Được cái khi chiều Phần Kiều quay về thì chiếc drap giường đã được phơi nắng ngoài ban công không biết từ khi nào.

Có lẽ sau khi xác nhận được giá cả, cô bạn kia đành phải đem nó đi giặt sạch. 

Trải drap giường Lương Đặc mới đưa, vết ố nâu sẫm kia không lì lợm ở đây nữa. Chiếc drap mới màu xanh thẫm hệt như cái trong phòng Cố Diễn, chắc là cùng một bộ. Chiếc trải giường không có bất kì hoa văn nào, chất liệu mềm mịn, nhìn lướt qua rất nhẹ mắt, kiểu dáng thoải mái. 

Phần Kiều hồ hởi nằm trên giường, xem tiếp trong túi có gì. 

Dì Trương chuẩn bị một hộp đựng đủ loại bánh ngọt khác nhau, một bình nước chanh mát rượi, đá vẫn chưa tan. Ngoài ra còn có một hộp việt quất và đào được rửa sạch sẽ, tươi ngon. Trái nào cũng to ú, từng giọt nước đọng lại trong suốt như pha lê, ngon mắt cực kì! 

Không được phép mang theo đồ ăn vặt khi học quân sự, hoa quả cũng không phải ngoại lệ. Trái cây đều được định sẵn, Phần Kiều nhận được mỗi ngày một miếng dưa hấu nhỏ. 

Dù lịch sự không kiểm tra người nhà nhưng không thể không kiểm tra sinh viên được. Phần Kiều nhớ khi nhận hành lý cũng không bị xem qua….Có lẽ không phải quên mà là cố ý. 

Trong tất cả sinh viên, Phần Kiều là người duy nhất mang đồ vào ký túc xá. 

Đó là chiêu của Cố Diễn. 

Phần Kiều chẳng hưởng thụ lắm, cô vẫn có thể không mang điện thoại lẫn đồ ăn vặt. Nhưng khi nghĩ đây là quyết định của Cố Diễn, khóe môi Phần Kiều cong lên trong vô thức, không biết sao sự ngọt ngào không tên lan tràn khắp nơi. 

Phần Kiều nhấp một ngụm nước chanh tuy chua nhưng ngọt ngây, thấm đẫm ruột gan. Nỗi phiền muộn nóng bức trong ký túc xá bỗng dưng bay xa một chút. 

Không còn bao nhiêu người trong phòng, Phần Kiều gõ giường, La Tâm Tâm nhô đầu ra, cô giơ túi đồ trước mặt bạn. 

“Bánh ngọt sao?” – La Tâm Tâm thấp giọng ú ớ, ngó xung quanh một hồi, nuốt nước miếng nhảy xuống giường. 

“Còn có việt quất, đào nữa hả?” – La Tâm Tâm thèm thuồng kinh ngạc: “Kiều Kiều, sao cậu mang vào đây được vậy?”. 

“Mình không biết nữa, người nhà mang drap giường, sẵn mang vào luôn” – Phần Kiều chớp chớp mắt nhìn La Tâm Tâm. 

La Tâm Tâm cười hì hì, một tay lấy bánh, tay còn lại tóm một quả đào. Cô bạn hạnh phúc cảm khái: “Kiều Kiều, cậu đúng là ngôi sao may mắn của mình, trong lúc nguy nan khốn khó, nhờ có cậu mà mình được ăn ngon như vậy”. Lời vừa nói ra, mắt La Tâm Tâm ngấn lệ. 

Phần Kiều còn tưởng La Tâm Tâm nhớ nhà, không hiểu sao La Tâm Tâm nói tiếp: “Ăn ngon quá….Mình rất cảm động…Huhuhuhu….”.

Phần Kiều: Sao cậu khóc thế này….

......

La Tâm Tâm nói không sai, biên tập tập san quân sự được nghỉ một ngày. La Tâm Tâm trông ngày trông đêm, cuối cùng cũng nhận được thông báo.

Tập san quân sự thật ra cũng chỉ là một bản ghi chép những việc lớn nhỏ xảy ra trong quá trình huấn luyện, phát hành riêng cho sinh viên. Tỷ như ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, xém chút nữa nội dung phát hành là mấy tấm hình cái đầu bóng lưỡng của mấy cậu nam sinh.

Cắt tóc là một trong những yêu cầu khi học quân sự, có mấy cậu trai ôm tâm lý may mắn, không nỡ cắt đi tạo hình đẹp trai của mình. Kết quả mới ngày đầu tiên bị lôi đến gặp tiểu Trương nhà bếp, cạo tóc cho từng người một. Ảnh chụp cho tập san quân sự ngày hôm sau độc mỗi mấy quả bưởi tròn lông lốc cùng với vẻ mặt chúng tôi không lưu luyến gì cuộc đời nữa, mấy bạn nữ cùng lớp cười lăn cười bò. 

Nhiệm vụ của La Tâm Tâm và Phần Kiều hôm nay: Phỏng vấn các cá nhân gương mẫu. 

Đội cá nhân danh dự được tuyển chọn từ những người xuất sắc nhất, từ đó về sau họ không tập luyện chung với mọi người nữa. Nghe nói mỗi ngày đội danh dự đều ở lại tập thêm, là đội tham gia khi quân đoàn báo cáo hay biểu diễn nghệ thuật. Bây giờ mọi người cũng không biết họ đã tập đến mức độ nào rồi. 

Thầy phụ trách tập san quân sử cử hai người đến phỏng vấn tiến độ và kinh nghiệm của đội quân danh dự. Nếu chụp được những khoảnh khắc hùng dũng oai vệ thì càng tốt, có thể nâng cao tinh thần quân nhân. 

Miễn là không huấn luyện, La Tâm Tâm bừng bừng nhiệt huyết. Nhận máy ảnh, lấy thêm giấy bút, La Tâm Tâm kéo Phần Kiều nhanh chân chạy về phía sân huấn luyện của đội quân danh dự. 

Sân huấn luyện của người tài vẫn phải chia nam nữ riêng, đội nữ đánh quyền phối hợp với tiếng hồ đằng đằng khí thế, mỗi một đòn nổi bật sự uy phong lẫm liệt. Phần Kiều nhìn sang, người đang đứng đầu – Phan Văn Lôi cũng đã thấy cô, nở một nụ cười. 

Đội viên nam bình thường chỉ cần bước đều đơn giản, nhưng đội quân danh dự thì khác hẳn. Mỗi một bước đi nhân đôi sự nghiêm túc, nhịp nhàng, khẩu hiệu hô to rõ hùng hồn không khác gì thầy huấn luyện. 

Cặp mắt nhìn trai sáng rỡ, La Tâm Tâm cảm thán: “Nhiều cậu đẹp trai quá!”. 

Đánh giá nam nữ một hồi, La Tâm Tâm khoái trà tự quyết định: “Phần Kiều, mình phỏng vấn bên nam, cậu nữ nhé!”. 

Ý định này vừa hay hợp với Phần Kiều, trời sinh cô không thích nói chuyện, nếu phụ trách bên nữ thì hỏi Phan Văn Lôi là được. 

Chân còn chưa kịp cất bước, dường như La Tâm Tâm bị dọa sợ mất hồn, lui thẳng về sau. Cô răng khểnh đâm sầm vào người Phần Kiều. 

“Có chuyện gì vậy?” – Phần Kiều mờ mịt ngẩng đầu nhìn về bên đó, phản ứng khủng khiếp hệt như La Tâm Tâm. Phần Kiều vội vàng xoay lưng về phía đội nam. 

Khi cả hai mới đến sân nhất thời nhận ra người cao cao đọc khẩu lệnh đằng kia là thầy huấn luyện. Cơ mà từ khi nào dưới vành nón kéo thấp lại là môi mỏng cằm sắc của Lương Dịch Chi gặp ở nhà tắm hôm đó thế!. 

La Tâm Tâm lôi Phần Kiều chạy một mạch núp sau cây đại thụ.

Khuất dáng hẳn, La Tâm Tâm triệu hồi ba hồn chín vía mình quay về, vỗ vỗ ngực: “Làm sao đây! Phần Kiều, chúng ta xui xẻo giáp mặt cậu ta hoài vậy. Không biết cậu ta có nhìn thấy tụi mình chưa….”.

Nghĩ thế, La Tâm Tâm đi tới đi lui: “Nhiệm vụ thầy giao phải làm gì đây? Cậu dám phỏng vấn thần chết bên kia không? Mình không dám đâu….”.

“Cậu ta có đáng sợ…?” – Phần Kiều thắc mắc, hôm đó Lương Dịch Chi bắt họ tại trận cũng đâu làm ầm ĩ lên, xem ra cậu ta đâu xấu tính như lời đồn? 

“Có!” – La Tâm Tâm chắn như đinh đóng cột, cắt ngang lời Phần Kiều: “Vậy là cậu chưa nghe…. Thôi khỏi đi, mình nói gì cậu cũng không hình dung nổi đâu. Hay cậu qua bển thử xem”. 

“Mình không cần” – Phần Kiều lắc đầu nguầy nguậy Dù cho hôm đó Lương Dịch Chi không vạch trần bọn họ nhưng Phần Kiều tuyệt nhiên không hề muốn nhớ đến nó chút nào. Mất mặt muốn chết. 

“Cậu không đi, mình không đi, vậy chúng ta về xin thầy đổi người khác đi…..” – Mấy chữ cuối biến thành tiếng muỗi kêu, chính cô cũng cảm thấy ý kiến này hoàn toàn bất khả thi.

“Chúng ta phỏng vấn mấy bạn nữ xong, đợi đến khi bên nam nghỉ ngơi thì chúng ta cùng qua, không phỏng vấn cậu ta là được. Nói không chừng cậu ta chưa kịp nhìn thấy bọn mình thì mình đã phỏng vấn xong rồi….” – Phần Kiều thử đề xuất.

Ý kiến này cũng tạm được, nhân dịp bọn họ còn tập luyện hai người chụp thêm hai bước. Đến khi mấy cậu trai tản ra gốc cây nghỉ ngơi thì phỏng vấn đại người gần nhất, sau đó rời đi ngay. 

Tìm được giải pháp rồi, La Tâm Tâm không còn sốt ruột như ban đầu nữa. Cô bạn ghé qua phía đội nữ đang đi bài quyền, chụp hết tấm này đến tấm kia. 

Đội nữ tập xong, La Tâm Tâm phóng đến phỏng vấn ngay. Cô vừa hỏi, Phần Kiều nhanh chóng ghi lại vào vở. 

Cuốn sổ này không phải sổ sinh viên thông thường, cuốn này được chủ nhiệm lớp phát xuống để viết nhật kí huấn luyện quân sự. 

Kì học quân sự ở Sùng Văn có một quy định khá phiền chính là mỗi người được phát một cuốn nhật kí quân trình, viết không ra hồn thì lên phòng uống trà ngay. 

Viết nhật ký văn vở linh tinh không phải là sở trường của Phần Kiều, vậy cô viết luôn nội dung phỏng vấn vào đây, một công hai chuyện. 

Người nào đó quả nhiên chuyên nghiệp cực kì, La Tâm Tâm cuộn quyển vở thành micro: “Xin phép hỏi bạn học Phan Văn Lôi, với tư cách là thành viên đội quân danh dự, huấn luyện vất vả hơn so với các bạn khác, cảm nghĩ của cậu như thế nào?”. 

Đưa micro vở đến trước mặt Phan Văn Lôi, cô bạn phối hợp theo, nhoẻn miệng cười: “Mình vô cùng vinh hạnh, tuy quá trình huấn luyện có vất vả thật nhưng đó là những nỗi đau hạnh phúc……”. 

Lương Dịch Chi ở đội nam bên kia, thật ra đã thấy Phần Kiều và La Tâm Tâm ngay khi hai người đặt chân đến thao trường. 

Ngay lúc cậu ngoảnh đầu lại, La Tâm Tâm đang kéo Phần Kiều ra sau cây trốn. Nếu không phải hai người núp vì chột dạ, Lương Dịch Chi không thể nhận ra hai người, nhất là La Tâm Tâm. Hôm đó cậu ta cứ vùi đầu đà điểu trốn nên cậu vẫn chưa biết mặt. 

Với lại mái tóc đen dài chấm eo kia rất nổi bật, nhắm mắt Lương Dịch Chi cũng nhận ra đây là cô gái núp ở sau tủ quần áo hôm ấy. 

Hôm nay Phần Kiều cột tóc bằng dây thun, cần cổ trắng ngần lộ ra ngoài. Tóc đuôi ngựa lúc lắc trong không trung, xinh đẹp gì đâu. 

Có lẽ Phần Kiều cảm nhận được ánh mắt ai nhìn mình chăm chú, cô quay lại nhìn đội nam. Lương Dịch Chi vội vã nhìn đi chỗ khác, ra hiệu lệnh: “Quẹo trái — Bước đều, bước –”.

Buổi huấn luyện của đội nam không dễ thở như đội nữ, hai người ngồi dưới táng cây hơn 40 phút mới đến giờ nghỉ ngơi. Lần này La Tâm Tâm đưa máy chụp hình cho Phần Kiều, giao phó: “Mình hỏi, cậu quay, làm xong thì rút thật nhanh. Nội dung sửa sau, ok?”. 

Tính từ góc chết so với vị trí Lương Dịch Chi đang đứng, La Tâm Tâm chọn một cậu bạn trắng trẻo sạch sẽ, trông có vẻ dễ nói chuyện: “Bạn học, bọn tôi thuộc ban biên tập tập san quân sự, hôm nay có một chuyên đề về đội ngũ danh dự. Tôi cố thể phỏng vấn cậu không?” – La Tâm Tâm phất tay với Phần Kiều, cô bật máy quay lên. 

Không ngờ cậu trai vội vàng giơ tay che mặt: “Tôi xấu lắm, cậu đừng quay! Gần đây tôi không muốn lên hình nữa!”.

Mấy sinh viên nam xung quanh cười ầm ĩ, Phần Kiều thấy cậu bạn này hơi quen quen, chưa kịp mở miệng thì La Tâm Tâm đã phụt cười  ——

“Hèn gì tôi cảm giác cậu rất quen mắt…..Cậu là nhân vật chính của trang đầu tập san hôm đầu tiên đây mà!”. 

Mặt cậu ta đen xì. 

Tiếng cười còn ầm ĩ hơn nữa, thầy huấn luyện nghe động tĩnh bên này nên đi sang, La Tâm Tâm lúng túng ngậm miệng. 

Cô bạn giải thích một hồi, thầy nhướng mày, nở một nụ cười trắng ỏn: “À cái này, cậu ta không muốn lên hình thì để tôi tìm cho hai em một người!”. Thầy quay ra sau, gọi: “Dịch Chi! Em lại đây!”.

La Tâm Tâm cười hết nổi rồi. 

Lương Dịch Chi cởi mũ xuống, đi về phía tán cây. 

Tóc cậu ta cạo rất sát, suýt nữa có thể nhìn thấy da đầu màu xám chì, nhưng kiểu tóc này khiến khuôn mặt Lương Dịch Chi tuấn tú có một không hai. 

Mũi cao môi mỏng, dưới thân hình một mét tám này, ai cũng thấy áp lực. 

La Tâm Tâm rón rén trốn sau lưng Phần Kiều. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương