Phàm Nhân Quyết
-
Chương 2: Ngươi mù thì ta cũng mù
Ông lão giận dữ, mặt đỏ lên: "Ai nói ta không chữa được? Ta không chữa được thì chẳng có ai chữa được cả! Ngươi cứ chờ xeml"
Ông lão vừa dứt lời thì hầm hừ đứng dậy, đi đến cái giá ở bên góc tường, kiễng mũi chân lấy một cuốn da dê để ở tầng trên.
Cởi dây thừng ra, ông lão lật cuốn da dê ra, bên trong là một loạt ngân châm, ngắn dài lớn nhỏ không đồng đều, trên đỉnh mỗi cái đều sắc bén tỏa sáng.
"Ông già này, ông đúng là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, đem cả đồ biểu diễn ra luôn sao?"
Ông lão hừ một tiếng, lười phản ứng lại lời nói ác độc này, hai ngón tay nhấc một cây ngân châm dài ba tấc, đâm vào đỉnh đầu của nữ tử, ngay sau đó, thủ pháp nhanh như gió, lập tức cảm ngâm châm đầy đầu của nữ tử.
"Nữ tử này đúng là phiền phức mà" Ông lão nói xong, giơ ngón tay lên không trung, một cây ngân châm được phóng ra, theo động tác tay của ông lão, đâm vào ngực của nữ tử.
Không lâu sau, cả người của nữ tử được phủ đầy những chiếc ngân châm.
Thiếu niên há to miệng: “Ông già kia, ông được đấy, còn có thể làm ảo thuật nữa sao?”
Ông lão đắc ý: "Tuyệt lắm đúng không, lão tử đâu chỉ có hư danh thôi đâu?”
Thiếu niên lắc đầu: "Không phải, ta càng chắc chắn ông là bọn bịp bợm trên giang hồ, ở quê nhà của ta, những kẻ lừa đảo đều biết làm ảo thuật..."
"Chạy về quê nhà của ngươi đi!" Ông lão thổi râu, trừng mắt.
Hai người cứ đấu võ mồm với nhau, bỗng nhiên, nữ tử trên giường phát ra một tiếng ừm.
"Tỉnh rồi sao?"
Hai người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy nữ tử nhíu mày lại, vẻ mặt dường như rất đau khổ, không bao lâu, nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra.
Thiếu niên thấy được đôi mắt của nàng như một ngôi sao. lạnh lẽo sáng rực, đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất sắc bén.
"To gan!" Giọng nói của nữ tử lạnh như băng, lạnh đến thấu xương.
“Thiên nhân như sao..." Nhưng mà chưa nói xong thì đã hôn mê bất tỉnh lần nữa.
Một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên nhức đầu nói: "Chuyện gì vậy? Nàng ấy nói cái gì thế?”
Ông lão nâng cằm, ậm ừ mấy tiếng: "Nàng ấy nói thiên nhân hả? Còn có cái gì mà nhân gian thổ địa gì gì đó? Hình như là...
"Mấy cái lung tung gì vậy, ta nghe giống như nhân gian địa gì gì đó, không nghe hiểu được."
Ông lão kéo thiếu niên, trong mắt lóe lên tia sáng: "Nhóc ngốc, ta thấy lai lịch của nha đầu này không đơn giản, khí thế này rất mạnh mẽ!"
Thiếu nhiên nhớ lại những chuyện vừa rồi, nữ tử giống như: phượng hoàng từ chín tầng mây rơi xuống thế gian, khí thế lạnh thấu xương, trong mắt dường như ẩn chứa sự tàn sát khốc liệt, sát ý tràn ngập trên khuôn mặt.
"Có một chút... Lão già, trước kia ông gặp rất nhiều người, ông có biết được những thứ này không?”
Thiếu niên nói xong, lấy một tấm thẻ bài màu đen từ trong người ra.
Ông lão nhận lấy, lật qua lật lại vài cái: "Ừm, cầm trong tay vừa lạnh vừa nặng, không biết là chất liệu gỗ gì."
"Ông cũng chưa từng thấy qua sao?"
Ông lão lắc đầu: "Chưa, cái gì đây? Nhìn giống một cái lệnh bài."
Ông ấy nghĩ nghĩ, nói với thiếu niên: "Nhóc ngốc, chỉ sợ lai lịch của nha đầu này không nhỏ đâu, ngươi đừng rước tai họa vào người."
Thiếu niên lấy lệnh bài về: "Tính sau đi, không thể thấy chết mà không cứu được."
Ông lão xua tay: "Đừng nói lão tử không nhắc nhở ngươi, người tốt không phải sẽ được báo đáp đâu... Ôi? Có phải cá chín rồi không?”
Khi nữ tử tỉnh lại lần nữa thì đã là ba ngày sau.
Nhưng mà lần này, ánh mắt của nữ tử không sắc bén như trước nữa, ngược lại hơi mê man.
“Đây là đâu?"
Nữ tử tỉnh lại, nhìn xung quanh một lúc, rồi mới hỏi một già một trẻ đang đứng bên giường nhìn nàng ấy.
"Này? Không giống nhỉ..." Ông lão chọc chọc thiếu niên.
Thiếu niên không có tâm trạng trả lời ông ấy, mỉm cười nói: "Tỉnh dậy rồi sao, ngươi đã ngủ ba ngày rồi."
"Ba ngày?" Nữ tử hơi nhíu mày lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên lấy ngón tay đè lên huyệt thái dương.
"Đau đầu quá..." Nữ tử xoa nhẹ một lúc rồi mới nhìn về phía hai người: "Còn có một vấn đề nữa, các ngươi là ai? Ta là ai?"
Ông lão và thiếu niên sửng sốt, liếc nhìn nhau.
Ông lão cúi người, trợn to mắt: "Nha đầu, ngươi không nhớ rõ gì sao?"
Nữ tử nhíu mày, dường như đang cố găng suy nghĩ cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không nghĩ ra, ngươi nói cho ta biết đi."
Mất trí nhớ à? Trong đầu của thiếu niên nảy ra ba chữ này.
Ông lão nâng cằm, cẩn thận đánh giá nữ tử một lúc lâu rồi hỏi dò: "Nha đầu, ngay cả tên của ngươi là gì, ngươi cũng không nhớ rõ sao?"
"Tên..." Nữ tử lại suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn läc đầu.
Ông lão xem xét nữ tử, ôm lấy căm, xoay người đi tới đi lui, một lúc sau, thiếu niên nhìn thấy ánh mắt ông lão đảo quanh, đột nhiên trên mặt hiện lên một nụ cười bỉ ổi.
Khi xoay người lại, vẻ mặt của ông lão rất niềm nở.
“Cháu dâu à, ta thấy có vẻ như ngươi rơi xuống sông nên đã tổn thương đến đầu óc rồi?"
"Cháu dâu?" Nữ tử ngẩn người, chỉ vào chính mình: "Ta?" Ông lão sờ sờ đầu, dường như hơi khó hiểu: "Ừ, đúng vậy." Ông ấy chỉ vào thiếu niên: "Cháu của ta, Giang Phàm, ngươi là vợ của hắn, không nhớ rõ sao?"
Thiếu niên nhìn ông ấy, trợn mắt há hốc mồm không thốt được lời nào.
Ông lão lại nghiêm túc nói: "Cháu dâu, không sao cả, cứ từ từ nghĩ, để ta nấu cho ngươi mấy chén thuốc bổ để bồi bổ cơ thể"
Nữ tử kinh ngạc nhìn ông ấy, lại nhìn Giang Phàm, bỗng nhiên nói một câu: "Trước kia ta bị mù hay sao thế? Sao lại lấy ngươi chứ?"
Cái quái gì vậy?
Giang Phàm vốn đang định thú nhận sự thật thì lập tức nghẹn họng.
Một bát canh cá ngon lành được bưng lên, Giang Phàm múc cho nữ tử một chén: "Đã ba ngày ngươi chưa ăn gì rồi, uống bát canh này trước cho ấm dạ dày đã rồi ăn cái khác sau. Nếu không thì tiêu hóa sẽ bị rối loạn."
"Tiêu hóa bị rối loạn là gì?" Hiển nhiên nữ tử chưa từng nghe đến từ này.
... Theo tình hình của ngươi mà nói thì là dạ dày đã trống không rất lâu, cần phải khôi phục chức năng của nó đã, nếu trực tiếp ăn cái gì đó thì sẽ không thoải mái."
Nữ tử ừ một tiếng rồi ngồi xuống bàn.
Chỉ là hơi tò mò cúi đầu nhìn ghế dựa, còn sờ lên tay vịn mấy cái.
Giang Phàm cũng cạn lời, bộ bàn ghế này được hắn làm ra dựa theo phong cách quê hương của hẳn, ở đây không có, hiển nhiên nữ tử chưa từng thấy rồi.
Nữ tử vừa tắm rửa xong đã thay một bộ quần áo bãng vải gai, đây là quần áo của Giang Phàm, cũng may nữ tử này có dáng người cao, bộ quần áo không quá lớn. Chỉ là vừa rồi nữ tử có hơi bất mãn vì không có quần áo tươm tất (kể cả đồ lót) mà thôi.
Canh cá có màu trắng đục, bên trên rắc rau mùi và hành lá thái nhỏ tạo nên mùi thơm ngào ngạt.
Nữ tử cầm thìa, cẩn thận nếm thử một ngụm, hai mắt bỗng sáng lên, thả thìa xuống, bưng bát lên húp mấy ngụm, còn chưa ăn xong đã li3m môi dưới, nhìn Giang Phàm nói: "Canh cá này ngon quá, sao ta có cảm giác ta chưa bao giờ được ăn canh cá ngon đến vậy nhỉ?"
"Ha ha..." Giang Phàm không nói nên lời, nhưng ông lão. vẫn tiếp tục nói: "Nhà chúng ta kiếm sống bằng nghề đánh cá, ngày nào cũng ăn thứ này, cháu dâu ngươi đang mất trí nhớ nên quên mất rồi."
Nữ tử suy nghĩ một lát, không còn rối rắm nữa, nàng ấy nhìn Giang Phàm nói: “Vừa rồi lúc ta tắm, ta có nhìn gương, bây giờ ta hiểu rồi, người mù không phải là ta, mà có lẽ là ngươi." Cuối cùng, nàng ấy nhìn ông lão và nói: "Ngươi cũng mù”
Giang Phàm:...
Ông lão vênh váo cười cười, gắp mấy miếng đồ ăn, mở một vò rượu được đậy kín ra, cẩn thận rót đầy một bát, cúi xuống nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Thơm quá! Cháu trai ngoan, chuyện khác không nói, nhưng rượu của ngươi đúng là tuyệt phẩm nhân gian."
Cháu trai...
Giang Phàm không còn hơi sức nào để mắng nhiếc về việc vai vế của mình bị hạ xuống một bậc, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng chân của mình chiếm chút hời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook