"Hmmm...." Từ Bạch Vũ khẽ thở dài nhìn các món ăn trên bàn.

Màu sắc, mùi vị và hình thức đều rất tốt, hẳn Cố Dục Thiên đã tự mình lựa chọn chỗ mua.

Dù thế từ lúc bắt đầu ăn, cậu chỉ gắp được vài miếng bé tí.
"Vũ, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị? Tôi đổi cho cậu được không?"
"Vũ ca? Anh sao vậy, nãy giờ anh không ăn được bao nhiêu cả."
Từ Bạch Vũ nhìn 4 mắt quan tâm trước mặt, có chút hơi khó xử, liền lắc đầu nhỏ kèm giải thích.
"Không phải, tôi không kén ăn nhưng đột nhiên lại không có khẩu vị..."
"Không có khẩu vị? Cảm thấy trong người không khỏe sao?"
"Tôi không biết..."
Từ Vũ Niên đứng dậy lấy chén đổ canh từ trong bịch ra đưa cho cậu.

"Anh ăn canh đi, không chừng sẽ dễ tiêu hơn."
"Ừm..." _ *Ọe*
Một muỗng canh vừa đưa tới miệng, trong bụng liền dấy lên cảm giác cồn cào.

Dạ dạy như đang trào ngược lên đến cổ.

Từ Bạch Vũ bụp miệng chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch những gì đã ăn.

Đồng thời Cố Dục Thiên và Từ Vũ Niên cũng bị dọa cho một trận ngay lập tức đứng dậy đi theo xem người thế nào.

Sắc mặt cậu vô cùng tệ, mồ hôi ướt đẫm trán.

Thần sắc bắt đầu kém hẳn, trong bụng có bao nhiêu thứ đều đã bị đẩy hết ra ngoài.

Từ Vũ Niên ở bên cạnh vỗ nhẹ lưng cậu.
"Anh thấy ổn hơn chưa?"
"Ưm, đỡ hơn một chút..."
Cố Dục Thiên rót nước đưa cho cậu súc miệng, lo lắng đều đem hết lên mặt thể hiện ra.

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra."
"Không cần đâu, tôi nghỉ một chút sẽ ổn." Từ Bạch Vũ xua tay, bước từng bước nặng nề về phòng.
Từ Vũ Niên nắm lấy cánh tay cậu, giọng nói có chút khẩn trương.

"Ca, thật sự là không cần đi bệnh viện sao?"

"Ừ, em ăn xong rồi dọn dẹp giúp anh được không?"
"V...vâng." Y miễn cưỡng gật đầu.
Cậu vừa đi khuất, Từ Vũ Niên dứt khoát đến nắm lấy cổ áo Cố Dục Thiên, ánh mắt tối sầm, gằn giọng nói với hắn.
"Cmn!! Rốt cuộc anh đã mua phải thứ đồ gì hả?!! Trong não anh đang tính toán cái gì?!!"
Hắn trước sự biến hóa từ ôn nhu sang cọc cằn của y lại không có biểu cảm kinh ngạc, ngay lập tức ngạt tay Từ Vũ Niên sang một bên.

Lãnh đạm đáp lời y.
"Cậu Từ, đồ tôi mua đều là thứ vừa được làm."
"Phí lời! Sao anh ấy ăn vào lại nôn sạch ra?!!"
Cố Dục Thiên không muốn tiếp tục đối thoại, quay người đến bàn ăn thu dọn chỗ đồ ăn còn thừa lại vào hộp, cầm lấy chìa khóa xe và áo khoác tiến ra cửa.

Trước khi rời đi hắn quay đầu nghiêm túc nói với Từ Vũ Niên.
"Tôi tính kế, cũng không tính trên người cậu ấy."
- ------
Quán ăn "Chúc Xuân".
*Cạch*
"Xin chào quý khách."
Cố Dục Thiên bước vào trong quán, trực tiếp trước mặt nữ nhân viên phục vụ.
"Có thể để tôi gặp quản lý không?"
"Quý khách có vấn đề gì sao?"
"Tôi muốn nói chuyện về đồ ăn ở đây."
Hắn vừa dứt lời ngay lập tức mọi người trong quán đều dừng đũa, không một ai dám ăn tiếp.

Câu vừa rồi của hắn giống như đang nói rằng thức ăn không chất lượng, không an toàn, thế này thì ai mà dám ăn nữa.
Nhân viên xung quanh liền hoảng thành một đoàn, cảm giác như vừa bị treo một cái án "tử" trên đầu.

May mắn là bọn họ ứng biến đủ tốt, một người nhanh chóng đưa Cố Dục Thiên vào bên trong, những người khác ở bên ngoài trấn tĩnh khách hàng.

- ---- Bên trong phòng bếp-----
Một người đàn ông trạc tuổi hắn bước ra, bắt tay xã giao rồi trực tiếp vào chủ đề chính.
"Xin chào, tôi là Dương Long.

Quý khánh đây có điểm nào không hài lòng về thức ăn của chúng tôi?"
Hắn đưa ra bọc thức ăn sáng nay vừa mua kèm thua hóa đơn chứng minh chỗ đồ này được mua ở đây.

"Chỗ đồ ăn này anh có thể khẳng định rằng vừa được làm sáng nay?"
Dương Long nhận lấy bọc đồ mở ra kiểm tra vô cùng cẩn thận, sau đó còn đem vào bên trong nhờ bếp trưởng xác nhận.

"Quý khách, tôi khẳng định chỗ đồ này vừa được làm sáng nay."
"Chúng là được làm từ thực phẩm tươi?"
"Quán tuy không lớn nhưng tôi chắc chắn thực phẩm được cung cấp đều đã qua kiểm duyệt an toàn.

Quý khách, ngài nói như vậy lẽ nào là..."
"Một người quen của tôi sau khi ăn đã nôn rất nhiều."
"Chuyện này..."
Cố Dục Thiên hiện tại vẫn bán tính bán nghi về mức độ chân thật của quản lý.

Bản thân làm trong ngành thực phẩm, hắn cũng cho rằng đồ ăn không có vấn đề, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên đến xem thử.

"Quý khách đây hình như là Cố Dục Thiên? Tổng giám đốc của CL?!!" Dương Long từ lúc nhìn thấy hắn đã cảm thấy rất quen đến giờ mới nhớ ra.
"Là tôi."
"Vậy thì thật tốt quá.

Bây giờ anh có thể theo tôi vào xem bếp và kho đông lạnh.

Thật thất lễ, lúc nãy vì tưởng anh là người của quán ăn đối thủ đến gây rối nên mới dè chừng như vậy."
Danh tiếng của CL và Cố Dục Thiên ở mức khá phổ biến trong nước.

Từ lúc thành lập tới thời điểm hiện tại, sản phẩm luôn nhận được phản hồi tốt, ở tập đoàn còn có một quỹ riêng dùng để hỗ trợ thực phẩm cho người nghèo và vùng thiên tai.

Chính vì vậy độ tin cậy của người dân đối với người của CL khá cao.

Còn Cố Dục Thiên khi vừa lập nghiệp trong một năm đã được xếp vào hàng ngũ doanh nhân tiềm năng.

Một mình hắn bắt đầu phát triển từ công ty nhỏ, khó khăn gặp phải không ít, sau lưng lại không có tư bản chống đỡ.

Những nỗ lực từ thất bại đã đưa hắn đến đúng vị trí vững chắc trong ngành thực phẩm tiêu dùng.

Người ta đồn thổi Cố Dục Thiên không cần tư bản, bởi vì hắn sau này chính là tư bản.
Dương Long dẫn hắn vào trong tham quan.

Đưa các loại thực phẩm dùng để làm các món hắn đã mua ra để lên bàn.
"Ngài xem, chúng tôi thật sự không nói dối."

Cố Dục Thiên kiểm tra một loạt, sau đó khẽ gật đầu.
"Hay do người nhà ngài bị dị ứng với một số loại rau củ hay bột nào ở đây?"
"Tôi cùng người đó đã từng gặp qua những loại này, không có dấu hiệu dị ứng."
Cố Dục Thiên không tìm được vấn đề ở đây, hơi cúi đầu nói.
"Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc làm ăn của mọi người.

Tôi sẽ ra ngoài giải thích với khách hàng."
"Không sao.

Ngài không cần làm vậy, bên chúng tôi xử lý được chuyện này."
"Vậy hy vọng chúng ta sẽ có dịp hợp tác."
"Đây là vinh hạnh cho chúng tôi." Được CL để mắt tới quả là phúc lợi lớn.
Dương Long đang nói thì một dòng suy nghĩ cắt ngang, lập tức réo lên.
"Có phải người quen của ngài mang thai rồi không?"
Câu này như xuyên thẳng qua đầu hắn.

"Mang thai??!"
"Phải phải, vợ tôi cũng đang mang thai.

Thời kỳ đầu cô ấy ốm nghén dữ lắm, món gì cũng không ăn được, ngửi mùi thôi đã ói đến mật xanh mật vàng.

Có khi lại đói giữa đêm, nấu đồ ăn rồi lại..."
Cố Dục Thiên cắt ngang.
"Người đó là đàn ông."
Từ Bạch Vũ? Mang thai? Chuyện này quá sức thần kỳ rồi.

"Ha...hả? Cố tổng, tôi không cố ý, thật xin lỗi." Dương Long cười trừ, bị hố lớn luôn.
Hắn không truy cứu, cúi đầu tạm biệt ra về.
- ------
Cố Dục Thiên lái xe quay lại nhà của Từ Bạch Vũ, khi bước vào lại phát hiện trong nhà không có ai.

Hắn trực tiếp lên thẳng phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa.
*Cạch*
"Ai?" Âm thanh khàn đặc thều thào.
"Là tôi."
Từ Bạch Vũ ở trên giường nghe thấy liền chống đỡ ngồi dậy.

Hắn vội đến đỡ cậu, bắt cậu nằm lại vị trí ngay ngắn trên giường.

Sắc mặt cậu bây giờ hoàn toàn tái nhợt, sức lực gần như là bị rút cạn.

Khi nãy trong thời gian Cố Dục Thiên rời đi, Từ Bạch Vũ đã nôn thêm hai trận nữa, bây trong bụng thực sự không còn thứ gì.


"Em trai cậu đâu?"
"E..

em ấy vừa ra ngoài mua táo cho tôi.

Ở cửa hàng tiện lợi."
"Ừm.

Bây giờ cậu cảm thấy chỗ nào không ổn?"
"Tôi không chắc...!Nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn, liền có cảm giác buồn nôn.

Bụng có chút khó chịu, đầu nhức..." Từ Bạch Vũ nói bằng giọng oan ức, cậu sắp khóc đến nơi rồi.

Cậu thề là từ hôm qua tới giờ không ăn phải bất cứ thứ gì kỳ lạ cả.

Dạo gần đây thì trong người có hơi không thoải mái nhưng Từ Bạch Vũ chỉ cho rằng là do thức khuya nên mới thế.
"Cơ thể cậu quả nhiên không tốt." Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, chọt chọt vào má cậu.
"Hừ...!lúc trước tôi còn có chuột đấy..."
Dù thân thể này khá giống với thân thể của cậu ở thế giới kia, nhưng xét về sức bền thì hoàn toàn kém xa.

Vốn là Freeter, bốc vác, khiêng hàng đều từng làm qua nên cậu khỏe hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Còn trong nguyên tác, Từ Bạch Vũ lại là cậu ấm đúng nghĩa, việc nhà đều đẩy cho em trai, bản thân chưa từng đụng tay chỉ cần chịu khổ một chút liền viện cớ than trời.
"Sau cú này mình nhất định phải đăng ký một khóa đi tập thể thao." Từ Bạch Vũ nhăn mặt, quyết không để cơ thể này ốm bẹp giường mãi được.
Cố Dục Thiên nhìn sắc mặt cậu không tốt, nghĩ rằng anh bạn nhỏ khó chịu liền cho tay vào trong chăn đặt lên bụng cậu xoa nhẹ.
"A, anh?!" Từ Bạch Vũ giật mình phản ứng.
"Để tôi xoa một chút sẽ ổn."
"Không cần đâu, cái này..."
"Yêu cầu hôm nay của tôi là cậu nằm yên."
Cố Dục Thiên nhắc cậu nhớ đến điều kiện cần phải đáp ứng mỗi ngày một yêu cầu từ hắn, nên bất đắc dĩ lại nằm im.

Được xoa bụng một lúc, thật sự dễ chịu hẳn.

Bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng xoa đều khắp bụng, có tác dụng tốt hơn cả thuốc.

Do quá thoải mái mà Từ Bạch Vũ đã lăn ra ngủ từ lúc nào.

Hắn chỉnh lại chăn cho cậu, trong lúc chỉnh để ý tới vết cắn trên cổ, đôi mắt lam hiện lên tia tức giận.

Cố Dục Thiên cúi xuống hôn lên vết cắn, thì thầm nhỏ.
"Đứa nhỏ ngốc..."
Kết thúc chương 16..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương