường không thích khóc lắm, càng không bao giờ để lộ cảm xúc của chính mình ra ngoài, nhưng bây giờ thật sự khó chịu quá.
Không chỉ vì cơ thể nóng như cái lò sưởi, đầu đau quay cuồng mà khó chịu, còn cả trong lòng, buồn chết đi được, tích tụ mãi trong lòng không được thể hiện ra, đến giờ mới khiến người phát điên thế này.
Cậu nằm đó bắt đầu dùng lời lẽ thô tục mắng chửi người nào đó, thật ra đều là những lời mê sảng mà thôi.
Tên khốn…
Trước kia mỗi ngày đều chạy theo tôi, dính người chẳng khác gì cho cưng, đuổi thế nào cũng không đi.
Nhưng giờ thì sao?
Nhanh như vậy đã có một đống người bên cạnh.
Cho dù tôi không cần anh, sao anh lại buông tay nhanh như thế…
Ông đây phải đi mua năm thằng đẹp trai về nhà!
Ông đây không hiếm lạ, anh yêu ai, anh đi đâu mặc xác anh.
Cho dù bây giờ đẹp trai thì sao? Ai là người đối xử tốt với anh trong lúc chẳng ai thèm để ý tới anh? Mấy thằng đó có sao? Đồ con sói vô ơn, đồ gấu ngu ngốc!
Cho dù là tôi đuổi anh đi trước…
Nhưng ..tôi làm vậy… không thật tâm mà…
Khốn khiếp..
Sau này đừng để tôi gặp lại anh, gặp một lần đánh một lần!
Chán ghét…
Ông đây không thèm quan tâm, một chút cũng không!
Ông đây không thích anh…
Một meo meo thích cũng không!
Hừ…
Trong lúc mê man hình như có người nào đó ghé vào tai cậu nói gì dó, Triệu Nhạc muốn mở mắt ra nhìn, cố gắng nửa ngày cũng không cách nào mở được đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
Miệng cậu vẫn như trước thì thầm chửi người, khóc đến mức thở không nổi, mắt vẫn nhắm chặt.
Cảm giác như muốn chết đi ấy.nhimkishu98.wordpress.com
Cậu cho tới bây giờ vẫn không biết bản thân để ý người đó tới vậy.
Cho tới giờ vẫn không ngờ nổi.
Cho dù người ấy thật bình thường, không đẹp trai lại còn ẻo lả, ấy thế mà vẫn chễm chệ nằm trong tim cậu.
Có điều, người ta đã không còn là của cậu nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook