Một vài người nhanh chóng bắt đầu nghị luận để lấy lòng Hàn Mi.

"Vương tổng thực sự là một người tốt bụng, cậu ấy đã khởi xướng sự kiện từ thiện hoành tráng này, không biết là dự định quyên góp bao nhiêu tiền nhỉ?"

"Chấn Hưng là một công ty lớn như vậy, ít nhất cũng phải quyên góp hai nghìn vạn."

"Mỗi hai nghìn vạn thì quá không tôn trọng Vương tổng rồi. Theo tôi thấy, Vương tổng ít nhất sẽ quyên góp năm nghìn vạn!"

"Không không, năm nghìn vạn vẫn là quá ít, phải quyên góp một trăm triệu mới đủ ấn tượng."

Vương Chấn Hưng mỉm cười trước những lời nghị luận này, sau đó bình tĩnh nói: “Chấn Hưng chỉ là một xưởng nhỏ sản xuất hóa chất gia dụng mà thôi, không so được với các ông chủ lớn ở đây. Tôi sẽ cùng quyên góp với mọi người, nếu mọi người quyên góp một trăm triệu thì cho dù tôi có rút sạch dòng tiền của Chấn Hưng, thậm chí lấy tiền túi của mình cũng sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người, tất cả đều là vì mục đích từ thiện.’’

“Việc thiện, có thể tích đức.”

Trong số những người có thể kiếm được nhiều tiền, có bao nhiêu người chưa từng làm trái lương tâm của mình? Những chuyện thiếu đạo đức tuyệt đối đã làm không ít.

Lời này vừa nói ra, những người đang chen chúc nghị luận đó đều ngừng lại.

Hàn Mi nghe Vương Chấn Hưng nói như vậy cũng cảm thấy buồn bực trong lòng.

Chị ta có thể trở thành người giàu có nhất Thanh Linh, phần lớn nhờ vào vận tài lộc và năng lực của chị ta, nhưng chị ta cũng từng sử dụng một số thủ đoạn thương nghiệp không chính đáng mấy.

Nếu như thật sự có báo ứng, vậy thì chị ta chắc chắn sẽ không thoát được.

Người càng giàu càng tin vào luật nhân quả.

Để cầu cho tâm an, nhiều người xấu thích tụng kinh bái Phật.

Hàn Mi thì lại càng tin tưởng vào những điều này.

Khi chị ta còn là một thiếu nữ, thầy bói đã dự đoán chính xác vận mệnh tương lai của chị ta.

Thế nên không có lý do gì chị ta không tin.

‘Bây giờ vận tài lộc của mình đã biến mất, nếu cứ tiếp tục chèn ép Chấn Hưng thì không phải sẽ bị báo ứng thật đấy chứ?’

Hàn Mi đột nhiên nảy ra ý định từ bỏ việc chèn ép Tập đoàn Chấn Hưng.

Vương Chấn Hưng vẫn luôn hết mình với việc làm từ thiện ngần ấy năm trời, là một người rất tốt bụng.

Liệu chính mình có phải chịu báo ứng khi cứ nhắm vào một người tốt như vậy không?

Lại nói tiếp, chị ta cũng không có ác cảm gì với Vương Chấn Hưng, sở dĩ chị ta chèn ép Tập đoàn Chấn Hưng chỉ là vì chị ta chiều chuộng con trai Hàn Kiệt của mình.

Nhưng điều khiến Hàn Mi đau đầu là những năm gần đây bọn họ đã luôn chèn ép tập đoàn Chấn Hưng, thế nên nếu muốn kết bạn với Vương Chấn Hưng, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa có vẻ như Vương Chấn Hưng này còn là một người ngay thẳng, ghét cái ác như ghét kẻ thù.

Hàn Mi không biểu hiện buồn hay vui ra bên ngoài.

Thế nên Vương Chấn Hưng không biết được chị ta đang nghĩ gì.

Điều Vương Chấn Hưng quan tâm lúc này là liệu anh có quyến rũ được Hàn Mi hay không. Ánh mắt anh dò xét Hàn Mi, cố gắng đọc suy nghĩ của chị ta.

Nhưng Hàn Mi che giấu cảm xúc quá tốt, làm anh không thể nhìn ra được gì.

‘Chau chuốt vẻ ngoài như thế mà không có tác dụng gì với mụ đàn bà này…’

Vương Chấn Hưng hơi thất vọng. 

Vào lúc này, Hàn Mi bỗng nhiên lên tiếng: “Hội nghị từ thiện lần này là một sự kiện lớn, quyên góp nhiều hay ít đều là tấm lòng của mọi người.” 

Nghe thấy lời này, mọi người xung quanh có hơi bất ngờ và bối rối. 

Bởi vì lời này của Hàn Mi như thể đang có ý giải vây cho Vương Chấn Hưng.

Không phải Phong Hoa đang chèn ép Chấn Hưng sao?

Hàn Mi không đẩy Vương Chấn Hưng lên để anh đâm lao phải theo lao thì thôi, lại còn giải vây cho anh?

‘Rốt cuộc mụ đàn bà này đang tính làm gì?’ Vương Chấn Hưng cũng có hơi không đoán được ý định của Hàn Mi.

“Vương tổng, nghe danh của cậu đã lâu, rất vui được làm quen.” Trên mặt Hàn Mi mang theo ý cười nhàn nhạt, vươn bàn tay trắng nõn ra. 

Vương Chấn Hưng vô thức liếc nhìn tay của Hàn Mi, thấy chị ta không để móng tay dài, cũng không sơn móng tay, nhưng mà ngón tay lại thon dài mịn màng, trông rất đẹp.

“Cái gì mà danh với không danh chứ, Hàn tổng đánh giá cao tôi rồi.”

Vương Chấn Hưng đưa tay ra nắm lấy.

Anh vốn cho rằng Hàn Mi chỉ là khách sáo trước mặt mọi người, nhưng lúc bắt tay, anh lại cảm nhận được rõ ràng tay Hàn Mi có hơi run lên.

Điều này làm cho Vương Chấn Hưng hơi ngạc nhiên.

Một nhân vật như Hàn Mi, chỉ bắt tay thôi chắc cũng không đến độ phải lo lắng đâu đúng không?

Vương Chấn Hưng hơi khó hiểu, chỉ có thể cho rằng đây là phản xạ tự nhiên của Hàn Mi. 

Sau khi bắt tay xong, Hàn Mi nhanh chóng đi ngang qua Vương Chấn Hưng, đi đến nói chuyện với mấy quan chức chính phủ.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương