Phạm Thiên [ H+ ]
-
C23: [ Phần 23 ]
- Y/n và Mikey từ ngoài cửa bước vào, tay của Mikey vẫn còn ôm eo cô, gã không để ý lắm đến Rindou và Ran đang ngồi ở đó, mắt gã hướng thẳng lên phòng mà sải bước
- Rindou thừa biết gã làm gì, cau mày 1 cái sau đó liền gọi
" Y/n " [ Rindou ]
- Y/n thì từ lúc vào đã thấy anh em Haitani ngồi ở đó rồi, nhưng bị Mikey ôm eo như vậy, bị gã níu đi nên cô cũng thuận người mà đi theo, chợt nghe tiếng Rindou gọi, cô liền ngừng bước mà quay đầu nhìn Rindou, định mở miệng nói gì đó thì bị cơn đau ở eo làm cho khựng lại, Mikey gã siết vào eo của cô 1 cái, cô quay đầu thì nhìn thấy ánh mắt gã đang nheo lại, có vẻ không hài lòng khi cô đứng dậy, gã liền trưng bộ mặt khó coi ra mà hỏi cô
" sao ? em đứng lại làm gì " [ Mikey ]
- Y/n hơi run liền lúng túng nói với gã
" à...thì.. em vừa nghe thấy anh Rindou gọi em, e..em..định hỏi.. " [ Y/n ]
- Thấy được sự lúng túng của cô, gã cũng không muốn dọa cô nữa, liền đưa ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Haitani đang ngồi, hắt mặt lên mà hỏi
" muốn nói gì hả " [ Mikey ]
- Ran liền nhìn gã 1 cái, ánh mắt Ran cũng không bình thường, gã như hiểu hết ý của Mikey, liền nói
" y/n em nghe lầm sao "
" làm gì có ai gọi em ? " [ Ran ]
- Y/n liền khó hiểu nhìn Ran, ủa gì vậy chứ? rõ ràng là cô nghe thấy tiếng của Rindou gọi cô mà, giờ Ran lại nói không ai gọi là sao, bộ mặt thắc mắc đảo mắt liên tục nhìn 3 gã
- Ran nói xong câu đó thì bầu không im liền trầm xuống đến lạ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tại sao 3 gã đó lại nhìn nhau như vậy, cô cảm thấy hơi sợ ánh mắt của cả 3, liền đưa tay cầm lấy vạt áo của Mikey mà giật giật
- Mikey gã đổi ánh mắt, quay đầu lại mà nhìn cô, gã thấy gương mặt cô đang tái đi liền dịu xuống mà hỏi
" em đi lên phòng trước đi " [ Mikey ]
- Y/n liền buông áo của gã ra, quay người sải từng bước chân đi lên lầu, cả 3 gã điều nhìn theo bóng lưng của cô đang đi lên, nãy giờ Rindou quan sát từng hành động cử chỉ của cô, gã thật sự đang rất là cay Mikey, Mikey rõ ràng là biết hết? còn làm cái bộ dạng đó.
- Y/n đã đi hẳn lên phòng, Mikey gã từng bước từng bước chậm rãi mà tiến lại chổ Anh em Haitani đang ngồi
- Ngồi xuống, gã bắt chéo chân, người thì ngã ra sau dựa vào sofa, đầu thì cũng ngữa ra, gã nhắm mắt lại như đang thư giãn, nhưng có vẻ không phải vậy
- Rindou lườm gã 1 cái, Ran đâm chiêu nói liền
" haiz phiền thật chứ "
" tự dưng ở đâu xuất hiện.. "
" làm rối hết cả lên " [ Ran ]
- Mikey nghe xong liền mở mắt nhìn lên trần nhà, ý của Ran là đang nói ai kia phiền phức, làm rối hết cả nội bộ lên, gã nghe xong có chút không lọt tay liền cười nhếch mép 1 cái.
- Gã Ran là đang châm điếm đó, nghe thì cũng đủ biết rồi, Rindou liền nói
" Mày mà cũng để ý đến
con bé đó sao, lạ thật đó nha "
[ Rindou ]
- Mikey lúc này mới ngồi bật thẳng dậy, đưa mắt nhìn hai anh em Haitani mà nói
" có chuyện gì không
hài lòng ở đây hả " [ Mikey ]
- Rindou liền cau mày nhìn, muốn nói gì thì nói quạch tẹt ra, cần gì mà phải nói như vậy, gã liền lên tiếng nói
" cũng có chút không hài lòng đó "
[ Rindou ]
" RINDOU " [ Ran ]
- Nghe thấy em trai mình đôi co với Mikey, Ran kêu lớn lên 1 tiếng
- Gã biết rõ em trai gã muốn gì, tính tình của nó sao thì gã cũng biết, nhưng mà để nó đôi co với Mikey, e là 1 lát sẽ có chuyện không hay xảy ra, thằng này nó không biết ngán ai bao giờ..
- Nghe thấy Ran kêu lớn Mikey và Rindou liền đổi ánh mắt sang phía của Ran, gã liền thấy mình hơi thái quá nén cũng hơi sựng lại
- Mikey gã bắt đầu nói
" thứ 6 tuần này tao có việc
cho tụi mày đây " [ Mikey ]
" là việc gì ? " [ Ran ]
" chuỗi nhà hàng bên Sing
đang có 1 số vấn đề cần giải quyết "
" 2 thằng mày đi qua bên đó
sắp xếp cho ổn thỏa, rồi về đây "
" chỉ có như vậy thôi " [ Mikey ]
- Rindou nghe gã nói xong liền thái độ ra mặt lên tiếng, giọng có phần hơi gắt
" 1 người đi là được rồi " [ Rindou ]
" chuỗi nhà hàng bên Sing rất nhiều
nếu 1 đưa đi thì làm sao mà thu xếp "
" hai anh em bây tao thấy hợp ý nhau, cho nên tao mới để đi cùng " [ Mikey ]
" chứ không phải ý mày là ý khác à? "
[ Rindou ]
- Gã nói với giọng đâm chiêu, Mikey liền lườm thẳng Rindou 1 cái, Ran lúc này mới lên tiếng
" thôi cũng được, làm sớm về sớm "
[ Ran ]
" Anh Hai " [ Rindou ]
- Ran nhíu mày nheo mắt lại nhìn Rindou, ra giấu đừng nói nữa
" Được "
" Đi sớm về sớm "
" Có chuyện gì thì cứ alo cho tao "
[ Mikey ]
- Nói rồi gã đứng lên đi thẳng lên phòng, bỏ lại anh em Haitani ngồi ở đó, Rindou liền đưa bộ mặt khó chịu nhìn Ran
" Anh có thấy thái độ của nó không? "
" Rõ ràng là nó không muốn
em tiếp xúc với Y/n "
" Anh còn đồng ý theo ý
nó nữa chứ? anh sao vậy amh hai "
[ Rindou ]
" Ồn ào quá, đi ngủ thôi~ " [ Ran ]
- Ran nói xong liền đứng dậy bỏ tay vào túi quần mà đi, còn câu nói của gã thì làm cho Rindou đang tức, nay lại điên máu hơn, gã thẳng tay đấm mạnh 1 cái vào cái bàn khiến nó vỡ tan, nghe tiếng ồn,Ran liền quay đầu ngó lại nhìn, gã biết là em trai gã đang tức điên lắm, nhưng cũng phải chịu thôi, lời vua nói thì không được làm trái, gã đâm chiêu nhìn Rindou khoảng 1 phút, sau đó liền cất bước đi lên phòng
* TẠI NHÀ TAKEOMI *
"AAAAAAAAAA"
- Tiếng hét này là của Senju, cô đã hét lên giận dỗi từ lúc Sanzu đưa cô về nhà, đã ngồi đó nhõng nhẽo hơi bị lâu, Takeomi cũng ngồi đó dỗ cô nãy giờ, nghe cô hét thêm liền ôm tai lại mà nói
" Thôi nào, anh xin em luôn đó "
" Đi lên phòng ngủ dùm anh đi "
" Hàng xóm người ta qua "
" Người ta chửi cho bây giờ "
[ Takeomi ]
" HÔNGGGG "
" HÔNG CHỊU ĐÂU MÀ " [ Senju ]
- Senju 1 lần nữa lại hét lên, 2 tay 2 chân thì cứ vẫy lên, mặt thì nhăn nhó rất là khó coi
" Lần này không tới thì lần sau
tới cũng được mà " [ Takeomi ]
" HÔNGGG, HÔNG CHỊUUU " [ Senju ]
- Takeomi thở dài 1 cái liền nói
" Haizzzz, thôi được rồi "
" để mai anh gọi nó đưa qua
qua bên đó chơi, được chưa "
[ Takeomi ]
- Senju nghe xong liền khựng lại sáng mắt lên, cô chạy lại ngồi cạnh Takeomi, ôm tay của anh lại mà nói
" Anh hai nói thật hong "
" Mai anh hai gọi anh ba nha "
[ Senju ]
" Tch... ừ mai anh hai gọi "
" Khổ ghê " [ Takeomi ]
" Yeeeee hahahaha " [ Senju ]
- Takeomi liền lắc đầu bất lực, đã hơn 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con, chỉ được cái to xác chứ tâm hồn cũng còn trẻ con lắm, anh càng nghĩ càng ngao ngán.
* Phòng Kakuchou *
/Alo Minie à/ [ Kakuchou ]
- Đã quá nữa khuya nhưng Minie vẫn chưa về nhà, chắc gã lo lắng gọi..
đầu giây bên kia Minie trả lời
/em đây, có chuyện gì mà gọi em đấy/
[ Minie ]
/em đang ở đâu, mau về đây đi/
[ Kakuchou ]
/hở.. chuyện gì đây/
/anh đừng có nói là đang lo
cho em đó nha/ [ Minie ]
/em nói nhiều quá, mau về đi/
[ Kakuchou ]
/ được rồi~ anh đợi em 1 chút /
[ Minie ]
- Minie tắt máy với thái độ hí hửng, cô liền nói với đám bạn cô
" thôi tao về trước nha, anh yêu
tao gọi " [ Minie ]
- 1 cô trong đó liền lên tiếng với bộ mặt khinh trêu Minie, ả nói
" khiếp~ để xem được bao lâu "
[ Minie ]
- Minie liền cười khẩy 1 cái nói
" chắc là lâu đó " [ Minie ]
" mày nghĩ dễ vậy hả "
" đương nhiên, mày nghĩ tao
là ai hả " [ Minie ]
" coi bộ chắc chắn vậy "
" nói tao nghe thử xem "
" Shh... là bí mật " [ Minie ]
- 1 cô gái khác lên tiếng
" Tính trước bước không qua nha
Minie à "
" Hứ.. chúng mày cứ chờ xem "
" thôi, tao về đây " [ Minie]
" ờ~~bye "
- Nói rồi Minie cũng đứng dậy và lái xe đi về, trên đường về cô vừa suy nghĩ đâm chiêu vừa lái xe, cô là đang suy nghĩ về Kakuchou
- Hơn 30 phút thì cô cũng về tới căn cứ, cô cất xe rồi đi thẳng 1 mạch vào trong, cô chỉ vừa đứng từ cửa thôi thì đã thấy Kakuchou ngồi ở đó, có cả Koko nữa
- Cô thấy thế thì đứng im khoảng 5 giây, sao đó sải từng bước vào chổ cả 2 đang ngồi, cô vừa đi vừa nhìn Koko, có vẻ như cô đang nghĩ gì đó về Koko, Minie ngồi xuống nói
" sao không ở trên phòng đi
mà ngồi ở đây làm gì " [ Minie ]
" Anh có chuyện cần nói " [ Kakuchou ]
- Minie cau mày nói lớn, như thể cho Koko nghe để hiểu ý
" Sao Không Nói Trên Phòng " [ Minie ]
- Nghe thấy Minie nói xong Kakuchou và Koko điều nhìn nhau, xong Koko liền quay qua nhìn cô mà nói
" Minie muốn gì đây " [ Koko ]
" Muốn anh đi ra chổ khác " [ Minie ]
- Cô liền trừng mắt nhìn Koko mà nói, Koko gã bình thản bật cười trước thái độ của Minie, gã chỉ nhìn thấy nó có vẻ đáng yêu thôi, chứ sợ thì Minie làm sao mà làm gã sợ được chứ
- Minie thấy Koko bật cười liền nhăn nhó mặt mày khó coi mà quát Koko
" Anh Cười Cái Gì Vậy Hả " [ Koko ]
" Được rồi Minie " [ Kakuchou ]
- Nghe Kakuchou nói cô liền xoay qua nhìn rồi dịu xuống, vẫn đưa mắt lườm Koko 1 cái mới chịu, cô liền khoanh tay bắt chéo chân tỏ vẻ dỗi hờn
" Vào thẳng vấn đề thôi, Koko
mày có giúp tao không " [ Kakuchou ]
- Kakuchou đang nói với 1 thái độ nghiêm túc
" tao nghĩ mày nên dừng lại
tại đây, nếu mày muốn sống "
" tao chỉ sẽ giúp mày đưa con bé kia
ra khỏi đây "
" còn những việc khác mà
mày muốn làm "
" tao sẽ không nhúng tay vào "
" nhưng tao cũng sẽ không
đứng nhìn, mày hiểu chứ " [ Koko ]
- Koko nói 1 choàng câu ra khiến Minie cau mày mà nói lớn lên
" Nè, Anh Nghĩ Anh Là Ai Vậy Hả "
[ Minie ]
" Minie... được rồi.. " [ Kakuchou ]
" như..ng..mà.. " [ Minie ]
" Được rồi, em đừng làm ồn nữa "
[ Kakuchou ]
- Kakuchou nói với chất giọng trầm ngâm, Minie giờ mới phát cáu đứng dậy mà nói
" anh gọi em về chỉ để như này
thôi á hả "
" bực mình anh ghê á "
[ Minie ]
- Minie hầm hực dậm chân 1 cái rồi cấm lấy túi xách mà đi thật nhanh lên trên lầu, Kakuchou thấy Minie có vẻ giậm dỗi anh liền nói với theo
" MINIE À, ĐỨNG LẠI ĐÓ "
[ Kakuchou ]
- Minie nghe thấy Kakuchou gọi nhưng cô vẫn làm ngơ mà đi 1 mạch, đi thêm được mấy bước thì cô phải khựng lại vì có 1 người đàn ông cao to lực lưỡng không mặc áo đang đứng ở cuối cầu thang mà nhìn cô, là gã Ran đang đứng ở đó nhìn chầm chầm lấy Minie
- Minie bất giác run lên vì Ran, gã ta nhìn cô bằng 1 ánh mắt kì quái, ánh mắt gã thờ ơ đến đáng sợ, Minie không tự chủ được mà lùi lại, cô lùi mà không để ý nên đã bị trượt chân.
- Minie hốt hoảng mà hét lên
" AAAAAAA "
" MINIE " - cả Kakuchou và Koko đồng thanh hét lên khi thấy Minie chuẩn bị ngã xuống, nhưng không..
- Minie lấy lại được bình tĩnh mà đứng vững lại, cô chỉ hơi choáng váng một tí
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook