Phàm Nhân Quyết
-
Chương 16: Xử lý gì chứ?
“Này tiểu tử, rốt cuộc bao giờ ngươi mới chung phòng với người ta thế? Ngày nào cũng chui rúc chung một chỗ với ông già này đâu có được.”
Ông lão nhỏm lưng dậy, đạp hắn hai cước, có vẻ cực kỳ ghét bỏ.
“Tất cả là tại ông đấy, ta nói cho ông biết nhé, sau này nếu có rắc rối gì thì ông đừng trách ta lôi ông ra làm tốt thí đấy!” Giang Phàm tức giận nói.
Ông lão ngoáy mũi, tỏ ý xem thường: “Này nhóc, không phải ngươi to gan lắm sao? Sao vậy, chỉ một nữ tử thôi mà ngươi sợ tới vậy cơ à, còn kiếm cớ đang tuổi lớn không tiện chung phòng, thằng ranh nhà ngươi năm nay mới 16 tuổi, theo như ngươi nói 18 mới chung phòng thì chẳng phải ngươi còn định ngủ ké với ông già này thêm hai năm nữa sao?”
Giang Phàm nói: “Ông nghĩ ta thích vậy ư? Vừa hôi hám vừa bẩn thỉu, ngày mai ta sẽ tranh thủ cất thêm một gian nhà nữa. Ta cảnh cáo ông, tốt nhất nên nghĩ xem phải xử lý chuyện thân phận của người ta như thế nào đi.”
“Xử lý gì chứ?” Ông lão chẳng hề để ý: “Xử con khi! Tên nhóc nhà ngươi chớ có giả vờ giả vịt với ta, chẳng phải ngươi cũng không nói rõ sự thật ra đó sao?”
Ông ấy cười gian: “Nếu mặt của nha đầu đó mà hết bớt đỏ thì sẽ là một đại mỹ nhân vô cùng quyến rũ đó, ông già này sống hơn một trăm tuổi cũng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, tên nhóc nhà ngươi được hời rồi còn không biết xấu hổ đi than thở với ta hả? Ta nói cho ngươi biết, sau này rồi ngươi cảm ơn ta còn chẳng kịp đấy. Cho dù đến lúc đó cô gái đó đòi đánh đòi giết thì ta cũng chạy nhanh hơn ngươi, ngươi tự cầu phúc cho mình đi.”
“Cảm ơn ông cái cóc khô, người ta lớn hơn ta ít nhất 7,8 tuổi, chuyện này hoàn toàn chẳng đáng tin gì cả! Lão già, thỉnh thoảng ta lại thấy tò mò, rốt cuộc tuổi thơ ông đã trải qua những gì mà lại biến ông thành một người mặt dày như vậy? Từng bị bọn buôn người bắt cóc đem bán hay là từng bị bạo lực học đường?”
“Xéo đi! Có mà ông đây từng bắt cóc ngươi thì có. Mau ngủ đi! Ngày mai phải dạy cho con chó lông xù của ngươi một bài học mới được, nó lại cắn rách bươm giày của ta rồi, mõm nó cũng giống như miệng ngươi vậy, chẳng phải giống tốt lành gì...
Nếu như không xét tới mặt thì đúng là Giang Phàm rất ấn tượng trước sắc đẹp của Bạch Tiểu Thúy.
Nàng ấy thay sang một chiếc váy trắng vừa người, cho dù chỉ là váy vải thô bình thường nhưng vóc dáng mảnh mai, cao. ráo vẫn cực kỳ hút mắt, nhất là phong thái cao quý, kiêu ngạo, lạnh lùng của nàng ấy khiến Giang Phàm có phần cảm thấy mặc cảm, tự tỉ.
Vấn đề là chuyện nàng ấy làm thì không được tuyệt vời như vậy.
Bạch Tiểu Thúy đang giết gà.
Con gà xui xẻo đó bị nàng đuổi chạy ba vòng sân, gà bay chó chạy, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nhiều lần Giang Phàm không khỏi giật mí mắt khi thấy nàng ấy định ném bay con dao. trong tay đi.
Vất vả lắm nàng ấy mới bắt được gà, cứa ngang cổ một nhát nhưng gà vẫn chưa chết hẳn, nó chạy cuống cuồng trong sân, máu gà, lông gà văng khắp nơi.
Hàng mày kiếm run run, cơn giận bùng lên, nàng ấy tiện tay vớ được một khúc gỗ dài hơn ba mét, xông tới giáng một đòn Lực Phách Hoa Sơn, khúc gỗ gãy nát nhưng gà thì đập hụt.
Thấy nàng ấy lại tiếp tục liếc nhìn cái xẻng, Giang Phàm vội vàng bỏ chuyện đang làm dở trong tay xuống: “Tiểu Thúy à, hay là ngươi đi giặt quần áo trước đi, chuyện này để ta làm cho, để ta làm cho...”
Hai mắt Bạch Tiểu Thúy nhìn chăm chăm con gà, mở miệng nói: “Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ta lại không giết được con súc sinh này hay sao?”
“Không, không, không, không.” Giang Phàm vội vàng xua tay: “Chuyện này bẩn thỉu, ngươi vừa mới thay áo, tốt hơn hết là cứ để ta làm”
Dường như lời này đã nói trúng tâm tư của nàng ấy, nàng ấy nhìn bộ váy trắng của mình rồi ừ một tiếng, trước khi đi vẫn không quên lườm cháy mắt con gà đã ngắc ngoải kia.
Giang Phàm chỉ còn thiếu điều vỗ ngực niệm Phật. . ngôn tình ngược
Ông lão nằm lắc lư trên ghế uống rượu, thấy Giang Phàm như vậy, không nhịn được trêu ghẹo hắn: “Này nhóc, ngươi được đó, còn trẻ tuổi mà đã biết thương nương tử rồi.”
Giang Phàm lườm ông ấy một cái, nhìn con gà đang vùng vẫy giấy chết băng ánh mắt thương hại, nghĩ thầm không biết kiếp trước ngươi đã gây ra gì mà kiếp này đến chết cũng không được chết tử tế. Hắn tiện tay búng tay một cái, con chó lông xù lập tức nhào tới, cản một phát, kết liễu luôn đời gà.
Vừa rồi con Tiểu Khôi cũng bị một phen sợ hãi, khúc gậy gãy suýt nữa thì văng trúng người nó, nó kêu lên ư ử trốn vào trong đống củi run lẩy bẩy, thấy nữ nhân kia về phòng rồi nó mới run sợ chui ra ngoài.
“Con chó này đúng là khôn, mỗi tội xấu. Điệu bộ cũng chẳng mấy đàng hoàng, sủa áu áu giống lũ sói con, đúng là hợp với cái tên ngươi đặt cho nó. Ông lão uống một hớp rượu rồi bình phẩm.
“Dù tên có không nghiêm chỉnh thì cũng vẫn tốt hơn ông, hồ đà hồ đồ rước một ả sói đỏ vào nhà”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook