Đêm nay quả thật Dung Ngọc không ra tiền sảnh đón giao thừa với đám người Dung Tu Vĩnh và Bạch thị. Mặc Thư và Tần ma ma cực kỳ vui mừng, đây là năm đầu tiên công tử cùng ăn tết với họ, Tần ma ma vội vã tự mình đến phòng bếp đốc thúc bọn hạ nhân chuẩn bị thức ăn.

Vào giờ trưa, Mặc Thư bưng lên một đĩa thịt om gồm lưỡi vịt và chân vịt, ngoài ra còn một ít ngó sen thái lát, khoai tây và mấy món chay linh tinh.

"Công tử, ta lấy mỗi món một ít, người mau nếm thử đi. "

Mấy món này được làm dựa theo công thức bí mật hôm qua Dung Ngọc đã viết, được sửa lại nhiều lần theo khẩu vị, đây là thành phẩm sau khi đã sửa tới lần thứ ba.

Thịt om đỏ hồng, thơm nức mũi.

Dung Ngọc gắp một lát ngó sen nếm thử, cay tê, giòn sần sật, cực kỳ đưa miệng. Sau đó lại cắn một miếng thịt vịt, chất thịt giòn ngọt mọng nước, vị mằn mặn cay cay, hai mắt y sáng lên: "Đúng là vị này rồi. "

Mặc Thư cười rộ lên: "Vậy công tử dùng bữa trước, ta xuống bếp kêu họ làm nhiều một ít để cho buổi tối. "

Dung Ngọc bổ sung: "Nấu nhiều lòng vịt với cổ vịt một tí. "

Mặc Thư chần chờ, biểm cảm rất ảo diệu, mấy loại như lòng vịt hay cổ vịt đó chỉ có những người nghèo không có gạo ăn mới rớ tới, công tử nhà cậu đó giờ không đắt không quý sẽ không ăn, sao tự dưng giờ lại đổi tính, thích ăn mấy cái này.

Nhưng chờ đến khi món lòng vịt ướp sốt được mang lên, cậu chỉ nếm thử một miếng là lập tức kinh ngạc, vừa giòn vừa dai, không những dai mà còn ăn rất ngon miệng.

Vậy nên cậu tích cực tâng bốc Dung Ngọc, nhưng mà cậu ăn trông còn thèm hơn cả y.

Lúc chủ tớ hai người đang vô cùng vui vẻ gặm cổ vịt thì Bích Ảnh Tạ bỗng chào đón một vị khách không mời.

Hạ nhân bên ngoài truyền lời, nói nhị công tử đến thăm.

Dung Nguyệt vừa vào thính đường đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn, hắn ta cười nói: "Tam đệ đang ăn gì mà thơm thế? "

Mặc Thư nhanh nhẹn đứng dậy hành lễ.

Dung Ngọc vẫn ngồi ở chỗ cũ, hồn nhiên ăn uống như không biết gì.

Qua một lúc lâu, lâu tới nỗi nụ cười trên môi Dung Nguyệt đã cứng ngắc, sắp mếu tới nơi rồi.

Dung Ngọc gặm xong một cái cổ, liếm đầu ngón tay trông rất không tao nhã, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dung Nguyệt, cười tươi rói như ánh mặt trời.

"Nhị ca tới rồi, mau qua đây ăn thử đi, rất ngon đó." Y cực kỳ thân thiện tiếp đón Dung Nguyệt.

Khóe miệng Dung Nguyệt giật giật, có đôi khi hắn ta thật sự không hiểu nổi đứa em này, không rõ là Dung Ngọc thật sự không nhìn thấy hắn ta hay là cố tình ngó lơ. Nhưng tóm lại hắn ta vẫn lập tức trưng ra gương mặt tươi cười thân mật, huynh hữu đệ cung*, ngồi xuống phía đối diện Dung Ngọc.

*Huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục, thân ái tôn kính lẫn nhau.

Chờ đến khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, ánh mắt hắn ta hơi co lại, biểu cảm không khác Mặc Thư lúc chưa ăn là bao, mà còn nhiều thêm sự ghét bỏ.

Hắn ta uyển chuyển cự tuyệt: "Không đâu, ta mới vừa dùng bữa xong. "

Dung Ngọc cười cười gật đầu, biểu thị đã hiểu. Nếu có thể tự chấm điểm cho cảm xúc của mình thì tâm tình của y hiện giờ chắc cũng được một trăm điểm.

Đời trước, lúc còn ở bệnh viện, y muốn ăn ít đồ ăn mua bên ngoài nào có dễ dàng gì, cũng không biết đã bao lâu chưa được ăn thịt vịt, y thật sự rất thèm. Bây giờ thì dù có là cái gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn được niềm vui mỹ thực mang lại cho y.

Dung Ngọc lại vùi đầu vào ăn, cay tới mức nước mắt lưng tròng nhưng cũng không chịu dừng, vui vẻ ngâm nga một đoạn nhạc. Mặc Thư đứng bên cạnh hầu hạ, không ngừng rót thêm sữa bò vào cái ly đã trống không của y.

Dung Nguyệt đợi mãi cũng không chờ được tới lúc y dừng lại, đành phải ngượng ngùng mửo lời trước: "Nghe nói hôm qua đệ trừng phạt Sở Đàn? "

Dung Ngọc phun xương ra. "Nhị ca tới đây hưng sư vấn tội? "

"Tất nhiên không phải, ta lo lắng đệ. " Dung Nguyệt bày ra bộ dáng huynh trưởng. "Nếu hạ nhân không biết nghe lời thì cứ cho người đánh một trận, hà tất phải tự mình động tay, thân mình đệ ốm yếu, nếu luôn phải tức giận vì mấy việc nhỏ, sẽ khiến bản thân tức chết mất. "



Dung Ngọc híp mắt cười: "Đa tạ nhị ca quan tâm, cũng chỉ có nhị ca thương ta."

"Vậy không biết hiện giờ Sở Đàn đang ở chỗ nào? "

Dung Ngọc không đáp, Mặc Thư khom người trả lời: "Hồi nhị công tử, Sở Đàn đang ở phòng hạ nhân để dưỡng thương. Công tử nhà ta thiện tâm, đã mời thầy lang qua khám cho hắn. "

Dung Nguyệt rủa thầm trong tâm, nếu công tử nhà ngươi mà thiện tâm thì trên đời này làm gì có ai là kẻ ác.

Hắn ta nói: "Ta mang theo chút thuốc trị lở loét, chốc nữa ta sẽ đến thăm hắn. Phụ thân đã nói, dù sao cũng đã từng là con nhà quan, vẫn nên trấn an một chút. "

Cũng chỉ là con của tội thần, một người rồi hai người cứ nhắc chuyện này mãi, tưởng ai cũng ngu như mình chắc?

Dung Ngọc nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại là nụ cười rất ngoan ngoãn. "Được thôi, nghe nhị ca hết. "

Thấy mục đích của chuyến đi này đã đạt được, Dung Nguyệt cũng thấy yên lòng, lại nói: "Việc của Lục Ngạc ta cũng có nghe, kỳ thật đệ cũng đừng quá lo lắng. Mẫu thân nói nếu có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ tìm cho đệ một quý nữ danh gia, môn đăng hộ đối làm chính thê cho đệ. Đến lúc đó trong viện đệ đã có chủ mẫu, mấy chuyện bẩn thỉu ngày đó cũng sẽ không còn nữa đâu. "

Dung Ngọc kẹp một lát ngó sen, nhai rắc rắc. "Lúc nãy nhị ca còn nói cơ thể đệ ốm yếu, sao mới đó mà đã muốn đệ cưới vợ? Huống chi nhị ca còn chưa thành hôn, người làm em như đệ sao dám thành gia lập thất? "

Dung Nguyệt cười nói: "Ta đã quyết tham gia kỳ thi mùa thu năm nay, lúc này chỉ có việc đọc sách mới là quan trọng nhất. Đại trượng phu chí ở tứ phương, ta nhất định phải kiến công lập nghiệp trước rồi mới suy xét đến tư tình nữ nhi. "

Khi nói những lời này, ánh mắt hắn ta sáng quắc, hừng hực khí thế, trên người toát ra một loại hùng tâm tráng chí.

Dung Ngọc khẽ cười: "Vậy trước tiên chúc cho nhị ca đề danh bảng vàng. "

Đáng tiếc chí hướng kiến công lập nghiệp của Dung Nguyệt đã định trước là không thể thực hiện. Thân là vai thụ chính có bốn ông chồng, kết cục cuối cùng của hắn ta chỉ có thể là bị Vệ Kinh Đàn vây khốn trong hậu cung, cùng với ba thằng công khác hàng đêm sênh ca, tình cảm mãnh liệt dâng trào tứ phía.

Nhưng mà Dung Nguyệt bây giờ vẫn chưa biết vận mệnh sau này của mình, đôi mắt kiên định tràn đầy dã tâm. Lúc nhìn đến Dung Ngọc vẫn còn đang cúi đầu gặp cổ vịt, trong mắt là khinh thường và kiêu ngạo, còn có thương hại.

Trong mắt hắn ta, đệ đệ hai chân tàn tật này của hắn chỉ có thể bị vây ở hậu viện, ăn ăn uống uống, hoang phí cả cuộc đời. Tuy nói bọn họ là anh em ruột huyết mạch tương liên nhưng số phận chắc chắn khác nhau một trời một vực.

Dung Nguyệt căn phòng tráng lệ huy hoàng trước mắt, trang hoàng xa hoa lãng phí, hắn ta khinh thường trong lòng. Cho dù có tài phú khổng lồ thì có sao, cũng chỉ là nữ nhi nhà buôn, làm sao so được với mẹ hắn ta? Còn đứa con do nàng sinh, tất nhiên cũng không thể bằng mình. Là thằng ngu chỉ biết ăn nhậu chơi bời, ăn chơi trác táng mà thôi.

Dòng suy nghĩ của Dung Nguyệt chảy xuôi, nhưng ngoài mặt vẫn nói nói cười cười với Dung Ngọc. Hắn ta tự cho là mình che đậy rất hoàn hảo, kỳ thật Dung Ngọc đã nhìn thấu dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn.

Chỉ là bây giờ tâm trạng Dung Ngọc rất tốt, rất vui lòng diễn kịch với Dung Nguyệt, cho nên y cũng mỉm cười không nói.

Nhưng mà y vẫn xem nhẹ khả năng phá hỏng tâm tình người khác.

"Hôm qua phụ thân đã rất tức giận đấy, ngay cả giao thừa hôm nay cũng không cho người tới gọi đệ. Tam đệ nghe nhị ca khuyên một câu, nói lời xin lỗi với phụ thân đi thôi, chịu thua ông ấy một chút, cả nhà chúng ta nên cùng nhau trải qua một năm mới tốt đẹp mới phải. "

Dung Ngọc đơ cả mặt, 100 điểm trong nháy mắt rớt xuống con số âm. Đôi môi y vẫn cong cong, nhưng đáy mắt lại lạnh lùng.

"Nhị ca là cảm thấy hôm nay tâm trạng ta tốt, cố ý tới đây sinh sự phải không? "

Dung Nguyệt nhíu mày: "Tam đệ sao lại nói lời này, thân làm con mà lại vô lễ với phụ thân, lại còn thốt ra những lời ngông cuồng muốn đốt từ đường tổ tiên, đây là bất hiếu. Hôm nay là giao thừa, nào có đạo lý người một nhà mà lại ăn riêng, đệ nên tới tạ tội với phụ thân mới đúng. "

Hắn ta cứ nói một chữ là khóe miệng Dung Ngọc lại hạ xuống một phân. Chờ hắn ta nói hết lời, trên mặt Dung Ngọc cũng chẳng còn cười nữa.

Y âm trầm nhìn Dung Nguyệt. "Xem ra là hôm nay ta rất dễ nói chuyện, khiến nhị ca sinh ra ảo tưởng rằng ta dễ bắt nạt. Nhị ca có hiếu như vậy, chi bằng tới từ đường quỳ thế ta đi thôi, thay ta dập đầu tạ tội với phụ thân, như vậy mới dễ lên mặt, ra dáng huynh trưởng chân chính. "

Tóm lại ba chữ, đồ vô duyên.

Vẻ mặt Dung Nguyệt đột nhiên trở nên nôn nóng, hắn ta đang há miệng tính nói gì đó thì Dung Ngọc đã lạnh lùng nói: "Mặc Thư, tiễn khách. "

Dung Nguyệt cũng không ngấm nổi nữa, phất tay áo đứng lên.

Vừa ra tới cửa bỗng nghe Dung Ngọc nói tiếp: "Nhị ca cứ trực tiếp về đi, Hôm nay toàn viện Bích Ảnh Tạ không tiếp khách. "



Ý là không cho hắn ta đi gặp Sở Đàn.

Dung Nguyệt khựng lại, thiếu chút nữa là mở miệng chửi mẹ mày. Mới có mấy ngày không gặp mà cái thằng Dung Ngọc này càng ngày càng khó ở, mới giây trước còn đang nói nói cười cười, giây sau đã lạnh lùng như băng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

Chờ Dung Nguyệt đi rồi, Mặc Thư tức giận nói: "Nhị công tử đúng là tới gây sự mà, Tết nhất cũng không cho người ta yên tĩnh. Còn lạ gì tính tình của lão gia, bây giờ chắc chắn vẫn còn đang giận, ca nhi không ở thì cũng thôi, hai bên vẫn có thể trải qua một năm an vui, nếu ca nhi ở, chắc chắn sẽ bị chửi cho một chập, khiến ai ai cũng không vui. Năm mới mà không vui chắc chắn sẽ quay lại trách ngược lên đầu ca nhi. Hắn ta đúng là không tốt lành gì! "

Đôi mắt Dung Ngọc hiện vẻ kinh ngạc: "Ngươi nhìn ra được? "

Mặc Thư: "... "

"Ta đâu có bị ngu. "

"Ngươi thật sự không ngu, nhưng hắn ta lại coi ta như thằng ngu ấy. " Dung Ngọc lau tay. "Đi thôi, chúng ta đi thăm cái vị Sở Đàn mà nhị ca ta tâm tâm niệm niệm đi. "

Sở Đàn ở trong một căn phòng hẻo lánh, là nơi mà bọn hạ nhân không ai muốn ở, là căn phòng tồi tàn nhất.

Khi Dung Ngọc đẩy cửa vào, Sở Đàn đang nằm trên giường không nhúc nhích, chậu than trên mặt đất nguội ngắt như đã tắt từ lâu, khiến cho trong phòng không có chút hơi ấm nào.

Y đợi trong chốc lát cũng không thấy Sở Đàn có động tĩnh gì.

Mặc Thư nheo mắt: "Ca nhi, không phải hắn... "

Tết tới nơi rồi, Mặc Thư không nói cái chữ đen đủi kia.

Dung Ngọc nhéo nhéo ngón tay. "Đi xem thử. "

Mặc Thư tiến lên, thấy khuôn mặt Sở Đàn đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cậu hơi yên tâm một tí, sau đó sờ lên trán hắn, nóng hôi hổi.

"Ca nhi, hắn bị sốt. "

Dung Ngọc nhíu mày: "Không phải hôm qua đã mời thầy lang tới xem hả? "

"Đúng vậy, đã mời rồi mà. " Mặc Thư mếu máo. "Hôm qua công tử nói sau này muốn hắn hầu hạ bên cạnh, ta cố ý cho người đi mời thầy lang của Bảo An Đường, nghe nói ngày sau muốn lưu hắn tại bên người, ta cố ý làm người đi thỉnh Bảo An Đường đại phu, nghe nói thầy lang đó là người ngoài kinh thành, y thuật cực cao, mới ngồi khám nửa tháng đã trị được rất nhiều bệnh khó chữa. Muốn mời về nhà chữa bệnh phải tốn tới hai lượng bạc lận đó. "

Dung Ngọc nghe Mặc Thư lải nhải mà đau đầu. "Thôi thôi, đưa hắn vào phòng ta đi, rồi đi mời thầy lang đến. "

Mặc Thư kinh ngạc tái cả mặt, há miệng thở dốc, nhưng không dám trái lời Dung Ngọc, đành phải gọi người nâng Sở Đàn vào nhà chính.

Trong lòng cậu vừa buồn bực vừa thương tâm, chẳng lẽ bây giờ công tử định đuổi cậu đi rồi tháy Sở Đàn vào hầu hạ hả.

Dung Ngọc tất nhiên không biết Mặc Thư đang nghĩ gì. Nguyên nhân y đưa Sở Đàn về chỉ có một, y muốn chống đối Dung Nguyệt. Còn tưởng tính y tốt lắm đó hả? Lần một rồi lần hai, cứ chạy tới chỗ y khiêu khích. Y không vui thì mấy người kia cũng đừng hòng.

Không phải Dung Nguyệt muốn Sở Đàn sao? Y càng không cho hắn ta có được.

Tuy không rõ lắm Dung Nguyệt tìm cách tiếp cận Sở Đàn để làm gì, nhưng chung quy hắn ta sẽ không để bản thân bị thiệt, chắc chắn là có âm mưu.

Một khi đã như vậy, y càng muốn chắn ngang một chân.

Dù sao cũng đã mang tiếng là pháo hôi ác độc, quay trái lật phải rồi cũng sẽ bị đám vai chính hành chết. Vậy nên trước khi chết y nhất định phải hành xác bọn chúng cho hả dạ.

【 Tác giả muốn nói: 】

Dung Ngọc (nóng máu): Bố mày đang gất cáu, đừng có kiếm chiện.

Sở Đàn (hạnh phúc): A đu đu, ngủ một giấc mà ngủ lên tới giường zợ iu luôn nè.

Mặc Thư (khóc to): Tui sắp thất nghiệp gồi hmu hmu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương