Phải Làm Sao Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Là Cỏ Mèo Bạc Hà Mà Tui Lại Là Mèo
-
Chương 34: Con mèo nhỏ thứ ba tư
◎Nuôi dưỡng em là việc hệ trọng◎
Nhưng camera vẫn ở đó, y không tìm được cơ hội để lẻn đi, chỉ có thể gắng gượng đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật. Âm thanh vọng ra từ đằng sau cánh cửa giống như đang tra tấn nhau.
..... Không, việc này còn đáng sợ hơn cả tra tấn.
Ca phẫu thuật kết thúc, em trai ban nãy còn mới đi theo chân làm tùy tùng cho Tư Cảnh đã biến thành em gái mất rồi. Hai viên bi lông của nó được đặt trên tờ giấy rồi đưa ra ngoài, tổ tiết mục sẽ làm mờ hình ảnh này, nhân viên tại hiện trường đều xúm lại quan sát nhòm ngó thử.
"Tròn ghê, hóa ra trông như này."
"Cạo lông xong hình như nhỏ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.... Ầy, Tư Cảnh, sao cậu không đến nhìn thử xem?"
Tư Cảnh đứng cách đám người này rất xa, hoàn toàn không có ý định đến gần.
Con mẹ nó đây là bầy ác ma ở đâu ra vậy!
Lại còn xúm thành đoàn thể để quan sát cùng nhau!
Nửa giờ sau, hiệu lực thuốc gây tê hết tác dụng, con mèo vừa bị thiến lảo đảo đứng lê, quay đầu lại theo bản năng để liếm. Tư Cảnh không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi, không có cách nào để nói cho nó biết rằng thứ kia của nó đã mất rồi.
Cho dù mày có cố liếm thế nào đi nữa thì cũng chỉ là hai miếng da xẹp lép.....
Y lập tức nhanh tay nhanh chân đeo vòng chống liếm cho nó.
Đeo vào đi, đừng có mà liếm nữa. Coi như là vì muốn tốt cho mày đi ha.
Khi thời gian quay chụp show kết thúc, bác sĩ tại bệnh viện thú cưng còn gửi tặng riêng cho Tư Cảnh một phong thư, nói đây là quà tặng cho y. Tư Cảnh có hơi tò mò nên mở ra ngay tại chỗ, bên trong là một tấm voucher triệt sản miễn phí được mạ vàng bốn góc.
"............"
Gì cơ?
"Nghe nói trong nhà ngài cũng nuôi mèo," bác sĩ nói, cố hết sức đề cử, "Bên phía chúng tôi thực hiện phẫu thuật triệt sản rất tốt, sẽ không khiến mèo phải chịu nhiều đau đớn. Hiện giờ nó được bao tuổi rồi? Hơn 6 tháng tuổi thì có thể phẫu thuật được rồi, nếu để qua Tết mới tới thì đã là mùa xuân, không bằng thực hiện luôn trước, chứ để đến lúc đó chỉ tổ phiền toái ——"
Hám Trạch đứng bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, Tư Cảnh không nghe thấy, y chỉ trừng mắt nhìn về phía tấm voucher triệt sản, nhìn suốt một lúc lâu, nuốt nước bọt rồi đẩy nó về.
"Cái này không cần đâu," y nói, kẹp chặt hai đùi lại, "Tôi vẫn chưa có ý định ấy."
Bây giờ y cảm thấy thứ bên dưới của mình hơi đau âm ỉ, không biết dáng vẻ kiêu căng bệ vệ của trùm sò đã đi đâu mất rồi.
Bác sĩ sửng sốt, dùng bàn tay mấy giờ trước vừa mới cắt trứng mèo để đẩy mắt kính, "Do nó còn nhỏ ư?"
Tư Cảnh nhìn chằm chằm cánh tay kia, lại nuốt nước bọt.
"Đúng, còn nhỏ, vô cùng nhỏ."
Tui vẫn còn là một bé mèo con.
"Vậy thì," dường như bác sĩ vẫn thấy tiếc, nhìn y, "Trước đây tôi đã nhìn thấy ảnh chụp mèo của ngài ở trên mạng, phẩm chất rất tốt, là huyết thống thuần chủng. Nếu ngài không triệt sản thì chờ khi mùa xuân đến, có thể đưa nó đi lai giống, chỗ chúng tôi có nhiều mèo cái, đến lúc sinh được mèo con, ngài có thể mang về nuôi tiếp....."
Hám Trạch đứng cách đó không xa không cười nổi nữa.
Tư Cảnh thấy anh ta chuẩn bị lên kế hoạch cho việc sinh mèo con như thế nào, lông tóc nhanh chóng dựng đứng hết cả lên, từ chối: "Nó —— nó không có hứng thú với mèo cái."
"Sao có thể như thế được," bác sĩ không tin, "Loại chuyện này là bản năng sinh vật rồi, nó không có hứng thú với mèo cái, vậy nó hứng thú với cái gì?"
Tư Cảnh bật thốt ra: "Gần đây nó đang cảm thấy hứng thú với giống đực."
"............"
Ôi trời ơi.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Tư đại lão chỉ hận không thể tự tát cho mình một cú.
Sao có thể nói như vậy cơ chứ, ai có hứng thú với giống đực hả?
Rõ ràng y là một con mèo thẳng tắp đứng đắn nhá? Thẳng không khác gì Định Hải Thần Châm, hiểu không?
Bác sĩ bệnh viện thú y lại cho là thật, dường như hơi đăm chiêu, "Vậy ư, mèo cũng có hành vi hứng thú với đồng giới vậy sao? Có thể tiến hành nghiên cứu sâu thêm."
Lực chú ý của anh ta bị phân tán đi, Tư Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi nhìn thấy Hám Trạch vẫn lẳng lặng đứng nghe ở cách đó không xa, đột nhiên thấy may mắn.
May mà Hám Trạch không biết mình là mèo.
Bằng không mấy lời vừa nói.... chẳng phải là hành vi tự vác tên lửa ra đập bản thân hay sao?
Ánh mắt thâm trầm của Hám Trạch nhìn về phía y, không hiểu sao ánh mắt này lại khiến cho Tư Cảnh thấy hơi hoảng hốt, cứ như việc được người quen giới thiệu đi xem mắt ngay trước mặt bạn trai mình vậy, cái ác bắt đầu từ cái ruột, giọng nói trở nên gay gắt hơn vài phần: "Anh nhìn cái quái gì? Anh có nuôi mèo đâu."
Hám Trạch bình tĩnh phản bác lại y, "Tôi có nuôi."
"Anh nuôi á?"
Giờ phút này Tư đại lão cảm thấy không thoải mái cho lắm, ngoài con mèo trắng lần trước ra, anh lại còn nuôi thêm mèo khác?
Trong miệng như đang nhai một quả ô liu xanh lè, chua muốn chết, giọng nói đầy vẻ căm tức khó chịu, nhìn người đàn ông chằm chằm, "Anh nuôi mèo gì?"
Đồ móng lợn này.
Thay đổi thất thường, chân trong chân ngoài, cái đồ móng lợn!
Hám Trạch vẫn nhìn y như cũ, bộ dáng nghiêm túc, "Tôi nuôi mèo nhà cậu."
Tư Cảnh ngẩn ra, vẫn phản bác lại theo bản năng, "Ai.... Ai cần anh nuôi."
Hám Trạch tiến lại gần thêm vài bước, Tư Cảnh cảnh giác nhìn chằm chằm.
"Cậu xem đi," y nghe thấy người đàn ông nói, "Nó đã đến nhà tôi ở một thời gian, ăn gần 10 cân cá hồi, mấy chục con cá đù vàng chiên giòn, một hộp kem dinh dưỡng. Nó còn chiếm dụng ổ mèo tôi mua, cây leo trèo cho mèo, chậu cát mèo, còn cả giường của tôi, gậy trêu mèo, đồ chơi hình con chuột, cầu len, bóng nhỏ....."
Người đàn ông nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Dùng nhiều đồ của tôi như vậy, không phải là mèo tôi nuôi thì là gì?"
Sự kiêu ngạo muốn ăn người miệng ngắn của Tư Cảnh đã tan biến, miệng méo xệch, tịt ngòi không trả lời lại được. Mãi lúc lâu sau mới nói được một câu, "Ai cần anh phải nuôi?"
Đúng vậy đó, ai cần anh phải nuôi?
Mua nhiều đồ linh tinh như vậy, tiêu tốn nhiều sức lực như vậy, thậm chí còn phải nhường nửa giường cho tui —— việc này, anh hoàn toàn có thể không cần làm.
Bố đây có kề dao lên cổ bắt ép anh làm hay không?
Nghĩ như vậy, Tư đại lão lại cảm thấy đúng lý hợp tình.
Anh cam tâm tình nguyện làm quan hót phân cho tui, tui có thể làm gì được chứ?
Có biết bao nhiêu người đã phải quỳ gối dưới sức hấp dẫn của tui, nếu ai đến cũng xin làm như vậy thì y có tự cắt bản thân ra thành đội bóng cũng không đủ!
Hám Trạch mím môi, mắt phượng hàm chứa ý cười yên lặng nhìn.
"Đúng thế," hắn nói, "Đúng là do tôi nguyện ý."
Trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng khó hiểu, bước từng bước về phía trước, càng áp sát đến gần. Hơi thở phả vào hai má, hương thơm quen thuộc cuồn cuộn không ngừng truyền đến, vẫn khiến người khác phải trầm mê như trước.
Hám Trạch: "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã muốn nuôi em ấy. Nếu em ấy thích thì có thể ăn cá khô nhỏ cả đời, mọi thứ ở trong nhà của tôi đều sẽ là của em ấy, cũng chỉ có thể là của em ấy."
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Chỉ cần em ấy muốn, em ấy chính là mèo của nhà tôi."
"............."
Không hiểu sao mặt mũi Tư Cảnh chợt đỏ bừng cả lên, lỗ tai nóng như lửa đốt, nửa lời cũng không thốt ra được. Cố tính lúc này lại hít thở gấp, khiến cho mùi hương liên tục xộc vào trong mũi, nóng đến nỗi hai cái tai mèo muốn lòi ra, Hám Trạch vẫn ghé sát vào, "Cậu cảm thấy như thế nào?"
Tư Cảnh im lặng trong chốc lát, một tay đẩy hắn ra.
"Không cần," y cứng cổ nói, "Bố đây —— tự bố đây cũng có thể nuôi tốt!"
Ai ——
Ai cần anh phải nuôi chứ!
Nói xong lời này, Tư Cảnh lập tức hèn nhát bỏ chạy, nhanh chóng chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. Hám Trạch sắc bén nhìn thấy được phía sau quần y phồng lên rõ rệt giống như có ma thuật, nghĩ cũng biết cái đuôi mèo sắp lòi ra mất rồi, trong chốc lát lại cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Suy nghĩ, con mèo ngốc này có thể bị trêu chọc đến nỗi lòi cả đuôi, tưởng tượng hình ảnh Tư Cảnh kéo đuôi chạy trốn, không khỏi dễ thương quá mức rồi.
Con mèo ngốc này.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt đầy vẻ dung túng, chồi non trong ống tay áo cũng gật đầu một cái, đồng loạt nhìn về phía chiếc quần phồng lên của nhóc mèo con đang chạy nhanh về cuối hành lang.
—— Để em ấy đi thôi.
Nếu hắn không có ý định bại lộ thân phận thì cũng không nên vạch trần y làm gì. Hám Trạch tự nhận mình có kiên nhẫn, biết mình nên làm gì để nhóc mèo con buông lỏng cảnh giác, cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.
Một gốc cỏ già như hắn muốn gặm mèo con thì kiểu gì cũng phải cho đối phương một chút không gian. Dù sao, đối với Hám Trạch đã sống nghìn năm mà nói, Tư Cảnh thật sự quá nhỏ.
Tuy không biết cụ thể năm thành tinh, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của y cũng đủ để biết mới được mấy chục năm mà thôi.
Mấy chục năm thì coi là cái gì?
Hám Trạch suy nghĩ, bình tĩnh kiên định, hắn muốn nhóc mèo con phải cam tâm tình nguyện sống ở trong nhà của mình.
Đừng nói vài chục năm, cho dù là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hắn vẫn có thể chờ.
Đâu phải hắn không chờ đợi nổi.
Trong toilet phía cuối hành lang, Tư Cảnh đậy bắp bồn cầu rồi ngồi uỵch xuống, không thèm đoái hoài đến chứng bệnh yêu thích sạch sẽ của mình nữa, trong lòng rối loạn như có mấy chục cái trống nhỏ gõ liên hồi.
Mấy cái trống nhỏ lạch cạch vang lên không ngừng, gõ đến mức Tư Cảnh choáng váng. Y mím môi một lúc lâu, cuối cùng mới không nhịn nổi vỗ vài cái vào ngực mình, "Yên lặng chút đi!"
Tui không thể yên tĩnh nổi để suy nghĩ nữa rồi!
Mặc dù đại não đã truyền mệnh lệnh xuống dưới, nhưng rõ ràng trái tim đã thoát khỏi sự khống chế của y, nó vẫn điên cuồng nhảy lên nhảy xuống như thể đang nhảy Tango trong tâm thất. Chiếc đuôi màu trà sữa được Tư Cảnh cầm lấy coi nó như quạt để phe phẩy hồi lâu.
Có chuyện gì vậy?
Tư Cảnh suy nghĩ.
Không phải chỉ là muốn nuôi mình thôi sao, có cả biển người muốn nuôi mình kia kìa —— Hám Trạch chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ hơi dễ ngửi ra thì chẳng có gì khác so với đám người bị chinh phục bởi khí phách uy vũ của mình cả, đúng không?
Vì để nghiệm chứng chắc chắn hơn, y lấy điện thoại ra lướt Weibo, đăng nhập vào tài khoản của người đại diện Viên Phương.
Bản thân Tư Cản không có thói quen tự chụp ảnh mình, làm người hay làm mèo đều không chụp, chưa bao giờ up ảnh đời thường lên mạng. Nhưng y lại có một người đại diện thích chụp ảnh cho y, thỉnh thoảng sẽ up một hai tấm ảnh lên làm phúc lợi cho fan.
Khi Tư Cảnh đi đến nhà người ta để làm một con mèo lười biếng chỉ biết há mỏ chờ ăn, lúc ấy Viên Phương đã chụp không ít ảnh của y. Đi đường này, ăn cơm này, lúc híp mắt ngủ, lúc nằm phơi nắng trong hộp..... Thỉnh thoảng lại up vài tấm ảnh có gắn thẻ mèo nhà Tư Cảnh, bên dưới sẽ là một dàn thú hai chân xếp hàng khóc thút thít.
Cái quái gì thế này, đây rốt cuộc là nhóc đáng yêu nào được Thượng Đế đắp nặn vậy hả!
Nhìn mắt này, nhìn chân này, nhìn bộ dáng này!
Đáng yêu giống y hệt chủ của nó luôn đó!
Tư Cảnh lướt xuống xem bình luận dưới các ảnh, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang điên cuồng tâng bốc.
"Hôm nay vẫn là một ngày nằm mơ cũng muốn được nuôi dưỡng nhóc đáng yêu."
"Thành lập một nhóm trộm mèo thôi các anh chị em, bây giờ Tư Cảnh đang đi quay show tống nghệ, hãy lập nhóm đến nhà cậu ấy để trộm mèo thôi!"
"A..... Tui nguyện ý mua cá khô cả đời cho nó, hức hức."
"Con trai ngoan, con luôn ở trong giấc mơ của má mì đó!"
Tư Cảnh lướt xem mấy trăm bình luận, tất cả đều là một dạng bình luận y như nhau. Đám thú hai chân này đang phát điên muốn đâm đầu vào nhà giam vì y, nói muốn mua cá khô nhỏ cho y cũng không phải chỉ có một hai người. Tư Cảnh nhẩm đếm, kiếp sau của mình, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa.... Mấy chục kiếp đều có cá khô nhỉ.
Y đặt điện thoại di động xuống, không hiểu sao lại cảm thấy yên lòng hẳn đi.
—— Y đã nói rồi mà.
Hám Trạch chỉ muốn nuôi y mà thôi, căn bản không hề có ý gì khác. Chẳng phải loài người bọn họ rất dễ bị những sinh vật khí phách uy vũ chinh phục hay sao?
Chậc.
Đều như nhau cả thôi.
Mấy ngày trước Tết đều vô cùng bận rộn, quay xong show tống nghệ một cái là có vô số lời mời ập đến, tính ra thì thời gian Tư Cảnh ngồi trên xe hoặc máy bay còn nhiều hơn cả thời gian ngủ mỗi ngày.
Đợi đến khi y thoát khỏi đống thông cáo thì đã đến cuối năm mất rồi, Tư Cảnh tham dự bữa tiệc đêm giao thừa, tiết mục của y kết thúc xong cũng đã là 9 giờ tối. Xe chạy lướt trên đường phố, cả đoạn đường đều tĩnh lặng, hầu như không nhìn thấy bóng dáng của người đi đường.
Bây giờ vừa đúng là thời điểm người ta về nhà quây quần bên gia đình, nhìn qua lớp cửa kính xe, đèn đuốc bên ngoài sáng trưng, nhà nào nhà nấy đều đã thắp đèn. Viên Phương cũng cần chăm sóc gia đình của mình, Tư Cảnh đã xua đuổi anh từ sớm, "Đi nhanh lên, đừng để mọi người trong nhà phải chờ."
Viên Phương xuống xe, vẫn lo lắng gõ cửa kính xe.
Tư Cảnh hạ kính xe xuống, người đại diện đứng bên ngoài nhìn y, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng, "Cậu ở một mình không có vấn đề gì chứ? Hay là đến nhà tôi nhé?"
Tư Cảnh mặt không chút thay đổi kéo cửa kính xe lên, ném cho anh hai chữ, "Không rảnh."
Y ở một mình thì có thể làm gì? Có hủy diệt được Trái Đất không?
Viên Phương vẫn dặn dò, "Ngoan ngoãn về nhà đi, về sớm sớm một chút!"
Tư Cảnh ngồi trong xe vẫy tay với anh.
Quả thật y vẫn đi về nhà, nhưng chỉ đứng im ngoài cửa, không hề muốn lấy chìa khóa ở trong túi ra một tí nào. Không biết cửa sổ nhà ai đang mở, âm thanh TV pha lẫn trong tiếng cười đùa truyền ra ngoài, nghe giống như đang mở tiểu phẩm, "Tôi dùng sức một cái....."
Tư Cảnh đút tay vào túi quần, xoay người đi về phía cửa thang máy.
Xe nổ máy, lập tức di chuyển. Tư Cảnh đạp chân ga đi đến siêu thị mua chút đồ, sau đó y lại đi đến trạm thu dưỡng mà y xây dựng.
Trạm thu dưỡng nằm ở trên núi, xe chỉ có thể dừng lại bên dưới chân núi, Tư Cảnh cầm cây bạc hà mèo cục cưng của mình lên rồi hít một hơi, rồi lại bỏ vào, sau đó lập tức đi từng bước đi lên. Khi đã đứng ở đó, đã có mấy con mèo đi dạo loanh quanh bên ngoài phát hiện ra y, chúng meo meo vây quanh y. Ngày thường Tư Cảnh hay thuê người đến chăm sóc chúng, nhưng giờ là Tết âm lịch, nơi này ngoại trừ mèo ra thì không còn người nào khác.
"Đến rồi!"
"Lão đại đến rồi này!"
Một tiếng hô trăm mèo đáp, chỉ chốc lát sau, từ bên trong có mấy trăm con mèo chậm rãi đi đến, đủ loại màu lông với màu mắt khác biệt, gần như muốn bao phủ cả người y. Chúng nó kêu dài mấy tiếng, đi vòng quanh qua lại bên cạnh chân y, đôi mắt trong suốt của chúng nhìn y với dáng vẻ đầy ngưỡng mộ.
Tư Cảnh đi vào bên trong giống như một ông lớn, "Có ngoan ngoãn nghe lời không?"
Đám mèo đi theo bước chân y, tiếng kêu không hề dừng lại.
Có ngoan ngoãn!
Bọn em không hề cãi nhau!
Còn có con mèo mưu mô meo meo cáo trạng: "Con Quất béo một mình ăn hết cá hồi đóng hộp, giờ nó béo đến nỗi không bước nổi cơ!"
Tư đại lão lập tức quay đầu lại, mắt sáng như đuốc.
"Thật ư?'
Con mèo bị tố giác đang ngồi xổm trong ổ mèo, chột dạ đến mức không cả dám thò chân ra ngoài. Nó ngồi trông giống như một quả bóng to, tạo ra hiệu ứng thị giác nhìn thấy mà phát hoảng, bây giờ co người lại còn không thấy cả cổ đâu, chỉ im lặng vùi đầu vào hai chân trước.
Mấy con mèo khác bình thường hay thích cào hỏng vài món đồ đạc cũng im hơi lặng tiếng chui vào ổ mèo, dự tính giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Ông lớn Tư Cảnh kéo cái cân trong nhà ra ngoài, đặt ở giữa nhà, uy nghiêm nói: "Đến đây, lên cân."
Giống y hệt dáng vẻ giáo viên tiểu học đưa học sinh đi tiêm.
Quất béo rầm rì, yếu ớt kêu meo một tiếng, cố gắng giãy giũa muốn trốn thoát khỏi hình phạt phơi bày cân nặng trước mặt mọi người.
Tiếc rằng Tư đại lão lòng dạ sắt đá, đối xử với thuộc hạ không chút lưu tình, "Lên cân."
Quất béo đành phải chậm chạp bò lên, cúi đầu đối diện với chiếc cân. Tư Cảnh nhìn chằm chằm không dời mắt, nhìn con số màu đỏ hiển thị trên đó liên tục nhảy lên, cuối cùng ổn định ở một con số.
32.
Y hít một ngụm khí lạnh.
Mẹ nó chứ đây sao có thể là mèo.
Con mẹ nó phải là lợn mới đúng!
Rốt cuộc ăn uống cái kiểu gì vậy???
Tư đại lão cảm thấy hơi đau đầu, quơ tay, ý bảo Quất béo đứng sang bên tay phải của mình, "Đến đây hết, vừa vặn hôm nay anh đo cân nặng cho mấy đứa. Bắt đầu từ Nhị Hoàng, từng đứa một lên, có vấn đề gì thì cứ đứng bên kia cho anh."
Mèo không lông lên đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhẹ nhàng đứng lên trên cái cân, đầu vênh lên cao.
Tư Cảnh lấy một cuốn sổ ra, liếc mắt nhìn con số hiển thị, phất tay, "Qua."
Con mèo thứ hai theo sát nhảy lên cân.
"Qua."
Con mèo nông thôn Trung Hoa lên thứ ba có hơi chột dạ, nó muốn thử thò chân sau của mình xuống đất. Tư Cảnh nhanh mắt nhìn thấy, vô cùng nghiêm khắc gõ vào cuốn sổ, "Rụt cái chân đằng sau lên!"
Mèo nông thôn Trung Hoa đành phải cúi đầu, đặt cả bốn chân lên trên.
Tư Cảnh nhìn chằm chằm con số hiển thị, rơi vào im lặng.
Dáng này trông cũng đâu to quá.
Thành thực khó khăn đến như vậy sao?
..... Thôi được rồi.
Y ghi xuống cuốn sổ ghi chép, "Tiếp theo."
Đợi đến khi xong hết thì đã là một tiếng sau. Phần lớn mèo ở đây đều là mèo ta bình thường, hơn nữa đa số đều là màu cam, vốn là loại thể chất dễ béo phì nhất. Người xưa đã nói "Quýt to làm trọng", điều này không hẳn không có đạo lý, một lần kiểm tra, phải có đến hai mươi mấy con có cân nặng vượt quá chỉ tiêu. Tư Cảnh quơ cuốn sổ chỉ huy bọn nó xếp hàng thành đội, tiếp đó ngồi xổm xuống, thả con chuột đồ chơi mang theo xuống sân.
Đám mèo đều ngẩng đầu nhìn y.
Meo?
Vẻ mặt Tư đại lão nghiêm túc, "Cái này không phải để anh chơi."
Đại lão như anh đây, cho đến bây giờ không bao giờ chơi mấy thứ đồ chơi kiểu này.
Y vặn dây cót để cho con chuột bắt đầu chạy, sau đó ra hiệu bảo mấy con mèo đuổi theo, "Nào, đuổi theo nó chạy vài vòng quanh sân đi, mấy đứa thiếu hụt nhất chính là vận động."
".............."
Đám mèo nhìn y với vẻ không thể nào tin nổi.
Anh nghiêm túc sao, đại lão ơi, thật sự nghiêm túc ư?
Giờ đang là Tết âm lịch đó?!
Tư Cảnh mặc kệ không cần biết giờ có phải thời gian nghỉ lễ hay không, ý chí sắt đá nói, "Chạy."
Nhưng con mèo bắt đầu chạy quanh vài vòng, trong ngày mọi gia đình đoàn viên như này, bọn chúng đã trải qua một việc khá có ý nghĩa lại còn nóng hầm hập, đuổi chuột đến mức run chân, tưởng như sắp cắm đầu vào mông thằng bạn đằng trước.
Huấn luyện viên Tư đứng bên cạnh nhìn, ấn đồng hồ, thỉnh thoảng nhắc nhở vài con không được tụt lại phía sau. Nhưng dần dần ánh mắt của y lại xuyên qua đám mèo, không biết nhìn vào vị trí nào.
Đây là một ngày lễ quan trọng nhất của năm.
Thực ra Tư Cảnh không hiểu rõ lắm về mấy ngày lễ Tết kiểu này, mấy cái này toàn việc con người làm ra, đối với mèo mà nói, có một ngày được ăn ngon chút, được vui đùa chút thì đã coi như đang ăn Tết rồi.
Nhưng loài người lại khá quan tâm việc này, họ coi ngày này là ngày quan trọng của năm. Y còn nhớ rõ mình đặt chân lên đất badan như thế nào, lại được đôi vợ chồng nọ nuôi nấng bế lên bàn ăn, trên bàn có rượu với thịt kho tàu, lại có cả cá chiên vàng cho y, bên ngoài khắp nơi đều là đèn lồng giấy màu đỏ, bà chủ cầm vài miếng vải thừa màu đỏ để làm một chiếc váy nho nhỏ, nhất quyết muốn mặc vào người y, vì vậy y đã nhanh chóng chạy trốn. Đó chính là váy mà, y đâu phải bé gái gì đâu chứ.
Y vẫn nhớ như in không khí khi đó, không khí đượm mùi thơm của bánh croquettes, chiếc máy nổ bỏng ngô cũ kỹ được ai đó khởi động kêu vang tiếng nổ lạch cạch, đám nhóc con bên cạnh bịt lỗ tai lại rồi xúm quanh đó.
"Hoan hô, ăn Tết thôi....."
Y nhớ rõ âm thanh tiếng pháo ầm ẩm nổ vang, phần lớn người trong thôn chỉ đốt nổ một hai cái, chúng bị treo lên móc bên ngoài cọc tre, nửa đêm cũng có thể bị đánh thức.
Đó là lúc nào ấy nhỉ?
Bây giờ không có pháo, trên núi im lắng, y đứng ở trong sân ngẩng đầu lên gần như không nhìn thấy nổi một ngôi sao.
Chỉ có tiếng gió thổi, y đứng ở đây, nhưng vẫn không biết đến cùng thì mình nên ở nơi nào.
Có người đang gõ cửa ngoài kia.
Lần đầu tiên nghe thấy, Tư Cảnh còn tưởng là lỗi giác của mình; tiếng thứ hai vang lên, y mới dám chắc chắn. Đám mèo đều dừng lại hết, nhìn.
"Ai vậy?"
Tư Cảnh lên tiếng nhưng không mở cửa. Vùng thôn quê hoang vu kiểu này sao lại có người đến, chắc không phải là mấy dã quỷ choáng váng đi lạc nhỉ?
Người đứng bên ngoài lên tiếng: "Là tôi."
Giọng nói rất quen thuộc, Tư Cảnh bước lên vài bước, mùi cũng quen cực kỳ.
Y hít mũi, nghi ngờ mở hé cửa ra, trợn tròn mắt nhìn —— đứng ngoài cửa quả nhiên là Hám Trạch, lúc này hắn đang khoác một chiếc áo bành tô sẫm màu, trên cổ quàng khăn kẻ ca rô, trông rất có khí chất văn nhã bại hoại. Tư Cảnh nhìn thấy hắn, y không nói rõ được cảm giác trong lòng bây giờ là thoải mái hay khó chịu, chỉ là vẫn cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Từ sau vụ tuyên ngôn "Nuôi dưỡng em ấy", cả hai người đều bận rộn, cả hai đã có một khoảng thời gian không gặp mặt, Tư Cảnh ồm ồm nói, "Sao anh lại biết chỗ này?"
Hám Trạch chỉ cười, sau khi cười xong lại đặt tay ra sau lưng.
"Tôi hỏi."
"Hỏi ai?"
Với phân thân của tôi.
Hám Trạch nói trong lòng chứ không hề nói ra, chỉ bước lên vài bước.
"Không cho tôi đi vào sao?"
"..........."
Tư Cảnh đứng né ra một chút, để cho hắn bước vào. Đám mèo trong sân đồng loạt ngẩng đầu nhìn hứn, có mấy con mắt dán đến, cái đuôi ngập ngừng vung vẩy, hiển nhiên muốn được sờ, Hám Trạch không sờ vào con mèo nào cả, chỉ quay đầu lại nhìn Tư Cảnh.
"Con nhà cậu đâu rồi?"
Tư đại lão cảnh giác, "Anh có việc gì?"
Hám Trạch lại ừ.
"Có việc."
"Có việc gì?" Bây giờ Tư Cảnh lại muốn đẩy anh ra khỏi cửa, "Anh nói thử để tôi nghe xem."
Hám Trạch nói: "Tôi đến để nói chuyện với em ấy về vấn đề nuôi dưỡng."
.............
Trời ạ!
Vành tai Tư Cảnh đỏ bừng, nghẹn họng suy nghĩ, rốt cuộc người này có nghe hiểu tiếng người không vậy —— liệu có nên meo meo nói cho người này biết rằng, bản thân mình không cần anh ta phải nuôi dưỡng hay không?!
Nhưng camera vẫn ở đó, y không tìm được cơ hội để lẻn đi, chỉ có thể gắng gượng đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật. Âm thanh vọng ra từ đằng sau cánh cửa giống như đang tra tấn nhau.
..... Không, việc này còn đáng sợ hơn cả tra tấn.
Ca phẫu thuật kết thúc, em trai ban nãy còn mới đi theo chân làm tùy tùng cho Tư Cảnh đã biến thành em gái mất rồi. Hai viên bi lông của nó được đặt trên tờ giấy rồi đưa ra ngoài, tổ tiết mục sẽ làm mờ hình ảnh này, nhân viên tại hiện trường đều xúm lại quan sát nhòm ngó thử.
"Tròn ghê, hóa ra trông như này."
"Cạo lông xong hình như nhỏ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng.... Ầy, Tư Cảnh, sao cậu không đến nhìn thử xem?"
Tư Cảnh đứng cách đám người này rất xa, hoàn toàn không có ý định đến gần.
Con mẹ nó đây là bầy ác ma ở đâu ra vậy!
Lại còn xúm thành đoàn thể để quan sát cùng nhau!
Nửa giờ sau, hiệu lực thuốc gây tê hết tác dụng, con mèo vừa bị thiến lảo đảo đứng lê, quay đầu lại theo bản năng để liếm. Tư Cảnh không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi, không có cách nào để nói cho nó biết rằng thứ kia của nó đã mất rồi.
Cho dù mày có cố liếm thế nào đi nữa thì cũng chỉ là hai miếng da xẹp lép.....
Y lập tức nhanh tay nhanh chân đeo vòng chống liếm cho nó.
Đeo vào đi, đừng có mà liếm nữa. Coi như là vì muốn tốt cho mày đi ha.
Khi thời gian quay chụp show kết thúc, bác sĩ tại bệnh viện thú cưng còn gửi tặng riêng cho Tư Cảnh một phong thư, nói đây là quà tặng cho y. Tư Cảnh có hơi tò mò nên mở ra ngay tại chỗ, bên trong là một tấm voucher triệt sản miễn phí được mạ vàng bốn góc.
"............"
Gì cơ?
"Nghe nói trong nhà ngài cũng nuôi mèo," bác sĩ nói, cố hết sức đề cử, "Bên phía chúng tôi thực hiện phẫu thuật triệt sản rất tốt, sẽ không khiến mèo phải chịu nhiều đau đớn. Hiện giờ nó được bao tuổi rồi? Hơn 6 tháng tuổi thì có thể phẫu thuật được rồi, nếu để qua Tết mới tới thì đã là mùa xuân, không bằng thực hiện luôn trước, chứ để đến lúc đó chỉ tổ phiền toái ——"
Hám Trạch đứng bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, Tư Cảnh không nghe thấy, y chỉ trừng mắt nhìn về phía tấm voucher triệt sản, nhìn suốt một lúc lâu, nuốt nước bọt rồi đẩy nó về.
"Cái này không cần đâu," y nói, kẹp chặt hai đùi lại, "Tôi vẫn chưa có ý định ấy."
Bây giờ y cảm thấy thứ bên dưới của mình hơi đau âm ỉ, không biết dáng vẻ kiêu căng bệ vệ của trùm sò đã đi đâu mất rồi.
Bác sĩ sửng sốt, dùng bàn tay mấy giờ trước vừa mới cắt trứng mèo để đẩy mắt kính, "Do nó còn nhỏ ư?"
Tư Cảnh nhìn chằm chằm cánh tay kia, lại nuốt nước bọt.
"Đúng, còn nhỏ, vô cùng nhỏ."
Tui vẫn còn là một bé mèo con.
"Vậy thì," dường như bác sĩ vẫn thấy tiếc, nhìn y, "Trước đây tôi đã nhìn thấy ảnh chụp mèo của ngài ở trên mạng, phẩm chất rất tốt, là huyết thống thuần chủng. Nếu ngài không triệt sản thì chờ khi mùa xuân đến, có thể đưa nó đi lai giống, chỗ chúng tôi có nhiều mèo cái, đến lúc sinh được mèo con, ngài có thể mang về nuôi tiếp....."
Hám Trạch đứng cách đó không xa không cười nổi nữa.
Tư Cảnh thấy anh ta chuẩn bị lên kế hoạch cho việc sinh mèo con như thế nào, lông tóc nhanh chóng dựng đứng hết cả lên, từ chối: "Nó —— nó không có hứng thú với mèo cái."
"Sao có thể như thế được," bác sĩ không tin, "Loại chuyện này là bản năng sinh vật rồi, nó không có hứng thú với mèo cái, vậy nó hứng thú với cái gì?"
Tư Cảnh bật thốt ra: "Gần đây nó đang cảm thấy hứng thú với giống đực."
"............"
Ôi trời ơi.
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Tư đại lão chỉ hận không thể tự tát cho mình một cú.
Sao có thể nói như vậy cơ chứ, ai có hứng thú với giống đực hả?
Rõ ràng y là một con mèo thẳng tắp đứng đắn nhá? Thẳng không khác gì Định Hải Thần Châm, hiểu không?
Bác sĩ bệnh viện thú y lại cho là thật, dường như hơi đăm chiêu, "Vậy ư, mèo cũng có hành vi hứng thú với đồng giới vậy sao? Có thể tiến hành nghiên cứu sâu thêm."
Lực chú ý của anh ta bị phân tán đi, Tư Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi nhìn thấy Hám Trạch vẫn lẳng lặng đứng nghe ở cách đó không xa, đột nhiên thấy may mắn.
May mà Hám Trạch không biết mình là mèo.
Bằng không mấy lời vừa nói.... chẳng phải là hành vi tự vác tên lửa ra đập bản thân hay sao?
Ánh mắt thâm trầm của Hám Trạch nhìn về phía y, không hiểu sao ánh mắt này lại khiến cho Tư Cảnh thấy hơi hoảng hốt, cứ như việc được người quen giới thiệu đi xem mắt ngay trước mặt bạn trai mình vậy, cái ác bắt đầu từ cái ruột, giọng nói trở nên gay gắt hơn vài phần: "Anh nhìn cái quái gì? Anh có nuôi mèo đâu."
Hám Trạch bình tĩnh phản bác lại y, "Tôi có nuôi."
"Anh nuôi á?"
Giờ phút này Tư đại lão cảm thấy không thoải mái cho lắm, ngoài con mèo trắng lần trước ra, anh lại còn nuôi thêm mèo khác?
Trong miệng như đang nhai một quả ô liu xanh lè, chua muốn chết, giọng nói đầy vẻ căm tức khó chịu, nhìn người đàn ông chằm chằm, "Anh nuôi mèo gì?"
Đồ móng lợn này.
Thay đổi thất thường, chân trong chân ngoài, cái đồ móng lợn!
Hám Trạch vẫn nhìn y như cũ, bộ dáng nghiêm túc, "Tôi nuôi mèo nhà cậu."
Tư Cảnh ngẩn ra, vẫn phản bác lại theo bản năng, "Ai.... Ai cần anh nuôi."
Hám Trạch tiến lại gần thêm vài bước, Tư Cảnh cảnh giác nhìn chằm chằm.
"Cậu xem đi," y nghe thấy người đàn ông nói, "Nó đã đến nhà tôi ở một thời gian, ăn gần 10 cân cá hồi, mấy chục con cá đù vàng chiên giòn, một hộp kem dinh dưỡng. Nó còn chiếm dụng ổ mèo tôi mua, cây leo trèo cho mèo, chậu cát mèo, còn cả giường của tôi, gậy trêu mèo, đồ chơi hình con chuột, cầu len, bóng nhỏ....."
Người đàn ông nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Dùng nhiều đồ của tôi như vậy, không phải là mèo tôi nuôi thì là gì?"
Sự kiêu ngạo muốn ăn người miệng ngắn của Tư Cảnh đã tan biến, miệng méo xệch, tịt ngòi không trả lời lại được. Mãi lúc lâu sau mới nói được một câu, "Ai cần anh phải nuôi?"
Đúng vậy đó, ai cần anh phải nuôi?
Mua nhiều đồ linh tinh như vậy, tiêu tốn nhiều sức lực như vậy, thậm chí còn phải nhường nửa giường cho tui —— việc này, anh hoàn toàn có thể không cần làm.
Bố đây có kề dao lên cổ bắt ép anh làm hay không?
Nghĩ như vậy, Tư đại lão lại cảm thấy đúng lý hợp tình.
Anh cam tâm tình nguyện làm quan hót phân cho tui, tui có thể làm gì được chứ?
Có biết bao nhiêu người đã phải quỳ gối dưới sức hấp dẫn của tui, nếu ai đến cũng xin làm như vậy thì y có tự cắt bản thân ra thành đội bóng cũng không đủ!
Hám Trạch mím môi, mắt phượng hàm chứa ý cười yên lặng nhìn.
"Đúng thế," hắn nói, "Đúng là do tôi nguyện ý."
Trong mắt hắn hiện lên một tia ánh sáng khó hiểu, bước từng bước về phía trước, càng áp sát đến gần. Hơi thở phả vào hai má, hương thơm quen thuộc cuồn cuộn không ngừng truyền đến, vẫn khiến người khác phải trầm mê như trước.
Hám Trạch: "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã muốn nuôi em ấy. Nếu em ấy thích thì có thể ăn cá khô nhỏ cả đời, mọi thứ ở trong nhà của tôi đều sẽ là của em ấy, cũng chỉ có thể là của em ấy."
Hắn dừng lại một chút, giọng điệu càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Chỉ cần em ấy muốn, em ấy chính là mèo của nhà tôi."
"............."
Không hiểu sao mặt mũi Tư Cảnh chợt đỏ bừng cả lên, lỗ tai nóng như lửa đốt, nửa lời cũng không thốt ra được. Cố tính lúc này lại hít thở gấp, khiến cho mùi hương liên tục xộc vào trong mũi, nóng đến nỗi hai cái tai mèo muốn lòi ra, Hám Trạch vẫn ghé sát vào, "Cậu cảm thấy như thế nào?"
Tư Cảnh im lặng trong chốc lát, một tay đẩy hắn ra.
"Không cần," y cứng cổ nói, "Bố đây —— tự bố đây cũng có thể nuôi tốt!"
Ai ——
Ai cần anh phải nuôi chứ!
Nói xong lời này, Tư Cảnh lập tức hèn nhát bỏ chạy, nhanh chóng chạy vọt vào trong nhà vệ sinh. Hám Trạch sắc bén nhìn thấy được phía sau quần y phồng lên rõ rệt giống như có ma thuật, nghĩ cũng biết cái đuôi mèo sắp lòi ra mất rồi, trong chốc lát lại cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Suy nghĩ, con mèo ngốc này có thể bị trêu chọc đến nỗi lòi cả đuôi, tưởng tượng hình ảnh Tư Cảnh kéo đuôi chạy trốn, không khỏi dễ thương quá mức rồi.
Con mèo ngốc này.
Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt đầy vẻ dung túng, chồi non trong ống tay áo cũng gật đầu một cái, đồng loạt nhìn về phía chiếc quần phồng lên của nhóc mèo con đang chạy nhanh về cuối hành lang.
—— Để em ấy đi thôi.
Nếu hắn không có ý định bại lộ thân phận thì cũng không nên vạch trần y làm gì. Hám Trạch tự nhận mình có kiên nhẫn, biết mình nên làm gì để nhóc mèo con buông lỏng cảnh giác, cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.
Một gốc cỏ già như hắn muốn gặm mèo con thì kiểu gì cũng phải cho đối phương một chút không gian. Dù sao, đối với Hám Trạch đã sống nghìn năm mà nói, Tư Cảnh thật sự quá nhỏ.
Tuy không biết cụ thể năm thành tinh, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của y cũng đủ để biết mới được mấy chục năm mà thôi.
Mấy chục năm thì coi là cái gì?
Hám Trạch suy nghĩ, bình tĩnh kiên định, hắn muốn nhóc mèo con phải cam tâm tình nguyện sống ở trong nhà của mình.
Đừng nói vài chục năm, cho dù là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hắn vẫn có thể chờ.
Đâu phải hắn không chờ đợi nổi.
Trong toilet phía cuối hành lang, Tư Cảnh đậy bắp bồn cầu rồi ngồi uỵch xuống, không thèm đoái hoài đến chứng bệnh yêu thích sạch sẽ của mình nữa, trong lòng rối loạn như có mấy chục cái trống nhỏ gõ liên hồi.
Mấy cái trống nhỏ lạch cạch vang lên không ngừng, gõ đến mức Tư Cảnh choáng váng. Y mím môi một lúc lâu, cuối cùng mới không nhịn nổi vỗ vài cái vào ngực mình, "Yên lặng chút đi!"
Tui không thể yên tĩnh nổi để suy nghĩ nữa rồi!
Mặc dù đại não đã truyền mệnh lệnh xuống dưới, nhưng rõ ràng trái tim đã thoát khỏi sự khống chế của y, nó vẫn điên cuồng nhảy lên nhảy xuống như thể đang nhảy Tango trong tâm thất. Chiếc đuôi màu trà sữa được Tư Cảnh cầm lấy coi nó như quạt để phe phẩy hồi lâu.
Có chuyện gì vậy?
Tư Cảnh suy nghĩ.
Không phải chỉ là muốn nuôi mình thôi sao, có cả biển người muốn nuôi mình kia kìa —— Hám Trạch chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ hơi dễ ngửi ra thì chẳng có gì khác so với đám người bị chinh phục bởi khí phách uy vũ của mình cả, đúng không?
Vì để nghiệm chứng chắc chắn hơn, y lấy điện thoại ra lướt Weibo, đăng nhập vào tài khoản của người đại diện Viên Phương.
Bản thân Tư Cản không có thói quen tự chụp ảnh mình, làm người hay làm mèo đều không chụp, chưa bao giờ up ảnh đời thường lên mạng. Nhưng y lại có một người đại diện thích chụp ảnh cho y, thỉnh thoảng sẽ up một hai tấm ảnh lên làm phúc lợi cho fan.
Khi Tư Cảnh đi đến nhà người ta để làm một con mèo lười biếng chỉ biết há mỏ chờ ăn, lúc ấy Viên Phương đã chụp không ít ảnh của y. Đi đường này, ăn cơm này, lúc híp mắt ngủ, lúc nằm phơi nắng trong hộp..... Thỉnh thoảng lại up vài tấm ảnh có gắn thẻ mèo nhà Tư Cảnh, bên dưới sẽ là một dàn thú hai chân xếp hàng khóc thút thít.
Cái quái gì thế này, đây rốt cuộc là nhóc đáng yêu nào được Thượng Đế đắp nặn vậy hả!
Nhìn mắt này, nhìn chân này, nhìn bộ dáng này!
Đáng yêu giống y hệt chủ của nó luôn đó!
Tư Cảnh lướt xuống xem bình luận dưới các ảnh, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang điên cuồng tâng bốc.
"Hôm nay vẫn là một ngày nằm mơ cũng muốn được nuôi dưỡng nhóc đáng yêu."
"Thành lập một nhóm trộm mèo thôi các anh chị em, bây giờ Tư Cảnh đang đi quay show tống nghệ, hãy lập nhóm đến nhà cậu ấy để trộm mèo thôi!"
"A..... Tui nguyện ý mua cá khô cả đời cho nó, hức hức."
"Con trai ngoan, con luôn ở trong giấc mơ của má mì đó!"
Tư Cảnh lướt xem mấy trăm bình luận, tất cả đều là một dạng bình luận y như nhau. Đám thú hai chân này đang phát điên muốn đâm đầu vào nhà giam vì y, nói muốn mua cá khô nhỏ cho y cũng không phải chỉ có một hai người. Tư Cảnh nhẩm đếm, kiếp sau của mình, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa.... Mấy chục kiếp đều có cá khô nhỉ.
Y đặt điện thoại di động xuống, không hiểu sao lại cảm thấy yên lòng hẳn đi.
—— Y đã nói rồi mà.
Hám Trạch chỉ muốn nuôi y mà thôi, căn bản không hề có ý gì khác. Chẳng phải loài người bọn họ rất dễ bị những sinh vật khí phách uy vũ chinh phục hay sao?
Chậc.
Đều như nhau cả thôi.
Mấy ngày trước Tết đều vô cùng bận rộn, quay xong show tống nghệ một cái là có vô số lời mời ập đến, tính ra thì thời gian Tư Cảnh ngồi trên xe hoặc máy bay còn nhiều hơn cả thời gian ngủ mỗi ngày.
Đợi đến khi y thoát khỏi đống thông cáo thì đã đến cuối năm mất rồi, Tư Cảnh tham dự bữa tiệc đêm giao thừa, tiết mục của y kết thúc xong cũng đã là 9 giờ tối. Xe chạy lướt trên đường phố, cả đoạn đường đều tĩnh lặng, hầu như không nhìn thấy bóng dáng của người đi đường.
Bây giờ vừa đúng là thời điểm người ta về nhà quây quần bên gia đình, nhìn qua lớp cửa kính xe, đèn đuốc bên ngoài sáng trưng, nhà nào nhà nấy đều đã thắp đèn. Viên Phương cũng cần chăm sóc gia đình của mình, Tư Cảnh đã xua đuổi anh từ sớm, "Đi nhanh lên, đừng để mọi người trong nhà phải chờ."
Viên Phương xuống xe, vẫn lo lắng gõ cửa kính xe.
Tư Cảnh hạ kính xe xuống, người đại diện đứng bên ngoài nhìn y, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng, "Cậu ở một mình không có vấn đề gì chứ? Hay là đến nhà tôi nhé?"
Tư Cảnh mặt không chút thay đổi kéo cửa kính xe lên, ném cho anh hai chữ, "Không rảnh."
Y ở một mình thì có thể làm gì? Có hủy diệt được Trái Đất không?
Viên Phương vẫn dặn dò, "Ngoan ngoãn về nhà đi, về sớm sớm một chút!"
Tư Cảnh ngồi trong xe vẫy tay với anh.
Quả thật y vẫn đi về nhà, nhưng chỉ đứng im ngoài cửa, không hề muốn lấy chìa khóa ở trong túi ra một tí nào. Không biết cửa sổ nhà ai đang mở, âm thanh TV pha lẫn trong tiếng cười đùa truyền ra ngoài, nghe giống như đang mở tiểu phẩm, "Tôi dùng sức một cái....."
Tư Cảnh đút tay vào túi quần, xoay người đi về phía cửa thang máy.
Xe nổ máy, lập tức di chuyển. Tư Cảnh đạp chân ga đi đến siêu thị mua chút đồ, sau đó y lại đi đến trạm thu dưỡng mà y xây dựng.
Trạm thu dưỡng nằm ở trên núi, xe chỉ có thể dừng lại bên dưới chân núi, Tư Cảnh cầm cây bạc hà mèo cục cưng của mình lên rồi hít một hơi, rồi lại bỏ vào, sau đó lập tức đi từng bước đi lên. Khi đã đứng ở đó, đã có mấy con mèo đi dạo loanh quanh bên ngoài phát hiện ra y, chúng meo meo vây quanh y. Ngày thường Tư Cảnh hay thuê người đến chăm sóc chúng, nhưng giờ là Tết âm lịch, nơi này ngoại trừ mèo ra thì không còn người nào khác.
"Đến rồi!"
"Lão đại đến rồi này!"
Một tiếng hô trăm mèo đáp, chỉ chốc lát sau, từ bên trong có mấy trăm con mèo chậm rãi đi đến, đủ loại màu lông với màu mắt khác biệt, gần như muốn bao phủ cả người y. Chúng nó kêu dài mấy tiếng, đi vòng quanh qua lại bên cạnh chân y, đôi mắt trong suốt của chúng nhìn y với dáng vẻ đầy ngưỡng mộ.
Tư Cảnh đi vào bên trong giống như một ông lớn, "Có ngoan ngoãn nghe lời không?"
Đám mèo đi theo bước chân y, tiếng kêu không hề dừng lại.
Có ngoan ngoãn!
Bọn em không hề cãi nhau!
Còn có con mèo mưu mô meo meo cáo trạng: "Con Quất béo một mình ăn hết cá hồi đóng hộp, giờ nó béo đến nỗi không bước nổi cơ!"
Tư đại lão lập tức quay đầu lại, mắt sáng như đuốc.
"Thật ư?'
Con mèo bị tố giác đang ngồi xổm trong ổ mèo, chột dạ đến mức không cả dám thò chân ra ngoài. Nó ngồi trông giống như một quả bóng to, tạo ra hiệu ứng thị giác nhìn thấy mà phát hoảng, bây giờ co người lại còn không thấy cả cổ đâu, chỉ im lặng vùi đầu vào hai chân trước.
Mấy con mèo khác bình thường hay thích cào hỏng vài món đồ đạc cũng im hơi lặng tiếng chui vào ổ mèo, dự tính giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Ông lớn Tư Cảnh kéo cái cân trong nhà ra ngoài, đặt ở giữa nhà, uy nghiêm nói: "Đến đây, lên cân."
Giống y hệt dáng vẻ giáo viên tiểu học đưa học sinh đi tiêm.
Quất béo rầm rì, yếu ớt kêu meo một tiếng, cố gắng giãy giũa muốn trốn thoát khỏi hình phạt phơi bày cân nặng trước mặt mọi người.
Tiếc rằng Tư đại lão lòng dạ sắt đá, đối xử với thuộc hạ không chút lưu tình, "Lên cân."
Quất béo đành phải chậm chạp bò lên, cúi đầu đối diện với chiếc cân. Tư Cảnh nhìn chằm chằm không dời mắt, nhìn con số màu đỏ hiển thị trên đó liên tục nhảy lên, cuối cùng ổn định ở một con số.
32.
Y hít một ngụm khí lạnh.
Mẹ nó chứ đây sao có thể là mèo.
Con mẹ nó phải là lợn mới đúng!
Rốt cuộc ăn uống cái kiểu gì vậy???
Tư đại lão cảm thấy hơi đau đầu, quơ tay, ý bảo Quất béo đứng sang bên tay phải của mình, "Đến đây hết, vừa vặn hôm nay anh đo cân nặng cho mấy đứa. Bắt đầu từ Nhị Hoàng, từng đứa một lên, có vấn đề gì thì cứ đứng bên kia cho anh."
Mèo không lông lên đầu tiên ngẩng đầu ưỡn ngực, nhẹ nhàng đứng lên trên cái cân, đầu vênh lên cao.
Tư Cảnh lấy một cuốn sổ ra, liếc mắt nhìn con số hiển thị, phất tay, "Qua."
Con mèo thứ hai theo sát nhảy lên cân.
"Qua."
Con mèo nông thôn Trung Hoa lên thứ ba có hơi chột dạ, nó muốn thử thò chân sau của mình xuống đất. Tư Cảnh nhanh mắt nhìn thấy, vô cùng nghiêm khắc gõ vào cuốn sổ, "Rụt cái chân đằng sau lên!"
Mèo nông thôn Trung Hoa đành phải cúi đầu, đặt cả bốn chân lên trên.
Tư Cảnh nhìn chằm chằm con số hiển thị, rơi vào im lặng.
Dáng này trông cũng đâu to quá.
Thành thực khó khăn đến như vậy sao?
..... Thôi được rồi.
Y ghi xuống cuốn sổ ghi chép, "Tiếp theo."
Đợi đến khi xong hết thì đã là một tiếng sau. Phần lớn mèo ở đây đều là mèo ta bình thường, hơn nữa đa số đều là màu cam, vốn là loại thể chất dễ béo phì nhất. Người xưa đã nói "Quýt to làm trọng", điều này không hẳn không có đạo lý, một lần kiểm tra, phải có đến hai mươi mấy con có cân nặng vượt quá chỉ tiêu. Tư Cảnh quơ cuốn sổ chỉ huy bọn nó xếp hàng thành đội, tiếp đó ngồi xổm xuống, thả con chuột đồ chơi mang theo xuống sân.
Đám mèo đều ngẩng đầu nhìn y.
Meo?
Vẻ mặt Tư đại lão nghiêm túc, "Cái này không phải để anh chơi."
Đại lão như anh đây, cho đến bây giờ không bao giờ chơi mấy thứ đồ chơi kiểu này.
Y vặn dây cót để cho con chuột bắt đầu chạy, sau đó ra hiệu bảo mấy con mèo đuổi theo, "Nào, đuổi theo nó chạy vài vòng quanh sân đi, mấy đứa thiếu hụt nhất chính là vận động."
".............."
Đám mèo nhìn y với vẻ không thể nào tin nổi.
Anh nghiêm túc sao, đại lão ơi, thật sự nghiêm túc ư?
Giờ đang là Tết âm lịch đó?!
Tư Cảnh mặc kệ không cần biết giờ có phải thời gian nghỉ lễ hay không, ý chí sắt đá nói, "Chạy."
Nhưng con mèo bắt đầu chạy quanh vài vòng, trong ngày mọi gia đình đoàn viên như này, bọn chúng đã trải qua một việc khá có ý nghĩa lại còn nóng hầm hập, đuổi chuột đến mức run chân, tưởng như sắp cắm đầu vào mông thằng bạn đằng trước.
Huấn luyện viên Tư đứng bên cạnh nhìn, ấn đồng hồ, thỉnh thoảng nhắc nhở vài con không được tụt lại phía sau. Nhưng dần dần ánh mắt của y lại xuyên qua đám mèo, không biết nhìn vào vị trí nào.
Đây là một ngày lễ quan trọng nhất của năm.
Thực ra Tư Cảnh không hiểu rõ lắm về mấy ngày lễ Tết kiểu này, mấy cái này toàn việc con người làm ra, đối với mèo mà nói, có một ngày được ăn ngon chút, được vui đùa chút thì đã coi như đang ăn Tết rồi.
Nhưng loài người lại khá quan tâm việc này, họ coi ngày này là ngày quan trọng của năm. Y còn nhớ rõ mình đặt chân lên đất badan như thế nào, lại được đôi vợ chồng nọ nuôi nấng bế lên bàn ăn, trên bàn có rượu với thịt kho tàu, lại có cả cá chiên vàng cho y, bên ngoài khắp nơi đều là đèn lồng giấy màu đỏ, bà chủ cầm vài miếng vải thừa màu đỏ để làm một chiếc váy nho nhỏ, nhất quyết muốn mặc vào người y, vì vậy y đã nhanh chóng chạy trốn. Đó chính là váy mà, y đâu phải bé gái gì đâu chứ.
Y vẫn nhớ như in không khí khi đó, không khí đượm mùi thơm của bánh croquettes, chiếc máy nổ bỏng ngô cũ kỹ được ai đó khởi động kêu vang tiếng nổ lạch cạch, đám nhóc con bên cạnh bịt lỗ tai lại rồi xúm quanh đó.
"Hoan hô, ăn Tết thôi....."
Y nhớ rõ âm thanh tiếng pháo ầm ẩm nổ vang, phần lớn người trong thôn chỉ đốt nổ một hai cái, chúng bị treo lên móc bên ngoài cọc tre, nửa đêm cũng có thể bị đánh thức.
Đó là lúc nào ấy nhỉ?
Bây giờ không có pháo, trên núi im lắng, y đứng ở trong sân ngẩng đầu lên gần như không nhìn thấy nổi một ngôi sao.
Chỉ có tiếng gió thổi, y đứng ở đây, nhưng vẫn không biết đến cùng thì mình nên ở nơi nào.
Có người đang gõ cửa ngoài kia.
Lần đầu tiên nghe thấy, Tư Cảnh còn tưởng là lỗi giác của mình; tiếng thứ hai vang lên, y mới dám chắc chắn. Đám mèo đều dừng lại hết, nhìn.
"Ai vậy?"
Tư Cảnh lên tiếng nhưng không mở cửa. Vùng thôn quê hoang vu kiểu này sao lại có người đến, chắc không phải là mấy dã quỷ choáng váng đi lạc nhỉ?
Người đứng bên ngoài lên tiếng: "Là tôi."
Giọng nói rất quen thuộc, Tư Cảnh bước lên vài bước, mùi cũng quen cực kỳ.
Y hít mũi, nghi ngờ mở hé cửa ra, trợn tròn mắt nhìn —— đứng ngoài cửa quả nhiên là Hám Trạch, lúc này hắn đang khoác một chiếc áo bành tô sẫm màu, trên cổ quàng khăn kẻ ca rô, trông rất có khí chất văn nhã bại hoại. Tư Cảnh nhìn thấy hắn, y không nói rõ được cảm giác trong lòng bây giờ là thoải mái hay khó chịu, chỉ là vẫn cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Từ sau vụ tuyên ngôn "Nuôi dưỡng em ấy", cả hai người đều bận rộn, cả hai đã có một khoảng thời gian không gặp mặt, Tư Cảnh ồm ồm nói, "Sao anh lại biết chỗ này?"
Hám Trạch chỉ cười, sau khi cười xong lại đặt tay ra sau lưng.
"Tôi hỏi."
"Hỏi ai?"
Với phân thân của tôi.
Hám Trạch nói trong lòng chứ không hề nói ra, chỉ bước lên vài bước.
"Không cho tôi đi vào sao?"
"..........."
Tư Cảnh đứng né ra một chút, để cho hắn bước vào. Đám mèo trong sân đồng loạt ngẩng đầu nhìn hứn, có mấy con mắt dán đến, cái đuôi ngập ngừng vung vẩy, hiển nhiên muốn được sờ, Hám Trạch không sờ vào con mèo nào cả, chỉ quay đầu lại nhìn Tư Cảnh.
"Con nhà cậu đâu rồi?"
Tư đại lão cảnh giác, "Anh có việc gì?"
Hám Trạch lại ừ.
"Có việc."
"Có việc gì?" Bây giờ Tư Cảnh lại muốn đẩy anh ra khỏi cửa, "Anh nói thử để tôi nghe xem."
Hám Trạch nói: "Tôi đến để nói chuyện với em ấy về vấn đề nuôi dưỡng."
.............
Trời ạ!
Vành tai Tư Cảnh đỏ bừng, nghẹn họng suy nghĩ, rốt cuộc người này có nghe hiểu tiếng người không vậy —— liệu có nên meo meo nói cho người này biết rằng, bản thân mình không cần anh ta phải nuôi dưỡng hay không?!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook