Phản Phái? Ta Chỉ Muốn Cách Xa Bọn Họ (Dịch)
-
Chương 16: Lên đường thôi (2)
Chương 16: Lên đường thôi (2)
Nếu là ngày thường đùa giỡn thì hắn có thể hiểu được, nhưng nơi này cách Đại Chu tận nghìn dặm, Giang Triệt dám làm như vậy tức là hắn có sự tự tin tuyệt đối, có thể chịu được đến Đại Chu.
Giang Triệt cười cười, sau đó vỗ vai hắn ta.
“Cố gắng luyện tập, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ thành công.”
Sau đó, hắn bay vút đi, trong nháy mắt đã bay xa hàng dặm, tiện thể còn làm ra vẻ ngầu, thực hiện một vài động tác thót tim.
“Chết tiệt, đợi ta với.”
Ngô Thần vội vàng điều khiển phi kiếm đuổi theo.
Nhược Tư Vi bị bỏ rơi hoàn toàn, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, trước đây nàng là người được mọi người săn đón, chỉ cần sư huynh ở đó, tất cả các đệ tử đều sẽ vây quanh nàng, ngày thường, bất kể là ai cũng đều đối xử với nàng rất khách sáo.
Nàng thà để sư huynh mắng nàng vài câu, chứ không muốn bị bỏ rơi như thế này.
Lúc này, nàng đã củng cố ý định trong lòng.
Nhất định phải có được kinh văn Đại Nho, chỉ cần sư huynh khôi phục thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Lau nước mắt, nàng điều khiển phi kiếm đuổi theo mọi người.
Hồng Trần đại lục chỉ có một vương triều Nhân tộc, đó chính là Đại Chu nhưng sau vài trăm năm, Đại Chu ngày nay có thể nói là tan rã, các chư hầu khắp nơi tự trọng binh, vận khí của Đại Chu đã xuống đến mức thấp nhất, cộng thêm quốc chủ hiện tại đắm chìm trong hậu cung, không màng triều chính, e rằng chỉ sau trăm năm nữa, vương triều nghìn năm này sẽ diệt vong.
Nhưng đối với điểm này, Giang Triệt có rất nhiều điều muốn nói, Đại Chu sẽ không diệt vong, nó chỉ sẽ ngày càng cường thịnh, mặc dù quốc chủ đương đại ngu ngốc nhưng lại sinh được một người con gái tốt.
Dưới sự cai trị của nàng ta và Lâm Vũ, Đại Chu thu hồi đất đai đã mất, nước giàu binh mạnh, trở thành quốc gia mạnh nhất trong muôn vàn năm qua.
Chỉ tiếc là...
Ha ha ha, hắn thực sự muốn nhìn thấy cảnh tượng tất cả thần dân Đại Chu trở thành vật dẫn máu, chỉ tiếc là chết quá sớm nên chỉ nhìn thấy một nửa.
Giang Triệt đi trên đường phố Đại Chu, nhìn những người qua lại rồi cười nhạt một tiếng.
[Ting, xin ký chủ đến Vạn Hoa Lâu, ngăn cản khí vận chi tử và nữ đế tương lai của Đại Chu gặp nhau, thưởng ba trăm điểm Thiên Mệnh.]
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu, khiến tâm trạng vốn đang tốt của Giang Triệt lập tức không vui.
“Nói nhiều nữa, ta sẽ tháo dỡ ngươi ra đấy.”
Mặc dù không muốn đi theo con đường kiếp trước nhưng nếu bắt hắn tiếp cận Lâm Vũ, hắn không ngại chơi, dù sao thì hắn biết thế giới đó không yếu, các tộc cũng sống hòa thuận, tốt hơn nhiều so với giới Hồng Trần.
Ít nhất là bề ngoài là như vậy.
Hệ thống: “...”
Có chút muốn khóc.
“Lão Giang, ngươi làm gì vậy?” Ngô Thần thấy hắn có vẻ không vui nên bèn hỏi.
“Chỉ là có chút kinh ngạc khi Đại Chu loạn trong giặc ngoài, mà Hoàng thành này vẫn ca múa mừng cảnh thái bình thôi.”
“Nghĩ nhiều làm gì, chuyện của vương triều liên quan gì đến chúng ta.” Ngô Thần bất lực.
Tên này vẫn từ bi như vậy, thực sự nên để hắn đi tu Phật đạo, biết đâu lại đi xa hơn kiếm đạo.
Bọn họ đã đến Đại Chu hai ba ngày rồi, trên đường đi, bọn họ thấy khắp nơi đều là người chết đói, ăn thịt lẫn nhau nhưng dù sao thì đây là chuyện của vương triều, không phải chuyện mà bọn họ có thể thay đổi được, mặc dù thương xót những phàm nhân này nhưng Ngô Thần không giống Giang Triệt, không có nhiều lòng thương cảm như vậy.
“Chắc đây là lần đầu tiên ngươi đến Đại Chu nhỉ, ta dẫn ngươi đến một nơi, phải thay đổi tính nhạt nhẽo của ngươi mới được.”
Bị kéo đi, dù Giang Triệt bất đắc dĩ nhưng cũng tò mò không biết sẽ đến nơi nào.
“Ngươi dẫn ta đến đây ư?”
Giang Triệt há hốc mồm nhìn cảnh tượng xa hoa nhộn nhịp trước mắt, biểu cảm đầy kỳ lạ.
Ngô Thần nháy mắt ra hiệu, trong mắt mang theo vẻ trêu chọc: “Chưa từng đến chứ gì, ta nói cho ngươi biết ở đây có nhiều thứ thú vị lắm.”
Từ nhỏ Giang Triệt đã được đưa về tông môn, ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ thì đều chăm sóc Nhược Tư Vi ở Bạch Vân Phong, chứ chưa từng ra khỏi núi, hơn nữa tính tình hắn lạnh nhạt, càng không đến những nơi như chốn phồn hoa này.
Giang Triệt bất lực: “Tên tiểu tử ngươi định để ta mất mặt đấy à.”
“Thế nào, dám vào không?” Ngô Thần nhướng mày, tên này ngày thường ôn nhuận như ngọc, hắn chỉ muốn nhìn thấy vẻ tức giận của hắn mà thôi.
“Chậc, cái này có gì mà không dám.”
Giang Triệt cười khẽ, thong dong bước vào như thể là khách quen khiến Ngô Thần vô cùng kinh ngạc.
Nếu như chưa được trọng sinh, với tính cách của hắn mà biết được Ngô Thần dẫn hắn đến đây thì nhất định sẽ xấu hổ vô cùng, thậm chí còn cãi nhau một trận với Ngô Thần nhưng mà giờ hắn đã khác xưa rồi.
Trước cửa Vạn Hoa Lâu, một phụ nhân nào đó thấy Giang Triệt và Ngô Thần bước vào Vạn Hoa Lâu thì nghi ngờ dụi dụi mắt, sau đó hoảng hốt chạy đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook