Phán Thần Hệ Thống
-
Chương 370: Nhân Phủ
Nửa ngày sau, khi Trần Dương đang đứng yên tại chỗ thì quanh thân có một cỗ bạch sắc vụ khí đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền hình thành một đám mây rộng chừng mấy chục trượng bao phủ toàn thân Trần Dương lại bên trong.
Trần Dương đứng bên iIrblor trong đám mây này không hề cảm giác được bất cứ điều gì không thoải mái. Cái mà hắn cảm giác được chỉ là tiếng sấm chớp nhè nhẹ và một cỗ không gian lực chậm chậm bao phủ toàn thân.
Cảm nhận điều này, Trần Dương vừa mừng vừa sợ.
Từ khi bước vào nơi này, Trần Dương trước sau đều cảm nhận một cỗ áp lực mạnh mẽ khiến cho hắn cảm thấy một sự kính sợ xuất phát tận sâu trong tâm hồn. Mà hiện giờ theo lời ông cụ thì ông ấy sẽ trực tiếp đưa hắn thoát ly khỏi nơi này.
Trước khi để Trần Dương rời đi, ông cụ đã đưa cho hắn một viên bàn. Chỉ cần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, quay trở về bên trên một mặt U Sa Hồ thì chỉ cần kích hoạt viên bàn này là có thể trực tiếp đi đến nơi này.
Điều này làm cho Trần Dương yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù không biết ông cụ có động tay chân gì trên viên bàn hay không, nhưng dù sao, trước mắt hắn cũng sẽ được rời khỏi nơi này, ít nhất cũng không phải đối diện loại cảm giác uy áp bản năng vô hình kia nữa.
Trong chớp mắt, đám mây bao phủ quanh Trần Dương đột nhiên vang lên thêm mấy tiếng sấm kịch liệt rồi khẽ co rút lại, cho đến khi nhỏ bằng ngón tay cái rồi hoá thành một điểm nhỏ tiêu thất tại chỗ.
Mà hình bóng Trần Dương theo đó cũng biến mất không thấy. Nhìn dáng vẻ thì đã được truyền tống đi đâu đó rồi!
Sau khi Trần Dương đã đi được chừng nửa nén nhang, thân ảnh Ông Ba lại đột ngột xuất hiện tại nơi này.
- Ông nội, anh chàng này có vẻ thành thực hơn những người trước nhiều. Thế nhưng tu vi thì có hơi thấp một chút, không biết chuyện này cậu ta có thể làm được hay không. Đây đã là lần cuối rồi. Nếu như còn thất bại thì... Ôi...
- Hừm, cháu không cần lo lắng. Cháu có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu ta không?
- Chiếc nhẫn? Ý ông nói là chiếc nhẫn trông hết sức bình thường trên tay của cậu ta. Có lẽ là nhẫn trữ vật hoặc đại loại thế. Tại sao ông lại hỏi vậy?
- Hừ, chiếc nhẫn đó nếu như ông không nhầm, trước kia tổ tiên cũng có một món đồ có khí tức tương tự. Khi đó cháu còn nhỏ và chưa đến đây nên có lẽ không biết được cũng phải. Thế nhưng ông thì lại có ấn tượng rất sâu.
Ông cụ chậm rãi nói.
Vừa nghe đến hai chữ ‘tổ tiên’, ánh mắt Ông Ba liền cực kỳ sùng kính đáp:
- Nếu như vậy thì đúng là có hi vọng rồi. Ông nội, những mắt trận bên kia...
- Bọn hắn cũng đã tìm ra được nhân tuyển của mình. Việt Nam chúng ta trước nay vẫn luôn là thủ hộ nhân cho cả thế giới, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Xem ra vẫn nên để bọn họ ra sức một chút. À, mấy đứa nhỏ ở trên kia sao rồi?
Ông cụ hình như nhớ đến việc gì đó, liền đột nhiên chuyển chủ đề.
Ông Ba nghe ông cụ hỏi đến việc này, liền đáp lời:
- Đã tạm ổn thưa ông. Cháu đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả. Nhưng bọn trẻ đang trong kỳ thi tốt nghiệp, cũng phải ổn định việc thế gian mới có thể toàn tâm toàn ý làm chuyện kia.
- Ừm, như vậy là tốt. Kể từ lúc tổ tiên căn dặn chúng ta thủ hộ tất cả, thì dân tộc chúng ta đã thu liễm quá nhiều. Chỉ có điều, hơn nghìn năm nay không còn nghe ý niệm của Tổ Tiên truyền lại nữa, ài...
Ông cụ nghĩ đến gì đó liền thở dài.
Ông Ba nghe vậy thì cũng hơi trầm ngâm rồi nói:
- Ông nội, tổ tiên chúng ta chẳng phải thần thông quảng đại hay sao. Chắc chắn ngài sẽ không có việc gì. Hiện giờ cháu xin phép lui ra, ông nội hãy nghỉ ngơi cho khoẻ. Gần đây Ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế cũng hung hăng hơn nhiều. Xin ông chú ý giữ gìn thân thể!
- Ừm, cháu lui ra đi. Chuyện nay ta đã có sắp xếp rồi.
Ông cụ nhẹ khoát tay.
Sau khi Ông Ba rời đi, không gian nơi này thoáng cái trở nên tĩnh lặng, chỉ có một tiếng thở dài sâu lắng nhẹ nhàng truyền ra.
- Thế giới này... Quê hương ta... Ôi...
...
Âm Giới theo nhân gian được biết thì thường được gọi chung là Địa Phủ hoặc Âm Phủ.
Nhưng thực ra, Âm giới được chia ra làm năm khu vực nhỏ bao gồm Thiên Phủ, Địa Phủ, Huyền Phủ, Hoàng Phủ và Nhân Phủ.
Đây là thứ bí mật kinh thiên mà những người ở nhân giới không tài nào biết được. Chỉ có những người quanh năm ở Âm Giới mới biết chuyện này.
Mà năm khu vực này, Thiên Phủ và Địa Phủ là hai nơi hiểm yếu, mang màu sắc thần bí mà người không có phận sự không thể nào bước vào. Ngoại trừ Địa Phủ là nơi của các vị Diêm Vương và Phán Quan làm việc cùng cư ngụ, thì Thiên Phủ bên trong có gì, không một ai hay biết. Chỉ biết rằng, trình độ canh giữ cẩn mật của Thiên Phủ thì còn kín kẽ hơn Địa Phủ rất nhiều. Ngay cả những cư dân lâu đời ở Âm Giới cũng chỉ biết có tồn tại Thiên Phủ chứ không biết bên trong có gì.
Lại nói, ngoại trừ Thiên Phủ và Địa Phủ, Huyền Phủ chính là nơi mà các Âm Binh Quỷ Tướng cư ngụ thường trú, ngày này qua tháng nọ giữ gìn tôn ti trật tự nơi Âm Giới.
Còn Hoàng Phủ và Nhân Phủ, hai nơi này. Hoàng Phủ là nơi các hồn phách đang chờ xét xử hoặc là các loại hồn phách có chút công đức, chưa đến thời kỳ tiêu hao hết thọ nguyên nhưng bị vấn đề nào đó thì sẽ đến nơi đây chờ đến phiên xét xử nơi Địa Phủ.
Hoàng Phủ được Âm binh canh gác chung quanh, chờ cho Phán Quan triệu hồi ai thì âm bình quỷ sai nơi này có trách nhiệm đem hồn phách người đó đi.
Còn Nhân Phủ, đây là một nơi cực kỳ hỗn tạp. Nói đến nơi này, phải nhắc đến nơi Nhân Giới.
Ở Nhân Giới, có một loại chức nghiệp gọi là Pháp Sư. Mà nơi Nhân Giới, cũng có nhiều quốc gia, nhiều loại Tôn Giáo khác nhau, khi chết đi, tất cả hồn phách cũng đều đi đến Âm Giới, nhưng cũng chia ra nhiều khu vực khác nhau, mỗi một Tôn Giáo đều tự giải quyết những môn đồ của giáo phái mình rồi mới đưa đến Địa Phủ để tổng kết.
Do vậy, ngoại trừ những người có công đức, làm việc thiện nhiều ở nơi Nhân Giới, khi chết đi liền được sứ giả của tôn giáo đức tin của mình tiếp dẫn, thì còn lại đều mơ mơ hồ hồ đi đến Nhân Phủ rồi cư trú tại đây.
Ở nơi này, tình huống cực kỳ phức tạp, mà diện tích của nó cũng cực kỳ lớn.
Ở Nhân Phủ, hoàn toàn không có luật lệ gì, hoàn toàn là do các loại thế lực tự hình thành chiếm cứ. Những Âm Binh Quỷ sai cũng không có tâm sức quản lý nơi này, cho nên mới có chuyện Ma Tộc trà trộn vào Âm Giới thông qua nơi này, dần dần tụ họp thành cả một đội quân mạnh mẽ, lại do đặc thù của hồn phách nơi Âm Giới, khiến cho vô số hồn phách con người và cả sinh linh khác bị ma hoá, biến thành ma tộc tộc nhân, cùng nhau tạo phản gây rồi.
Lúc trước Trần Dương biết được thông tin Âm Giới đại loạn, chính là chỉ Nhân Phủ này. Thậm chí, hiện giờ sự hỗn loạn đang dần lan sang các Phủ khác.
Một ngày này, tại một khu vực hẻo lánh của Nhân Phủ.
Nơi này là một khu vực hoang vu, trên mặt đất chỉ có các loại bụi gai chen chúc nhau, có màu xám xịt leo đầy lên những tảng đá mốc meo khô quắt.
Cũng không biết thứ bụi gai này là loại sinh vật nào, mặc dù không có chút ánh sáng nào, cũng không có chút dinh dưỡng nào từ mặt đất đầy sỏi đá khô cằn, thế nhưng trong khu vực mấy chục dặm chung quanh nơi này, toàn bộ đều bị chúng nó chiếm cứ.
Mà bên trên bầu trời lúc này, có một thứ ánh sáng mờ mờ màu huyết dụ toả xuống, làm cho cảnh vật càng trở nên mờ ảo, giơ tay không thấy năm ngón, từ không khí cho đến cảnh sắc, tất cả gây nên một loại áp lực kỳ lạ.
Mà ngay phía trên đám gai bụi này, đột nhiên có một điểm nhỏ loé lên, sau đó chậm rãi nhúc nhích thành một đám mây rồi dần dần lớn lên.
Cho đến khi đám mây này rộng chừng mấy trượng thì liền dần dần tán đi, để lộ một thân ảnh đứng đó, đúng là Trần Dương vừa được ông cụ thi triển thần thông đưa đến nơi này.
Ngẩng đầu nhìn trời và quan sát chung quanh, Trần Dương ngay lập tức nhíu mài, lẩm bẩm:
- Không khí nơi này thật quái dị. Mặc dù có tồn tại một tia linh khí mỏng manh, nhưng phần nhiều lại là Ma khí hỗn tạp vào. Thảo nào có tin tức Âm Giới đại loạn. Với trình độ Ma Khí như thế này, nơi này chắc hẳn là Nhân Phủ rồi. Theo tin tức ông cụ nói thì nơi này thường xuyên có bóng dáng Ma tộc tới lui, ngay cả Âm Binh cũng không đủ lực áp chế, không biết thực hư như thế nào. Tuy nhiên, nếu như gặp phải ta... Hắc hắc...
Trần Dương nhếch mép cười lạnh.
Bởi vì đặc thù nơi Việt Giới đã có Chu Thiên Tinh Thần Hàng Ma Trận, những Ma tộc đến nơi này toàn bộ đều là dưới dạng Ma hồn, cũng chỉ có một vài cá thể như Ma Ảnh lần trước Trần Dương gặp mới có chân thân, còn lại đều là tồn tại dưới dạng hồn phách. Mà đối với loại này, chẳng khác nào là món mồi béo bở cho Trần Dương kiếm điểm công đức.
Hiện giờ, bên trong Phán Thần Hệ Thống sớm đã có một hệ thống tuần hoàn, những thủ hạ của Trần Dương cũng đã bắt đầu đi vào khuôn phép, mặc dù chỉ xử lý được những vụ án nhỏ và thuộc phảm nhân, nhưng điểm công đức cũng không tệ chút nào.
Tuy nhiên, hiện giờ nếu như Trần Dương muốn sử dụng năng lực của mình thì đối phó một số ít còn được, nếu số lượng quá nhiều và mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chỉ có cách tiêu hoá từ từ mà thôi. Hơn nữa, nghe được những lời của ông cụ, rất có khả năng nhiều Ma tộc cao giai đang âm thầm tiến đến, cho nên Trần Dương cũng sẽ không ngang nhiên hành động mà cẩn thận đi theo phương hướng đã định sẵn.
Trần Dương đứng bên iIrblor trong đám mây này không hề cảm giác được bất cứ điều gì không thoải mái. Cái mà hắn cảm giác được chỉ là tiếng sấm chớp nhè nhẹ và một cỗ không gian lực chậm chậm bao phủ toàn thân.
Cảm nhận điều này, Trần Dương vừa mừng vừa sợ.
Từ khi bước vào nơi này, Trần Dương trước sau đều cảm nhận một cỗ áp lực mạnh mẽ khiến cho hắn cảm thấy một sự kính sợ xuất phát tận sâu trong tâm hồn. Mà hiện giờ theo lời ông cụ thì ông ấy sẽ trực tiếp đưa hắn thoát ly khỏi nơi này.
Trước khi để Trần Dương rời đi, ông cụ đã đưa cho hắn một viên bàn. Chỉ cần sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, quay trở về bên trên một mặt U Sa Hồ thì chỉ cần kích hoạt viên bàn này là có thể trực tiếp đi đến nơi này.
Điều này làm cho Trần Dương yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù không biết ông cụ có động tay chân gì trên viên bàn hay không, nhưng dù sao, trước mắt hắn cũng sẽ được rời khỏi nơi này, ít nhất cũng không phải đối diện loại cảm giác uy áp bản năng vô hình kia nữa.
Trong chớp mắt, đám mây bao phủ quanh Trần Dương đột nhiên vang lên thêm mấy tiếng sấm kịch liệt rồi khẽ co rút lại, cho đến khi nhỏ bằng ngón tay cái rồi hoá thành một điểm nhỏ tiêu thất tại chỗ.
Mà hình bóng Trần Dương theo đó cũng biến mất không thấy. Nhìn dáng vẻ thì đã được truyền tống đi đâu đó rồi!
Sau khi Trần Dương đã đi được chừng nửa nén nhang, thân ảnh Ông Ba lại đột ngột xuất hiện tại nơi này.
- Ông nội, anh chàng này có vẻ thành thực hơn những người trước nhiều. Thế nhưng tu vi thì có hơi thấp một chút, không biết chuyện này cậu ta có thể làm được hay không. Đây đã là lần cuối rồi. Nếu như còn thất bại thì... Ôi...
- Hừm, cháu không cần lo lắng. Cháu có nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cậu ta không?
- Chiếc nhẫn? Ý ông nói là chiếc nhẫn trông hết sức bình thường trên tay của cậu ta. Có lẽ là nhẫn trữ vật hoặc đại loại thế. Tại sao ông lại hỏi vậy?
- Hừ, chiếc nhẫn đó nếu như ông không nhầm, trước kia tổ tiên cũng có một món đồ có khí tức tương tự. Khi đó cháu còn nhỏ và chưa đến đây nên có lẽ không biết được cũng phải. Thế nhưng ông thì lại có ấn tượng rất sâu.
Ông cụ chậm rãi nói.
Vừa nghe đến hai chữ ‘tổ tiên’, ánh mắt Ông Ba liền cực kỳ sùng kính đáp:
- Nếu như vậy thì đúng là có hi vọng rồi. Ông nội, những mắt trận bên kia...
- Bọn hắn cũng đã tìm ra được nhân tuyển của mình. Việt Nam chúng ta trước nay vẫn luôn là thủ hộ nhân cho cả thế giới, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Xem ra vẫn nên để bọn họ ra sức một chút. À, mấy đứa nhỏ ở trên kia sao rồi?
Ông cụ hình như nhớ đến việc gì đó, liền đột nhiên chuyển chủ đề.
Ông Ba nghe ông cụ hỏi đến việc này, liền đáp lời:
- Đã tạm ổn thưa ông. Cháu đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả. Nhưng bọn trẻ đang trong kỳ thi tốt nghiệp, cũng phải ổn định việc thế gian mới có thể toàn tâm toàn ý làm chuyện kia.
- Ừm, như vậy là tốt. Kể từ lúc tổ tiên căn dặn chúng ta thủ hộ tất cả, thì dân tộc chúng ta đã thu liễm quá nhiều. Chỉ có điều, hơn nghìn năm nay không còn nghe ý niệm của Tổ Tiên truyền lại nữa, ài...
Ông cụ nghĩ đến gì đó liền thở dài.
Ông Ba nghe vậy thì cũng hơi trầm ngâm rồi nói:
- Ông nội, tổ tiên chúng ta chẳng phải thần thông quảng đại hay sao. Chắc chắn ngài sẽ không có việc gì. Hiện giờ cháu xin phép lui ra, ông nội hãy nghỉ ngơi cho khoẻ. Gần đây Ma tộc càng ngày càng mạnh mẽ, khí thế cũng hung hăng hơn nhiều. Xin ông chú ý giữ gìn thân thể!
- Ừm, cháu lui ra đi. Chuyện nay ta đã có sắp xếp rồi.
Ông cụ nhẹ khoát tay.
Sau khi Ông Ba rời đi, không gian nơi này thoáng cái trở nên tĩnh lặng, chỉ có một tiếng thở dài sâu lắng nhẹ nhàng truyền ra.
- Thế giới này... Quê hương ta... Ôi...
...
Âm Giới theo nhân gian được biết thì thường được gọi chung là Địa Phủ hoặc Âm Phủ.
Nhưng thực ra, Âm giới được chia ra làm năm khu vực nhỏ bao gồm Thiên Phủ, Địa Phủ, Huyền Phủ, Hoàng Phủ và Nhân Phủ.
Đây là thứ bí mật kinh thiên mà những người ở nhân giới không tài nào biết được. Chỉ có những người quanh năm ở Âm Giới mới biết chuyện này.
Mà năm khu vực này, Thiên Phủ và Địa Phủ là hai nơi hiểm yếu, mang màu sắc thần bí mà người không có phận sự không thể nào bước vào. Ngoại trừ Địa Phủ là nơi của các vị Diêm Vương và Phán Quan làm việc cùng cư ngụ, thì Thiên Phủ bên trong có gì, không một ai hay biết. Chỉ biết rằng, trình độ canh giữ cẩn mật của Thiên Phủ thì còn kín kẽ hơn Địa Phủ rất nhiều. Ngay cả những cư dân lâu đời ở Âm Giới cũng chỉ biết có tồn tại Thiên Phủ chứ không biết bên trong có gì.
Lại nói, ngoại trừ Thiên Phủ và Địa Phủ, Huyền Phủ chính là nơi mà các Âm Binh Quỷ Tướng cư ngụ thường trú, ngày này qua tháng nọ giữ gìn tôn ti trật tự nơi Âm Giới.
Còn Hoàng Phủ và Nhân Phủ, hai nơi này. Hoàng Phủ là nơi các hồn phách đang chờ xét xử hoặc là các loại hồn phách có chút công đức, chưa đến thời kỳ tiêu hao hết thọ nguyên nhưng bị vấn đề nào đó thì sẽ đến nơi đây chờ đến phiên xét xử nơi Địa Phủ.
Hoàng Phủ được Âm binh canh gác chung quanh, chờ cho Phán Quan triệu hồi ai thì âm bình quỷ sai nơi này có trách nhiệm đem hồn phách người đó đi.
Còn Nhân Phủ, đây là một nơi cực kỳ hỗn tạp. Nói đến nơi này, phải nhắc đến nơi Nhân Giới.
Ở Nhân Giới, có một loại chức nghiệp gọi là Pháp Sư. Mà nơi Nhân Giới, cũng có nhiều quốc gia, nhiều loại Tôn Giáo khác nhau, khi chết đi, tất cả hồn phách cũng đều đi đến Âm Giới, nhưng cũng chia ra nhiều khu vực khác nhau, mỗi một Tôn Giáo đều tự giải quyết những môn đồ của giáo phái mình rồi mới đưa đến Địa Phủ để tổng kết.
Do vậy, ngoại trừ những người có công đức, làm việc thiện nhiều ở nơi Nhân Giới, khi chết đi liền được sứ giả của tôn giáo đức tin của mình tiếp dẫn, thì còn lại đều mơ mơ hồ hồ đi đến Nhân Phủ rồi cư trú tại đây.
Ở nơi này, tình huống cực kỳ phức tạp, mà diện tích của nó cũng cực kỳ lớn.
Ở Nhân Phủ, hoàn toàn không có luật lệ gì, hoàn toàn là do các loại thế lực tự hình thành chiếm cứ. Những Âm Binh Quỷ sai cũng không có tâm sức quản lý nơi này, cho nên mới có chuyện Ma Tộc trà trộn vào Âm Giới thông qua nơi này, dần dần tụ họp thành cả một đội quân mạnh mẽ, lại do đặc thù của hồn phách nơi Âm Giới, khiến cho vô số hồn phách con người và cả sinh linh khác bị ma hoá, biến thành ma tộc tộc nhân, cùng nhau tạo phản gây rồi.
Lúc trước Trần Dương biết được thông tin Âm Giới đại loạn, chính là chỉ Nhân Phủ này. Thậm chí, hiện giờ sự hỗn loạn đang dần lan sang các Phủ khác.
Một ngày này, tại một khu vực hẻo lánh của Nhân Phủ.
Nơi này là một khu vực hoang vu, trên mặt đất chỉ có các loại bụi gai chen chúc nhau, có màu xám xịt leo đầy lên những tảng đá mốc meo khô quắt.
Cũng không biết thứ bụi gai này là loại sinh vật nào, mặc dù không có chút ánh sáng nào, cũng không có chút dinh dưỡng nào từ mặt đất đầy sỏi đá khô cằn, thế nhưng trong khu vực mấy chục dặm chung quanh nơi này, toàn bộ đều bị chúng nó chiếm cứ.
Mà bên trên bầu trời lúc này, có một thứ ánh sáng mờ mờ màu huyết dụ toả xuống, làm cho cảnh vật càng trở nên mờ ảo, giơ tay không thấy năm ngón, từ không khí cho đến cảnh sắc, tất cả gây nên một loại áp lực kỳ lạ.
Mà ngay phía trên đám gai bụi này, đột nhiên có một điểm nhỏ loé lên, sau đó chậm rãi nhúc nhích thành một đám mây rồi dần dần lớn lên.
Cho đến khi đám mây này rộng chừng mấy trượng thì liền dần dần tán đi, để lộ một thân ảnh đứng đó, đúng là Trần Dương vừa được ông cụ thi triển thần thông đưa đến nơi này.
Ngẩng đầu nhìn trời và quan sát chung quanh, Trần Dương ngay lập tức nhíu mài, lẩm bẩm:
- Không khí nơi này thật quái dị. Mặc dù có tồn tại một tia linh khí mỏng manh, nhưng phần nhiều lại là Ma khí hỗn tạp vào. Thảo nào có tin tức Âm Giới đại loạn. Với trình độ Ma Khí như thế này, nơi này chắc hẳn là Nhân Phủ rồi. Theo tin tức ông cụ nói thì nơi này thường xuyên có bóng dáng Ma tộc tới lui, ngay cả Âm Binh cũng không đủ lực áp chế, không biết thực hư như thế nào. Tuy nhiên, nếu như gặp phải ta... Hắc hắc...
Trần Dương nhếch mép cười lạnh.
Bởi vì đặc thù nơi Việt Giới đã có Chu Thiên Tinh Thần Hàng Ma Trận, những Ma tộc đến nơi này toàn bộ đều là dưới dạng Ma hồn, cũng chỉ có một vài cá thể như Ma Ảnh lần trước Trần Dương gặp mới có chân thân, còn lại đều là tồn tại dưới dạng hồn phách. Mà đối với loại này, chẳng khác nào là món mồi béo bở cho Trần Dương kiếm điểm công đức.
Hiện giờ, bên trong Phán Thần Hệ Thống sớm đã có một hệ thống tuần hoàn, những thủ hạ của Trần Dương cũng đã bắt đầu đi vào khuôn phép, mặc dù chỉ xử lý được những vụ án nhỏ và thuộc phảm nhân, nhưng điểm công đức cũng không tệ chút nào.
Tuy nhiên, hiện giờ nếu như Trần Dương muốn sử dụng năng lực của mình thì đối phó một số ít còn được, nếu số lượng quá nhiều và mạnh mẽ, hắn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Chỉ có cách tiêu hoá từ từ mà thôi. Hơn nữa, nghe được những lời của ông cụ, rất có khả năng nhiều Ma tộc cao giai đang âm thầm tiến đến, cho nên Trần Dương cũng sẽ không ngang nhiên hành động mà cẩn thận đi theo phương hướng đã định sẵn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook