Pháo Hôi Công Mới Là Tuyệt Sắc
-
Chương 28
Trương Chí không ôm vai cậu nữa, kề sát miệng vào tai cậu thì thầm : “ Đêm nay tới nhà anh được không?”
Cơ thể Lâm Hưởng cứng đờ, bước chân dừng lại. Trương Chí xoay người lại nhìn cậu, cậu ngừng lại vài giây, hơi hơi gật đầu.
Trương Chí cười xoa tóc cậu, Lâm Hưởng lại cố tình dời đi chỗ khác, dần dần cảm thấy không yên lòng.
Trương Chí đề cử cho cậu không ít thứ hay ho để tham khảo, nhưng cuối cùng cậu vẫn tự mình chọn, một chai Champagne giá khá cao và một bộ đính cà vạt , tay áo tinh xảo. Đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chọn xong, cảm thấy rất hợp với Chung Thành Lâm.
Hai người quyết định ăn bữa tối tại nhà hàng Pháp lãng mạn, Trương Chí rất hứng thú đổi lại là Lâm Hưởng thì chẳng có chút khẩu vị nào, cậu hiểu bản thân sắp phải đối mặt với điều gì.nhimkishu98.wordpress.com
Trương Chí đưa cậu về nhà chắc chắn không có khả năng là đến chơi đơn thuần, tuy Lâm Hưởng đã đáp ứng nhưng lại chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nói gì thì nói cậu vẫn còn là trai tân không chút kinh nghiệm giường chiếu. Cậu cũng không đòi hỏi lần đầu của mình phải quá đặc biệt, chẳng qua về phương diện này có phần khiết phích hơn người thường, tuy đã cùng Trương Chí quen biết một thời gian nhưng trong lòng vẫn không thoải mái.
Nhưng cứ kéo dài thế này đối với Trương Chí là không công bằng. Rõ ràng đã quyết định cùng hắn lâu dài, cậu không cho Trương Chí ngoại tình, cũng không chịu hiến dâng cho hắn, nói thế nào đều không ổn.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, trong tình yêu làm gì có chỗ cho công bằng hay không. Nếu muốn lấy hai chữ “công bằng” ra so đo vậy thứ quan hệ của cậu và Trương Chí đâu gọi là tình yêu, chi bằng nói là giao dịch, dùng tình cảm đổi lấy một bạn đời.
Khác với thứ tình yêu cuồng nhiệt khi còn non trẻ, cậu bây giờ chỉ muốn sống qua ngày một cách bình yên. Có điều dù tự nhắc bao nhiêu lần thì lý trí vẫn không cách nào chấp nhận huống gì miễn cưỡng bản thân đón nhận chuyện đó.
Cậu trong lòng không yên tầm mắt sẽ đảo lung tung, vừa hay thế nào lại gặp kẻ mình không muốn gặp nhất.
Lâm Hưởng thấy Chung Nhất Thần đi cùng một chàng trai rất xinh đẹp, vô cùng thân thiết ôm lấy tay, cả nửa ngày dựa lên người hắn. Chỉ còn thiếu nước đè nhau ra ôm hôn chọc mù mắt thiên hạ luôn thôi.Có điều loại chuyện này xảy ra với Chung Nhất Thần cũng có gì là lạ. Dựa vào công lực mặt dày không có dây thần kinh xấu hổ của hắn thì chuyện này quá là bình thường. Vậy nên giờ này hắn còn đi lại một cách quy củ vậy là mừng lắm rồi. Vấn đề là, cái tên này hai ngày trước còn tìm mọi cách để gặp Lâm Tự, quay mông lại đã có thằng đàn ông khác.
Hai người bọn họ được xếp vào ngồi bàn cách chỗ Lâm Hưởng tầm ba mét. Trên mặt tên kia lại cái điệu cười tà mị quyến rũ quen thuộc. Lâm Hưởng xù lông, mẹ nó cái loại đan ông đáng khinh không có tự trọng.
Lúc này còn sớm, trong phòng ăn trừ bàn cậu ra chỉ còn một bàn nữa có người. Chung Nhất Thần an vị trong phạm vi tầm mắt Lâm Hưởng, có muốn tránh đi thì vẫn nhìn thấy, chói mắt chết đi được.
Lâm Hưởng cầm dĩa lên, coi miếng thịt trong đĩa là Chung Nhất Thần hung hăng giày vò, cắm phập một cái đứa lên miệng nhai. Ngón tay cậu vẫn còn bó thạch cao, mỗi lần ăn đều đau phát điên lên được giờ vừa hay còn gặp cả đầu sỏ gây nên, đây là muốn chọc cậu tức chết đúng không?
Hơn nữa mẹ nó đã chướng mắt còn vác theo gian phu . Loại người thế này mà có mặt mũi nói thích Lâm Tự sao? Cỡ tên này chỉ xứng với MB.(*)
Có lẽ do oán niệm của Lâm Hưởng quá mãnh liệt, Chung Nhất Thần đang ăn uống vui vẻ đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa hay lãnh đủ ánh mắt sát khí của Lâm Hưởng.
Lâm Hường lườm hắn, dùng dĩa tàn nhẫn giằng xé miếng thịt trên đĩa, một bàn tay tao nhã giơ lên, giơ ngón giữa chĩa thẳng vào mặt hắn.
Sắc mặt Chung Nhất Thần tái lại —– Mẹ nó thằng ranh này được nuôi dưỡng kiểu gì mà giữa quán ăn Tây trang nhã, giữa tiếng đàn vi – ô – lông du dương thế này mà nó dám giơ ngón giữa chỉ thẳng mặt ông?
Nhìn hắn tức giận đến nỗi tái cả mặt Lâm Hưởng mới thấy thoải mái trong lòng. ╮(╯_╰)╭
Miếng thịt này hương vị không tồi chút nào, nêm nếm vừa miệng.
Chung Nhất Thần nhìn thấy Trương Chí, quay lại nói gì đó với chàng trai kia rồi đứng dậy đi về phía họ.
Lâm Hưởng liếc hắn đi về phía này, nghĩ thầm tên này lại ra đây tìm ngược sao? Phải bị ông ngược cho chết đi sống lại ăn mới thấy ngon đúng không?
Trương Chí sớm đã nhận ra Lâm Hưởng nãy giờ chỉ nhìn về hướng đó, lúc này thấy Chung Nhất Thần đi tới liền hỏi : “ Vị này là bạn em à?”
Lâm Hưởng tỏ ra hờ hững : “ Ai cơ? Không quen.”
Trương Chí bỗng cảm thấy màn này sao lại quen như vậy? Giống y chang tình cảnh lần đó gặp Chung Thành Lâm ở phòng tập thể hình.
Chung Nhất Thần nghiến răng nghiến lợi : “Cậu dám không biết à.”
“A, anh là diễn viên AV Nhật Bản mới nổi gần đây đúng không?”
“….” Có tin tôi đi mua 5 thằng cao to lại đây hiếp chết cậu không? Chung Nhất Thần cực kì ấu trĩ mà phản kích : “ Lâm Hưởng! Tôi phải trừ tiền thưởng của cậu.”
Lâm Hưởng quyết không nhún nhường trước phú quý : “ Ngon thì làm đi. Anh dám trừ tôi từ chức luôn.”
Chung Nhất Thần : “ Cậu giỏi thì từ chức đi tôi xem nào.”
Lâm Hưởng nheo mắt : “ Đây là chính anh nói đó nha! Đến lúc đó đừng có khóc lóc xin tôi quay lại.”
“…” Chung Nhất Thần im miệng. Mẹ nó, vừa nói ra khỏi miệng đã thấy hối hận rồi.
Hắn làm sao để Lâm Hưởng từ chức được. Thứ nhất, chỉ cần Lâm Hưởng rủ rỉ vài câu nói xấu vào tai Lâm Tự, vậy con đường chinh phục tình yêu của hắn coi như đi tong. Thứ hai, em trai hắn cũng đã tuyên bố rồi, anh em Lâm gia tuyệt đối không được động nào, nếu không nó cũng từ chức luôn.
Lúc ấy Chung Nhất Thần suýt nữa đã chửi tục, mẹ nó, chú là anh em của ai hả?
Nhưng gì thì gì, hắn có thể an vị ngồi ở cái ghế tổng giám đốc này hầu hết đều nhờ Chung Thành Lâm làm trâu làm ngựa.Giờ mà em trai từ chức người phải chịu khổ là hắn chứ ai.
Chung Nhất Thần im lặng trong chốc lát, cuối cùng giương lên nụ cười giảng hòa, nhẹ nhàng nói : “ Ban nãy tôi chỉ đùa chút thôi.”
Lâm Hưởng : “ Đùa em gái anh ấy! Lăn đi!”
Chung Nhất Thần kìm chế không tức giận : “ … Vậy tôi lăn đây, mai cậu nhớ đừng từ chức nha.”
(Nhục quá đi mất =))))
Lâm Hưởng nhìn hắn ton tót chạy đi liền trừng mắt. Mẹ ơi, sao bữa nay lực công kích yếu quá vậy. Còn tưởng trang bị vũ khí súng giáp đầy đủ , cãi thiện kĩ năng chiến đấu rồi chứ, ai dè lực công kích lại mỏng thế này? Một chiêu đã giãy chết? Chẳng lẽ tới tìm cậu để bị ngược đãi thật?
Trương Chí nhìn hành vi của Chung Nhất Thần cũng thấy đau cả trứng : “ Sếp em à?”
Lâm Hưởng gật gật đầu.
Trương Chí chỉ về phía đó : “ Anh ta trước giờ đều như vậy?”
Lâm Hưởng nghiêm túc nói : “ Hôm nay tính ra có vẻ bình thường hơn mọi khi, chắc trước khi ra khỏi cửa nhớ uống thuốc rồi.”
Trương Chí câm lặng.
Chung Nhất Thần cúp đuôi bỏ về, giả vờ chỉnh lại tây trang ngồi xuống, tao nhã nói với mỹ nam đối diện : “ Anh vừa qua đó dạy dỗ lại cấp dưới ấy mà.”
Mỹ nam: “…”
Chung Nhất Thần: “… Thật đấy !”
Mỹ nam: “Ha hả…”
Chung Nhất Thần: “Mẹ nó! Ha hả em gái cậu! Cút!”
Mỹ nam nhanh chóng đứng dậy, dù sao đã cầm tiền của Chung Nhất Thần rồi, người ta bảo cút thì cũng đành cút thôi. Nhân lúc còn sớm có thể cố kiếm thêm khách nữa. Tuy người này lớn lên đẹp trai thật nhưng tiền vẫn quan trọng hơn. Vậy nha ~ cúi chào ~
Chung Nhất Thần buồn bực. Nếu không phải Lâm Hưởng còn ở đây hắn đã sớm bùng nổ rồi, sớm đã đập bàn rồi. Hừ!
Hắn tức giận mà không có người để phát tiết, lập tức cầm lấy điện thoại nhắn tin cho em trai : Chú biết hôm nay anh đi ăn gặp ai không?
Em trai hắn không nhanh không chậm trả lời : Với tình cũ của anh chứ gì? Với tần suất lạm giao của anh thì khả năng gặp được khá cao đấy, thực ra bình thường em cũng gặp tình cũ của anh suốt.
Chung Nhất Thần : Mẹ! Là Lâm Hưởng, cậu ta đi cùng một tên khác, trông có vẻ giống người yêu.
Qua một lúc lâu sau Chung Thành Lâm mới nhắn lại : Vậy à?
Chung Nhất Thần : …. Chú không hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra à?
Chung Thành Lâm : Anh muốn nói thì cứ nói.
Huyết áp Chung Nhất Thần lên cao : Mẹ nó! Đến cả chú cũng muốn chọc giận anh.nhimkishu98.wordpress.com
Chung Thành Lâm : Nhớ kĩ chúng ta là anh em ruột, lúc mắng chửi nhớ lựa từ cho cẩn thận. Trưởng thành rồi, đừng giống mấy thằng choai choai đi chửi cha mẹ.
Chung Nhất Thần: …
Chung Thành Lâm : Anh nhắn tin chỉ để hỏi thăm mẹ em cũng đồng thời là mẹ anh thôi chứ gì? Nếu không còn chuyện gì khác thì em tắt máy đây.
! ! !
Nếu Chung Nhất Thần bị huyết áp cao thật chắc giờ này đã lăn đùng ra đất rồi.
Nhắn tin mách Chung Thành Lâm, còn nghĩ ít ra sẽ có người an ủi mình vài câu chứ. Hắn đây là tự mình đi tìm ngược đúng không?
Chung Nhất Thần : Anh mà rảnh rỗi vậy à? Cậu ta dám mạo phạm anh, hiện giờ anh rất tức giận. Anh mà tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh tính lát nữa đánh ngất cậu ta nhét vào SM Club , bắt cậu ta phải quỳ dưới đất liếm ngón chân cầu xin anh tha thứ. Thế nên bây giờ nhắn tin chia sẻ với chú chút thôi.
Chung Thành Lâm : Ờ, anh cứ việc. Bây giờ em đi soạn đơn từ chức.
Chung Nhất Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mù tối mịt, đây rốt cuộc là cái loại em trai gì? Hóa ra bao lâu nay ông nuôi ong tay áo, nuôi một con sói gian xảo vì cái lợi trước mắt mà xoắn xuýt quay lại cắn chủ cũ. Cái loại cảm giác vừa mất em, vừa mất tự trọng này các người có thể hiểu được sao????
(Thằng nào nuôi thằng nào cơ =))))
Lúc Lâm Hưởng và Trương Chí rời khỏi nhà hàng thì hắn vẫn còn mải mê ngồi một mình tức giận lẩm bẩm trông không khác gì bệnh nhân thần kinh.
Bị sự xuất hiện của Chung Nhất Thần làm xao nhãng, đến khi ra khỏi nhà hàng, ngồi lên xe Trương Chí, Lâm Hưởng chống cằm thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trong lòng lo lắng tới nỗi lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Ông viết không ít cảnh H, ngay cả SM cũng từng thử nhưng kinh nghiệm thực tế thì hoàn toàn là con số 0.
Trương Chí kín đáo nhìn vẻ mặt cậu nhưng vẫn lặng lẽ không nói năng gì.
Lái xe được nửa đường thì di động Lâm Hương vang lên, là Triệu Nhạc gọi tới. Cậu bắt máy : “ Alô?”
Thanh âm Triệu Nhạc truyền từ điện thoại : “ Anh, Tiểu Tự sốt rồi. Tụi em tới bệnh viện rồi, anh về nhà không thấy đừng hoảng nha. Bao giờ Tiểu Tự khám xong em sẽ đưa em ấy về.”
Lâm Hưởng lo lắng : “ Làm sao tự nhiên lại sốt?”
“Chiều nay em ấy nói ở nhà buồn quá muốn đi ra ngoài, em liền cùng với em ấy đi dạo siêu thị một vòng, chắc là do cảm lạnh. Anh đừng lo lắng quá, không nghiêm trọng lắm đâu, bác sĩ nói truyền nước hai ngày là khỏi.”
“Anh biết rồi, lúc về hai đứa nhớ đi cẩn thận đó.”
“Biết rồi mà, hôn tạm biệt một cái nào!! Moah!”
Lâm Hưởng lặng lẽ cúp điện thoại.
Hôn cái đầu ấy….
“Chuyện này…” Cậu quay đầu nhìn Trương Chí chuyên tâm lái xe, ấp a ấp úng nói : “ Có thể… có thể dừng lại ven đường một lát không?”
Trương Chí nhìn cậu, trong mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn có điều Lâm Hưởng đang chột dạ nên không phát hiện ra.
Hắn dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi : “Sao thế?”nhimkishu98.wordpress.com
“Ngại quá… Hôm nay không thể tới nhà anh được rồi. Em trai em bị sốt, em không yên tâm.”
Trương Chí mặt không đổi sắc nhìn cậu hai giây, Lâm Hưởng còn định giải thích thì hắn mỉm cười dịu dàng : “ Không sao đâu, người bệnh quan trọng hơn.”
Lâm Hưởng không chú ý tới thái độ thay đổi đột ngột của hắn cho nên trong lòng càng áy náy : “ Em xin lỗi, rõ ràng đã đồng ý với anh.”
“Không sao đâu.” Hắn nhéo mặt Lâm Hưởng : “ Anh đưa em về nhé?”
“Không cần đâu, em tự bắt xe là được.”
Trương Chí gật đầu : “ Được.”
Lâm Hưởng xuống xe đóng cửa xe lại, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Cửa hàng tiện lợi ở ngay mặt đường, vừa hay có chiếc taxi trống chạy tới, cậu vội vàng vẫy tay gọi.
Trương Chí nhìn Lâm Hưởng ngồi lên taxi rời đi, một lúc sau mới lấy điện thoại ra nhắn : “Ngày mai qua nhà anh lấy Champagne của em đi.”
Gửi tin nhắn xong, hắn ném di động sang ghế phó lái, chần chừ vài giây rồi quay xe chạy thẳng tới phố bar.
Lâm Tự bỗng nhiên sinh bệnh, ban đầu Lâm Hưởng cũng rất lo lắng nhưng ngẫm nghĩ lại mới thấy em mình ốm đúng là may mắn…
Được rồi, nói vậy nghe có vẻ không phúc hậu lắm =.= nhưng mà mẹ nó nghĩ tới cảnh Chung Nhất Thần đi làm bậy với thằng khác lại không muốn cho hai người gặp nhau nữa.
Bực ở chỗ cậu lại lỡ đồng ý với Chung Thành Lâm rồi giờ làm sao đổi ý. Vả lại đấy là sinh nhật Chung Thành Lâm, chắc chắn sẽ mong được chúc mừng sinh nhật cùng người mình thích. Nhưng nếu giờ Lâm Tự sinh bệnh vậy không tính là lỡ hẹn, Chung Thành Lâm đâu thể trách cứ gì.nhimkishu98.wordpress.com
Vậy nên khi Triệu Nhạc nói Lâm Tự ốm, Lâm Hưởng ban đầu còn sốt ruột sau đó chỉ thấy cao hứng. Trong tâm phấn khởi hò hét trời giúp ông mà.
Đáng tiếc thời gian cho cậu cao hứng quá ngắn ngủi, sang tới ngày hôm sau Lâm Tự đã hạ sốt.
Lâm Hưởng không còn lời nào để nói, cái thằng nhóc này sao ốm cũng mau hết cũng mau như thế, không khoa học gì cả.
Cậu cầm nhiệt kế, chưa từ bỏ ý định hy vọng vào một lần đo lại nào đó nhiệt độ sẽ tăng lên nhưng đều phải thất vọng. Hơn nữa mỗi lần đo lại nhiệt độ lại càng ổn định.
Cậu cau mày, nghiêm túc nói với Lâm Tự : “ Hôm nay ngoài trời gió to lắm, nghe nói tí nữa còn có mưa, hai anh em mình ra ngoài tản bộ đi.”
Lâm Tự lo lắng sờ trán cậu : “ …Anh… Sao anh lạ quá vậy… Có phải bị lây cảm của em không… Huhuhu… Đều tại em không tốt…”
Lâm Hưởng buồn bã nằm xuống sô pha.
Tại sao cưng lại nhanh khỏi bệnh như vậy. Chẳng phải cưng là nhược thụ yếu đuối gió thổi là ngã trong truyền thuyết sao. Thể chất ốm yếu sao đột nhiên lại kiên cường như vậy. Lẽ ra bị gió thổi cảm lạnh ốm phải cỡ ba năm mới đúng chứ.
Triệu Nhạc lo lắng nhìn cậu, ngồi xổm trước sô pha sờ đầu cậu : “ Anh, anh xem đầu óc anh bình thường đã kém hơn người khác, về sau đừng chơi cùng mấy người không có não nữa, đã đần sẵn rồi giờ còn lây cả ngu nữa thì tội lắm.”
Lâm Hưởng gạt tay cậu ra, ngồi dậy hỏi : “ Mấy người không có não là ai?”
“Cái tên cơ bắp dồn lên não hôm trước anh mang về từ quán bar đó.”
“…” Lâm Hưởng không còn lời nào để nói : “ Cậu ấy tên Trần Nguyên, sao cậu có thể gọi người ta là cơ bắp dồn lên não chữ…”
“Đúng quá chứ còn gì nữa.”
“…. Khác hoàn toàn mà.”
“Tiểu Tự, em nói cho anh em nghe coi.”
Lâm Tự ngoan ngoãn ngẩng đầu khỏi quyển sách,vô cùng nghiêm túc : “ Cả người anh ấy nhìn đâu đâu cũng là cơ bắp mà, em cũng tưởng tên ảnh là cơ bắp… Hóa ra không phải sao..”
Lâm Hưởng: “…”nhimkishu98.wordpress.com
Trần Nguyên, đáng tiếc ba của cậu không có năng lực đoán trước tương lai, nếu xem được tương lai, chắc chắn ông ấy sẽ vội vã đi đổi tên khai sinh cho cậu là Trần cơ bắp.
(*) MB : Money Boy tương đương trai bao.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook