Phần Kiều Là Con Nhím Nhỏ
-
Chương 36
Lần đầu tiên đến Đế Đô, trợ lý Lương có đưa một chiếc iPad chứa tư liệu, hình ảnh về các thành viên Cố gia, nhưng thú thật Phần Kiều chưa từng gặp qua những người đó. Cuối cùng họ cũng tề tựu đông đủ ở đây.
Bên cạnh những thành viên nhà họ Cố, khá nhiều những nhân vật nổi tiếng chỉ có thể nhìn qua màn hình TV xuất hiện ở lễ truy điệu.
Phần Kiều không nói gì, yên tĩnh làm nền phía sau Cố Diễn. Nhưng dù thế, sự hiện diện này rất gây chú ý.
Chưa kể khuôn mặt xinh đẹp hơn người, việc Phần Kiều đứng cạnh Cố Diễn đủ khơi dậy sự tò mò, họ thấp giọng rì rầm về thân thế cô.
Chuyện Phần Kiều góp mặt trong di chúc ông cụ Cố khiến vài người bất giác hít một hơi thật sâu, ánh mắt săm soi Phần Kiều.
Trẻ tuổi, xinh đẹp, chỗ dựa Cố gia vững chắc,…….Quả là một nhân vật đáng gờm.
Dĩ nhiên, với vài kẻ lòng dạ dơ bẩn, bọn họ suy đoán mối quan hệ giữa Cố Diễn và Phần Kiều. Theo lẽ thường, Phần Kiều đã là một cô gái trẻ, Cố Diễn lại dẫn cô đi khắp nơi…..Nhưng làm sao họ biết chuyện Phần Kiều bị trầm cảm nên không thể so sánh cô với những cô gái 17, 18 tuổi khác.
Thậm chí dù đầu óc kém minh mẫn, Phần Kiều vẫn thông minh hơn những người bình thường. Nhưng tuổi dậy thì đau đớn thẳng tay kìm hãm tâm lý cô, đến nỗi Phần Kiều luôn bất an, dính người hơn trẻ con.
Lễ truy điệu chuẩn bị kết thúc, quan khách xếp hàng xung quanh tiễn biệt ông cụ lần cuối. Bỗng từ cửa chính, một người lạ thong dong tiến vào.
Phần Kiều nhìn theo ánh mắt đổ dồn của mọi người, Cố Diễn và người đàn ông trung niên này có vài nét giống nhau.
Thoạt nhìn ông không trẻ trung gì nữa, tuy thế không phát phì như người người cùng tuổi. Tạo hóa chạm trổ đường nét khuôn mặt ông kỳ công nên vì thế ông càng thêm nho nhã. Ông mặc một bộ vest màu đen, một người phụ nữ mặc váy lụa đen khoác tay đứng cạnh.
Tuy mặt Cố Diễn không khác gì bình thường, Phần Kiều lại cảm nhận ánh nhìn về phía cửa sắc bén khiếp người.
Phần Kiều bất ngờ với biểu cảm này, trông anh máu lạnh đến đáng sợ. Phần Kiều nhanh nhạy nhận ra, người đằng kia chính là cha của Cố Diễn, người cô chưa từng gặp mặt.
Cố Diễn buông thõng hai tay, bỗng Phần Kiều cảm thấy anh cứng căng như dây đàn.
Đột nhiên, không biết Phần Kiều gom dũng khí từ đâu, cô vươn tay đến gần tay Cố Diễn, nắm chặt.
Cố Diễn cúi đầu, trước mắt Cố Diễn là một Phần Kiều chân thành.
Cố Diễn sớm nhận ra đôi mắt này biết nói.
Nó đang thì thầm: “Em bên anh”.
Nếu là trước đây, hẳn có lẽ Cố Diễn sẽ chê cười người đó khờ dại, không biết lượng sức mình.
Tuy vậy hết lần này đến lần khác, đáp lại Cố Diễn chỉ có sự mộc mạc, không chút tạp chất giả dối nào.
Đôi mắt đó xinh đẹp vô cùng.
Cố Diễn ung dung hạ tầm mắt, anh vuốt tóc Phần Kiều bằng tay còn lại.
Hai người vừa bước đến, phòng tang lễ còn thoang thoảng mùi thuốc súng. Trong nhà ngoài phố Đế Đô, hầu như ai cũng biết ít nhiều câu chuyện bí ẩn nhà họ Cố.
Năm Cố Nhân và Cố Diễn còn nhỏ, trong một lần du lịch nước ngoài, mẹ hai người gặp tai nạn rồi qua đời. Ngay sau đó, cha anh cưới vợ mới, có bài báo tuồn tin giảng viên đại học nổi tiếng này là người tình nhiều năm của ông. Không dừng lại ở đó, người ta còn nghe đồn mẹ Cố Diễn bị mưu sát.
Mẹ Cố Diễn xuất thân từ một tiểu thư chính tông của gia tộc lớn phía Nam, đương nhiên họ sẽ không chịu để yên.
Sự việc này chấn động một thời, cuối cùng phải đến tay ông cụ Cố, bão táp phong ba chấm dứt sau lời tuyên bố con trai ruột chính thức mất quyền thừa kế.
Hai chị em Cố Nhân, Cố Diễn tuy không thỏa thuận trước nhưng thái độ cả hai nhất quán đến kỳ lạ.
Cố Nhân giữ vững phong thái tiểu thư ngay khoảnh khắc xuất hiện, thế nhưng khi cha mình bước vào, bà không thèm nhìn hai dù chỉ nửa con mắt, trực tiếp hòa tan hai người vào không trung.
Cố Dư Minh đến nơi, hai đứa con xem ông như không quen biết khiến ông không khỏi xấu hổ. May mà có vài người thân quen tiến đến nói chuyện, ông lần lượt nói cảm ơn rồi xếp vào hàng người tiễn biệt.
Cố Dư Minh cầm theo một bó bông cúc trắng đi vòng quanh quan tài. Sau đó ông đặt bó hoa lên linh cữu, thấp đầu vái lạy.
Phần Kiều thấy người phụ nữ khoác tay Cố Dư Minh hơi quen mắt, cô nhíu mày cố lục lọi trong tâm trí, sau một hồi mới nhận ra mình từng gặp người này ở Sùng Văn. Cô ấy đứng hai trong số các lớp Phần Kiều học.
Trong khi Phần Kiều nhìn người phụ nữ đó, bà ấy cũng nhìn cô. Hình như bà đã gặp cô gái đứng cạnh Cố Diễn ở đâu rồi, người ta không thể dễ quên khuôn mặt xinh đẹp này được.
Phần Kiều cúi đầu, cô khẽ khàng quay về cạnh Cố Diễn.
......
Quan khách tấp nập lui tới chia buồn, lúc lễ truy điệu kết thúc thì bầu trời đã tắt nắng.
Khúc nhạc buồn vang vọng khắp nhà tang lễ, đặt một dấu chấm hết cho một đời người. Cố Dư Minh và vợ lặng lẽ đến rồi đi, từ đầu đến cuối không một ai tiếp đón bọn họ.
......
Ông cụ Cố qua đời, nhà họ Cố chính thức vô chủ. Với tư cách người đứng đầu Cố gia, Cố Diễn không thể tiếp tục quay về căn hộ Côn Lôn bên bờ bắc sông Mã nữa. Cố Diễn phải đưa Phần Kiều quay về đây.
Phần Kiều được đưa đến lầu Cẩm Vinh, món quà ông cụ tặng khi lần đầu ra mắt. Khuê phòng mà cách cách từng ở trước khi xuất giá đa phần đều rất lộng lẫy, vậy mà Phần Kiều không hào hứng lắm[1].
[1]: Dành cho bạn nào quên tình tiết này thì có thể tìm lại ở chương 15 nhé.
Cố phủ bao la bát ngát đến mức Phần Kiều cảm thấy bất an. Lầu Cẩm Vinh cách tòa nhà chính quá xa, cô không thể chạm mặt Cố Diễn nhiều như trước nữa. Hơn nữa người hầu xa lạ qua lại tới lui như mắc cửi, Phần Kiều không thoải mái.
Đêm cuối ngủ ở căn hộ Côn Lôn, Phần Kiều mất ngủ.
Phần Kiều mệt mỏi cả ngày ở nhà họ Cố, đúng ra nằm xuống phải ngủ ngay. Tuy vậy Phần Kiều lăn qua lăn lại vẫn không tài nào nhắm mắt.
Bỗng dưng, mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ, càng lúc càng to. Phần Kiều bồn chồn, giật mình vì tiếng sấm vỗ, cô mặc áo choàng ngủ, đứng dậy bật đèn.
Phòng bật sáng, sấm sét lại nổ đùng một lần nữa, cô run sợ đánh rơi điều khiển đèn từ xa, vỡ tan tành.
Phần Kiều chưa hoàn hồn, định xuống nhà lấy nước uống. Có thể ban ngày mệt mỏi quá, cộng thêm sấm chớp dày đặc như thế, đầu Phần Kiều bắt đầu đau từng cơn.
Di chứng tai nạn kia không biết khi nào mới khỏi hẳn, mỗi lần lên cơn là vô cùng khó chịu, não bộ Phần Kiều xóc nảy liên hồi.
Phần Kiều dò dẫm bước xuống cầu thang, chuẩn bị vào nhà bếp rót nước.
Căn hộ tối đen, Phần Kiều mò mẫm từng chút. Một tia chớp bất ngờ lóe lên, chiếu sáng một góc phòng trong nháy mắt. Hình như trước cửa sổ phòng khách có ai đó.
Ai đó?!?! – Phần Kiều sợ hãi trượt chân ở vài bậc cuối cùng.
“Ui da...” – Cô buột miệng kêu lên, chưa kịp đứng lên thì phòng khách sáng đèn.
“Cố Diễn?” – Phần Kiều trợn trừng.
Nửa đêm nửa hôm Cố Diễn ra đây làm gì?
Cố Diễn không trả lời, cau mày nhìn Phần Kiều ngã nhào trên mặt đất, sải bước lại gần.
Phần Kiều nhanh chóng hiểu ra vồ ếch như này trông rất khó coi, cô nhanh chóng đứng dậy: “Em không biết anh đứng đó….. Làm em sợ muốn chết”.
Cố Diễn nhìn lòng bàn tay Phần Kiều chăm chú, vết thương khi Phần Kiều bị chuột rút lần trước đã kết mày, cú ngã hôm nay khiến nó rách toác ra lần nữa.
Phần Kiều theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, Cố Diễn bắt gặp, nhăn mặt: “Đưa tôi xem”.
Có vẻ tâm trạng Cố Diễn tối nay không ổn lắm, hẳn là vì chuyện ông nội qua đời chăng? Không ngờ người trông không mảy may đau buồn vào ban ngày lại trầm mặc đứng trước cửa sổ vào đêm mưa.
Phần Kiều chậm chạp đưa tay, Cố Diễn nhìn rõ được vết thương. Anh xoay người lấy hộp thuốc.
Cơn đau đầu hành hạ Phần Kiều kiệt sức, cô ghé người vào sô pha. Ngay khi thuốc sát trùng chảy nhói đau trên lòng bàn tay, Phần Kiều cũng không phát ra tiếng gì, chỉ cố co tay về.
Cố Diễn ngồi xổm xuống, giữ chặt bàn tay Phần Kiều. Sát trùng cẩn thận xong, Cố Diễn ngẩng đầu, đôi lông mày Phần Kiều vẫn giữ nguyên dáng dấu huyền như cũ.
“Đầu em đau sao? – Cố Diễn đoán ngay được điểm mấu chốt.
“Cố Diễn...... Chắc bệnh đau đầu của em không bao giờ khỏi được, đúng không?” – Đầu óc Phần Kiều choáng váng, thần sắc mơ mơ màng màng.
“Sẽ ổn thôi” – Cố Diễn dứt khoát cắt ngang.
Cố Diễn đóng hộp thuốc lại, anh ngồi sau Phần Kiều, mát xa giúp cô.
Thật ra những người đau nửa đầu đều hiểu, mỗi khi cơn đau ập đến thì cảm giác sống không bằng chết, thà đập đầu vào tường quách cho rồi. Phần Kiều còn trẻ, cô chỉ có thể chịu đựng mỗi khi cơn đau đầu ập đến.
Nhìn Phần Kiều phát bệnh như thế, Cố Diễn không thể cầm lòng, trái tim anh tan thành nước.
Anh rất ghét kiểu người phiền toái, nhất là người lắm bệnh như Phần Kiều. Nếu đổi thành trước đây, có lẽ anh bỏ mặc, sau đó tống người đó đi. Nhưng Phần Kiều không phải như thế, anh mà không quan tâm thì Phần Kiều thà im lặng chịu đau khổ chứ nhất quyết không xin người khác giúp đỡ.
“Vì sao tay em bị thương?” – Cố Diễn không dừng tay, hỏi Phần Kiều. Dễ nhìn ra vết thương trên tay cô không phải mới đây.
Cũng chính cô khiến mình bị như thế.
Phần Kiều tuyệt đối không thể nói với Cố Diễn. Cô không nhớ bao nhiêu lần mình suýt ngã trước mặt anh, đành tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.
Cố Diễn không có cách nào nhìn thấu tâm tư cẩn mật này, anh hơi bất lực, than thầm: “Sao em ngốc nghếch quá vậy?”.
Ngốc nghếch? – Phần Kiều bực mình, cô xoay lại, ấn chặt tay lên đầu mình. Phần Kiều trang trọng nhấn mạnh: “Em không hề ngốc”.
Phần Kiều nói xong, cô chợt nhận ra tư thế này có vẻ hơi thân mật. Cố Diễn khom người xoa bóp tiếp, Phần Kiều xoay hẳn người ra sau, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm.
Hai mí thật sâu, sống mũi cao thẳng xuất hiện trong gang tấc, dường như giơ tay ra là có thể chạm tới
Trong phút chốc, nơi nào đó trong lồng ngực đập loạn điên cuồng.
Không đợi Cố Diễn nói gì, Phần Kiều trấn tĩnh, chậm rãi quay ót về phía Cố Diễn.
“Em còn muốn xoa bóp không?”.
“Còn...” – Phần Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim loạn cào cào.
Nhất định Phần Kiều điên rồi…….Từ khi nào cô lại tim đập chân run với Cố Diễn thế này….?.
Những suy nghĩ hỗn loạn trà trộn vào như dầu đổ vào lửa, cơn đau đầu càng thêm dữ dội.
Phần Kiều! Mày nghĩ cái gì vậy? Phần Kiều dùng lực cấu véo đầu mình, cố gắng tống mớ rối bời này ra khỏi não, lặng lẽ cảm nhận sự thư thái ngắn ngủi do những ngón tay Cố Diễn mang lại.
Bên cạnh những thành viên nhà họ Cố, khá nhiều những nhân vật nổi tiếng chỉ có thể nhìn qua màn hình TV xuất hiện ở lễ truy điệu.
Phần Kiều không nói gì, yên tĩnh làm nền phía sau Cố Diễn. Nhưng dù thế, sự hiện diện này rất gây chú ý.
Chưa kể khuôn mặt xinh đẹp hơn người, việc Phần Kiều đứng cạnh Cố Diễn đủ khơi dậy sự tò mò, họ thấp giọng rì rầm về thân thế cô.
Chuyện Phần Kiều góp mặt trong di chúc ông cụ Cố khiến vài người bất giác hít một hơi thật sâu, ánh mắt săm soi Phần Kiều.
Trẻ tuổi, xinh đẹp, chỗ dựa Cố gia vững chắc,…….Quả là một nhân vật đáng gờm.
Dĩ nhiên, với vài kẻ lòng dạ dơ bẩn, bọn họ suy đoán mối quan hệ giữa Cố Diễn và Phần Kiều. Theo lẽ thường, Phần Kiều đã là một cô gái trẻ, Cố Diễn lại dẫn cô đi khắp nơi…..Nhưng làm sao họ biết chuyện Phần Kiều bị trầm cảm nên không thể so sánh cô với những cô gái 17, 18 tuổi khác.
Thậm chí dù đầu óc kém minh mẫn, Phần Kiều vẫn thông minh hơn những người bình thường. Nhưng tuổi dậy thì đau đớn thẳng tay kìm hãm tâm lý cô, đến nỗi Phần Kiều luôn bất an, dính người hơn trẻ con.
Lễ truy điệu chuẩn bị kết thúc, quan khách xếp hàng xung quanh tiễn biệt ông cụ lần cuối. Bỗng từ cửa chính, một người lạ thong dong tiến vào.
Phần Kiều nhìn theo ánh mắt đổ dồn của mọi người, Cố Diễn và người đàn ông trung niên này có vài nét giống nhau.
Thoạt nhìn ông không trẻ trung gì nữa, tuy thế không phát phì như người người cùng tuổi. Tạo hóa chạm trổ đường nét khuôn mặt ông kỳ công nên vì thế ông càng thêm nho nhã. Ông mặc một bộ vest màu đen, một người phụ nữ mặc váy lụa đen khoác tay đứng cạnh.
Tuy mặt Cố Diễn không khác gì bình thường, Phần Kiều lại cảm nhận ánh nhìn về phía cửa sắc bén khiếp người.
Phần Kiều bất ngờ với biểu cảm này, trông anh máu lạnh đến đáng sợ. Phần Kiều nhanh nhạy nhận ra, người đằng kia chính là cha của Cố Diễn, người cô chưa từng gặp mặt.
Cố Diễn buông thõng hai tay, bỗng Phần Kiều cảm thấy anh cứng căng như dây đàn.
Đột nhiên, không biết Phần Kiều gom dũng khí từ đâu, cô vươn tay đến gần tay Cố Diễn, nắm chặt.
Cố Diễn cúi đầu, trước mắt Cố Diễn là một Phần Kiều chân thành.
Cố Diễn sớm nhận ra đôi mắt này biết nói.
Nó đang thì thầm: “Em bên anh”.
Nếu là trước đây, hẳn có lẽ Cố Diễn sẽ chê cười người đó khờ dại, không biết lượng sức mình.
Tuy vậy hết lần này đến lần khác, đáp lại Cố Diễn chỉ có sự mộc mạc, không chút tạp chất giả dối nào.
Đôi mắt đó xinh đẹp vô cùng.
Cố Diễn ung dung hạ tầm mắt, anh vuốt tóc Phần Kiều bằng tay còn lại.
Hai người vừa bước đến, phòng tang lễ còn thoang thoảng mùi thuốc súng. Trong nhà ngoài phố Đế Đô, hầu như ai cũng biết ít nhiều câu chuyện bí ẩn nhà họ Cố.
Năm Cố Nhân và Cố Diễn còn nhỏ, trong một lần du lịch nước ngoài, mẹ hai người gặp tai nạn rồi qua đời. Ngay sau đó, cha anh cưới vợ mới, có bài báo tuồn tin giảng viên đại học nổi tiếng này là người tình nhiều năm của ông. Không dừng lại ở đó, người ta còn nghe đồn mẹ Cố Diễn bị mưu sát.
Mẹ Cố Diễn xuất thân từ một tiểu thư chính tông của gia tộc lớn phía Nam, đương nhiên họ sẽ không chịu để yên.
Sự việc này chấn động một thời, cuối cùng phải đến tay ông cụ Cố, bão táp phong ba chấm dứt sau lời tuyên bố con trai ruột chính thức mất quyền thừa kế.
Hai chị em Cố Nhân, Cố Diễn tuy không thỏa thuận trước nhưng thái độ cả hai nhất quán đến kỳ lạ.
Cố Nhân giữ vững phong thái tiểu thư ngay khoảnh khắc xuất hiện, thế nhưng khi cha mình bước vào, bà không thèm nhìn hai dù chỉ nửa con mắt, trực tiếp hòa tan hai người vào không trung.
Cố Dư Minh đến nơi, hai đứa con xem ông như không quen biết khiến ông không khỏi xấu hổ. May mà có vài người thân quen tiến đến nói chuyện, ông lần lượt nói cảm ơn rồi xếp vào hàng người tiễn biệt.
Cố Dư Minh cầm theo một bó bông cúc trắng đi vòng quanh quan tài. Sau đó ông đặt bó hoa lên linh cữu, thấp đầu vái lạy.
Phần Kiều thấy người phụ nữ khoác tay Cố Dư Minh hơi quen mắt, cô nhíu mày cố lục lọi trong tâm trí, sau một hồi mới nhận ra mình từng gặp người này ở Sùng Văn. Cô ấy đứng hai trong số các lớp Phần Kiều học.
Trong khi Phần Kiều nhìn người phụ nữ đó, bà ấy cũng nhìn cô. Hình như bà đã gặp cô gái đứng cạnh Cố Diễn ở đâu rồi, người ta không thể dễ quên khuôn mặt xinh đẹp này được.
Phần Kiều cúi đầu, cô khẽ khàng quay về cạnh Cố Diễn.
......
Quan khách tấp nập lui tới chia buồn, lúc lễ truy điệu kết thúc thì bầu trời đã tắt nắng.
Khúc nhạc buồn vang vọng khắp nhà tang lễ, đặt một dấu chấm hết cho một đời người. Cố Dư Minh và vợ lặng lẽ đến rồi đi, từ đầu đến cuối không một ai tiếp đón bọn họ.
......
Ông cụ Cố qua đời, nhà họ Cố chính thức vô chủ. Với tư cách người đứng đầu Cố gia, Cố Diễn không thể tiếp tục quay về căn hộ Côn Lôn bên bờ bắc sông Mã nữa. Cố Diễn phải đưa Phần Kiều quay về đây.
Phần Kiều được đưa đến lầu Cẩm Vinh, món quà ông cụ tặng khi lần đầu ra mắt. Khuê phòng mà cách cách từng ở trước khi xuất giá đa phần đều rất lộng lẫy, vậy mà Phần Kiều không hào hứng lắm[1].
[1]: Dành cho bạn nào quên tình tiết này thì có thể tìm lại ở chương 15 nhé.
Cố phủ bao la bát ngát đến mức Phần Kiều cảm thấy bất an. Lầu Cẩm Vinh cách tòa nhà chính quá xa, cô không thể chạm mặt Cố Diễn nhiều như trước nữa. Hơn nữa người hầu xa lạ qua lại tới lui như mắc cửi, Phần Kiều không thoải mái.
Đêm cuối ngủ ở căn hộ Côn Lôn, Phần Kiều mất ngủ.
Phần Kiều mệt mỏi cả ngày ở nhà họ Cố, đúng ra nằm xuống phải ngủ ngay. Tuy vậy Phần Kiều lăn qua lăn lại vẫn không tài nào nhắm mắt.
Bỗng dưng, mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ, càng lúc càng to. Phần Kiều bồn chồn, giật mình vì tiếng sấm vỗ, cô mặc áo choàng ngủ, đứng dậy bật đèn.
Phòng bật sáng, sấm sét lại nổ đùng một lần nữa, cô run sợ đánh rơi điều khiển đèn từ xa, vỡ tan tành.
Phần Kiều chưa hoàn hồn, định xuống nhà lấy nước uống. Có thể ban ngày mệt mỏi quá, cộng thêm sấm chớp dày đặc như thế, đầu Phần Kiều bắt đầu đau từng cơn.
Di chứng tai nạn kia không biết khi nào mới khỏi hẳn, mỗi lần lên cơn là vô cùng khó chịu, não bộ Phần Kiều xóc nảy liên hồi.
Phần Kiều dò dẫm bước xuống cầu thang, chuẩn bị vào nhà bếp rót nước.
Căn hộ tối đen, Phần Kiều mò mẫm từng chút. Một tia chớp bất ngờ lóe lên, chiếu sáng một góc phòng trong nháy mắt. Hình như trước cửa sổ phòng khách có ai đó.
Ai đó?!?! – Phần Kiều sợ hãi trượt chân ở vài bậc cuối cùng.
“Ui da...” – Cô buột miệng kêu lên, chưa kịp đứng lên thì phòng khách sáng đèn.
“Cố Diễn?” – Phần Kiều trợn trừng.
Nửa đêm nửa hôm Cố Diễn ra đây làm gì?
Cố Diễn không trả lời, cau mày nhìn Phần Kiều ngã nhào trên mặt đất, sải bước lại gần.
Phần Kiều nhanh chóng hiểu ra vồ ếch như này trông rất khó coi, cô nhanh chóng đứng dậy: “Em không biết anh đứng đó….. Làm em sợ muốn chết”.
Cố Diễn nhìn lòng bàn tay Phần Kiều chăm chú, vết thương khi Phần Kiều bị chuột rút lần trước đã kết mày, cú ngã hôm nay khiến nó rách toác ra lần nữa.
Phần Kiều theo phản xạ giấu tay ra sau lưng, Cố Diễn bắt gặp, nhăn mặt: “Đưa tôi xem”.
Có vẻ tâm trạng Cố Diễn tối nay không ổn lắm, hẳn là vì chuyện ông nội qua đời chăng? Không ngờ người trông không mảy may đau buồn vào ban ngày lại trầm mặc đứng trước cửa sổ vào đêm mưa.
Phần Kiều chậm chạp đưa tay, Cố Diễn nhìn rõ được vết thương. Anh xoay người lấy hộp thuốc.
Cơn đau đầu hành hạ Phần Kiều kiệt sức, cô ghé người vào sô pha. Ngay khi thuốc sát trùng chảy nhói đau trên lòng bàn tay, Phần Kiều cũng không phát ra tiếng gì, chỉ cố co tay về.
Cố Diễn ngồi xổm xuống, giữ chặt bàn tay Phần Kiều. Sát trùng cẩn thận xong, Cố Diễn ngẩng đầu, đôi lông mày Phần Kiều vẫn giữ nguyên dáng dấu huyền như cũ.
“Đầu em đau sao? – Cố Diễn đoán ngay được điểm mấu chốt.
“Cố Diễn...... Chắc bệnh đau đầu của em không bao giờ khỏi được, đúng không?” – Đầu óc Phần Kiều choáng váng, thần sắc mơ mơ màng màng.
“Sẽ ổn thôi” – Cố Diễn dứt khoát cắt ngang.
Cố Diễn đóng hộp thuốc lại, anh ngồi sau Phần Kiều, mát xa giúp cô.
Thật ra những người đau nửa đầu đều hiểu, mỗi khi cơn đau ập đến thì cảm giác sống không bằng chết, thà đập đầu vào tường quách cho rồi. Phần Kiều còn trẻ, cô chỉ có thể chịu đựng mỗi khi cơn đau đầu ập đến.
Nhìn Phần Kiều phát bệnh như thế, Cố Diễn không thể cầm lòng, trái tim anh tan thành nước.
Anh rất ghét kiểu người phiền toái, nhất là người lắm bệnh như Phần Kiều. Nếu đổi thành trước đây, có lẽ anh bỏ mặc, sau đó tống người đó đi. Nhưng Phần Kiều không phải như thế, anh mà không quan tâm thì Phần Kiều thà im lặng chịu đau khổ chứ nhất quyết không xin người khác giúp đỡ.
“Vì sao tay em bị thương?” – Cố Diễn không dừng tay, hỏi Phần Kiều. Dễ nhìn ra vết thương trên tay cô không phải mới đây.
Cũng chính cô khiến mình bị như thế.
Phần Kiều tuyệt đối không thể nói với Cố Diễn. Cô không nhớ bao nhiêu lần mình suýt ngã trước mặt anh, đành tìm đại một cái cớ cho qua chuyện.
Cố Diễn không có cách nào nhìn thấu tâm tư cẩn mật này, anh hơi bất lực, than thầm: “Sao em ngốc nghếch quá vậy?”.
Ngốc nghếch? – Phần Kiều bực mình, cô xoay lại, ấn chặt tay lên đầu mình. Phần Kiều trang trọng nhấn mạnh: “Em không hề ngốc”.
Phần Kiều nói xong, cô chợt nhận ra tư thế này có vẻ hơi thân mật. Cố Diễn khom người xoa bóp tiếp, Phần Kiều xoay hẳn người ra sau, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm.
Hai mí thật sâu, sống mũi cao thẳng xuất hiện trong gang tấc, dường như giơ tay ra là có thể chạm tới
Trong phút chốc, nơi nào đó trong lồng ngực đập loạn điên cuồng.
Không đợi Cố Diễn nói gì, Phần Kiều trấn tĩnh, chậm rãi quay ót về phía Cố Diễn.
“Em còn muốn xoa bóp không?”.
“Còn...” – Phần Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim loạn cào cào.
Nhất định Phần Kiều điên rồi…….Từ khi nào cô lại tim đập chân run với Cố Diễn thế này….?.
Những suy nghĩ hỗn loạn trà trộn vào như dầu đổ vào lửa, cơn đau đầu càng thêm dữ dội.
Phần Kiều! Mày nghĩ cái gì vậy? Phần Kiều dùng lực cấu véo đầu mình, cố gắng tống mớ rối bời này ra khỏi não, lặng lẽ cảm nhận sự thư thái ngắn ngủi do những ngón tay Cố Diễn mang lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook