Thẩm Thịnh Quân nào để ý đến câu hỏi của cậu ta, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Lê Úy chờ đợi câu trả lời thích đáng từ anh. Lê Úy thì lại không có thời gian để trả lời cậu ta, anh lúc này đang tập trung để ứng phó với hắn. Thành ra Hoàng Thành Long bị cả hai người bơ một cách triệt để.

"Thời gian trước bận bịu nhiều việc quá nên tôi muốn tranh thủ thời gian này để nghĩ ngơi một thời gian."

Hắn "ồ" một tiếng, cố tình kéo dài âm tiết của nó khiến anh cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

Anh đâu biết ở trong lòng hắn lúc này đây là những câu mắng chửi mà ít ai có thể nghĩ nó sẽ xuất phát từ trong suy nghĩ của vị thượng tướng trước giờ vốn luôn lạnh lùng này.

Bận bịu cái con khỉ, tất cả mọi công việc của anh từ trước đến giờ chẳng phải đều rơi trên đầu hắn hay sao? Có lúc nào hắn giao công việc cho anh làm nhiều đến không có thời gian nghỉ ngơi đâu? Bữa nào huấn luyện xong cũng đều hấp tấp chạy về phòng nghỉ ngơi sớm hơn những người khác, chỉ có hắn vừa huấn luyện xong liền phải cật lực chạy đi làm việc như một con chó để xử lí đống công việc ấy. Giờ lại còn ở đây già mồm với lí do bận bịu, anh nghĩ rằng hắn cũng như những người khác mà không biết gì hay sao?

"Theo tôi nhớ thì cậu còn có một khối công việc nữa mà, sao không giải quyết cho xong luôn rồi hẳn nghỉ phép?"

Lê Úy thắc mắc, công việc gì nhở? Từ trước đến giờ bên phía cấp trên có bao giờ giao công việc gì xuống cho anh đâu.

Biết rõ anh đang thắc mắc về điều gì, hắn rất ân cần mà giải đáp: "Thật ra thì khối công việc đó vẫn còn đang trên đường vận chuyển đến tay cậu, đến lúc nhận được rồi chỉ mong cậu sẽ làm việc thật chăm chỉ." Nói xong lại nhìn anh mỉm cười có chút gian xảo.

Muốn xử lí xong tất cả khối công việc đó chỉ sợ Lê Úy sẽ phải tốn kha khá thời gian đây, khối công việc mà Thẩm Thịnh Quân nói không chỉ riêng gì công việc anh vốn phải làm mà còn có thêm một phần công việc của hắn. Dù sao thì trước giờ hắn cũng không ít lần xử lí công việc giùm anh, giờ cũng nên đến lượt anh làm thay hắn rồi.

Tâm tình Thẩm Thịnh Quân đáng lẽ đang rất tốt đẹp, thế nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn thấy Hoàng Thành Long đang đứng bên cạnh Lê Úy khiến tâm trạng trong nháy mắt trở nên xấu đi.

Có nên nói mắt nhìn người của anh càng ngày càng tệ đi hay không mà đến cả loại người như cậu ta cũng có thể quen biết cho được.

Hoàng Thành Long mơ hồ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền tìm thử xem đó là ai, không ngờ khi lướt đến hắn lại nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh không chút ấm áp, hốt hoảng núp ra sau lưng anh.

Lê Úy dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm tròn bổn phận che chở cho hắn, trên vẻ mặt có đầy sự thắc mắc.

Rốt cuộc Hoàng Thành Long đang né tránh ai? Và cậu ta sợ hãi thứ gì kia chứ?



Để hắn nhìn cậu ta với ánh mắt đầy địch ý như vậy cũng không tốt, Thiệu Huy đá đá chân hắn vài cái lắc đầu, ý bảo hắn đừng tiếp tục nhìn nữa.

Trong sách Hoàng Thành Long cùng Lê Úy là nhân vật chính, còn cậu cùng Thẩm Thịnh Quân một kẻ là phản diện độc ác còn một kẻ là đá kê chân không đáng nhắc đến của nhân vật thụ chính. Dù có được trọng sinh, cậu vẫn không biết được bản thân có đánh bại được cậu ta không hay là tiếp tục rơi vào kết cục thê thảm như kiếp trước.

Thiệu Huy giờ đây tuy đã có thêm một đối tác đáng tin cậy là hắn, nhưng chắc gì hắn có thể cường đại đến mức đánh bại được hào quang của nhân vật chính. Cả cái bàn tay vàng đang nằm bên trong đầu cậu ta nữa, không biết phải dùng cách nào để lấy ra được đây? Tóm lại bây giờ vẫn chưa phải lúc cạnh mặt với cả hai người này.

Hiểu được ý của cậu, Thẩm Thịnh Quân thu hồi lại tầm mắt mình, không tiếp tục nhìn cậu ta nữa.

Ngay sau đó, Thiệu Huy liền khéo léo đuổi họ đi chỗ khác, "Thật ngại quá, bọn anh bây giờ còn phải dùng cơm, em cùng bạn em muốn làm gì thì cứ làm đi."

Nếu là người có ý tứ chắc chắn sẽ rời đi ngay câu nói này, tiếc thay Hoàng Thành Long lại không phải loại người đó, cậu ta chẳng nhưng không rời đi mà còn mặt dày nán lại.

"Trùng hợp thật, bọn em cũng đang định dùng cơm ở đây, hay là chúng ta cùng nhau ăn nhé?"

Hỏi thì hỏi thế nhưng nào có ý cho cậu từ chối, cậu ta vừa nói xong liền kéo ghế ra ngồi xuống ngay bệnh cạnh Thẩm Thịnh Quân đã vậy còn tiện tay đẩy Lê Úy sang ngồi bên cạnh cậu, đúng là thích tìm đường chết. Chỉ tội nghiệp Lê Úy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã phải nhận lấy ánh mắt sắc lẻm như muốn giết người đến từ hắn.

"Cậu đi qua đây." Hắn đột ngột lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự ra lệnh.

Anh chỉ tay vào mình hỏi lại: "Tôi á?"

Hắn gật đầu, lời ít làm nhiều trực tiếp đứng dậy rời khỏi ghế tiến thẳng đến vị trí anh đang ngồi, cao ngạo nhìn xuống ý bảo anh nhường vị trí đó cho mình.

Anh cũng rất thức thời, lập tức đi đến bên cạnh cậu ta mà ngồi xuống, một chút uy nghiêm của một người trung tướng cũng không có.

Thẩm Thịnh Quân ngồi bên cạnh Thiệu Huy vẻ mặt đầy vẻ đắc ý nhìn về phía Lê Úy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khá buồn cười trước tình huống này, trông hắn lúc này có khác gì một đứa nhóc thành công tranh được thứ mình yêu thích rồi khoe mẽ với đứa thật bại đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương