*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên khán đài truyền đến cổ vũ vang trời, Phần Kiều cố gắng trấn tĩnh khởi động.

Cuối cùng Thư Mẫn cũng dặn dò: “Phần Kiều, thả lỏng cơ thể thoải mái. Đừng cố tranh đua quá, em chắc chắn giành được một suất vào chung kết rồi”.   

Phần Kiều khẽ nhìn lướt qua phía Lí Manh đang kéo duỗi người cách đó không xa, trong lòng có vài phần nao núng nhưng cô vẫn gật đầu với huấn luyện viên trưởng, tỏ ý cô đã hiểu.

Loa bắt đầu thông báo: “Làn số ba, đại học Sùng Văn, Phần Kiều….”    

Đường bơi tốt nhất rồi[1]

[1]: Theo hình được trích từ video thi đấu nội dung 100m tự do nam trong khuôn khổ Olympics Tokyo 2020 thì có làn 4, 5 có phao ngăn màu vàng, sau đó thứ tự tốt này giảm dần ra hai bên, 1, 8 là hai làn ngoài cùng và ‘bất lợi’ nhất. Vì sao làn 3-4-5 có thể được xem là làn bơi vàng, làn bơi tốt nhất thì vẫn chưa có dẫn chứng khoa học nào cụ thể ngoài việc bơi ở hai làn này sẽ giúp vận động viên quan sát đối thủ tốt hơn. Và các tuyển thủ có thành tích tốt sẽ được xếp vào làn bơi này, một dạng tâm lý thôi mọi người ạ, kiểu chưa học bài mà được ngồi bàn cuối ấy. Đơn cử là ở Olympics 2004, Luo Xuejuan, tuyển thủ đại diện Trung Quốc đạt huy chương vàng với nội dung bơi ếch nữ 100m ở làn số 1 và thiết lập một kỉ lục mới 1:06.64).



Ngay sau đó, loa thông báo tiếp tục đưa tin: Làn số bốn, đại học Yên Kinh, Lí Manh.

Lí Manh thi cùng một nhóm với cô!   

Giây tiếp theo, Phần Kiều giật bắn người.   

Không có gì khiến cô khủng hoảng hơn bây giờ.

Cô chỉ có thể ép mình tập trung, thoát khỏi suy nghĩ linh tinh. Cô buộc bản thân bình tĩnh, cởi áo khoác, cuối cùng đội nón bơi chỉnh chu, đeo kính bơi lên vị trí thích hợp rồi mới leo lên bục nhảy.    

Cuối cùng nhìn thoáng qua khán đài, liếc mắt là thấy La Tâm Tâm trong đám đông, còn có Bàng Địch với mấy bạn nữ khác trong lớp.   

Cố Diễn không ở đây…..

Năm giây chuẩn bị bắt đầu, Phần Kiều thu hồi tầm mắt, chỉ kịp đeo kính bơi xuống thì thời gian đã tới.   

“Chuẩn bị——”.

Phần Kiều cúi người, đầu ngón tay bám vào bục xuất phát.   

Thậm chí còn chưa kịp điều chỉnh tốt tư thế, “Bíp—–” phát lệnh chói tai ra hiệu.

Phần Kiều chưa chuẩn bị ổn thỏa thì mãi sau mới nhận ra người hai làn kế bên đã xuống nước!

Phần Kiều vào nước chậm.   

Khán giả rõ ràng ý thức được điểm này, Thư Mẫn mím chặt môi, nhìn đăm đăm vào động tác của Phần Kiều, không nói tiếng nào.   

Cổ động viên Sùng Văn phía sau thấp giọng bàn luận.   

Tốc độ phản xạ này quả thực còn không bằng một người kém nhất nữa là.

Quả nhiên không có kinh nghiệm chính là một nhát dao chí mạng, ngày thường phản xạ nhanh nhạy như thế, cọ xát tranh đấu là lộ yếu kém ngay.  

Phần Kiều không nghe những lời bàn tán này nhưng trong lòng cô biết rất rõ, bản thân không được phép sai nhưng khi xuất phát đã phạm lỗi lớn như vậy, vì vậy cần phải phát huy tốc độ nhanh nhất. Nếu không cô phải dừng lại ở vòng bán kết!

Sai một ly, đi một dặm.   

Phần Kiều không chấp nhận như thế!   

Cố Diễn cất công cực khổ đưa cô đến Sùng Văn, huấn luyện viên Thư Mẫn bất chấp dị nghị đưa cô vào danh sách thi đấu. 

Công sức luyện tập bạt mạng bất kể ngày đêm của cô!

Nếu dừng lại ở vòng bán kết, cô…. cô phụ lòng những ai chứ?.   

“Ào…. ào…..Ào …..ào”.

Thế giới xung quanh Phần Kiều bỗng an tĩnh, cô chỉ còn nghe mỗi tiếng sóng nước lũ lượt bên tai.  

Đôi chân máy móc đập, đập, đập.   

Cô không thể bỏ cuộc. Mỗi lần quạt tay phải đạt được hiệu quả tốt nhất    

Năm mét! Năm thước!

Ba mét! Ba thước!

Chạm vách tường!

Bơi nước rút trong thời gian ngắn chính là quyết định thắng thua, mỗi một sai lầm đều phải trả một cái giá không thể cứu vãn.   

Hai mươi mấy giây ngắn ngủi đối với người ngoài lại là thành hay bại, ngay tại đây.

Cho dù sau đó Phần Kiều đã bứt phá với tốc độ kinh người, nhưng việc xuất phát chậm khiến Phần Kiều thua Lí Manh ⅓ thân người.   

Top 4.

Thoát khỏi nguy cơ bị bỏ lại ở vòng bán kết, Phần Kiều chen vào vòng cuối cùng.   

Leo lên khỏi bể thi đấu, khuôn mặt vẫn còn nhỏ nước, cô tháo kính bơi, mỗi một bước như bị còng, chật vật mệt mỏi.   

Lí Manh phía xa xa cũng mới leo lên, cô nói chuyện với huấn luyện viên trưởng đoàn Yên Kinh, tựa hồ như đang ghi nhận, bất chợt ánh mắt vô cùng phức tạp quay sang liếc nhìn Phần Kiều. Tựa như nguyện vọng bao năm đã được xoa dịu nhưng ngay sau đó bị nỗi thất vọng chiếm lấy. Đối thủ của cô quá dễ tổn thương.      

Phần Kiều cúi đầu, không nói được gì, nhanh chóng lướt qua Lí Manh. Nước chảy từ trán, rơi vào trong mắt, nước clo khiến mắt cô bỗng thốn đau.   

Phần Kiều giơ tay dụi dụi, càng dụi càng xót, tầm mặt mờ dần. Cô cầm kính bơi nhanh chóng rút nhanh, e sợ người ta phát hiện.   

Cô không thấy rõ đường đi trước mặt, chưa đi được bao xa thì đụng thật mạnh vào người trước mặt.   

Lồng ngực cứng rắn, cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí cô có thể ngửi được mùi bọt cạo râu, không có mùi thuốc lá, vừa tươi mát vừa trong lành.  

Là Cố Diễn!

Đôi mắt Phần Kiều cay xè, cho dù ngẩng đầu lên thì trước mắt chỉ là hình bóng mơ hồ, nhưng cô tuyệt đối không thể nhận sai.   

Sự dịu dàng bao lấy da thịt, cô nghe tiếng thở bên tai.   

Phần Kiều không biết vì sao mũi mình chua lòm, đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.

“Sao bây giờ anh mới đến….”.

Cô mải miết tìm kiếm anh trong khán đài cơ mà….    Nàng một mực thính phòng thượng sưu tầm hắn đích thân ảnh.

Rõ ràng Cố Diễn đang đi công tác, cũng chưa từng nói sẽ đến.   

Nhưng vì sao cô cảm thấy anh sẽ có mặt, một lòng chờ đợi”.

Giọng nói nghẹn ngào như sợi dây mềm mại quấn lấy trái tim thuần khiết trơn nhẵn.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dày đặc hơi nước, người ta vừa nhìn là biết cô ấy biểu đạt điều gì, khiến đáy lòng mềm mại đến tận cùng, hóa thành một vũng nước.    

Nước chảy dọc đường nét cơ thể uyển chuyển rơi xuống đất, đôi môi Phần Kiều trắng bệt, tràn đầy đôi mắt to là tất cả sự ỷ lại yếu đuối.  

Cứ như giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.   

“Em xin lỗi—-” – Phần Kiều bé nhỏ, thậm chí chưa đứng đến ngực anh, dáng người mỏng tang như có thể búng nhẹ là đổ rạp như lúa chín, không giống một tuyển thủ tham gia tranh đấu chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thì không thể tin được cơ thể lá lúa này lại bùng nổ sức mạnh kinh người đến thế.

Cố Diễn do dự một chút, cuối cùng giơ tay kéo Phần Kiều ôm vào trong lòng.   

“Tôi xin lỗi, Kiều Kiều” – Bàn tay to vuốt mái tóc cô hết lần này đến lần khác, an ủi: “Là tôi đến trễ…..”

Rốt cuộc Phần Kiều tìm được lối thoát cho cảm xúc dồn nén, cô ôm chặt lấy eo anh, vùi đầu thật sâu vào lòng anh.    

Trước đám đông cô không thể khóc.   

Chính vào giờ khắc này, cô cảm thấy chỉ lồng ngực Cố Diễn mới căn cứ địa vững vàng nhất.   

La Tâm Tâm nhìn từ xa thấy cảnh tượng này, bước chân dừng hẳn lại.   

Cô vốn nghĩ sau thi đấu Phần Kiều sẽ rất đau khổ, một lòng muốn đến dỗ dành cô.

Nhưng có lẽ Phần Kiều không cần nữa nhỉ?   

Cô nhìn thoáng qua hai người xa xa, Phần Kiều vùi vào lòng Cố Diễn, anh cúi đầu, cằm khẽ đặt lên mái tóc Phần Kiều. La Tâm Tâm không nhìn được rõ ánh mắt Cố Diễn lúc này, nhưng cô không biết sao đó vẫn là một ánh nhìn dịu êm.    

Cô từng cảm thấy Lương Dịch Chi và Phần Kiều thật xứng đôi, nhưng giờ phút này cô bỗng nhiên cảm thấy Cố Diễn mới là người hòa hợp với Phần Kiều đến mức không một ai có thể chen vào, linh hồn hai người dựa dẫm lẫn nhau.    

Cố Diễn là bạn ba Phần Kiều, cô biết bây giờ Cố Diễn chăm sóc Phần Kiều, mối quan hệ hai người gắn bó như vậy, nếu một ngày Cố Diễn kết hôn thì sao?.    

Bối cảnh La Tâm Tâm khiến cho ánh mắt nhìn đời ngày càng tinh tường.   

Phần Kiều mỏng manh, người ta khó mường tượng cô sống sót trong thế giới khốc liệt này như thế nào. Cô vừa trầm lặng vừa tự cô lập mình về thế giới, dựa dẫm vào người đàn ông ấy. Nhưng vị trí nữ chủ nhân Cố gia có chấp nhận Phần Kiều không?.

Với lại, rời xa Cố Diễn, người tốt đẹp tài giỏi đến mức nào mới có thể mở lòng Phần Kiều một lần nữa.   

......

Cũng may sáng ngày hôm sau, Phần Kiều giành được một suất vào chung kết với nội dung bơi tự do 100 mét, so với hạng nhất hai hạng mục bơi tự do 100 mét và 400 mét đều thuộc về Phan Văn Lôi thì thành tích giữa giữa của Phần Kiều không đặc sắc mấy.   

Mấy năm gần đây, giải bơi sinh viên toàn quốc tạo tiếng vang rất lớn, ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm giải đấu này.   

Vòng bán kết tuy không được truyền hình trực tiếp nhưng Phan Văn Lôi vẫn là ngôi sao sáng của sinh viên thể thao toàn quốc, tên của cô xuất hiện trên nhiều trang báo, nhật báo Đế Đô cũng dành cho Phan Văn Lôi một trang lớn trong chuyên mục thể thao trong ngày.    

Trận chung kết sắp tới, kể từ lúc xuất phát sai ở trận 50 mét bơi tự do Phần Kiều mãi không tìm thấy trạng thái tốt nhất.   

Không phải cô không bơi tốt như mọi ngày mà cô thiếu một cái gì đó, như người ta thường nói là cảm giác bấp bênh vô định. Còn theo giới vận động viên mà nói, trạng thái này có thể nhen nhóm một tia sáng giành được vị trí đầu tiên.   

Phần Kiều không thể tìm lại trạng thái mọi khi, áp lực tâm lý chồng chất rất nhiều, chính là kiểu nôn nóng lúc đứng trước đám đông. Cô không muốn xuống nước, điều này chưa từng xảy ra vì đây là niềm vui lớn nhất trong thế giới của cô. Nhưng bây giờ Phần Kiều lại mất hứng thú với bể bơi.   

Phần Kiều bất an xào đũa trong bát, ăn không ngon. Chiều nay cô không cần thi đấu, buổi thi chung kết diễn ra vào ngày mai, những thành viên khác trong đội đều đang xem trận đấu trên khán đài, nhưng thân thể cô vô cùng mệt mỏi, chán nản vô cùng.    

Cố Diễn nhăn mày: “Phần Kiều”, anh nghiêm nghị nói: “Tập trung ăn cơm đi”.   

Tâm trạng Phần Kiều vốn không thoải mái, Cố Diễn không mặn mà như thế. Cô vừa nghe xong, bỏ phắt đũa xuống, bướng bỉnh ném trả một câu: “Em không ăn”.   

Cô biết Cố Diễn bề bộn nhiều việc, phải gạt đi biết bao việc mới có thể ăn cùng cô bữa cơm. Nhưng cảm xúc Phần Kiều hỏng như đoàn tàu lệch đường ray, chính cô cũng không thể điều khiển.

Chỉ sau khi nhớ lại mới hối hận, vì sao nổi giận, vì cái gì mà cố ý gây chuyện

Đây là trở ngại của bệnh tâm lý, nhưng nó không thể xuất hiện mà không có lí do. Nó được hình thành trong suốt quá trình trưởng thành, cô thiếu cảm giác an toàn, thiếu niềm tin với người khác nên bất kì ai cô chân thành nguyện ý đến bên thì Phần Kiều sẽ lo được lo mất. Lúc nào cũng cứng người đề phòng, sợ lơ là sẽ bị đâm một nhát, máu me đầm đìa.     

Hôm nay Phần Kiều không ăn đồ cứng, Cố Diễn đành buông đũa, đổi sang thức ăn mềm.   

“Kiều Kiều” – Anh cố gắng mềm mỏng nét mặt mình. “Ngày mai còn thi đấu, nếu em ăn không ăn cơm thì không đủ sức”

Phong thái Cố Diễn ngày thường lạnh lùng cứng rắn lại có thể dịu dàng ôn tồn hơn hẳn, Phần Kiều cảm thấy nghẹn ứ họng, không thể vực dậy, dùng dằng một hồi cũng ngoan ngoãn quay về bàn ăn.

Cuối cùng vì tâm trạng không tốt nên cổ họng siết lại, ăn không vô.   

Tình trạng này từ lâu không xảy ra, Phần Kiều ăn miếng rau chân vịt thì bắt đầu buồn nôn, không nhịn được nôn khan, Phần Kiều che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.   

Cô lững thững quay về phòng khách, thức ăn trên bàn đã được phục vụ phòng dọn dẹp sạch sẽ. Cố Diễn rót một ly nước, đặt thuốc một bên, lẳng lặng đợi cô.   

Ánh chiều xuyên qua cửa kính khách sạn, lặng lẽ phủ lên sườn mặt, sống mũi anh tuấn, hàng mi dày. Đôi mắt hai mí nhấn sâu, khuôn mặt chạm trổ vô cùng kì công nổi bật khí chất quý tộc, thông thái, trầm ổn. Tất cả tạo thành mị lực không ai sánh bằng.   

Bóng hình anh mềm mại dưới ánh sáng nhập nhoạng.   

“Kiều Kiều, đến đây”.

GIọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như một chiếc đàn violon danh giá diễn tấu trong tay một thiên tài âm nhạc, êm dịu du dương rót những khúc vào lòng người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương