Phần 2 Bảo Bối À!
-
Chương 32
Hội phó Sazuki đang ở trong phòng họp của hội học sinh cúi đầu viết báo cáo.
Khuôn mặt cô càng lúc càng lạnh nhạt và tỏ rõ sự khó chịu.
Xong xuôi, hội phó kiểm tra lại hai lần rồi đứng lên, đi thẳng tới phòng giáo vụ.
Lúc này cũng chỉ có hội trưởng trong phòng, cô đẩy cửa, đi đến trước mặt cậu trai ngoan hiền đang đọc sách, để báo cáo trước mặt cậu ta.
"Đây là tóm tắt kế hoạch cho lễ hội văn hóa của trường sắp tới"
"Ừ, cảm ơn hội phó Rikatori", trông cậu ta không có vẻ gì là quan tâm cả.
Sazuki bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô dằn xuống, giọng lạnh đi: "Thật xin lỗi, mong hội trưởng bớt vô trách nhiệm mà xem luôn giúp tôi ngay và luôn.
Tôi cần chỉnh sửa hết trong hôm nay"
Đương nhiên cậu ta hiểu cô đang bực, cho nên liền bỏ sách xuống mà đọc đọc.
Sazuki đứng im chờ đợi, chưa đầy hai phút cô nhận lại được bản báo cáo.
"Hội phó làm tốt lắm rồi, không có gì phải chỉnh sửa đâu"
Sazuki nhíu mày.
"Hội trưởng chắc chắn là đã đọc kĩ chưa? 4 trang giấy đấy?"
"Ồ", khuôn mặt đẹp trai của cậu chàng ngạc nhiên, đúng là chưa xem hết toàn bộ, "Hóa ra còn ở đằng sau à?"
Mặt Sazuki càng thêm lạnh.
"Hội trưởng Arimoto, senpai có thể làm công việc của mình tốt một chút không?"
Bị cô quở trách quá nhiều lần, hội trưởng cuối cùng cũng ngẩng đầu: "Hội phó Rikatori, từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?"
"Ý anh là cái thỏa thuận tôi là người quyết định mọi thứ, còn hội trưởng chỉ việc duyệt đó ư? Tôi cũng đã yêu cầu hội trưởng phải góp ý rồi còn gì"
"Nhưng hội phó đã làm ổn thỏa hết rồi", Arimoto nhìn cuốn sách trên bàn, cố gắng mềm mỏng với cô.
"Tôi không có gì để góp ý"
Không hiểu sao trong một thoáng, Sazuki thấy thất vọng hơn là bực mình.
Tại sao anh ta có thể như vậy chứ? Cô tiến lên một bước.
"Hội trưởng Arimoto"
Cậu ta lặng lẽ đợi cô nói.
"Vậy thỏa thuận thứ hai, anh hãy đồng ý với tôi đi"
"Thỏa thuận thứ hai?"
Sazuki nói luôn.
"Tôi không muốn một kẻ như hội trưởng đảm nhiệm công việc này.
Nếu trong học kì tới tôi, hạng nhì trường, có thể đá anh xuống khỏi hạng nhất, hãy nhường chức hội trưởng cho tôi"
Arimoto Akashi im lặng hồi lâu.
Một kẻ vô tâm như cậu ta lúc đánh cược thứ cậu ta không coi trọng, vẫn suy xét lâu như vậy sao?
"Được"
"Hãy nhớ kĩ lời hội trưởng đã nói", Sazuki gật đầu, cô cầm lấy bản báo cáo, bước ra khỏi phòng.
"Sazuki-chan", Akashi bất ngờ gọi cô lại.
Sazuki ngoảnh mặt nhìn, thần sắc vẫn lạnh lùng.
"Lát nữa em sẽ đến trung tâm đúng chứ? Có thể...!cùng đi không?"
Sazuki trả lời: "Có thể", rồi bước ra khỏi phòng.
_____________________
Tiếng chuông trường vang lên đều đều, Sazuki dọn tập sách, mọi người đều ra khỏi lớp hết, chỉ mình cô lặng lẽ chờ trên hành lang.
Akashi sắp sang lớp đón cô, bọn họ sẽ cùng đến trung tâm tiếng anh.
Còn có sẽ gặp luôn chị Hashi và anh Azuma ở đó, vì hai người họ học lâu năm, chương trình ngang nhau nên chung lớp, giống như cô với Akashi, dù Akashi hơn cô một lớp thì chương trình cô học không hề thua kém cậu ta, cũng được sắp chunt một lớp.
"Đi thôi Sazuki-chan"
Giọng con trai ấm áp quen thuộc vang lên phía sau, Sazuki xoay người nhìn cậu ta, rồi đi trước.
Akashi không vội, xốc lại ba lô rồi bước theo sau cô.
Tiếng bước chân quen thuộc, sự im lặng quen thuộc.
Cô biết, nếu bây giờ quay mặt lại, sẽ là khuôn mặt cũng quen thuộc ngày nào cô cũng ngắm.
Cô ghét Akashi.
Tại sao cậu ta lại có khuôn mặt đó chứ?
Khuôn mặt hao hao giống Kim Samuel.
Nụ cười cũng ngốc nghếch và hiền lành như thế.
Akashi vốn là anh trai họ của Azuma Arimoto, chỉ là kém anh ta những 3 tuổi.
Cô biết Akashi qua Hashi và Azuma từ lúc cậu ta từ Kyoto chuyển đến ở chung với gia đình Arimoto.
Khoảnh khắc đầu tiên thấy cậu ta, tim cô như ngừng đập, không phải vì cậu ta đẹp trai, mà vì vẻ đẹp ấy giống vị thần tượng ngày nào cô cũng mong nhớ điên cuồng.
Sau đó, cô còn biết cậu ta học rất rất giỏi nữa...
Tiếc thay lòng ái mộ âm thầm ấy dần mất đi khi Sazuki lên cấp hai.
Cô dần chiếm được những thành tích đáng nể, giữ luôn chức hội phó nhỏ tuổi nhất trong lịch sử cấp hai Heizan, thì cô dần phát hiện ra cậu ta không hề giống Samuel.
Nhất là công việc hội trưởng mà cậu ta luôn hời hợt.
Cô không thể để một kẻ như vậy giữ chức hội trưởng hội học sinh.
Mỗi khi thấy cậu ta không làm tròn nhiên vụ, cô thật muốn hét lên: "Tại sao cậu lại mang khuôn mặt đó và phá hủy hình tượng của nó như thế chứ?"
Dù cô biết mình như vậy thật vô lí, thì nỗi thất vọng vẫn chưa bao giờ nguôi.
Cô nhất định phải được top 1 học kì tới!
"Sazuki, nhanh vào đi"
Chẳng biết đi bao lâu, thế mà đã tới trung tâm rồi.
Sazuki cũng thấy Azuma và Hashi đi từ phía ngược lại đang bước tới.
Không khó để nhìn thấu tình cảm của anh Azuma, Sazuki thầm nghĩ, rốt cuộc chị Hashi đang muốn chơi đùa hay thích anh ta thật, hay thực sự con cáo già đó không nhận ra, mà chưa một lần làm tình bạn kia sứt mẻ.
Hôm trước Azuma còn hỏi cô tung tích của Hashi, vậy là chị cô đã tách ra đó ư? Bằng cách thân thiết với chị Yuku sao? Đột nhiên hôm nay gặp họ, cô lại nghĩ thật nhiều.
Hôm đó cô cũng nói thẳng với Azuma, "Chị em chơi thân với chị Yuku rồi", không biết anh Azuma nghĩ thế nào, đã làm gì chưa.
"Ê, Sazuki"
Là Hashi đang gọi, cô và Akashi cùng bước tới.
"Unnie lo mà vào đi kìa"
Hashi quay sang Akashi: "Ối chà, lâu rồi không gặp, Akashi ngày càng đẹp trai đấy nhỉ!".
Cô lại liếc sang Sazuki.
"Unnie cứ nhiều chuyện tiếp đi, em vào đây"
"Ấy từ từ, Azuma đang mua nước kìa", Hashi vẫy tay.
Azuma cũng vừa lúc mua xong.
"Vào thôi"
Hashi coi bộ rất khoái Akashi, cô túm áo cậu nhóc kéo đi: "Akashi tiếng anh tới đâu rồi, học ổn không?"
Vậy là Sazuki với Azuma tụt lại phía sau.
Azuma không biết nói gì với cô bé mặt lạnh này, còn Sazuki không có hứng thú mở miệng, hai người đều nhìn thẳng phía trước.
Azuma nhìn bóng lưng Hashi, lẩm bẩm: "Bộ tính quyến rũ thằng bé chắc?"
Sazuki lành lạnh trả lời: "Còn anh thì sao?"
"Huh?"
Sazuki chợt nhớ tới mấy câu bình thường Hashi vẫn nói với mình, cô mỉm cười: "Anh Arimoto, dạo gần đây nhà em có nuôi một con mèo, anh biết chứ?"
Con mèo đó nhà Hashi chỉ mới nuôi thôi.
Do nhà hàng xóm bên cạnh chuyển đi nên họ không mang theo con mèo, cho lại chẳng ai chịu nhận nuôi nên nó thành mèo hoang.
Nhà Hashi thấy thương nên cho nó ăn, kết quả nó sang nhà cô ăn uống ngủ nghỉ như mèo nhà.
Mẹ Hashi cũng đành nuôi nó vậy.
Hashi tuyên bố: "Tên ở nhà của cưng là Đuỹ Mèo, còn ra đường có ai hỏi thì bảo là Chánh Cung nhớ chưa? Còn nếu hỏi chánh cung của ai thì bảo là của Đại thánh nữ Hashi Rikatori nghe chưa?"
Lúc đó Sazuki trề môi: "Bớt xem phim cổ trang đi"
"Ừ thì sao?".
Azuma trả lời.
Cậu cũng có nghe Hashi nói về con mèo mới.
"Từ hôm chị Hashi nuôi nó không dám sờ vô con mèo khác trước mặt nó"
"Cho nên?"
Sazuki nhún vai: "Chả sao cả"
Azuma cười cười: "Em đùa anh à?"
Sazuki cũng cười: "Vâng".
Rồi cô đi trước.
Azuma im lặng bước đi.
Ý là, bảo cậu nếu làm được, Hashi sẽ là của mình cậu?
Khoan...!và hình như cậu còn không bằng con mèo thì phải..
Còn có "Không dám sờ vào con mèo khác trước mặt nó"? Ý là sau lưng vẫn sờ??
Azuma nghĩ lòng vòng đủ thứ khả năng linh tinh, vẫn không hiểu được rốt cuộc Sazuki muốn nói trọng tâm là cái gì.
___________________
Xin lỗi vì Sa bỏ chap hơi bị nhiều hic.
Sa vẫn viết nha các bạn, và sẽ đăng vào chủ nhật hằng tuần để tránh tình trạng wifi phập phù ở nhà Sa hiện tại.
Xin lỗi các bạn một lần nữa nhé.
Không liên quan cơ mà Sa biết điểm chuẩn rồi, đậu rồi hự hự!! Mau chúc mừng Sa đi!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook