Ánh nến trên bàn nhẹ lay đưa, căn phòng tràn ngập mùi hoa, đầu lưỡi Lục Phi toàn là mùi vị thơm mát của nó, hắn thích thế, thích cảm giác này, thích được cùng nó…
Cô gái cuộn tròn nắm đấm, đẩy hắn ra, khuôn mặt non nớt như vừa dùng hết toàn bộ sức lực, Lục Phi quyến luyến rời khỏi cánh môi anh đào.

Bầu không khí trở nên quyến rũ, hình như cô gái rất căng thẳng.

“Anh, đồ lưu manh!” Giọng cô gái có chút tức giận, có chút thẹn thùng, trông càng yêu hơn.

Lục Phi khẽ thở dài, hơi nóng phất lên má Dạ Mạn, Lục Phi, Lục Phi hắn vừa thơm nó sao? Không, không phải thơm, đó là hôn! Nụ hôn đầu của nó, cái tên khốn này.

Dạ Mạn thấy Lục Phi vẫn đang ôm lấy eo mình, tức tối đạp vào chân hắn.

Lục Phi cong môi cười, hắn ôm lấy đường eo thon thả, xoay người, áp sát cô gái vào tường.

Dạ Mạn hoảng loạn, không phải thằng cha này có ý gì thật rồi đấy chứ?
“Anh đang rất chân thành, tôi thích em, làm người phụ nữ của tôi đi.


Giọng người đàn ông trầm thấp, ngón tay nâng cằm nó, Dạ Mạn nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn vào ánh mắt đầy chân thành đó, Dạ Mạn hiểu ra, Lục Phi thật sự đã động lòng với nó!
“Khô…ng.

” Chữ không còn chưa kịp nói ra, ngón tay người đàn ông đã chạm vào môi nó.

“Anh biết em muốn nói gì, không sao cả, em không cho tôi được tình cảm, thế anh yêu em là đủ.



Giọng nói của Lục Phi quanh quẩn bên tai nó, hết sức quyến rũ, ánh mắt hắn thâm tình, trông không phải đang nói chơi, thật sự rất chân thành.

Chỉ là cái tư thế này…
Dạ Mạn chớp chớp hàng mi, gò má đỏ ửng, nóng thật, cái tư thế này hơi kỳ quặc đấy, Dạ Mạn thử đẩy hắn ra nhưng không có gì thay đổi, thằng cha Lục Phi này mà không nghe được câu trả lời thì không bỏ ra à?
Dạ Mạn đưa tay, kéo tay hắn xuống khỏi môi mình: “Không được, cả đời tôi đã được định sẵn là độc thân rồi, anh buông ra đã rồi nói được không?”
Giọng cô gái mềm mại, đánh thức trái tim Lục Phi.

Lục Phi cúi người, thập giọng nói bên tai Dạ Mạn: “Cơ thể em thích anh.


“Làm… làm gì có.

” Hai má Dạ Mạn càng đỏ hơn.

Ngón tay Lục Phi trượt trên má nó, móc lấy cằm để nó ngẩng đầu nhìn hắn, lại lần nữa áp môi hôn…
Dạ Mạn cảm thấy chắc chắn là mình đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi, nó lại còn đón lấy nụ hôn của hắn.

Mấy chục giây sau, Lục Phi buông khỏi cánh môi.

“Cơ thể không nói dối đấu, tim của anh, cả người anh đều cho em cả, tim em cứ để lại cho mình, người em thì cho anh được không? Anh không thiệt, em cũng không thiệt, em không trả lời là đồng ý đấy nhé?”
Dạ Mạn thẹn thùng cụp mắt: “Anh, anh độc đoán chuyên quyền quá đấy!”
Lục Phi lùi lại phía sau, kéo tay Dạ Mạn: “Anh là người đứng đắn đàng hoàng.


Dạ Mạn cắn mạnh vào cánh tay Lục Phi: “Này thì bắt nạt tôi, bắt nạt tôi này, tôi trả lại anh gấp đôi!”
Lục Phi kéo tay, cả người Dạ Mạn ngã vào lòng hắn, Lục Phi vòng hai tay ôm lấy cô gái từ phía sau: “Cắn đi, anh thích em còn em thì thích thế này đây hở?”
Vành tai Dạ Mạn đỏ ửng: “Lục Phi, đồ khốn khiếp, anh mà nói năng lung tung, động tay động chân lung tung nữa là tôi sẽ…”
“Sẽ thế nào?”
“Tôi không cho anh vào nhà nữa đấy.


“Giận rồi à?” Lục Phi gác cằm lên vai Dạ Mạn, vành tai non nớt đáng yêu, trông muốn cắn thật… Lục Phi chuyển động yết hầu…
Dạ Mạn liếc mắt nhìn ai đó đang nhúc nhích người, Lục Phi mỉm cười buông tay ra,, Dạ Mạn tức tối đánh túi bụi.

“Lục Phi, anh đi ngay, tôi không muốn thấy anh, anh không đi đúng không, tôi…” Dạ Mạn rút tay chuồn vào toilet.

Tiếng nước sôi réo inh ỏi, Lục Phi ngồi trên sofa yên lặng chờ đợi, cô bé ngoài miệng nói không, cơ thể lại rất thành thật, hắn chắc là Dạ Mạn cũng có cảm giác với hắn.

Dạ Mạn rửa mặt, gò má vẫn nóng hổi, nó bị làm sao thế này, chắc chắn là bị do cái tên Lục Phi kia quyến rũ nó, Lục Phi xấu xa, Lục Phi khốn khiếp!
Còn nói mình là người đứng đắn đàng hoàng nữa chứ, nó đúng là dẫn sói vào nhà mà.

Sao vẫn cứ nóng thế này, chẳng lẽ cơ thể nó thích hắn thật? Vóc người đẹp thế, mặt mũi lại điển trai, con gái bình thường đều sẽ phản ứng thế sao?
Dạ Mạn sờ vào môi mình, mùi của hắn vẫn còn vương trên môi, mặt lại đỏ lên lần nữa, hết cứu rồi.

Dạ Mạn ôm mặt ngồi trên bệ toilet, nhớ lại những lần gặp gỡ những đứa con trai khác, lại nghiền ngẫm về những lần gặp Lục Phi, dường như chỉ khi đứng trước hắn, mặt nó mới đỏ lên, thật sự là như Lục Phi nói sao? Vậy nó có nên…

Mà nói lại thì nếu đến Lục Phi cũng không thể kích hoạt được tình yêu trong tim nó, thế thì trên đời chắc không ai làm nó rung động được nữa quá.

Mấy phút sau, tiếng nước tắt hẳn, căn phòng trở nên yên tĩnh, Lục Phi đứng dậy đi tới cửa.

Dáng người cao ráo tựa vào bờ tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đưa về phía cửa toilet: “Định ở mãi trong đó đấy à? Thế anh độc chiếm giường em đấy nhé?”
Dạ Mạn trốn bên trong bĩu môi, dựa vào đâu, đó là giường của nó mà! Dạ Mạn đẩy cửa, hậm hực đi vào phòng ngủ.

Ánh mắt Lục Phi mang nụ cười thoáng qua, cô bé đáng yêu thật, giận mà cũng mê người đến thế, Lục Phi buông cánh tay xuống, đi theo sang đó, lúc cách cửa phòng ngủ còn mấy mét, cửa đột nhiên bị đóng lạnh, tiếng khoá vang lên cạch một tiếng.

Dạ Mạn khoá chặt cửa, nó thè lưỡi, không cho anh vào xem anh hống hách được nữa không: “Hom nay anh ngủ sofa nhé, bye.


Lục Phi nhìn cái ngăn kéo bỏ chìa khoá, lủi thủi cuộn người trên sofa, hắn là người đứng đắn đàng hoàng thật mà, nó cứ không chịu tin, rồi nó cũng thích hắn thôi.

Lục Phi cuộn người chuẩn bị ngủ trên sofa, bỗng có tiếng kính vỡ trong phòng ngủ.

Dạ Mạn mở cửa chạy ra ngoài, nó nhảy bổ vào lòng Lục Phi: “Có người phá cửa…”
Lục Phi vòng tay bảo vệ cô gái, hắn đi tới gần cửa sổ xem tình hình bên ngoài, đêm đã khuya, ánh đèn cứ mờ mờ, không nhìn rõ có ai đáng nghi không, rất có khả năng là điệu hổ ly sơn, Lục Phi quyết định không đuổi theo mà ở lại cạnh Dạ Mạn.

Tư Đồ Đại Chính nhận được tin, lập tức liên lạc với bên ban quản lý khu nhà, đưa người tới xác nhận.

Lục Phi tắt máy, ở lại trong phòng ngủ một cách hết sức tự nhiên.

“Sợ rồi chứ gì?”
Lục Phi quay người nhìn cô gái đằng sau, Dạ Mạn nắm chặt lấy góc áo hắn gật đầu, nó đang ở khu biệt thự thật đấy sao, hay là cố ý nhắm vào nó vậy, đêm trăng tròn chết chóc…
“Anh ở đây này, đừng sợ.

” Lục Phi dang tay ôm cô gái vào lòng.

Dạ Mạn cũng ôm chặt lấy Lục Phi, hắn ngẩn người, nó ôm hắn sao?
“Là Đầu Trâu sao?”
Lục Phi xoa đầu Dạ Mạn: “Không biết, chắc là vậy, có anh ở đây rồi, có trời cũng không làm gì được em, yên tâm đi.



Dạ Mạn gật đầu, Lục Phi nhìn thấy nó còn chưa kịp mang dép, bế nó lên giường, mình thì nằm bên cạnh: “Ngủ đi, anh canh cho.


Dạ Mạn nhẹ nhàng nhắm mắt, chưa được mấy giây lại mở mắt ra: “Chừng nào anh về địa phủ thì chia tay hả?”
Lục Phi với tai gạt mái tóc loà xoà bên tai Dạ Mạn: “Anh không về một mình, đợi em đi cùng.


“Hả? Anh không về nữa á?”
“Ừ.

.


“Tại sao? Không phải tại em đấy chứ?”
“Cõi dương vui thế, anh muốn trải nghiệm đã.


Dạ Mạn nghiêng đầu, sao cứ thấy là vì nó mà nhỉ? Lục Phi thật sự thích nó tới vậy sao?
Lục Phi cúi người, hôn nhẹ lên trán Dạ Mạn: “Ngủ đi, ngủ ngon.


Vợ tương lai dễ dụ thế, hắn lại càng không yên tâm để nó ở đây về địa phủ một mình, Dạ Mạn, gặp được em thật tốt.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương