Phản Diện Trùng Sinh Kết Hôn Cùng Thượng Tướng Thô Bạo
-
Chương 30: Hoàng Thành Long muốn gặp
Đại sảnh, Hoàng Thành Long mặc kệ sự ngăn cản của bảo an mạnh mẽ sấn tới ý định muốn bước lên tầng trên nhưng mãi không được.
Cậu ta tức tối vùng vẫy ý đồ muốn thoát khỏi những cánh tay đang chạm vào mình, miệng liên tục la hét: "Các người buông tôi ra, tôi muốn gặp anh hai!"
Bảo an làm gì rãnh đến mức để ý đến những lời nói hồ đồ của cậu ta, anh hai cậu ta là ai cần họ quan tâm chắc, công việc họ cần làm lúc này chính là lôi kẻ này rời khỏi đây trách gây ồn ào ảnh hưởng đến công việc của mọi người mà thôi. Nhưng cậu ta lại rất cố chấp, đuổi không chịu đi mà kéo cũng không chịu ra, cứ kiên quyết ở tại sảnh la ló om sòm, phiền phức chết đi được.
Thiệu Huy vừa bước xuống đại sảnh liền chứng kiến một màn lôi kéo này, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường đối với con người đang cố sức vồ tới kia.
Cậu bằng không còn biết cái gì gọi là mặt mũi nữa ư? Chẳng phải bình thường cậu ta rất coi trọng chúng à, sao bây giờ lại trở nên như vậy rồi?
Hơn nữa chỉ mới mấy ngày mà sao da dẻ cậu ta lại trở nên đen đến lạ thường như vậy? Tóc dù đã cắt ngắn đi những vẫn có thể dễ dàng thấy được nó đang dựng đứng lên, không chịu mềm xuống cứ y như vừa mới bị sét đánh vậy.
Chậc, thật đáng thương.
"Hoàng Thiệu Huy, các người kêu anh ấy cho tôi, buông ra!" Ánh mắt cậu ta chợt chú ý đến bóng người mặc bộ vest đen chỉnh tề đang đứng trên cầu thang, ánh mắt hiện lên tia vui mừng gọi: "Thiệu Huy anh xuống rồi!"
Bị phát hiện rồi nên cậu cũng không thể đứng ở một bên xem kịch được nửa, vờ thân thiết cười hỏi cậu ta: "Có chuyện gì vậy Hoàng Long, sao hôm nay em lại đến đây?"
Người bảo an bên cạnh nhanh chóng cất tiếng than vãn: "Tổng giám đốc, người này muốn tiến lên trên tầng cao, bị ngăn cản thì cứ liên tục làm ồn đến mọi người trong công ty tôi có đuổi mãi cũng không chịu đi."
Cậu không hề có ý trách cứ người bảo an mà chỉ nhẹ giọng nói: "Ừm anh cũng vất vả rồi mọi chuyện ở đây cứ để cho tôi, ra ngoài trước đi." Tại sao cậu lại phải trách cứ trong khi anh ta đang làm đúng thế kia chứ?
Cậu đóng vai một người anh tốt nhưng nó không đồng nghĩ với việc người anh này sẽ bất chấp đúng sai phải trái, vô lí chửi mắng người khác chỉ để bảo vệ cho cậu ta.
Thấy Thiệu Huy không hề có ý bảo vệ cho mình trước mặt mọi người, cậu ta cho dù có tức nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể uất ức gọi: "Anh trai."
Hai chữ "anh hai" này thực sự khiến cho cậu nổi hết da gà, giả tạo như vậy cậu thật sự không muốn nghe phải một chút nào. Nhưng ánh mắt cậu vẫn là một vẻ dịu dàng ấy nhìn cậu ta nói: "Lên trên phòng với anh."
"Dạ."
Cậu dẫn Hoàng Thành Long bước vào phòng làm việc, lúc ở bên ngoài có đụng phải Chu Chí Thiên, anh nhìn thấy cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nói gì mà chủ động giúp cậu mang ít nước vào trong phòng. Song, từ lúc nhìn thấy anh sắc mặt cậu ta vì ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng trông cứ như một chàng trai vừa mới biết yêu.
Thiệu Huy thấy vậy chỉ biết trề môi xì một tiếng, đúng là thấy trai là sáng mắt mà.
"Anh trai, anh ấy là ai vậy?" Bước vào phòng cậu ta bỗng hỏi cậu.
"Là anh Chu, thư ký của tôi." Cậu đi lại ngồi xuống ghế sô pha bên góc phòng, nhìn cậu ta hỏi: "Nói đi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì?"
Hoàng Thành Long không vội như lúc ở dưới sảnh, được cậu hỏi cậu ta cũng không trả lời ngay mà tự nhiên ngồi xuống ghế thích thú nhìn xung quanh như thể không đặt câu hỏi của cậu vào tai.
Thiệu Huy khó chịu trước thái độ này, đây là ỷ được cậu dẫn đến văn phòng rồi muốn làm tới đó hả? Có tin cậu kêu bảo an lên còng đầu cậu ta đi ngay không?
"Cậu có nghe tôi hỏi gì không vậy?"
"Có, em vẫn đang nghe mà." Mắt câu ta vẫn hướng ra phía cửa như đang chờ đợi, "Để em thở lấy sức đã chứ, em đang rất mệt."
Còn cậu thì đang rất muốn xông đến nắm đầy cậu ta, định mệnh, cậu đã nể mặt mời cậu ta lên đây cho tiện nói chuyện vậy mà bây giờ cậu ta lại giở thói như vậy, đúng là tức chết cậu.
Đúng lúc này cánh cửa lại được đẩy vào, là Chu Chí Thiên, anh mang đến hai cốc cà phê còn nghi ngút khói đặt lên bàn sau đó liền muốn rời đi.
Thấy vậy Hoàng Thành Long nhanh chóng gọi anh lại: "Anh Chu, anh có thể đưa em trở về nhà được không? Xe em bị bể lốp mất rồi."
Ánh mắt Chu Chí Thiên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi ở công ty vẫn còn có việc."
Ý tứ từ chối rất rõ nhưng cậu ta lại rất ngoan cố không chịu nghe hiểu.
"Vậy em sẽ ở lại chờ đến khi anh xong việc."
Vô liêm sĩ, cậu mắng thầm trong lòng.
Thiệu Huy nhìn anh nói: "Anh ra ngoài trước đi."
Anh nhanh chóng rời đi, lúc này trong phòng cũng chỉ còn hai người. Cậu tựa như không còn kiên nhẫn nhìn cậu ta hỏi: "Nói được chưa? Còn chưa nữa thì để tôi mời bảo an lên mời cậu xuống."
"Sao hôm nay anh lại xa cách với em như vậy anh trai?"
"Chúng ta trước giờ vốn không hề thân thiết, chẳng phải cậu nên hiểu rõ nhất sao?" Sau đó lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét nói: "Không có gì để nói thì mời cậu rời đi, còn bằng không để tôi kêu bảo vệ lên mời cậu xuống xuống."
"Chờ đã! Để em nói."
Cậu ta tức tối vùng vẫy ý đồ muốn thoát khỏi những cánh tay đang chạm vào mình, miệng liên tục la hét: "Các người buông tôi ra, tôi muốn gặp anh hai!"
Bảo an làm gì rãnh đến mức để ý đến những lời nói hồ đồ của cậu ta, anh hai cậu ta là ai cần họ quan tâm chắc, công việc họ cần làm lúc này chính là lôi kẻ này rời khỏi đây trách gây ồn ào ảnh hưởng đến công việc của mọi người mà thôi. Nhưng cậu ta lại rất cố chấp, đuổi không chịu đi mà kéo cũng không chịu ra, cứ kiên quyết ở tại sảnh la ló om sòm, phiền phức chết đi được.
Thiệu Huy vừa bước xuống đại sảnh liền chứng kiến một màn lôi kéo này, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường đối với con người đang cố sức vồ tới kia.
Cậu bằng không còn biết cái gì gọi là mặt mũi nữa ư? Chẳng phải bình thường cậu ta rất coi trọng chúng à, sao bây giờ lại trở nên như vậy rồi?
Hơn nữa chỉ mới mấy ngày mà sao da dẻ cậu ta lại trở nên đen đến lạ thường như vậy? Tóc dù đã cắt ngắn đi những vẫn có thể dễ dàng thấy được nó đang dựng đứng lên, không chịu mềm xuống cứ y như vừa mới bị sét đánh vậy.
Chậc, thật đáng thương.
"Hoàng Thiệu Huy, các người kêu anh ấy cho tôi, buông ra!" Ánh mắt cậu ta chợt chú ý đến bóng người mặc bộ vest đen chỉnh tề đang đứng trên cầu thang, ánh mắt hiện lên tia vui mừng gọi: "Thiệu Huy anh xuống rồi!"
Bị phát hiện rồi nên cậu cũng không thể đứng ở một bên xem kịch được nửa, vờ thân thiết cười hỏi cậu ta: "Có chuyện gì vậy Hoàng Long, sao hôm nay em lại đến đây?"
Người bảo an bên cạnh nhanh chóng cất tiếng than vãn: "Tổng giám đốc, người này muốn tiến lên trên tầng cao, bị ngăn cản thì cứ liên tục làm ồn đến mọi người trong công ty tôi có đuổi mãi cũng không chịu đi."
Cậu không hề có ý trách cứ người bảo an mà chỉ nhẹ giọng nói: "Ừm anh cũng vất vả rồi mọi chuyện ở đây cứ để cho tôi, ra ngoài trước đi." Tại sao cậu lại phải trách cứ trong khi anh ta đang làm đúng thế kia chứ?
Cậu đóng vai một người anh tốt nhưng nó không đồng nghĩ với việc người anh này sẽ bất chấp đúng sai phải trái, vô lí chửi mắng người khác chỉ để bảo vệ cho cậu ta.
Thấy Thiệu Huy không hề có ý bảo vệ cho mình trước mặt mọi người, cậu ta cho dù có tức nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể uất ức gọi: "Anh trai."
Hai chữ "anh hai" này thực sự khiến cho cậu nổi hết da gà, giả tạo như vậy cậu thật sự không muốn nghe phải một chút nào. Nhưng ánh mắt cậu vẫn là một vẻ dịu dàng ấy nhìn cậu ta nói: "Lên trên phòng với anh."
"Dạ."
Cậu dẫn Hoàng Thành Long bước vào phòng làm việc, lúc ở bên ngoài có đụng phải Chu Chí Thiên, anh nhìn thấy cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không nói gì mà chủ động giúp cậu mang ít nước vào trong phòng. Song, từ lúc nhìn thấy anh sắc mặt cậu ta vì ngại ngùng mà trở nên đỏ ửng trông cứ như một chàng trai vừa mới biết yêu.
Thiệu Huy thấy vậy chỉ biết trề môi xì một tiếng, đúng là thấy trai là sáng mắt mà.
"Anh trai, anh ấy là ai vậy?" Bước vào phòng cậu ta bỗng hỏi cậu.
"Là anh Chu, thư ký của tôi." Cậu đi lại ngồi xuống ghế sô pha bên góc phòng, nhìn cậu ta hỏi: "Nói đi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì?"
Hoàng Thành Long không vội như lúc ở dưới sảnh, được cậu hỏi cậu ta cũng không trả lời ngay mà tự nhiên ngồi xuống ghế thích thú nhìn xung quanh như thể không đặt câu hỏi của cậu vào tai.
Thiệu Huy khó chịu trước thái độ này, đây là ỷ được cậu dẫn đến văn phòng rồi muốn làm tới đó hả? Có tin cậu kêu bảo an lên còng đầu cậu ta đi ngay không?
"Cậu có nghe tôi hỏi gì không vậy?"
"Có, em vẫn đang nghe mà." Mắt câu ta vẫn hướng ra phía cửa như đang chờ đợi, "Để em thở lấy sức đã chứ, em đang rất mệt."
Còn cậu thì đang rất muốn xông đến nắm đầy cậu ta, định mệnh, cậu đã nể mặt mời cậu ta lên đây cho tiện nói chuyện vậy mà bây giờ cậu ta lại giở thói như vậy, đúng là tức chết cậu.
Đúng lúc này cánh cửa lại được đẩy vào, là Chu Chí Thiên, anh mang đến hai cốc cà phê còn nghi ngút khói đặt lên bàn sau đó liền muốn rời đi.
Thấy vậy Hoàng Thành Long nhanh chóng gọi anh lại: "Anh Chu, anh có thể đưa em trở về nhà được không? Xe em bị bể lốp mất rồi."
Ánh mắt Chu Chí Thiên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, tôi ở công ty vẫn còn có việc."
Ý tứ từ chối rất rõ nhưng cậu ta lại rất ngoan cố không chịu nghe hiểu.
"Vậy em sẽ ở lại chờ đến khi anh xong việc."
Vô liêm sĩ, cậu mắng thầm trong lòng.
Thiệu Huy nhìn anh nói: "Anh ra ngoài trước đi."
Anh nhanh chóng rời đi, lúc này trong phòng cũng chỉ còn hai người. Cậu tựa như không còn kiên nhẫn nhìn cậu ta hỏi: "Nói được chưa? Còn chưa nữa thì để tôi mời bảo an lên mời cậu xuống."
"Sao hôm nay anh lại xa cách với em như vậy anh trai?"
"Chúng ta trước giờ vốn không hề thân thiết, chẳng phải cậu nên hiểu rõ nhất sao?" Sau đó lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét nói: "Không có gì để nói thì mời cậu rời đi, còn bằng không để tôi kêu bảo vệ lên mời cậu xuống xuống."
"Chờ đã! Để em nói."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook