Toàn thân Phần Kiều bủn rủn, cô không còn chút sức lực nào, nằm thẳng trên giường đến chạng vạng. Đầu óc Phần Kiều choáng váng, bất ngờ điện thoại rung liên hồi.

Có người gọi.

Phần Kiều lập tức tỉnh dậy, chạm vào di động bên mép gối. Không đợi điện thoại rung lần hai, Phần Kiều đã bắt máy.

Giọng Cố Diễn trầm thấp dễ nghe từ đầu dây bên kia rót vào tai Phần Kiều. Nhịp tim cô dần chậm lại, không còn nhộn nhạo nữa.

Mây đen vần vũ ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, tí tách…

Phần Kiều cầm bình nước còn hơi ấm, cô đứng dậy, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi vụn vặt hàng ngày của Cố Diễn.

Thời tiết gần đây chuyển lạnh, ngủ dậy sau ngâm mình dưới nước lâu nên mũi Phần Kiều hơi tắc, nói mấy câu đã chuyển sang the thé.

“Em bị cảm à?” – Cố Diễn nhanh nhạy phát hiện. 

“Không phải”- Phần Kiều nhanh chóng lảng qua chuyện khác. “Cố Diễn, trưa nay huấn luyện viên hỏi em muốn tham gia giải đấu bơi lội dành cho sinh viên toàn quốc không đấy”.

Giọng điệu khoe khoang như một đứa con nít, đáng yêu vô cùng.

Cố Diễn bật cười, đặt văn kiện cần phúc đáp xuống. Anh nới lỏng cà vạt, ngả người ra sau.

Cố Diễn thoáng bước ra khỏi công ty, trời vẫn mưa lắc rắc, đường vành đai hai Đế Đô chặt cứng nêm cối. Nhìn ra ngoài cửa xe là hàng dài đèn xe sáng rực, tiếng còi *tin tin* nối đuôi nhau vang lên không dứt.

Gió thổi nước mưa vào một khoảng cửa kính, phong cảnh bên ngoài ướt nhòe, mờ mịt.

Cố Diễn tranh thủ tận hưởng một chút yên tĩnh, thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc, ồn ào này.

“Em có thể tham gia, nhưng trước tiên phải uống thuốc ”.

Phần Kiều trề môi, tuy hơi không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo xuống, mở tủ tìm thuốc uống.

“Em biết uống thuốc nào không?”.

“Dì Trương nói em rồi” – Phần Kiều mở hòm thuốc dự phòng, chuẩn bị lấy thuốc cảm pha uống. Đột nhiên cô thấy một loạt hộp thuốc con nhộng tận sâu dưới đáy. Bàn tay phút chốc khựng lại.

Thuốc không có nhãn mác, chỉ Phần Kiều biết đó là thuốc đặc trị cho chứng bệnh trầm cảm.

Từ khi Phần Kiều biết mình bị trầm cảm, cô không uống loại thuốc này nữa. Mỗi lần bác sĩ Vương kê đơn, đem vào trường cô cũng không tuân theo, nhưng cuối tuần sẽ đem những hộp rỗng về.

“Em tìm được chưa?” – Cố Diễn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Phần Kiều.

Phần Kiều choàng tỉnh, thuận tay xé một gói thuốc pha.

......

Kết thúc cuộc gọi, Phần Kiều quay sang thấy La Tâm Tâm đã ngủ, Bàng Địch ngủ bên ngoài, không về. Kiều Mãng thì tắm rửa trong phòng tắm.

Phần Kiều rót một ly nước, quay về trước ngăn tủ, mở hòm thuốc lấy mấy hộp nhỏ kia ra.

Hình như có hai viên thuốc màu trắng, viên con nhộng thì uống một, viên màu đỏ thì uống mấy nhỉ?

Phần Kiều cố gắng nhớ Vương Dật Dương căn dặn gì nhưng nghĩ mãi không ra, cô chỉ uống đúng một lần mấy viên liên tục. Phần Kiều rót nước uống đại vài viên.

Nhiều thuốc khiến cổ họng Phần Kiều tắc nghẽn, cô hơi buồn nôn. Phần Kiều rót một cốc nước ấm to, cố nuốt xuống. Phần Kiều rót một bình khác, khi bụng ấm hơn cô mới ngồi vào bàn.

Phần Kiều khởi động máy tính, cắm cáp quang internet, mở trình duyệt lên.

Ngón tay Phần Kiều do dự trên bàn phím hồi lâu, cô nhẹ nhàng đánh vài chữ, thanh tìm kiếm dần dần hiện ra: Hội chứng sợ xã hội.

Nhấn enter, thanh tiến trình trang web đứng yên một lúc lâu mới hiển thị nội dung.

Phần Kiều lăn chuột, đọc từng dòng một.

Hội chứng sợ xã hội là một nhánh phụ của rối loạn thần kinh với các triệu chứng chủ yếu như lo âu, trầm cảm, ám ảnh cưỡng chế hoặc suy nhược thần kinh, hoặc các triệu chứng của trở ngại tâm lý.

Những triệu chứng thường xuất hiện riêng lẻ, nhưng phần lớn xuất hiện cùng nhau.

Lo âu, trầm cảm, sợ hãi, ám ảnh rối loạn cưỡng chế.

Phần Kiều hoàn toàn phù hợp những triệu chứng nêu trên. Khi đối diện với ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, cô run lẩy bẩy, mặt đỏ gay, thậm chí không nói nên lời.

Tất cả đều khớp.

Hai tay Phần Kiều ôm lấy cái đầu choáng váng, cơn đau bụng ngày càng quằn quại hơn.

Phần Kiều vực dậy tinh thần, lướt xuống tiếp.

Hầu hết bệnh nhân rối loạn thần kinh có thể duy trì sự minh mẫn trong thời gian khởi phát, có thể nhận biết trạng thái tinh thần của họ có bình thường hay không và cũng có thể đánh giá trải nghiệm nào của bản thân là bệnh lý. Do đó, bệnh nhân thường có thể cảm nhận được điều này một cách sâu sắc và làm cơn đau của họ trở nên trầm trọng.

Tình trạng bệnh trở nặng và diễn tiến bệnh cũng có thể khiến một số ít bệnh nhân mất đi khả năng tự nhận thức.

Thông tin được chứng thực ở trang web chính thống, trái tim Phần Kiều càng nhảy vọt lên cao.

Nếu không chữa trị thì có phải bệnh sẽ nặng không? Khả năng chữa khỏi khi uống thuốc là cao hơn chứ?.

Nhưng dù chữa hay không vẫn khong tệ bằng tình trạng ban đầu, vậy việc gì cô phải ném thuốc đi?

Cõi lòng Phần Kiều nặng trĩu, đột nhiên phòng tắm bên ngoài ban công có tiếng động.

Hóa ra Kiều Mãng đã tắm xong.

Phần Kiều cuống quýt tắt trình duyêt, gập máy tính lại.

Tắm xong Kiều Mãng không vào ngay, đứng bên ngoài nghe điện thoại.

Mưa lộp bộp bên ngoài hơi ồn, tuy Kiều Mãng nhỏ giọng nhưng cách một cánh cửa, Phần Kiều vẫn nghe rõ từng chữ.

“Con còn đi học, vì sao phải đi xem mắt?”.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Kiều Mãng đột nhiên gắt lên:

“Con không cần ba mẹ đóng tiền học, con tự kiếm được. Để con yên ổn những năm tháng học đại học khó vậy sao?” – Giọng nói hơi nghẹn ngào, Kiều Mãng lại chất vấn. “Nếu anh trai trúng tuyển Sùng Văn, ba mẹ có dám làm vậy không?”.

“Con gái thì không đáng giá à? Con gái không phải con của các người sinh ra sao?”.

Một câu rồi một câu, khó tưởng tượng đây là Kiều Mãng ít nói thường ngày có thể kích động như vậy.

Phần Kiều cảm thấy mình không nên nghe những lời này, cô cắm tai nghe vào điện thoại, mở nhạc âm lượng lớn.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình có tư cách gì đánh giá họ như thế nào? 

Không biết qua bao lâu, Kiều Mãng mới cầm khăn tắm bước vào, cô bình tĩnh hơn rất nhiều, chí ít không thể nhìn ra cô từng khóc ầm ĩ như thế.

Kiều Mãng lẳng lặng đến giường ngủ, đang định trèo lên thì thấy Phần Kiều còn ngồi trước bàn học. Kiều Mãng dừng lại một chút, cảm thấy phải nói gì đó.

“Cậu chưa ngủ sao?”.

Phần Kiều gỡ tai nghe xuống, không ngờ Kiều Mãng sẽ nói chuyện với mình. Cô ngớ người một hồi mới mở miệng: “Ừ”.

Nghe thế, Kiều Mãng chẳng nói nhiều lời, trèo lên giường mình, kéo màng lại.

......

Chớp mắt lại đến thứ sáu, sắp sửa tan học, điện thoại Phần Kiều bất ngờ rung báo hiệu có tin nhắn mới.

La Tâm Tâm thu dọn giáo trình, Phần Kiều cầm điện thoại, bấm xem.

Lớp trưởng gửi tin nhắn bảo sau khi tan học sẽ có buổi liên hoan.

Liên hoan? Vậy sẽ tập trung nhiều người sao?

Tim Phần Kiều đập thình thịch, cô nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi La Tâm Tâm: “Tâm Tâm, lớp mình có liên hoan à?”.

“Cậu không biết à?” – La Tâm Tâm kinh ngạc, lập tức sực nhớ. “Đúng rồi, cậu không tham gia nhóm lớp mình hả? Mấy ngày nay bọn họ bàn luận rôm rả trong đó, mình còn tưởng cậu biết sớm biết cả rồi”.

“Đưa điện thoại cho mình, mình là quản trị viên, mình thêm cậu” – La Tâm Tâm chìa tay.

Phần Kiều vâng lời, giao điện thoại ra.

La Tâm Tâm lục lọi điện thoại nửa ngày mới nhận ra gì đó, quay lại hỏi Phần Kiều: “Đừng nói điện thoại cậu chỉ có mỗi Weibo chứ?”.

Thì sao? Có việc gì à? – Phần Kiều chớp chớp hai mắt, vô tội nhìn cô.

“Oh my girl”[1] – La Tâm Tâm ôm trán. “Kiều Kiều, làm sao cậu sống sót ở thời đại này được vậy?” – La Tâm Tâm một bên tải app xuống, một bên tò mò: “Mình nói cậu nghe, sao cậu thích gọi điện nhắn tin trực tiếp thế, tiền cước mắc lắm”.

[1]: Biến thể từ Oh my god

Chưa đến vài phút sau, La Tâm Tâm trả điện thoại cho Phần Kiều: “Mình tải app xong rồi, thêm cậu vào nhóm luôn. Nhớ thường xuyên kiểm tra tin nhắn nhé, không lại bỏ lỡ thông báo của lớp”.

“Đúng rồi” – La Tâm Tâm chợt nghĩ đến điều gì đó. “Chắc là tan học sẽ có người nhà đến đón cậu hả? Hay cậu báo người nhà một tiếng đi kẻo không biết tối nay cậu về muộn”.

“Nhất định phải đi sao?”.

Phần Kiều sợ những khi tụ tập đông người như thế, tận đáy lòng cũng không muốn đi.

“Kiều Kiều” – La Tâm Tâm nài nỉ. “Cậu xem khai giảng bao lâu rồi, đừng nói cậu chỉ biết mỗi ba tụi mình thôi nha? Lớp mình mấy người cũng không biết đúng không?”.

“Mọi người đều sẽ đến buổi liên hoan này, không phải cậu không thích nói chuyện sao? Đúng lúc mọi người góp chuyện rôm rả sẽ sửa được tâm bệnh này của cậu”.

Nói chuyện với mọi người sao?.

Phần Kiều rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy: “Không, mình không đi đâu….Mình…..”.

“Kiều Kiều” – La Tâm Tâm ôm chặt cánh tay Phần Kiều. “Mình kệ đấy, nếu cậu không đi mình cũng sẽ ở nhà”.

Ngay lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Phần Kiều bối rối nắm chặt vạt áo.

Nên đi hay không bây giờ….

Phần Kiều tự vấn, cả tuần nay cô không vứt thuốc trị trầm cảm, uống thuốc đều đặn đúng giờ. 

Không biết phải ảnh hưởng tâm lý hay không, Phần Kiều cảm thấy thuốc vẫn có chút tác dụng, ít ra hai ngày nay Phần Kiều cảm thấy tâm trạng mình không chùng xuống nữa.

Hội chứng sợ xã hội cũng là một chướng ngại tâm lý, thuốc này dùng được không?

Thời gian hành kinh không thể bơi nên nói đi huấn luyện không có tác dụng……

Phần Kiều nghĩ lung tung một hồi, chưa kịp thuyết phục bản thân thì vị giáo sư tóc bạc trên bục đã cho phép tan học.

GIáo sư vừa ra khỏi cửa, La Tâm Tâm không thèm hạ giọng nữa, ôm cánh tay Phần Kiều lắc lắc, nũng nịu: “Đi mà….Đi mà….”.

Từ lúc giáo sư ra khỏi lớp, La Tâm Tâm lải nhải suốt bên tai Phần Kiều muốn thủng màng nhĩ.

Bô lô ba la suốt mười phút, mãi đến khi đến cửa Đông, cuối cùng Phần Kiều không chịu nổi nữa, đành đồng ý.

“Yeah!” – La Tâm Tâm mừng rỡ reo hò, tung tẩy thành điệu bộ thành công.

Đang ở nơi đông người, Phần Kiều cảm thấy hơi xấu hổ, cô lẳng lặng đứng lại cách xa một chút.

Phần Kiều chưa kịp gọi cho Cố Diễn, vừa ra khỏi cổng Đông đã thấy xe nhà chờ sẵn ở đó.

La Tâm Tâm đứng lại chờ Phần Kiều, cô chậm rãi bước lên.

Tài xế vẫn là Vương Triều lần trước, chớm thấy Phần Kiều bước đến, anh ta cung kính cúi người rồi mở cửa sau.

“Chờ một chút đã” – Phần Kiều ngăn lại. “Hôm nay có thể tối muộn chút tôi mới về”.

Cô biết những người này chỉ nghe mệnh lệnh của Cố Diễn, cô lấy điện thoại, gọi thẳng cho anh.

Điện thoại mới reo hai tiếng, lập tức có người bắt máy.

Phần Kiều chưa nói năng gì, anh lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp êm tai, gãi gãi tai Phần Kiều: “Em tan học rồi à?”.

“Vâng” – Phần Kiều đáp lại, suy nghĩ một hồi rồi nói. “Hôm nay lớp có liên hoan, Cố Diễn, em có thể về muộn một chút không?”.

Cố Diễn không ngờ một ngày Phần Kiều tự đề nghị tham gia liên hoan, trong suy nghĩ của anh Phần Kiều cảm thấy tụ tập là thứ gì đó rất phiền phức.

Dừng suy nghĩ giây lát, anh trả lời ngay: “Dĩ nhiên rồi”. Khựng lại một chút anh nói tiếp: “Sau này em có thể tự mình quyết định, nhưng phải chú ý an toàn”.

“Vâng” – Phần Kiều trả lời, khóe môi không nén được cong cong.

“Chơi vui vẻ nhé, Phần Kiều”.
La Tâm Tâm: Mình nói cậu nghe, sao cậu thích gọi điện nhắn tin trực tiếp thế, tiền cước mắc lắm.

Phần Kiều: Tại nhà mình giàu được chưa:)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương