Cậu từ phòng cấp cứu đi ra...!
"Đau không con?"
"Con không sao".

"Không sao?! Nếu ba mẹ không tới đó thì có phải con cũng không tự giác nói?!"
"Anh nạt nộ con làm gì? Bây giờ tốt nhất là nên chọn ngày nào đó sang nói chuyện với ông cho hai đứa tự do đi.

Cố Hi Kiệt muốn làm gì thì làm đừng qua lại với Thiên Khôi nữa".

"Ừ".

Cậu chỉ im lặng nghe hai người nói.

Cũng không phải là không có lý.

Đáng lẽ ra sau khi cậu cùng ba từ nước ngoài trở về đã muốn làm lành với anh.

Vào cái hôm nói chuyện với hắn, cậu muốn làm bạn lại với hắn là vì cảm thấy áy náy.

Nếu có thể cậu sẵn sáng giúp khi hắn cần.

Nhưng khi bị anh bắt gặp thì cậu không còn quan tâm đến việc hắn có đồng ý nữa hay không.

Cậu cũng không muốn anh nghĩ cậu và hắn còn tư tình.

Hiện tại thì...chưa kịp làm gì đã thấy sai!
Người kia hối hận rồi.

Vậy cho dù cậu có làm gì đi nữa...chẳng phải cũng vô nghĩa!
Cách tốt nhất bây giờ có lẽ như ba mẹ cậu nói!
***
"Cô gái kia đâu?!"
"Ba, con đã sắp xếp chỗ khác cho cô ta rồi".

"Việc gì phải làm vậy? Cứ đưa cô gái đó về chỗ ba mẹ đi".

"Ông...Thanh Mai..."
"Tôi cho cậu nói chưa!" Ông đập bàn tức giận.

Từ lúc nghe tin ông đã không chịu nổi rồi.

Chưa kịp chất vấn gì đã thấy cháu ông như vậy còn có tâm trạng để ý người khác thì lửa giận lại lên.

"Cậu đó, bây giờ Khôi ra sao cũng không hỏi mà lại đi để tâm đến người ngoài! Tôi...tôi tại sao lại có đứa cháu như cậu".

"Ba, ba bình tĩnh chút đi..đừng tức giận".

Mẹ anh lo lắng.

"Sao có thể không giận?"
"Theo như con thấy thì chắc là gia đình bên kia sẽ không để yên đâu.

Họ đã gọi sang đi xin trả tự do cho Khôi".

Ba anh nói.

"Cái gì?!"
"Không phải càng tốt sao".

"Kiệt! Con im ngay cho mẹ! Đến giờ nước này rồi mà con vẫn chưa nhận sai".

"Con không cảm thấy mình sai ở chỗ nào.

Cậu ta có thể ôm tình cũ trước mặt con, tại sao con chỉ ôm bạn hồi nhỏ thôi mọi người lại cáu lên như vậy".

"Con nói vậy là sao?"
"Chính là...trước đó cậu ta có bạn trai rồi.

Nếu không phải..."
Cả nhà nhìn nhau không biết nên làm sao.

Lời anh nói cũng không phải là hoàn toàn đúng.

Nếu như không có hôn sự này thì anh cũng bắt cậu theo mình.


Phải chăng là anh chán rồi...!
Tiếp sau đó thì hai gia đình nói chuyện.

Gia đình cậu nhất quyết không muốn tiếp tục.

Cậu là con cưng, cháu ngoan của cả dòng họ cho nên hôm đi gặp gia đình anh gần như là cả họ đi cùng.

Cậu không muốn đến nên ở nhà.

"Sao không đi?" Hạ Thiên hỏi.

"Không muốn đi".

"Anh ta đối xử tệ với anh lắm hả? Tôi đi đòi lại công bằng cho anh".

Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"
Chính là vì hai người bằng tuổi nên nó không muốn gọi cậu là anh.

Dường như thấy có gì đó không đúng, nhưng nó vẫn nói một cách bình thường.

"Thì...dù gì chúng ta cũng là anh em.

Tôi mới được bắt nạt anh thôi.

Anh ta lấy quyền gì mà dám làm vậy với anh".

Đúng là nó rất ghét cậu.

Bởi vì là những thứ cậu có thì nó không có, vả lại ai biểu cậu là kiểu người ai gặp cũng thích.

Nó có chỗ đứng trong nhà sao.

Nhưng mà ngay cả nó cũng không hiểu sao lại muốn ra mặt giúp cậu trả thù.

Đáng lý ra nó phải vui mừng mới đúng.

Cậu nhìn nó cười.

"Được rồi, muốn ra ngoài không?"
"Đi đâu?"
"Đi rồi biết".

Quán nướng lề đường...!
"Anh mà cũng ăn ở đây?"
"Chỗ nào ngon thì ăn.

Không lẽ cậu nghĩ suốt ngày tôi toàn ăn nhà hàng à".

"Không phải?"
"Haizzz".

"A! Tôi chợt nhớ ra một chuyện".

"Chuyện gì?"
"Gần đây có phải có chỗ gắp gấu bông không?"
Cậu gật đầu.

"Sao? Lại để ý con nào nữa?" Cậu nhìn người trước mặt, lớn vậy rồi vẫn còn sở thích như trẻ con.

"Sao anh biết?"
"Lúc trước không phải nhất quyết đòi con đó đến không chịu ăn uống gì sao? Còn chỉ có chỗ đó mới có nữa".

Nó: "..."
Những chuyện này chẳng phải chỉ có ba mẹ nó mới biết sao?
"Ngạc nhiên cái gì? Lát tôi dẫn cậu đi gắp".

"Nhưng mà...sao anh biết nhiều như vậy.

Không lẽ..."
Cậu nhìn nó hoài nghi mà tức cười.


"Tôi ngày nào cũng đứng đó trồng cây si.

Phải mất mấy ngày để tìm ra bí quyết gặt thành quả.

Sao hả? Không cần phải cảm động quá đâu".

"Anh...chắc không phải bài giảng lúc trước cũng là..."
Nó học hành trên lớp không sao có thể tiếp thu được những gì giáo viên nói.

Hầu hết là cảm thấy rất nhàm chán và khó hiểu.

Nhưng mà đặc biệt là lúc thi học kỳ hay thi chuyển cấp nó được tặng một số tập bài giảng, tự xem thì lại rất dễ hiểu.

Cứ như vậy mà lúc nào cũng được điểm cao.

Cũng có hứng thú học từ đó nên vẫn luôn có thành tích cao trong trường.

"Dễ hiểu không?" Câu nói này của cậu chính thức xác nhận những gì nó nghĩ là đúng.

Nó rưng rưng mắt nhìn cậu rồi bước qua ôm lấy cậu.

"Anh...từ nay mình làm anh em bình thường đi.

Em sau này đều nghe lời anh".

Đối với loại kích động quá mức này hoàn toàn làm cậu chết lặng.

Có phải không nói ra vẫn tốt hơn không?
***
"Con dự tính sau này thế nào?" Ba cậu hỏi.

"Con cũng không tính trở lại trường.

Con nghĩ là sẽ thi ở một trường đại học nào đó".

"Với năng lực của anh thì học trường Đại học A đi có liên kết với trường trung học A của anh ngày trước.

Với lại cũng sẽ được tuyển thẳng mà không cần thi, mất thời gian".

Ba cậu thấy nó nói cũng đúng liền hỏi cậu: "Con thấy sao?"
"Dạ cũng được".

"Bác, con cũng muốn học Đại học A".

Tất cả:?
"Hiện giờ con cũng thi tốt nghiệp rồi.

Con học chung với anh họ không phải cũng tốt hơn sao? Vả lại con cũng đâu kém đến mức không vào được".

"Bác không phải chê con học không tốt.

Mà là...hai đứa không phải..."
"Bây giờ khác rồi.

Anh em tụi con rất thân thiết".

Nó khoác vai cậu chứng minh lời mình nói.

Tối ở phòng cậu...!
Cốc..cốc..

Cậu ra mở cửa thì thấy nó xách gối sang, chắc không phải là muốn ngủ chung đi.

"Anh".

"Không ngủ, sang làm gì?"
"Em muốn ngủ chung với anh".

"Về".


Nói xong cậu liền đóng cửa vào lại phòng đọc ít sách.

Trước khi đi ngủ muốn xuống dưới nhà uống ly nước.

Vừa mở cửa ra đã thấy cảnh tượng không thể không ngạc nhiên.

Nó cứ như vậy mà nằm trước cửa phòng cậu ngủ.

"Cậu điên rồi hả?" Cậu lấy chân khều người nó.

"Anh không cho em ngủ trong thì em ngủ ngoài đây".

Cậu đúng là bó tay với con người này.

Lúc trước hay bây giờ đều như vậy...cứng đầu.

"Tự lăn vào".

Nó nghe được thì liền xách gối lên vào phòng.

"Anh đi đâu?"
"Uống nước".

"Em cũng khát".

"Aizzz...cậu dính lấy tôi như vậy làm gì?"
"Em không có, con người ai mà không có đôi lúc khát nước chứ".

Sau khi uống nước xong trở về phòng.

"Làm gì đấy?"
Nó tự giác lấy gối nằm dưới sàn.

"Ngủ".

"Tôi cũng không bảo cậu ngủ dưới đó".

"Ò".

Phi thẳng lên giường.

Nếu không phải họ là anh em, tình hình hiện tại của hai người chẳng khác nào là có gì đó.

"Anh".

"Hửm?"
"Xin lỗi".

Cậu đang nhắm mắt muốn ngủ, sau khi nghe nó nói liền mở mắt gần như tỉnh ngủ 70%.

Cậu bật đầu ngồi dậy.

"Cậu thật là...có thể trở về như trước và xem như tôi chưa từng nói gì được không?"
"Sao vậy?"
"Cậu như vậy tôi thật sự không quen.

Không phải cậu ghét tôi sao? Vậy cứ ghét tiếp đi...tôi không ngại".

"Em ngại".

"..."
"Anh...!trước giờ em luôn nghĩ anh không tốt, luôn ganh tị với anh vì lúc nào cũng được mọi người yêu thương.

Ba mẹ lại hay lấy anh ra đòi em học hỏi.

Em thật rất ghét anh, em còn có ý định muốn cướp cái tên kia từ anh.

Có phải em xấu lắm không? Thật xin lỗi".

"..."
"Anh tính thế nào?"
"Chuyện gì?"
"Tên kia đó".

"Hai bên đã nói chuyện với nhau rồi.

Còn muốn tính gì nữa?"
"Tính sổ.

Anh không định trả thù sao?"
"Không cần".

"Hả?"
"Ngủ đi".

****

"Kiệt.

Khôi đâu?" Phong hỏi.

"Không đến nữa".

"Cậu nói vậy là sao?" Nam hỏi, còn mọi người tập trung vào câu chuyện.

"Cậu hỏi tôi làm gì? Sau này chuyện của cậu ấy không còn liên quan đến tôi nữa?"
"Là ý gì? Không phải hai người là một cặp sao?"
"Bây giờ không phải?!"
Nghe được như vậy y thì lòng vui như mở hội.

Hoàng thì lo không biết cậu có còn....rồi liếc sang hắn thấy vẻ mặt hắn rất lạ.

Những người còn lại thì không hiểu chuyện gì.

Chỉ muốn gặp cậu để hỏi chuyện.

Nhà cậu...!
"Khôi có Lan với Hồng đến tìm con".

Nếu vậy thì chắc họ đã biết nên muốn tìm cậu hỏi cho ra lẽ đây mà.

"Mẹ bảo họ về trước đi, hiện giờ con không muốn gặp".

"Không được.

Bạn quan tâm nên mới đến, con đừng không lịch sự như vậy".

Nghe mẹ cậu nói vậy cậu cũng thuận theo ý bà.

"Họ Tạ kia, cậu đó gọi không nghe máy.

Muốn trốn tụi này hả gì?"
"Hì..không phải".

"Tay cậu sao rồi?" Hồng hỏi.

"Không sao".

"Như vậy còn nói không sao? Cái tên khốn kia, tôi sẽ khiến cậu ta phải hối hận".

"Các cậu nắm bắt tin tức cũng tốt lắm".

"Cái gì liên quan đến cậu bọn tôi đều rõ".

"Nhìn kĩ thì mới thấy hình như Trương Hàn Văn thật lòng với cậu hơn".

"Cậu bị điên à, hai cái tên đó không ai là tốt lành hết".

Lan kích động sau khi nghe Hồng nói.

Còn cậu chỉ biết thở dài.

1 tuần sau thì cậu đến trường.

Dù gì thì cũng nhập học trễ có hơn tháng nên cũng theo kịp chương trình.

Từ những thành tích ở thời trung học, các môn cơ bản hầu hết đều được miễn.

Có một điều mà cậu đang lo lắng không biết có nên chuyển trường không.

Đó là ngoài nó học chung với cậu ra thì còn có Lan và Hồng.

Danh tiếng của cậu nhờ hai người này mà nổi tiếng nữa rồi.

Giờ ăn...!
"Ủa sao chỗ kia đông người quá vậy?"
"Chắc chỗ đó có nhiều món ngon".

Nó vô tư nói.

Tiếp theo đó là nghe tiếng chén dĩa lẫn lộn.

"Không phải đánh nhau chứ".

Cậu vẫn bình tĩnh ngồi ăn thì bị bọn họ kéo đi xem.

Lên đại học rồi cậu không muốn lại phải giải quyết những chuyện này nữa, nhưng mà ý trời khó tránh.

Lại gặp người quen...!
***
Mn tương tác chút đi mà!!????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương