Phán Quan
-
Chương 42: Gan dạ
Văn Thời thế mà lại nằm mơ.
Nằm mơ ở trong lồng thật ra là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần ý chí và lòng phòng bị yếu đi một chút thôi cũng dễ dàng bị lực lượng chính của lồng quẫy nhiễu, sa vào câu chuyện hư cấu trong mộng cảnh.
Sẽ nhầm tưởng bản thân là một người khác, trải qua một cuộc đời khác ở trong mơ.
Người mẫn cảm chớp mắt sẽ nhận ra được bản thân đang nằm mơ, kể cả có thể vẫy vùng tỉnh lại thì cũng bị dọa gần chết. Người không mẫn cảm sẽ coi giấc mơ là thật, cuối cùng không thể thoát ra ngoài được nữa. Cho dù giải được lồng thì cũng rơi vào kết cục điên điên khùng khùng.
Cũng may Văn Thời mơ thấy chính bản thân.
Tuổi tác của hắn trong mơ vẫn chưa lớn, bởi vì tầm mắt khá thấp, chỉ cao bằng cái bàn.
Cách bố trí của căn phòng kia cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một bàn trà và một chiếc giường, trên bàn trà có một ngọn đèn dầu, trước giường đặt ghế kê chân. Góc nhà dựng một tủ gỗ vuông vắn, bên tủ treo một cành cây khô. Ngoại trừ những thứ này thì không có gì khác nữa, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Điều đặc biệt duy nhất là trong phòng có mùi gỗ tùng tự nhiên thoang thoảng, nhưng khoảnh khắc Văn Thời ngửi thấy mùi hương ấy, hắn biết mình lại mơ thấy núi Tùng Vân rồi.
Đây không chỉ là một giấc mơ, mà là chuyện cũ năm xưa chợt ùa về.
Kỳ quái là tần suất hắn mơ thấy chuyện cũ gần đây rất cao, rõ ràng nhiều năm trước chẳng thể nhớ ra được chuyện gì, vì sao? Rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn tới chuyện này?
Đây là suy nghĩ lóe lên trong đầu Văn Thời tại giây cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn chìm sâu vào giấc mơ.
***
Đó là một đêm khuya của nhiều năm về trước.
Đỉnh núi Tùng Vân vào ban đêm rất lạnh, cho dù dưới núi đã sớm vào hạ, nhà nhà đổi sang dùng chiếu rơm từ lâu, khí lạnh trên núi vẫn đủ khiến người ta rụt bàn tay run rẩy vì lạnh vào trong ống tay áo.
Trong thời tiết lạnh lẽo này, cuộn người trong chăn nệm sạch sẽ không quá mỏng cũng không quá dày sẽ cảm thấy khá ấm áp, thật ra thì như vậy dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng Văn Thời không ngủ được, bởi vì ban ngày đi theo Trần Bất Đáo vào một cái lồng.
Lá gan của Văn Thời khi còn bé rất nhỏ, so với khi trưởng thành như hai người khác nhau. Nhưng ngặt nỗi hắn thích trưng cái bản mặt lạnh lùng, dù buồn hay sợ cũng sống chết không nói ra, cho nên người bình thường rất khó nhìn thấu.
Mặc dù đám Chung Tư, Bốc Ninh lớn hơn mấy tuổi nhưng lại mắc lừa quanh năm suốt tháng, cho dù sau này ai nấy đều trưởng thành, vẫn khăng khăng cho rằng vị sư đệ trẻ tuổi nhất và tỉnh táo nhất của bọn họ từ nhỏ đã hung ác, gan lớn hơn trời, sinh ra đã phù hợp làm nghề này.
Chiếc lồng ngày hôm đó bọn Chung Tư cũng đi, tình hình cũng không phiền phức lắm, vừa đủ để cho đám đệ tử này học hỏi, lại không đến mức rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Tỳ vết duy nhất là hơi ồn ào.
Bởi vì trong lồng có vài chỗ tụ tập yêu ma quỷ quái nhằm giúp đám đệ từ này biết được ác quỷ chân chính là như thế nào, ai ngờ dọa cho bọn chúng quên sạch dáng vẻ ‘quân tử đoan chính’ học được ngày thường, cả đám gào rú chít chít như một đám chuột đồng nhỏ bị kẹp đuôi.
Đứa duy nhất không lên tiếng hay chạy loạn chính là Văn Thời. Hắn đi theo sau lưng Trần Bất Đáo từ đầu tới cuối, nghe những lời Trần Bất Đáo nói, thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Đầu ác quỷ lăn tới bên chân, hắn cũng chỉ hơi mím nhẹ môi, lùi lại nửa bước như sợ nó dính vào quần áo mình, sau đó nhấc chân sút văng thứ kia đi.
Đây chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng đối với bọn Chung Tư, Bốc Ninh còn nhỏ mà nói thì cũng ngang với chấn động.
Cảm xúc ‘yêu hận tình thù’ của trẻ con rất đơn giản ———cảm thấy ai không tốt thì sẽ không thích người đó. Cảm thấy ai lợi hại thì sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hoàn toàn quên sạch hiềm khích lúc trước.
Thế là trong cái lồng nọ, bọn chúng phục sát đất Văn Thời.
Sau khi thoát khỏi lồng, bọn họ lại thảo luận vấn đề lá gan của sư đệ cực lớn cho tới đêm khuya. Bởi vì sợ gặp ác mộng, bọn Chung Tư ôm chăn tụ tập một chỗ với nhau, vừa nói ‘chắc chắn sư đệ ngủ rất say’ vừa chen chúc thành một đống.
Nào ngờ cả đám ngủ mơ tới hai lần rồi mà vị sư đệ ‘gan lớn’ kia vẫn đang mở to con mắt đen nhánh trên đỉnh núi.
Hắn cuộn mình bên trong lớp chăn, bởi vì cơ thể gầy gò chẳng có mấy lạng thịt, nghiêng người cuộn tròn thành một cục như con nhộng. Con nhộng cứ vậy không nhúc nhích, im lặng nhìn chằm chằm cành cây khô treo bên cạnh tủ gỗ.
Bởi vì trên cành khô tồn tại một vật sống thứ hai trong phòng———đại bàng Kim Sí lớn bằng nửa bàn tay.
Con ngươi của Văn Thời rất đen, lông mi lại dày dậm, một khi nhìn chằm chằm ai không nháy mắt thì sẽ có cảm giác u ám. Đại bàng Kim Sí không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị người tuyết nhìn như vậy.
Thế là Văn Thời bất động, lão Mao càng không dám nhúc nhích.
Hắn không đảo mắt, lão Mao cũng không dám đảo mắt.
Nhìn chằm chằm như vậy một canh giờ, lão Mao không chịu nổi nữa, hắn nghi ngờ đứa bé này đang canh chim. [1]
[1] /熬鹰/: một cách huấn luyện chim ưng, vì bản tính hung dữ của loài chim này nên người chủ sẽ bắt chim thức trắng đêm không cho ngủ liên tiếp vài ngày khiến dã tính của chúng bị bào mòn, trở nên thuần phục. Sau này cũng có nghĩa là hành vi tra tấn- bức cung trái pháp luật khi ép kẻ tình nghi thức trắng để đạt được hiệu quả thẩm vấn. => Baidu.
Ngọn đèn trên bàn trà vẫn chưa tắt, ánh lửa nhỏ như hạt đậu màu vàng cháy âm ỉ, chiếu vào trong mắt Văn Thời giống như hồ nước trong vắt ở khe núi Tùng Vân.
Lão Mao thân là một con rối lợi hại, đột nhiên sáng dạ hiểu ra, cho rằng người tuyết nhìn chằm chằm mình như thế là vì đêm nay quên không tắt đèn, ánh sáng rọi vào mắt không ngủ được. Ban đêm rất lạnh, hắn sợ lạnh nên không muốn chui ra khỏi chăn.
Thế là lão Mao hiếm khi trở nên ân cần chăm sóc, hắn bay xuống từ trên cành khô, đậu xuống bàn trà. Đang định bụng tạo một cơn gió nhỏ thổi tắt đèn.
Ngay khi vừa giương cánh lên chuẩn bị đập cánh thì cái đống trên giường đột nhiên động đậy—–
Chỉ thấy người tuyết khẽ chớp mắt, tự hạ thấp địa vị thò mấy ngón tay ra khỏi chăn. Giây tiếp theo, sợi dây điều khiển rối trên ngón tay hắn quăng ra, giữ chặt cái chân nhỏ của đại bàng Kim Sí, kéo nó cách xa ngọn đèn.
Lão Mao quả thực chẳng hiểu mô tê gì.
Điều thứ nhất hắn không hiểu là đứa nhỏ này đi ngủ quấn dây rối làm gì, luyện thuật con rối trong mơ à? Thứ hai, ngọn đèn dầu này là thứ quý giá gì mà đến quạt cũng không cho quạt?
Mãi đến khi trông thấy Văn Thời vội vàng rụt tay vào trong chăn, lại móc nối hai điểm mình chưa hiểu rõ, rốt cuộc đúc kết được một suy đoán không được chín chắn cho lắm—-thằng nhóc này đang sợ hãi đây mà…..
Như đang chứng thực cho suy đoán của hắn, Văn Thời mở to cặp mắt đen nhánh không ngủ suốt một đêm cho tới khi trời tờ mờ sáng, tiếng chén trà va vào nhau vang lên trong phòng sư phụ, hắn mới im lìm rúc mặt vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Tuy lão Mao được Văn Thời nuôi lớn, nhưng hắn vẫn là con rối của Trần Bất Đáo, tranh thủ đứa nhỏ đang ngủ, vỗ cánh bay sang phòng bên cạnh, trình bày phát hiện này cho chính chủ.
Trần Bất Đáo khoác áo bào, đang khom người dùng nước sôi mới nấu xối qua chén trà màu xanh da trời, nghe vậy hơi ngạc nhiên: “Không ngủ suốt cả đêm?”
Giọng chim của lão Mao líu lo trả lời: “Đúng vậy.”
Nhưng Trần Bất Đáo không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: “Còn nhỏ, luyện thêm chút nữa là ổn thôi.”
Với những việc quan trọng, hắn luôn là một người thầy nghiêm khắc trước sau như một, dù có chiều chuộng đến mấy cũng sẽ không bỏ qua nguyên tắc. Trong tư tưởng của hắn có tiêu chuẩn của riêng mình, mặc dù lão Mao không hiểu rõ, nhưng biết có một giới hạn như thế.
Lão Mao cho rằng Trần Bất Đáo sẽ nghiêm khắc hơn chút với chuyện ‘sợ hãi’, dù sao thì ai thật sự muốn bước đi trên con đường phán quan này đều không thể nhát gan.
Kết quả làm người thầy nghiêm khắc chưa tới năm ngày, dưới mí mắt của đồ đệ nhỏ trắng như tuyết đã xuất hiện hai quầng thâm vì thức trắng.
“Đây là gấu trúc con nhà ai bị quẳng cho ta nuôi thế này?” Trần Bất Đáo cong ngón tay nâng cằm người tuyết, sau khi quan sát một hồi thì buông tay ra hỏi: “Vì sao đêm không ngủ?”
Hắn biết Văn Thời có thói quen giấu mọi chuyện trong lòng, cho nên dù biết rõ lý do thì vẫn sẽ hỏi lại một câu, dẫn dắt Văn Thời tự mở miệng.
Khổ nỗi tiểu đồ đệ lại cứng đầu hơn bất cứ ai, đánh chết cũng không khai ra chuyện sợ hãi, hỏi mãi thì đáp một câu ‘trời lạnh’.
Đó cũng chẳng phải lần đầu tiên Trần Bất Đáo được lĩnh hội sự cứng mồm của đồ đệ nhà mình, hắn không trực tiếp vạch trần, chỉ ôm người lên một chiếc giường hẹp nhỏ hơn một chút, kê trong phòng mình.
Từ đó về sau, ngày nào tiểu đồ đệ cũng lượn qua phòng hắn rất nhiều lần, lúc đi ngang qua, con mắt đen láy kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm chiếc giường mới xuất hiện kia vài lần, nhưng không dám nói gì.
Ngược lại, kẻ đứng ngoài quan sát là lão Mao ngày nào cũng thức đêm cùng hắn vội sắp chết tới nơi rồi, chỉ hận không thể mở miệng thay hắn thôi.
Mãi lâu sau đó, Trần Bất Đáo không dẫn theo đồ đệ, một mình tiến vào một cái lồng lớn. Chiếc lồng kia mặc dù khó giải quyết nhưng với hắn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mỗi tội không ngăn nổi nhiều người lạc vào nhầm, kẻ tìm chỗ chết cũng đông. Trong lúc hắn che chở đám người kia đã dùng tay trái chịu một chút tổn thương.
Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ trông hơi dọa người xíu thôi, da thịt nhăn nheo ngả màu xanh xám, mấy vết thương dữ tợn cắt ngang gân cốt.
Đêm hôm đó, tiểu đồ đệ quen mạnh miệng đột nhiên ôm chăn nệm chạy vào phòng Trần Bất Đáo.
Trần Bất Đáo nấu thuốc ngâm tay, hắn liền ngồi ở bên cạnh giám sát.
Tuy rằng không biết nói mấy lời ngoan ngoãn nịnh nọt dễ nghe, lại suýt chút nữa bứt trọc đầu đại bàng Kim Sí. Cho dù là lão Mao hay là Trần Bất Đáo thì cũng đều hiểu rất rõ hàm nghĩa sâu kín của động tác nhỏ này.
Hắn không vui vẻ, hắn có hơi buồn bực.
Trần Bất Đáo ngâm tay bao lâu, hắn liền ngồi yên nhìn bấy lâu. Sau đó Trần Bất Đáo lau khô tay, chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm không rời. Giống như chỉ hơi chớp mắt thì cái tay kia sẽ lại biến thành dáng vẻ dọa người trước đó vậy.
Cuối cùng Trần Bất Đáo vỗ nhẹ hắn, cười nói: “Con canh chim xong giờ chuyển sang canh ta à?”
Văn Thời: “Không.”
Trần Bất Đáo: “Vậy thì ngủ đi.”
Tiểu đồ đệ trưng hai quầng thâm, rầu rĩ nói: “Tôi không buồn ngủ.”
Hắn mặc dù nghiêm chỉnh nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía bàn tay buông bên giường của Trần Bất Đáo. Mới không nhìn một chút, tay áo đó đã run lên, bàn tay che lại ánh mắt hắn nói: “Mau nhắm mắt ngủ đi.”
Ban đêm trên núi Tùng Vân thật sự rất lạnh, tiếng lá thông xào xạc khi có gió thổi qua trở nên rõ ràng, càng khắc họa rõ sự vắng vẻ trên đỉnh núi cao. Rõ ràng Văn Thời ngủ trên chiếc giường nhỏ hơn một xíu, nhưng khi ngủ say lại luôn vô thức dịch người về phía nguồn ấm áp.
Mãi tới khi cái trán dựa vào ai đó, đến khi ngửi được mùi hương gỗ tùng quen thuộc.
Chuyện cũ thuở xưa này thật thật giả giả, lúc thì rõ nét lúc thì mờ nhạt, rõ ràng không phải chuyện lớn gì nhưng giấc mơ lại kéo dài rất lâu. Cho đến cuối cùng, rất nhiều cảnh tượng tương tự đan xen chồng chéo lên nhau. Văn Thời đã không phân biệt nổi cái nào trước cái nào sau, ai thật ai giả nữa.
Hắn chỉ chợt nhớ tới một khoảnh khắc nào đó trong mơ, về sau cái tay kia của Trần Bất Đáo hình như lại xảy ra vấn đề. Vết thương sâu hơn trước rất nhiều, dáng vẻ cũng dữ tợn hơn, dường như chỉ còn một bộ xương khô.
Khi đó có lẽ hắn đã trưởng thành từ lâu, bởi vì vóc người cao lớn, lúc nhìn tay của người kia đã không cần ngửa mặt ngẩng đầu nữa. Mà là cụp mắt.
Hắn cụp mắt nhìn cái tay dưới lớp áo của Trần Bất Đáo, bên trái như bộ xương khô, máu tí tách chảy xuống. Bên phải thẳng tắp thon dài, vô cùng sạch sẽ.
Bàn tay sạch sẽ kia nâng lên, áo bào đỏ theo đó trượt xuống một chút, để lộ áo lót trắng như tuyết bên trong và dáng xương cổ tay đẹp mắt.
Hắn che kín mắt Văn Thời: “Ngoan nào, đừng nhìn.”
Văn Thời mặc kệ hắn che một hồi, sau đó tóm lấy ngón tay của người kia.
Giây phút cuối cùng trong mơ, bàn tay đối phương che trước mắt Văn Thời vô cùng ấm áp. Hắn chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng lại ngửi được mùi gỗ tùng quen thuộc, sợi dây điều khiển rối quấn quanh ngón tay hắn, một nửa vòng quanh các đốt ngón tay, một nửa quấn quít một người khác, vướng mắc rối loạn….
Sau đó hắn tỉnh lại, bởi vì cảm giác được trước mặt xuất hiện hơi ấm cơ thể của một người.
Văn Thời đột nhiên mở bừng mắt, trông thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài, khoảnh khắc ấy hắn thậm chí không phân rõ được giấc mơ và hiện thực. Suýt nữa cho rằng bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường ở núi Tùng Vân, đến nỗi ngay cả mùi hương gỗ thông kia vẫn quanh quẩn bên cạnh.
Cái tay kia khua khoắng trước mặt hắn một chút, dường như đang thử xem hắn đã tỉnh chưa.
Văn Thời thuận tay bắt lấy đầu ngón tay đối phương, giây phút da thịt chạm vào nhau, hắn hơi ngơ ngác rồi hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này mới nhận ra bản thân đang trong lồng, đang nằm trong phòng ngủ ở tầng một của nhà họ Thẩm.
Hắn khẽ nhíu mày, xoay người ngồi dậy, chỉ thấy Tạ Vấn vốn mất tích đã xuất hiện từ bao giờ, đang ngồi bên cạnh hắn trên cùng một chiếc giường.
Tạ Vấn cụp mắt nhìn ngón tay mình, biểu cảm có hơi bất ngờ.
Văn Thời lúc này mới nhận ra người mình vừa tóm là ai.
Xúc cảm vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay, Văn Thời thu tầm mắt cắn nhẹ môi dưới, ngón cái vô thức miết chặt khớp xương. Hắn xoa bóp gáy để bản thân tỉnh táo đôi chút, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn Tạ Vấn: “Anh đã đi đâu, tới đây từ khi nào?”
Vấn đề nắm tay đầy ái muội mập mờ cứ thế bị lược bỏ.
Tạ Vấn miết nhẹ đầu ngón tay, ngước mắt nói: “Vừa mới tới trước khi cậu tỉnh một giây. Còn về chuyện đi đâu, vấn đề này hơi khó trả lời.”
“Có lẽ phải hỏi anh ta——” Tạ Vấn chỉ sang bên cạnh.
Lúc này Văn Thời mới phản ứng được bên cạnh mình còn có một người.
Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt sưng phù tái nhợt, vóc người gã không cao, gầy nhom nhem. Nhìn từ bên cạnh thì dáng người gã trông như một mô hình người giả.
Gã ngồi xếp bằng ở đầu giường, nâng bả vai, co người lại thành một nhúm, ngón tay liên tục quẹt lên ván giường kêu kèn kẹt.
Gã chậm nửa nhịp mới cảm nhận được ánh mắt của Văn Thời, lúc xoay đầu qua thì cần cổ kêu răng rắc giòn tan. Hai con mắt đen ngòm, vệt nước chảy xuôi theo lọn tóc, chớp mắt liền khiến đầu giường ướt sũng một mảnh.
Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là vị Lý tiên sinh kia.
Phía sau cổ gã có một mảng màu xanh thẫm như cỏ rêu mọc ra từ trên người. Văn Thời cau mày, vươn tay muốn nhìn xem đó là thứ gì, chợt nghe thấy Tạ Vấn sau lưng trầm trầm hỏi một câu: “Cậu vừa nằm mơ à?”
Nằm mơ ở trong lồng thật ra là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, chỉ cần ý chí và lòng phòng bị yếu đi một chút thôi cũng dễ dàng bị lực lượng chính của lồng quẫy nhiễu, sa vào câu chuyện hư cấu trong mộng cảnh.
Sẽ nhầm tưởng bản thân là một người khác, trải qua một cuộc đời khác ở trong mơ.
Người mẫn cảm chớp mắt sẽ nhận ra được bản thân đang nằm mơ, kể cả có thể vẫy vùng tỉnh lại thì cũng bị dọa gần chết. Người không mẫn cảm sẽ coi giấc mơ là thật, cuối cùng không thể thoát ra ngoài được nữa. Cho dù giải được lồng thì cũng rơi vào kết cục điên điên khùng khùng.
Cũng may Văn Thời mơ thấy chính bản thân.
Tuổi tác của hắn trong mơ vẫn chưa lớn, bởi vì tầm mắt khá thấp, chỉ cao bằng cái bàn.
Cách bố trí của căn phòng kia cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một bàn trà và một chiếc giường, trên bàn trà có một ngọn đèn dầu, trước giường đặt ghế kê chân. Góc nhà dựng một tủ gỗ vuông vắn, bên tủ treo một cành cây khô. Ngoại trừ những thứ này thì không có gì khác nữa, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Điều đặc biệt duy nhất là trong phòng có mùi gỗ tùng tự nhiên thoang thoảng, nhưng khoảnh khắc Văn Thời ngửi thấy mùi hương ấy, hắn biết mình lại mơ thấy núi Tùng Vân rồi.
Đây không chỉ là một giấc mơ, mà là chuyện cũ năm xưa chợt ùa về.
Kỳ quái là tần suất hắn mơ thấy chuyện cũ gần đây rất cao, rõ ràng nhiều năm trước chẳng thể nhớ ra được chuyện gì, vì sao? Rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn tới chuyện này?
Đây là suy nghĩ lóe lên trong đầu Văn Thời tại giây cuối cùng trước khi hắn hoàn toàn chìm sâu vào giấc mơ.
***
Đó là một đêm khuya của nhiều năm về trước.
Đỉnh núi Tùng Vân vào ban đêm rất lạnh, cho dù dưới núi đã sớm vào hạ, nhà nhà đổi sang dùng chiếu rơm từ lâu, khí lạnh trên núi vẫn đủ khiến người ta rụt bàn tay run rẩy vì lạnh vào trong ống tay áo.
Trong thời tiết lạnh lẽo này, cuộn người trong chăn nệm sạch sẽ không quá mỏng cũng không quá dày sẽ cảm thấy khá ấm áp, thật ra thì như vậy dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Nhưng Văn Thời không ngủ được, bởi vì ban ngày đi theo Trần Bất Đáo vào một cái lồng.
Lá gan của Văn Thời khi còn bé rất nhỏ, so với khi trưởng thành như hai người khác nhau. Nhưng ngặt nỗi hắn thích trưng cái bản mặt lạnh lùng, dù buồn hay sợ cũng sống chết không nói ra, cho nên người bình thường rất khó nhìn thấu.
Mặc dù đám Chung Tư, Bốc Ninh lớn hơn mấy tuổi nhưng lại mắc lừa quanh năm suốt tháng, cho dù sau này ai nấy đều trưởng thành, vẫn khăng khăng cho rằng vị sư đệ trẻ tuổi nhất và tỉnh táo nhất của bọn họ từ nhỏ đã hung ác, gan lớn hơn trời, sinh ra đã phù hợp làm nghề này.
Chiếc lồng ngày hôm đó bọn Chung Tư cũng đi, tình hình cũng không phiền phức lắm, vừa đủ để cho đám đệ tử này học hỏi, lại không đến mức rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Tỳ vết duy nhất là hơi ồn ào.
Bởi vì trong lồng có vài chỗ tụ tập yêu ma quỷ quái nhằm giúp đám đệ từ này biết được ác quỷ chân chính là như thế nào, ai ngờ dọa cho bọn chúng quên sạch dáng vẻ ‘quân tử đoan chính’ học được ngày thường, cả đám gào rú chít chít như một đám chuột đồng nhỏ bị kẹp đuôi.
Đứa duy nhất không lên tiếng hay chạy loạn chính là Văn Thời. Hắn đi theo sau lưng Trần Bất Đáo từ đầu tới cuối, nghe những lời Trần Bất Đáo nói, thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Đầu ác quỷ lăn tới bên chân, hắn cũng chỉ hơi mím nhẹ môi, lùi lại nửa bước như sợ nó dính vào quần áo mình, sau đó nhấc chân sút văng thứ kia đi.
Đây chỉ là một động tác rất đơn giản nhưng đối với bọn Chung Tư, Bốc Ninh còn nhỏ mà nói thì cũng ngang với chấn động.
Cảm xúc ‘yêu hận tình thù’ của trẻ con rất đơn giản ———cảm thấy ai không tốt thì sẽ không thích người đó. Cảm thấy ai lợi hại thì sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hoàn toàn quên sạch hiềm khích lúc trước.
Thế là trong cái lồng nọ, bọn chúng phục sát đất Văn Thời.
Sau khi thoát khỏi lồng, bọn họ lại thảo luận vấn đề lá gan của sư đệ cực lớn cho tới đêm khuya. Bởi vì sợ gặp ác mộng, bọn Chung Tư ôm chăn tụ tập một chỗ với nhau, vừa nói ‘chắc chắn sư đệ ngủ rất say’ vừa chen chúc thành một đống.
Nào ngờ cả đám ngủ mơ tới hai lần rồi mà vị sư đệ ‘gan lớn’ kia vẫn đang mở to con mắt đen nhánh trên đỉnh núi.
Hắn cuộn mình bên trong lớp chăn, bởi vì cơ thể gầy gò chẳng có mấy lạng thịt, nghiêng người cuộn tròn thành một cục như con nhộng. Con nhộng cứ vậy không nhúc nhích, im lặng nhìn chằm chằm cành cây khô treo bên cạnh tủ gỗ.
Bởi vì trên cành khô tồn tại một vật sống thứ hai trong phòng———đại bàng Kim Sí lớn bằng nửa bàn tay.
Con ngươi của Văn Thời rất đen, lông mi lại dày dậm, một khi nhìn chằm chằm ai không nháy mắt thì sẽ có cảm giác u ám. Đại bàng Kim Sí không biết bản thân đã làm sai điều gì mà bị người tuyết nhìn như vậy.
Thế là Văn Thời bất động, lão Mao càng không dám nhúc nhích.
Hắn không đảo mắt, lão Mao cũng không dám đảo mắt.
Nhìn chằm chằm như vậy một canh giờ, lão Mao không chịu nổi nữa, hắn nghi ngờ đứa bé này đang canh chim. [1]
[1] /熬鹰/: một cách huấn luyện chim ưng, vì bản tính hung dữ của loài chim này nên người chủ sẽ bắt chim thức trắng đêm không cho ngủ liên tiếp vài ngày khiến dã tính của chúng bị bào mòn, trở nên thuần phục. Sau này cũng có nghĩa là hành vi tra tấn- bức cung trái pháp luật khi ép kẻ tình nghi thức trắng để đạt được hiệu quả thẩm vấn. => Baidu.
Ngọn đèn trên bàn trà vẫn chưa tắt, ánh lửa nhỏ như hạt đậu màu vàng cháy âm ỉ, chiếu vào trong mắt Văn Thời giống như hồ nước trong vắt ở khe núi Tùng Vân.
Lão Mao thân là một con rối lợi hại, đột nhiên sáng dạ hiểu ra, cho rằng người tuyết nhìn chằm chằm mình như thế là vì đêm nay quên không tắt đèn, ánh sáng rọi vào mắt không ngủ được. Ban đêm rất lạnh, hắn sợ lạnh nên không muốn chui ra khỏi chăn.
Thế là lão Mao hiếm khi trở nên ân cần chăm sóc, hắn bay xuống từ trên cành khô, đậu xuống bàn trà. Đang định bụng tạo một cơn gió nhỏ thổi tắt đèn.
Ngay khi vừa giương cánh lên chuẩn bị đập cánh thì cái đống trên giường đột nhiên động đậy—–
Chỉ thấy người tuyết khẽ chớp mắt, tự hạ thấp địa vị thò mấy ngón tay ra khỏi chăn. Giây tiếp theo, sợi dây điều khiển rối trên ngón tay hắn quăng ra, giữ chặt cái chân nhỏ của đại bàng Kim Sí, kéo nó cách xa ngọn đèn.
Lão Mao quả thực chẳng hiểu mô tê gì.
Điều thứ nhất hắn không hiểu là đứa nhỏ này đi ngủ quấn dây rối làm gì, luyện thuật con rối trong mơ à? Thứ hai, ngọn đèn dầu này là thứ quý giá gì mà đến quạt cũng không cho quạt?
Mãi đến khi trông thấy Văn Thời vội vàng rụt tay vào trong chăn, lại móc nối hai điểm mình chưa hiểu rõ, rốt cuộc đúc kết được một suy đoán không được chín chắn cho lắm—-thằng nhóc này đang sợ hãi đây mà…..
Như đang chứng thực cho suy đoán của hắn, Văn Thời mở to cặp mắt đen nhánh không ngủ suốt một đêm cho tới khi trời tờ mờ sáng, tiếng chén trà va vào nhau vang lên trong phòng sư phụ, hắn mới im lìm rúc mặt vào trong chăn ngủ thiếp đi.
Tuy lão Mao được Văn Thời nuôi lớn, nhưng hắn vẫn là con rối của Trần Bất Đáo, tranh thủ đứa nhỏ đang ngủ, vỗ cánh bay sang phòng bên cạnh, trình bày phát hiện này cho chính chủ.
Trần Bất Đáo khoác áo bào, đang khom người dùng nước sôi mới nấu xối qua chén trà màu xanh da trời, nghe vậy hơi ngạc nhiên: “Không ngủ suốt cả đêm?”
Giọng chim của lão Mao líu lo trả lời: “Đúng vậy.”
Nhưng Trần Bất Đáo không tỏ rõ thái độ, chỉ nói: “Còn nhỏ, luyện thêm chút nữa là ổn thôi.”
Với những việc quan trọng, hắn luôn là một người thầy nghiêm khắc trước sau như một, dù có chiều chuộng đến mấy cũng sẽ không bỏ qua nguyên tắc. Trong tư tưởng của hắn có tiêu chuẩn của riêng mình, mặc dù lão Mao không hiểu rõ, nhưng biết có một giới hạn như thế.
Lão Mao cho rằng Trần Bất Đáo sẽ nghiêm khắc hơn chút với chuyện ‘sợ hãi’, dù sao thì ai thật sự muốn bước đi trên con đường phán quan này đều không thể nhát gan.
Kết quả làm người thầy nghiêm khắc chưa tới năm ngày, dưới mí mắt của đồ đệ nhỏ trắng như tuyết đã xuất hiện hai quầng thâm vì thức trắng.
“Đây là gấu trúc con nhà ai bị quẳng cho ta nuôi thế này?” Trần Bất Đáo cong ngón tay nâng cằm người tuyết, sau khi quan sát một hồi thì buông tay ra hỏi: “Vì sao đêm không ngủ?”
Hắn biết Văn Thời có thói quen giấu mọi chuyện trong lòng, cho nên dù biết rõ lý do thì vẫn sẽ hỏi lại một câu, dẫn dắt Văn Thời tự mở miệng.
Khổ nỗi tiểu đồ đệ lại cứng đầu hơn bất cứ ai, đánh chết cũng không khai ra chuyện sợ hãi, hỏi mãi thì đáp một câu ‘trời lạnh’.
Đó cũng chẳng phải lần đầu tiên Trần Bất Đáo được lĩnh hội sự cứng mồm của đồ đệ nhà mình, hắn không trực tiếp vạch trần, chỉ ôm người lên một chiếc giường hẹp nhỏ hơn một chút, kê trong phòng mình.
Từ đó về sau, ngày nào tiểu đồ đệ cũng lượn qua phòng hắn rất nhiều lần, lúc đi ngang qua, con mắt đen láy kiểu gì cũng sẽ nhìn chằm chằm chiếc giường mới xuất hiện kia vài lần, nhưng không dám nói gì.
Ngược lại, kẻ đứng ngoài quan sát là lão Mao ngày nào cũng thức đêm cùng hắn vội sắp chết tới nơi rồi, chỉ hận không thể mở miệng thay hắn thôi.
Mãi lâu sau đó, Trần Bất Đáo không dẫn theo đồ đệ, một mình tiến vào một cái lồng lớn. Chiếc lồng kia mặc dù khó giải quyết nhưng với hắn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mỗi tội không ngăn nổi nhiều người lạc vào nhầm, kẻ tìm chỗ chết cũng đông. Trong lúc hắn che chở đám người kia đã dùng tay trái chịu một chút tổn thương.
Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ trông hơi dọa người xíu thôi, da thịt nhăn nheo ngả màu xanh xám, mấy vết thương dữ tợn cắt ngang gân cốt.
Đêm hôm đó, tiểu đồ đệ quen mạnh miệng đột nhiên ôm chăn nệm chạy vào phòng Trần Bất Đáo.
Trần Bất Đáo nấu thuốc ngâm tay, hắn liền ngồi ở bên cạnh giám sát.
Tuy rằng không biết nói mấy lời ngoan ngoãn nịnh nọt dễ nghe, lại suýt chút nữa bứt trọc đầu đại bàng Kim Sí. Cho dù là lão Mao hay là Trần Bất Đáo thì cũng đều hiểu rất rõ hàm nghĩa sâu kín của động tác nhỏ này.
Hắn không vui vẻ, hắn có hơi buồn bực.
Trần Bất Đáo ngâm tay bao lâu, hắn liền ngồi yên nhìn bấy lâu. Sau đó Trần Bất Đáo lau khô tay, chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm không rời. Giống như chỉ hơi chớp mắt thì cái tay kia sẽ lại biến thành dáng vẻ dọa người trước đó vậy.
Cuối cùng Trần Bất Đáo vỗ nhẹ hắn, cười nói: “Con canh chim xong giờ chuyển sang canh ta à?”
Văn Thời: “Không.”
Trần Bất Đáo: “Vậy thì ngủ đi.”
Tiểu đồ đệ trưng hai quầng thâm, rầu rĩ nói: “Tôi không buồn ngủ.”
Hắn mặc dù nghiêm chỉnh nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía bàn tay buông bên giường của Trần Bất Đáo. Mới không nhìn một chút, tay áo đó đã run lên, bàn tay che lại ánh mắt hắn nói: “Mau nhắm mắt ngủ đi.”
Ban đêm trên núi Tùng Vân thật sự rất lạnh, tiếng lá thông xào xạc khi có gió thổi qua trở nên rõ ràng, càng khắc họa rõ sự vắng vẻ trên đỉnh núi cao. Rõ ràng Văn Thời ngủ trên chiếc giường nhỏ hơn một xíu, nhưng khi ngủ say lại luôn vô thức dịch người về phía nguồn ấm áp.
Mãi tới khi cái trán dựa vào ai đó, đến khi ngửi được mùi hương gỗ tùng quen thuộc.
Chuyện cũ thuở xưa này thật thật giả giả, lúc thì rõ nét lúc thì mờ nhạt, rõ ràng không phải chuyện lớn gì nhưng giấc mơ lại kéo dài rất lâu. Cho đến cuối cùng, rất nhiều cảnh tượng tương tự đan xen chồng chéo lên nhau. Văn Thời đã không phân biệt nổi cái nào trước cái nào sau, ai thật ai giả nữa.
Hắn chỉ chợt nhớ tới một khoảnh khắc nào đó trong mơ, về sau cái tay kia của Trần Bất Đáo hình như lại xảy ra vấn đề. Vết thương sâu hơn trước rất nhiều, dáng vẻ cũng dữ tợn hơn, dường như chỉ còn một bộ xương khô.
Khi đó có lẽ hắn đã trưởng thành từ lâu, bởi vì vóc người cao lớn, lúc nhìn tay của người kia đã không cần ngửa mặt ngẩng đầu nữa. Mà là cụp mắt.
Hắn cụp mắt nhìn cái tay dưới lớp áo của Trần Bất Đáo, bên trái như bộ xương khô, máu tí tách chảy xuống. Bên phải thẳng tắp thon dài, vô cùng sạch sẽ.
Bàn tay sạch sẽ kia nâng lên, áo bào đỏ theo đó trượt xuống một chút, để lộ áo lót trắng như tuyết bên trong và dáng xương cổ tay đẹp mắt.
Hắn che kín mắt Văn Thời: “Ngoan nào, đừng nhìn.”
Văn Thời mặc kệ hắn che một hồi, sau đó tóm lấy ngón tay của người kia.
Giây phút cuối cùng trong mơ, bàn tay đối phương che trước mắt Văn Thời vô cùng ấm áp. Hắn chẳng nhìn thấy thứ gì, nhưng lại ngửi được mùi gỗ tùng quen thuộc, sợi dây điều khiển rối quấn quanh ngón tay hắn, một nửa vòng quanh các đốt ngón tay, một nửa quấn quít một người khác, vướng mắc rối loạn….
Sau đó hắn tỉnh lại, bởi vì cảm giác được trước mặt xuất hiện hơi ấm cơ thể của một người.
Văn Thời đột nhiên mở bừng mắt, trông thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài, khoảnh khắc ấy hắn thậm chí không phân rõ được giấc mơ và hiện thực. Suýt nữa cho rằng bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường ở núi Tùng Vân, đến nỗi ngay cả mùi hương gỗ thông kia vẫn quanh quẩn bên cạnh.
Cái tay kia khua khoắng trước mặt hắn một chút, dường như đang thử xem hắn đã tỉnh chưa.
Văn Thời thuận tay bắt lấy đầu ngón tay đối phương, giây phút da thịt chạm vào nhau, hắn hơi ngơ ngác rồi hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này mới nhận ra bản thân đang trong lồng, đang nằm trong phòng ngủ ở tầng một của nhà họ Thẩm.
Hắn khẽ nhíu mày, xoay người ngồi dậy, chỉ thấy Tạ Vấn vốn mất tích đã xuất hiện từ bao giờ, đang ngồi bên cạnh hắn trên cùng một chiếc giường.
Tạ Vấn cụp mắt nhìn ngón tay mình, biểu cảm có hơi bất ngờ.
Văn Thời lúc này mới nhận ra người mình vừa tóm là ai.
Xúc cảm vẫn còn sót lại trên đầu ngón tay, Văn Thời thu tầm mắt cắn nhẹ môi dưới, ngón cái vô thức miết chặt khớp xương. Hắn xoa bóp gáy để bản thân tỉnh táo đôi chút, sau đó mới ngoảnh đầu nhìn Tạ Vấn: “Anh đã đi đâu, tới đây từ khi nào?”
Vấn đề nắm tay đầy ái muội mập mờ cứ thế bị lược bỏ.
Tạ Vấn miết nhẹ đầu ngón tay, ngước mắt nói: “Vừa mới tới trước khi cậu tỉnh một giây. Còn về chuyện đi đâu, vấn đề này hơi khó trả lời.”
“Có lẽ phải hỏi anh ta——” Tạ Vấn chỉ sang bên cạnh.
Lúc này Văn Thời mới phản ứng được bên cạnh mình còn có một người.
Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện đó là một người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt sưng phù tái nhợt, vóc người gã không cao, gầy nhom nhem. Nhìn từ bên cạnh thì dáng người gã trông như một mô hình người giả.
Gã ngồi xếp bằng ở đầu giường, nâng bả vai, co người lại thành một nhúm, ngón tay liên tục quẹt lên ván giường kêu kèn kẹt.
Gã chậm nửa nhịp mới cảm nhận được ánh mắt của Văn Thời, lúc xoay đầu qua thì cần cổ kêu răng rắc giòn tan. Hai con mắt đen ngòm, vệt nước chảy xuôi theo lọn tóc, chớp mắt liền khiến đầu giường ướt sũng một mảnh.
Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là vị Lý tiên sinh kia.
Phía sau cổ gã có một mảng màu xanh thẫm như cỏ rêu mọc ra từ trên người. Văn Thời cau mày, vươn tay muốn nhìn xem đó là thứ gì, chợt nghe thấy Tạ Vấn sau lưng trầm trầm hỏi một câu: “Cậu vừa nằm mơ à?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook