Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
-
Chương 46
Xe Triệu Nhạc vừa mới rời khỏi bãi đỗ xe của Hưng Đạt, chiếc xe đỗ ven đường hồi lâu cũng bắt đầu chạy theo.
Trần Nguyên ngồi mọc rễ ở chỗ này suốt ba tiếng đồng hồ cũng chỉ vì mong được gặp người trong lòng.
Mẹ nó một ngày không gặp tựa ba thu, làm hại ông đây não nề cả ruột lẫn gan. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thương nhớ ai đến vậy. Trước kia cho dù có bị cự tuyệt, bị đá đi nữa chỉ cần kéo Lâm Hưởng ra quán bar làm vài chai bia là quên sạch sành sanh, nào có khổ sở như lần này. Mượn rượu tiêu sầu cái con khỉ! Trừ khi giờ có thằng nào nhảy ra phang cho ông một gậy vào đầu thành mất trí nhớ hoặc não tàn.nhimkishu98.wordpress.com
Tìm thám tử tư điều tra nguyên nhân Triệu Nhạc từ chối hắn, không có kết quả. Muốn hỏi trực tiếp, gọi điện Triệu Nhạc không bắt máy, tìm cũng không thấy người. Chạy tới Hưng Đạt phục kích, Triệu Nhạc thấy hắn liền trốn nhanh hơn thỏ, mẹ nó mới có mấy ngày mà Trần Nguyên cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Chính là cảm giác này! Không gặp được người ấy trong lòng sẽ cảm thấy cô đơn, đây hẳn là yêu sâu đậm rồi. Vậy nên hắn càng kiên định, đời này nếu không phải Triệu Nhạc sẽ không lấy chồng =.= Quyết tâm!
Sau đó hắn bắt đầu công cuộc theo dõi Triệu Nhạc, mỗi ngày bám riết không tha, ngồi xổm trước cửa Hưng Đạt rình xe cậu ấy rời đi.
Mấy bữa trước Triệu Nhạc đều về thẳng nhà, hôm nay có lẽ ông trời bị hắn làm cho cảm động, Triệu Nhạc không về nhà mà lại dừng xe trước một quán ăn Tứ Xuyên.
Dừng xe vào cửa, đứng trước cửa quán ăn quét mắt một vòng, Trần Nguyên phi một mạch với tốc độ tình yêu đến trước mặt Tiểu Nhạc Nhạc.
Mọi người xung quanh đều đứng hình rồi.
Mẹ nó đừng có hù người khác hết hồn vậy được không!Cái thể loại cơ bắp cuồn cuộn mà trông lê hoa đái vũ (*) như vậy là sao? Chẳng lẽ hành tinh cơ bắp đã xâm chiếm địa cầu thành công rồi sao?
Triệu Nhạc cũng hoảng sợ. Tuy rằng đã quá quen thuộc với cái tính dở dở ương ương của Trần Nguyên nhưng mỗi lần hắn lên cơn lại làm cậu đau cả đầu.
Tuy rằng Trần Nguyên có hơi quái dị nhưng xét tổng thể vẫn là người tốt, có thể trở thành bạn của Lâm Hưởng làm sao là phế vật cho được. Từ đầu vì hắn là bạn của Lâm Hưởng nên cậu mới ra tay giúp đỡ lúc khó khăn, sau đó cả hai thường xuyên gặp nhau nói chuyện, đi ăn bữa cơm, trở thành bạn tốt cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến Trần Nguyên lại đi chệch hướng, quay ra thích mình.
Không phải cậu ghét người đàn ông này, ngược lại còn cảm thấy hắn rất tốt, tuy so với tiêu chuẩn của 0 thì có hơi dị một chút nhưng lại là mẫu đàn ông rất có nghĩa khí, biết chăm sóc người khác. Nếu không, với cá tính không bao giờ để mình chịu thiệt của Triệu Nhạc, đời nào hai người con giữ quan hệ tới bây giờ.
Nhưng không ghét không có nghĩa cậu sẵn sàng có mối quan hệ thân mật hơn với Trần Nguyên.
Xét tình hình hiện tại của cậu, đừng nói là nghiêm túc, ngay cả vui đùa cũng không có khả năng. Lão già ở nhà sớm đã soi xét cậu đến đỏ cả mắt, tuy gần đây đối với việc Triệu Nhạc không tìm đàn ông “chơi” đùa nữa ổng cảm thấy khá vừa lòng nhưng chỉ cần để lộ một chút sơ hở, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đơn giản là bị cấm túc, nặng hơn còn liên lụy tới người khác.
Cậu không muốn liên lụy tới Trần Nguyên nên mới không để ý tới , thậm chí còn đổi cả số điện thoại, ngầm ám chỉ cho hắn hiểu giữa hai người hoàn toàn không có khả năng. Ai dè đối xử lạnh nhạt nhiều ngày như vậy, ánh mắt Trần Nguyên vẫn nhiệt tình như trước, hoàn toàn không có ý định lùi bước.
Triệu Nhạc đặt thực đơn lại bàn, nhìn Trần Nguyên thở dài.
“Đã tỏ ý rõ ràng là không muốn gặp nữa, sao lại có loại người mặt dày mày dạn bám không buông thế hả? Anh không sợ dọa chết người khác à?”
Triệu Nhạc có thói quen dùng lời nói để tổn thương người khác, đối với Lâm Hưởng cũng không ngoại lệ, nhưng nếu không lập tức khiến họ từ bỏ e rằng về sau hậu quả càng nặng nề, thế này còn tốt chán. Ít nhất cậu làm tổn thương người khác trong lòng còn thấy khó chịu, còn lão già và anh trai ở nhà đánh người ta thừa sống thiếu chết cũng chưa thấy áy náy bao giờ.
Vả lại, so với để người khác động vào họ, thà rằng chính cậu vào vai ác.
Trần Nguyên lau nước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn cái tay đặt trên bàn tính nắm lấy.nhimkishu98.wordpress.com
Triệu Nhạc nhanh chóng rụt tay lại, Trần Nguyên cũng chẳng thèm để tâm chuyện cậu lạnh nhạt với mình, có điều nước mắt nước mũi cứ chảy đầm đìa.
“Đàn ông đàn ang khóc cái gì mà khóc hả? Này thì khóc này” Trong lòng Triệu Nhạc cũng thấy khó chịu theo, lấy tay gõ đầu hắn, mẹ nó cho anh khóc, thích khóc thì cứ việc khóc đi.
Trần Nguyên buồn bực không kém! Mẹ nó sao nước mắt cứ rơi không ngừng lại được. Ông đây là muốn theo đuôi tới đây đoạt người mang về, sao cuối cùng lại thành trò cười cho thiên hạ, khóc lóc đến thương tâm thế này.
“Tôi không khóc! Không khóc nữa mà, em đừng đánh nữa!” Trần Nguyên không dám đánh trả, chỉ có thể ôm đầu khóc tiếp.
(Vì bạn Nguyên thích và chủ động theo đuổi nên đổi xưng hô nghe cho thân mật hơn nghen :’>)
“Sao lại không khóc? Đằng nào anh chả khóc. Đã thế tôi đánh cho anh khóc đã đời một lần luôn đi.”
Triệu Nhạc nhìn miệng hắn không ngừng kêu gào “Không khóc nữa” trong khi nước mắt nước mũi tèm lem, tâm phiền ý loạn, tiếp tục gõ đầu hắn. Cậu càng đánh Trần Nguyên khóc càng hăng. Triệu Nhạc thấy vậy càng bực càng đánh ác. Trần Nguyên đau quá càng khóc to. Cứ thế một vòng tuần hoàn mãi không dứt =.=
Quần chúng vây xem dần dần chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang kích động, thật hận không thể đồng lòng cùng nhau vỗ tay cổ vũ. Mẹ nó chứ, tự dưng được bữa đi ăn gặp ngay ngôn tình phiên bản nam nam máu chó thế này.
“Nhạc Nhạc, em đừng đánh nữa! Tôi có lời muốn nói với em.”
“Có gì mà phải nói! Ông đây không muốn nghe! Một là anh cút, không ông đánh anh tiếp!” Triệu Nhạc đánh đến sưng cả tay, dừng lại thở dốc coi như niệm tình cho hắn chút thời gian bỏ chạy.
Chẳng qua Trần Nguyên làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy! Mấy ngày hôm nay hắn chịu khổ không ít,hôm nay không nhận được câu trả lời thích đáng làm sao cam tâm từ bỏ chứ.
“Nhạc Nhạc, em hãy nghe tôi nói! Tôi biết trong lòng em nhất định có chuyện khó nói nên mới không chấp nhận tôi.”
Trong lòng Triệu Nhạc lộp bộp, chẳng lẽ hắn biết?
“Có phải em mắc bệnh nan y không?” Trần Nguyên nói xong nước mắt lại rơi xuống, mẹ nó hắn đau lòng muốn chết! Cậu ấy còn trẻ như vậy, rõ ràng còn đường phía trước còn rất dài, ấy thế chỉ vì căn bệnh quái ác mà chuẩn bị rời xa thế giới này. Vì thế, hắn vô cùng chân thành, nghẹn ngào nói : “ Không sao cả! Em không cần lo chuyện làm tôi lỡ dở hạnh phúc, tôi không quan tâm, thật đấy. Em xem, đây là sổ tiết kiệm của tôi, mặc kệ em bị bệnh gì, tôi sẽ đồng hành cùng em đến cùng.. cho dù… cho dù chữa không khỏi cũng cho tôi được ở bên em nốt những ngày tháng còn lại được không? Cho dù ngày mai em chết, tôi cũng muốn 24 giờ tới sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đôi ta.”
(Quỳ =)))
Quần chúng xung quanh : Đê ma ma! Kịch bản máu chó Hàn xẻng này là sao? Đây chẳng phải mô tip trong phim chiếu 8 giờ tối lấy nước mắt các bà các mẹ sao? Tiểu thụ chịu nhiều khổ đau tưởng như sắp được hạnh phúc lại phát hiện ra mắc bệnh ung thư máu trắng gì gì đó ….. Chủ quán đâu, mang ra đây ít giấy ăn cho chúng tôi lau nước mắt.
Môi Triệu Nhạc run run, một lúc lâu sau mới phun ra một chữ : “ Đệt!”nhimkishu98.wordpress.com
Anh mới là đứa ngày mai chết ấy, mẹ nó ngay bây giờ ông đây sẽ cho anh được chết như mong muốn.
Trong mắt Triệu Nhạc hiện lên sát ý, Trần Nguyên vội vàng che ót.
Có điều hắn vừa mới cứu được ót mình thì cái gáy lại rơi vào bàn tay của ác ma Triệu Nhạc.
Mẹ nó, rõ ràng mắc bệnh nan y mà sao khí lực mạnh quá vậy! Đau chết mất huhu…
Triệu Nhạc vừa đánh vừa mắng : “Tôi đánh chết anh! Nan y con mẹ nhà anh! Anh mới chết ấy! Dám nguyền rủa tôi à? Đồ vô liêm sỉ này!”
Trần Nguyên nhanh chóng nắm được trọng điểm : “ Em không bị bệnh sao?”
“Anh mới có bệnh” Cái đồ thiểu năng trí tuệ thần kinh không bình thường.
“Không đúng! Nhất định là em gạt tôi.”
“ Đm! Tôi lừa anh làm gì hả?”
“Em gạt tôi! Em muốn khiến tôi nghĩ em không mắc bệnh sau đó an tâm rời xa em. Tôi tuyệt đối sẽ không làm thế! Vì tôi quá yêu em rồi.”
“…”Triệu Nhạc bị hắn chọc tức điên lên rồi “ Anh bị làm sao thế hả? Đã nói ông đây không thích anh.”
“Nói dối!”
“Dối con mẹ anh! Tôi thích phụ nữ, tôi không phải gay!”
“Không thể nào!” Trần Nguyên mỉm cười tự tin lộ ra hai cái răng nanh trắng bóng, lóe sáng y chang quảng cáo kem đánh răng.
“Sao mà không thể chứ?” Triệu Nhạc sầm mặt nhìn hắn.
“Bởi vì! Hà!” Trần Nguyên hận không thể ngửa mặt lên trời cười to! Còn cố ý dừng lại một lát, giọng nói càng thêm phần trịnh trọng : “ Tuy rằng hôm đó tôi uống rượu, nhưng tôi thừa biết! Em ! Đè! Tôi”
“…. Anh có chắc mình không mộng xuân không?”
“Đừng gạt tôi” Trần Nguyên hất tóc, vô cùng tự tin “ Bữa đó tại quán bar tôi uống rượu say, là em mang tôi về nhà…”
Uống rượu? Quán bar? Mang về nhà? Triệu Nhạc cân nhắc hồi lâu, hiểu ra hắn đang nhắc tới chuyện lần trước Lâm Hưởng đưa hắn về nhà.
“Từ cái giây phút em tiến vào cơ thể tôi, cơ thể tôi đã hoàn toàn thuộc về em.” Trần Nguyên tiếp tục say sưa : “ Mà bây giơ, ngay cả tâm tôi cũng là của em! Gan cũng là của em! Phổi cũng của em nốt! Em chính là bảo bối của tôi! Là..”
“STOP!” Triệu Nhạc giơ tay gõ mạnh đầu hắn ngắt lời : “ Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
“Một chút cũng không! Tình yêu tôi dành cho em nhiều như nước sông…”
“Tôi nói anh ảo tưởng hơi nhiều rồi, ngày hôm đó vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”
“Làm sao có thể! Mông tôi đau như thế! Nếu không vì đêm hôm đó em dùng thứ vừa thô vừa bự…”
“ĐM! Anh nói nhỏ chút được không?” Của ông đây thô to hay không cũng không cần anh thông báo cho cả thiên hạ.
“Em không cần ngượng, đây đều là sự thật mà!”
Quần chúng vây xem hai mắt đồng loạt tỏa ánh sáng lấp lánh : Ừ… Nói tiếp đi, chúng tôi đang nghe đây!
Triệu Nhạc : =.= Mẹ nó sao anh không chết đi!
“Anh hiểu lầm rồi,..” Triệu Nhạc không cho hắn thời gian động kinh, lập tức giải thích “ Bữa đó… Hôm ấy anh đi uống rượu với Lâm Hưởng đúng không? Anh uống say, Lâm Hưởng không đưa anh về được nên gọi tôi lái xe tới đưa hai người về, đó không phải nhà tôi, là nhà Lâm Hưởng mà, giữa chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì hết,anh không tin có thể hỏi Lâm Hưởng.”
“… Sao lại thế được! Mông tôi đau như vậy.”
“Ai mà biết được, có khi anh ngã ở đâu thì sao.”
“…. Kể cả thế, cho dù hôm đó không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết em là gay, đừng giả bộ. Chưa có gay ẩn nào lọt khỏi hỏa nhãn kim tinh của tôi đâu.”
Triệu Nhạc bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài ngao ngán, thiếu i ốt thật đáng sợ.
“Cho dù tôi là gay thì chúng ta cũng không hợp.” Triệu Nhạc liếc hắn “Tôi là thuần 0, anh cũng là 0, hai đứa mang nhau về nhà nhổ lông chân à?”
“…” Ánh mắt Trần Nguyên có phần buồn bã, không nói gì.
Tình dục là thứ không thể thiếu trong tình yêu, trên giường không hài hòa vậy đừng mong chuyện tình cảm sẽ suôn sẻ. Tuy răng Triệu Nhạc là kiểu 0, 1 gì cũng chấp tuốt nhưng lúc này có cắn chết cũng phải nói mình là 0.
Thấy hắn có vẻ bị thuyết phục, Triệu Nhạc cầm thực đơn lên bắt đầu nuốt nước miếng. Mẹ, chậm trễ thời gian tìm đến mĩ thực của ông, không mau ăn lát nữa lão già ở nhà lại gọi hỏi sao về muộn…
Trần Nguyên trầm mặc vài phút, sau đó cắn răng, ngẩng cao đầu hiên ngang tư thế thấy chết không sờn.
“Triệu Nhạc!”Hắn đột nhiên gọi to làm cậu giật mình đánh rơi cả đũa “ Vì em, tôi sẽ cố gắng làm 1”
“… Anh không cần làm khó bản thân vậy đâu.”
“Không vấn đề gì!” Trần Nguyên nhìn chằm chằm Triệu Nhạc, trong mắt đều là sự dịu dàng dành cho tình nhân : “ Nếu là người khác, chắc chắn tôi đã từ bỏ từ lâu rồi. Nhưng lần này tôi thật sự nghiêm túc, Nhạc Nhạc, em phải chờ tôi thành công.”
Hắn nói xong liền đứng dậy, tiêu sái quay người rời đi.
Triệu Nhạc nhìn hắn ra khỏi quán, trong lòng cân nhắc ngài đây là muốn đi tu luyện thêm bí kíp làm công hả?
Thế quái nào hôm nay toàn gặp ba cái chuyện không đâu, trong lòng Triệu Nhạc vốn khổ sở, nghĩ tới cuộc nói chuyện vừa rồi lại bị chọc cười một phen.
Cậu nhìn xuống thực đơn, nụ cười trên môi chậm rãi biến mất, khóe miệng nhếch lên lại có phần chua xót.
Đã bao lâu rồi không được thoải mái cười như thế? Cậu vốn không phải kiểu người nghiêm túc, ấy thế mà ở công ty lúc nào cũng phải giả bộ trưng ra cái mặt lạnh ngắt. Nói gì thì nói tương lai cậu sẽ trở thành thành viên cấp cao của tập đoàn Hưng Đạt, tự nhiên trước mặt nhân viên phải có uy một chút. Về đến nhà, gặp mặt lão già cổ hủ và một thằng anh ngoan cố, bảo cậu làm sao mà vui vẻ cho nổi.
Triệu Nhạc cực kì nhớ những tháng ngày được ở chung với Lâm Hưởng và Lâm Tự, có điều tự tay mình đã chặt đứt đường lui, có muốn trở về cũng không được nữa rồi.
Nếu không bị áp lực như hiện tại, có lẽ cậu sẽ thử với Trần Nguyên xem sao, người đàn ông này rất thú vị, hai người ở cùng nhau chưa bao giờ khiến Triệu Nhạc thấy nhàm chán, cậu thật sự rất thích cảm giác được trêu đùa người này.
Có điều, cậu không có cái quyền được lựa chọn tương lai cho mình. Những người bình thường đều hướng tới một cuộc sống giàu sang, thật ra chẳng có gì mới là tốt nhất. Có tiền thì tốt thật, nhưng có rất nhiều thứ dùng tiền cũng không cách nào mua được. Đối với Triệu Nhạc, thà rằng cậu chỉ là một kẻ tầm thường còn hơn phải khoác lên người gông xiềng mang tên “hôn nhân chính trị” cả đời.
Lão già tỏ vẻ bắt đầu tìm giúp cậu đối tượng kết hôn tương lai, mấy ngày trước còn ép đi ăn cơm với cháu gái của bí thư huyện ủy.
Triệu Nhạc không biết mình có thể làm tình với phụ nữ không, cho tới bây giờ chưa từng thử qua, cậu trời sinh đã là gay, e là tâm lí khó mà chấp nhận nổi. Nhưng có ai thèm quan tâm suy nghĩ của cậu chứ, thậm chí ngay cả nhà bên kia cũng chẳng quan tâm tới hạnh phúc của cháu gái họ sau khi lấy một thằng gay, hôn nhân chính trị mà, ai thèm quan tâm tới thứ gọi là “ái tình” chứ.nhimkishu98.wordpress.com
Lâm Hưởng cầm lấy cái điện thoại rung bần bật trên bàn uống nước, mới vừa bắt máy đã nghe tiếng Trần Nguyên kêu rên.
“Lại bị ai đá rồi?” Lâm Hưởng tỏ ra cực kì bình tĩnh.
“Hu hu hu… Hưởng à, số tôi khổ quá đi!” Trần Nguyên khóc nức nở nửa ngày, lỗ tai Lâm Hưởng ù cả lại mới thấy hắn vào chuyện chính : “ Hưởng, cậu quen Triệu Nhạc không?”
“…” Đã bao lâu rồi không còn nghe thấy cái tên này? Tâm tình Lâm Hưởng có phần rối loạn, phải đến khi nghe tiếng Trần Nguyên thúc giục mới bình tĩnh lại : “ Có quen, cậu gặp lại cậu ấy à?”
“Vậy lần đó chúng mình đi uống rượu rồi về nhà cậu là cậu ấy đưa về hả?”
“Đúng rồi, làm sao vậy?”
“Hóa ra là như vậy…” Trần Nguyên thở dài,hắn trăn trở cả đêm không biết làm sao biến mình từ 0 thành 1 đành phải ôm hy vọng gọi điện cho Lâm Hưởng, mong cậu ấy nói lời Triệu Nhạc không đúng, ai dè lại là sự thật.
“Cậu gọi điện chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
“Hưởng nè, tôi tính thử làm 1 xem sao, cậu có rảnh thì luyện tập với tôi đi.”
Lâm Hưởng: “…”
“Đùa thôi, cả dưa chuột lẫn cúc hoa tôi từ nay về sau đã có chủ, ai cũng không cho.”
Lâm Hưởng nhìn trần nhà không biết phải nói gì. Cậu có cho tôi cũng chả thèm. Mà có thèm cũng có người không cho tôi thèm.
“Tôi đi tra trên mạng xem sao, cố gắng để trở thành 1! Chúc tôi thành công đi bạn yêu!”
“Chúc cậu thành công…” Khóe miệng Lâm Hưởng co rút, cậu còn biết nói gì nữa đây?
“MUA~!”
Mẹ nó! Có 1 nào đi hôn qua điện thoại như vậy không? 1 em gái cậu! Không mau sửa cái tính bánh bèo ấy đi thì còn khướt mà thành 1 được nhé.
Lâm Hưởng quay lại văn phòng, ngồi đối diện trước máy tính bắt đầu ngẩn ngơ.
Triệu Nhạc …
Không biết người kia bây giờ thế nào.
Cậu sớm đã coi cậu ấy trở thành người thân, cho dù bây giờ cả hai coi nhau như người xa lạ, nhưng thật ra lúc quyết định tiến tới yêu đương với Chung Thành Lâm, người đầu tiên Lâm Hưởng muốn thông báo không phải Lâm Tự, cũng không phải Trần Nguyên mà là Triệu Nhạc.
Cậu mong có thể cùng Triệu Nhạc chia sẻ chuyện tốt của mình, cũng muốn được nhìn cậu ấy hạnh phúc, có điều…về sau chắc không còn cơ hội nữa rồi. Cậu không quên được ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt xa lạ của cậu ấy ngày đó, rõ ràng đó là thái độ từ nay về sau không muốn nhìn thấy, có vô tình gặp trên đường cũng coi như không quen biết.
Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên, Lâm Hưởng lấy lại tinh thần nhận điện thoại.
“Đến phòng anh đi.”
Vẻ mặt cô đơn dần bị thay thế bởi vui vẻ, Lâm Hưởng cúp máy.
“Sao mới sáng sớm đã tự đi trước rồi?”Chung Thành Lâm ngồi trên sa lông nhìn cậu tiến vào : “ Anh đã bảo để anh tới đón mà.”
“Như thế không hay đâu, người trong công ty lại có cái bàn tán.” Trước kia thường xuyên đi chung xe với Chung Thành Lâm, Lâm Hưởng cũng chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ cả hai đã là một đôi, tự nhiên cũng không thích nghe lời người ta trêu chọc. Chưa nói tới còn có khả năng ảnh hưởng tới hình tượng của Chung Thành Lâm ở công ty, dù sao anh ấy là người của công chúng, cậu không thích người đàn ông của mình phải trở thành đề tài cho người ta bàn ra tán vào. nhimkishu98.wordpress.com
“Sợ gì chứ, đều là thật mà. Cứ để họ nói thoải mái đi.”
“Anh không để ý tí nào sao?”
Chung Thành Lâm nhìn cậu, khẽ cười : “ Nếu em để ý, anh khác có cách khiến họ không bàn tán nổi nữa. Còn nếu em không quan tâm, anh cũng không quan tâm.”
“… Em cũng không quan tâm lắm đâu.”
Chung Thành Lâm vui vẻ xoa đầu cậu.
“Anh gọi em tới làm gì thế?”
Cậu hỏi xong cũng là lúc tiếng lò vi sóng trong phòng nghỉ bên cạnh vang lên, Chung Thành Lâm đứng dậy đi vào phòng, một lát sau cầm hộp cơm ra.
“Sáng nay em đi sớm, bữa sáng cũng chưa ăn. Tiểu Tự bảo anh mang theo, em ăn luôn ở đây đi, anh đi làm việc.”
Lâm Hưởng sớm đi bị món sườn lợn rán trong hộp cơm hấp dẫn , đem người yêu ném ra sau đầu từ lâu rồi.
“Nhớ ăn hết cơm với trứng gà, đừng chỉ lo ăn sườn lợn.”
“Em biết rồi, anh mau đi làm việc của mình đi.” Lâm Hưởng xua tay đuổi người.
Vì thế nửa tiếng sau đó, mấy nhân viên tới tìm Chung Thành Lâm kí giấy tờ đều bị cảnh tượng Lâm Hưởng ngồi trong phòng làm việc của phó tổng giám đốc nhà họ ăn cơm làm cho đứng hình. Lâm Hưởng không quan tâm, nhìn đi nhìn đi, người ta không để ý, mình việc gì phải quan tâm chứ.
(*) Lê hoa đái vũ : – Hoa lê dính hạt mưa
– Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. ( Nguồn : bachhopthuquan.com)
Ps : Cảm giác thuyền Nhạc x Nguyên lắc hơi bị dữ dội =)))))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook