Peter Pan Và Cinderella
-
Chương 99: Đến
Tạ Trúc Tinh ra mắt lâu như vậy nhưng xưa nay gần như chưa từng có scandal, lần này sau khi bị tung tin tới nhà Vu Hạm vào nửa đêm, bên quan hệ xã hội của Huy Tinh vốn cho rằng fan hâm mộ sẽ nổ tung, nào ngờ phản ứng của fan hoàn toàn là trống đánh xuôi kèn thổi ngược với dự đoán của bọn họ. Sau khi xảy ra chuyện Tạ Trúc Tinh và Vu Hạm còn chưa hề lên lên tiếng, rất nhiều fan đã chấp nhận “tình yêu” của idol nhà mình, hai bên nhiệt tình bình luận, không ngờ hai luồng ý kiến “chờ chính người trong cuộc thừa nhận hoặc đính chính” và “rất xứng đôi, chúc hai người hạnh phúc” mỗi bên chiếm một nửa.
Tinh tế tìm hiểu nguyên nhân, sau khi idol nhà mình bị đồn là tình nhân nhỏ của Lương Tỉ đại đại thì fan vô cùng hận việc người khác nói Tạ Trúc Tinh là gay, bây giờ rốt cuộc cũng có scandal với ngôi sao nữ rồi! Hơn nữa còn là Vu Hạm hình tượng cực tốt! Bất chấp tất cả, nhận trước tính sau.
Fan phản ứng vậy thì thôi, tới cả anti cũng chắc như đinh đóng cột là hai người quen nhau. Bởi vì Vu Hạm chỉ tấn công mảng điện ảnh, so nhân khí thì không bằng Tạ Trúc Tinh, thậm chí trong nước cũng chưa tính là tuyến một, nhưng trong mắt công chúng cô lại là nữ thần nghệ thuật đẳng cấp cao, gia thế đã sớm được phơi bày trên khắp các diễn đàn bát quái. Trong tên của cô có chữ “Hạm”, được truyền thông nước ngoài gọi là “Tiểu thư hoa sen phương Đông”, cư dân mạng quen gọi cô là “Hoa sen tỷ”, anti Tạ Trúc Tinh liền châm chọc “Cười mỉm nhìn Tạ Bạch liên ôm đùi Hoa sen tỷ”, còn đặt tên cho couple này là “Liên hợp”.
Công ty của Vu Hạm và Huy Tinh đều đăng tuyên bố chính thức, nói rõ “Hai người chỉ là bạn bè”, còn mua blogger chia sẻ tuyên bố này, nhưng mà hiệu quả rất ít. Không những vậy, còn có một số fan của “couple Liên hợp” cắt ghép phim của Tạ Trúc Tinh và Vu Hạm làm thành clip, đứng đầu cả bảng xếp hạng B trạm*.
* B trạm, hay còn gọi là bilibili, là một website chia sẻ video có chủ đề xoay quanh anime, manga và video ở Trung Quốc, nơi người dùng có thể đăng tải, xem, và thêm phụ đề vào video
Vương Siêu ở nhà tự chữa thương, khóc sướt mướt hơn nửa ngày, khó khăn lắm mới ngủ được thì mơ thấy mình đánh nhau với Tạ Trúc Tinh, đánh một lát Tạ Trúc Tinh lại nói, “Không thú vị, không đánh anh nữa, vẫn là phụ nữ tốt hơn.”
Hắn “oa” một tiếng khóc tỉnh luôn, tỉnh rồi thì bị couple “Liên hợp” đút một miệng c*t, lại gào khóc một trận, khóc xong còn ném đồ, lego xếp đẹp đẽ cũng bị hắn ném vỡ nát.
Vương Cẩm biết tâm trạng hắn không tốt, nghe hắn ném đồ bùm bùm trên lầu cũng không nhéo hắn, thậm chí chẳng nói gì luôn.
Lại còn mua một bộ lego mới cho hắn.
Vương Siêu bỗng nhiên tìm thấy lương tâm, ngẫm lại anh hai đâu có sai gì, thôi đừng nên dày vò anh hai nữa, bác sĩ rất quan trọng đối với bệnh nhân, phải bảo vệ bác sĩ.
Cho nên hắn liền trùm đầu lại khóc tiếp, cũng không ném đồ, yên lặng tự hành hạ chính mình hai ngày.
Tuần này Vương Siêu phải quay một quảng cáo socola, cuối tuần còn phải tham gia một buổi biểu diễn, đều đã ký hợp đồng từ trước.
Nhưng mà điện thoại của hắn không gọi được, Lưu Thông Minh không tìm ra hắn, sốt ruột cũng chẳng có cách gì, dựa theo kinh nghiệm trước đây, mỗi lần không vui hắn liền la hét đòi rút khỏi nhóm, bây giờ chả còn nhóm mà rút nữa, chỉ chịu trách nhiệm về bản thân mình, sợ là càng dứt khoát hơn.
Kết quả tới ngày quay quảng cáo không ngờ Vương Siêu lại xuất hiện, tuy rằng hơi phờ phạc nhưng vẫn phối hợp trang điểm, thay quần áo.
Lưu Thông Minh vừa nhận được tin liền vội vàng chạy tới, có thợ trang điểm và trợ lý trang phục ở đó nên không nói được gì, rốt cuộc chờ người đi rồi liền muốn nhanh chóng giải thích chuyện hôm ấy với Vương Siêu, nào ngờ mới thốt ra hai chữ, “Tiểu Tạ…”
Liền bị Vương Siêu rống một câu, “Đừng cmn nhắc tới cậu ta với tôi!”
Lưu Thông Minh nói, “Không nhắc thì không nhắc, nhưng tôi phải nói về Vu Hạm cho cậu biết.”
Vương Siêu giận dữ, “Lưu Thông Minh! Có phải anh muốn ăn đòn không?”
Lưu Thông Minh nghiêm mặt, “Vu Hạm là bạn gái tôi.”
Vương Siêu trợn tròn đôi mắt.
Lưu Thông Minh kể hết chuyện ngày đó y uống nhiều ra sao, bị người ta dụ gọi Tạ Trúc Tinh tới nhà Vu Hạm thế nào, còn bảo, “Tôi uống tới mê man không nghe rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng bọn họ có nhắc tới cậu, đoán là cũng chẳng phải lời hay ho gì, Tiểu Tạ thiếu chút nữa làm ầm lên với bọn họ.”
Vương Siêu không phải thật sự ngu ngốc, ngẫm tí là biết ngay trong nhóm bạn của Vu Hạm ai với ai có thể nói mấy lời khó nghe này, toàn là mấy kẻ miệng chó không mọc được ngà voi. Lại nhớ tới sáng hôm đó hắn châm chọc Tạ Trúc Tinh nịnh bợ Vu Hạm, vẻ mặt Tạ Trúc Tinh lúc hỏi hắn “Anh cảm thấy em là người như vậy?”, khi đó hắn còn nghĩ đúng là vua nịnh nọt, bị vạch trần mà còn cười cái đéo gì?
Chắc lúc ấy trong lòng vua nịnh nọt khó chịu lắm, lại phải ráng nhịn không được khóc, cho nên mới cười với hắn.
Cười cái đệt chứ cười.
Mau chóng quay xong quảng cáo, tất cả các quảng cáo hắn từng quay chưa có cái nào thuận lợi như hôm nay.
Vừa ra ngoài hắn liền ngượng ngùng xoắn xuýt nói với Lưu Thông Minh, “Anh, anh giúp tôi gọi điện thoại hỏi xem em ấy đang ở đâu?”
Lưu Thông Minh vui mừng đáp, “Vừa nãy mới hỏi rồi, cậu ấy đang ăn cơm với Quý Kiệt.”
Quý Kiệt đã thoát khỏi vết thương tình làm vỏ xe phòng hờ, trạng thái không tệ lắm.
Cậu ta rủ Tạ Trúc Tinh đi ăn cơm, cứ tưởng Vương Siêu sẽ đi cùng, kết quả chỉ mình Tạ Trúc Tinh tới, bảo là đã “chia tay” với Vương Siêu rồi xong không kể thêm gì nữa, hỏi thăm tình hình Quý Kiệt gần đây.
Tháng sau Quý Kiệt sẽ tham gia một chương trình âm nhạc tập hợp nhiều ca sĩ, gần đây đang gấp rút luyện hát và tập thể hình.
Cậu ta không nhắc tới Mango, cũng không hỏi về Vương Siêu.
Hai người ôn lại những chuyện từ trước tới sau khi ra mắt, tới lần đầu tiên lên sân khấu, tới lần đầu nhận giải thưởng, tới album thứ hai cực nổi, nói mãi tới hiện tại đang hoạt động độc lập.
Cười cười nói nói, trong lúc lơ đãng mắt đã hơi cay cay.
Lý tưởng trước đây của Quý Kiệt là kiếm thật nhiều tiền, mời một hộ lý tốt nhất chăm sóc từ A tới Z cho bà nội. Bây giờ cậu ta đã mời được thì mùa xuân vừa rồi bà cậu bị chẩn đoán ung thư, chưa tới nửa tháng đã ra đi.
Hai năm trước Tạ Trúc Tinh một lòng một dạ muốn ra mắt, hi vọng sẽ có ngày nổi tiếng, nếu không thì thật có lỗi với những năm tháng Bắc tiến, cũng thật có lỗi với cha mẹ cậu dù có bị họ hàng châm chọc “Cổ vũ con trai học nghệ thuật làm gì? Tốn nhiều tiền như vậy cũng chẳng thấy tương lai” thì vẫn đồng ý ủng hộ cậu. Bây giờ cậu thành tiểu thịt tươi thật hot, họ hàng không còn cười nhạo được nữa, nhưng những người xem thường cậu đổi thành một nhóm khác, tới cả người cậu để ý nhất cũng không tin cậu là người đàng hoàng.
Giới giải trí rất vi diệu, thời gian thoáng qua như tên bắn, dừng chân nhớ lại quá khứ tưởng như đã từ rất lâu rồi. Làm nghệ sĩ cũng rất kỳ diệu, rất lâu mới già, nhưng đã già thì sẽ già rất nhanh. Từ 22 tới 24 tuổi, hai năm ngắn ngủi, lại tựa như lâu hơn cả mười mấy năm, được nhiều nhưng hình như mất càng nhiều hơn.
Vương Siêu được nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa tới tận cửa phòng riêng, không gõ cửa ngay mà hé ra một cái khe, lén nhìn vào.
Trong phòng, Quý Kiệt mắt say lờ đờ lim dim, miệng ngậm chiếc đũa, ngân nga một bài hát của nhóm đàn em Fruit Girls.
Bên cạnh cậu ta, Tạ Trúc Tinh nằm gục trên bàn.
Vương Siêu đẩy cửa vào.
Quý Kiệt há miệng, đũa rơi xuống, “Trưởng nhóm.”
Vương Siêu không biết Tạ Trúc Tinh ngủ chưa, nhỏ giọng bảo, “Bao Tử, các cậu uống bao nhiêu?”
Quý Kiệt lại đáp, “Tôi đã không còn là Bao Tử rồi.”
Vương Siêu quên mất, trước đâu không lâu Tiểu Bao Tử mới nhổ hai răng khôn, vĩnh viễn tạm biệt gương mặt bánh bao.
Hắn hơi rén, không muốn đánh thức Tạ Trúc Tinh, Quý Kiệt lại đột nhiên vỗ lên người Tạ Trúc Tinh một phát, gọi, “Mông to nhà anh tới rồi nè!”
Tinh tế tìm hiểu nguyên nhân, sau khi idol nhà mình bị đồn là tình nhân nhỏ của Lương Tỉ đại đại thì fan vô cùng hận việc người khác nói Tạ Trúc Tinh là gay, bây giờ rốt cuộc cũng có scandal với ngôi sao nữ rồi! Hơn nữa còn là Vu Hạm hình tượng cực tốt! Bất chấp tất cả, nhận trước tính sau.
Fan phản ứng vậy thì thôi, tới cả anti cũng chắc như đinh đóng cột là hai người quen nhau. Bởi vì Vu Hạm chỉ tấn công mảng điện ảnh, so nhân khí thì không bằng Tạ Trúc Tinh, thậm chí trong nước cũng chưa tính là tuyến một, nhưng trong mắt công chúng cô lại là nữ thần nghệ thuật đẳng cấp cao, gia thế đã sớm được phơi bày trên khắp các diễn đàn bát quái. Trong tên của cô có chữ “Hạm”, được truyền thông nước ngoài gọi là “Tiểu thư hoa sen phương Đông”, cư dân mạng quen gọi cô là “Hoa sen tỷ”, anti Tạ Trúc Tinh liền châm chọc “Cười mỉm nhìn Tạ Bạch liên ôm đùi Hoa sen tỷ”, còn đặt tên cho couple này là “Liên hợp”.
Công ty của Vu Hạm và Huy Tinh đều đăng tuyên bố chính thức, nói rõ “Hai người chỉ là bạn bè”, còn mua blogger chia sẻ tuyên bố này, nhưng mà hiệu quả rất ít. Không những vậy, còn có một số fan của “couple Liên hợp” cắt ghép phim của Tạ Trúc Tinh và Vu Hạm làm thành clip, đứng đầu cả bảng xếp hạng B trạm*.
* B trạm, hay còn gọi là bilibili, là một website chia sẻ video có chủ đề xoay quanh anime, manga và video ở Trung Quốc, nơi người dùng có thể đăng tải, xem, và thêm phụ đề vào video
Vương Siêu ở nhà tự chữa thương, khóc sướt mướt hơn nửa ngày, khó khăn lắm mới ngủ được thì mơ thấy mình đánh nhau với Tạ Trúc Tinh, đánh một lát Tạ Trúc Tinh lại nói, “Không thú vị, không đánh anh nữa, vẫn là phụ nữ tốt hơn.”
Hắn “oa” một tiếng khóc tỉnh luôn, tỉnh rồi thì bị couple “Liên hợp” đút một miệng c*t, lại gào khóc một trận, khóc xong còn ném đồ, lego xếp đẹp đẽ cũng bị hắn ném vỡ nát.
Vương Cẩm biết tâm trạng hắn không tốt, nghe hắn ném đồ bùm bùm trên lầu cũng không nhéo hắn, thậm chí chẳng nói gì luôn.
Lại còn mua một bộ lego mới cho hắn.
Vương Siêu bỗng nhiên tìm thấy lương tâm, ngẫm lại anh hai đâu có sai gì, thôi đừng nên dày vò anh hai nữa, bác sĩ rất quan trọng đối với bệnh nhân, phải bảo vệ bác sĩ.
Cho nên hắn liền trùm đầu lại khóc tiếp, cũng không ném đồ, yên lặng tự hành hạ chính mình hai ngày.
Tuần này Vương Siêu phải quay một quảng cáo socola, cuối tuần còn phải tham gia một buổi biểu diễn, đều đã ký hợp đồng từ trước.
Nhưng mà điện thoại của hắn không gọi được, Lưu Thông Minh không tìm ra hắn, sốt ruột cũng chẳng có cách gì, dựa theo kinh nghiệm trước đây, mỗi lần không vui hắn liền la hét đòi rút khỏi nhóm, bây giờ chả còn nhóm mà rút nữa, chỉ chịu trách nhiệm về bản thân mình, sợ là càng dứt khoát hơn.
Kết quả tới ngày quay quảng cáo không ngờ Vương Siêu lại xuất hiện, tuy rằng hơi phờ phạc nhưng vẫn phối hợp trang điểm, thay quần áo.
Lưu Thông Minh vừa nhận được tin liền vội vàng chạy tới, có thợ trang điểm và trợ lý trang phục ở đó nên không nói được gì, rốt cuộc chờ người đi rồi liền muốn nhanh chóng giải thích chuyện hôm ấy với Vương Siêu, nào ngờ mới thốt ra hai chữ, “Tiểu Tạ…”
Liền bị Vương Siêu rống một câu, “Đừng cmn nhắc tới cậu ta với tôi!”
Lưu Thông Minh nói, “Không nhắc thì không nhắc, nhưng tôi phải nói về Vu Hạm cho cậu biết.”
Vương Siêu giận dữ, “Lưu Thông Minh! Có phải anh muốn ăn đòn không?”
Lưu Thông Minh nghiêm mặt, “Vu Hạm là bạn gái tôi.”
Vương Siêu trợn tròn đôi mắt.
Lưu Thông Minh kể hết chuyện ngày đó y uống nhiều ra sao, bị người ta dụ gọi Tạ Trúc Tinh tới nhà Vu Hạm thế nào, còn bảo, “Tôi uống tới mê man không nghe rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng bọn họ có nhắc tới cậu, đoán là cũng chẳng phải lời hay ho gì, Tiểu Tạ thiếu chút nữa làm ầm lên với bọn họ.”
Vương Siêu không phải thật sự ngu ngốc, ngẫm tí là biết ngay trong nhóm bạn của Vu Hạm ai với ai có thể nói mấy lời khó nghe này, toàn là mấy kẻ miệng chó không mọc được ngà voi. Lại nhớ tới sáng hôm đó hắn châm chọc Tạ Trúc Tinh nịnh bợ Vu Hạm, vẻ mặt Tạ Trúc Tinh lúc hỏi hắn “Anh cảm thấy em là người như vậy?”, khi đó hắn còn nghĩ đúng là vua nịnh nọt, bị vạch trần mà còn cười cái đéo gì?
Chắc lúc ấy trong lòng vua nịnh nọt khó chịu lắm, lại phải ráng nhịn không được khóc, cho nên mới cười với hắn.
Cười cái đệt chứ cười.
Mau chóng quay xong quảng cáo, tất cả các quảng cáo hắn từng quay chưa có cái nào thuận lợi như hôm nay.
Vừa ra ngoài hắn liền ngượng ngùng xoắn xuýt nói với Lưu Thông Minh, “Anh, anh giúp tôi gọi điện thoại hỏi xem em ấy đang ở đâu?”
Lưu Thông Minh vui mừng đáp, “Vừa nãy mới hỏi rồi, cậu ấy đang ăn cơm với Quý Kiệt.”
Quý Kiệt đã thoát khỏi vết thương tình làm vỏ xe phòng hờ, trạng thái không tệ lắm.
Cậu ta rủ Tạ Trúc Tinh đi ăn cơm, cứ tưởng Vương Siêu sẽ đi cùng, kết quả chỉ mình Tạ Trúc Tinh tới, bảo là đã “chia tay” với Vương Siêu rồi xong không kể thêm gì nữa, hỏi thăm tình hình Quý Kiệt gần đây.
Tháng sau Quý Kiệt sẽ tham gia một chương trình âm nhạc tập hợp nhiều ca sĩ, gần đây đang gấp rút luyện hát và tập thể hình.
Cậu ta không nhắc tới Mango, cũng không hỏi về Vương Siêu.
Hai người ôn lại những chuyện từ trước tới sau khi ra mắt, tới lần đầu tiên lên sân khấu, tới lần đầu nhận giải thưởng, tới album thứ hai cực nổi, nói mãi tới hiện tại đang hoạt động độc lập.
Cười cười nói nói, trong lúc lơ đãng mắt đã hơi cay cay.
Lý tưởng trước đây của Quý Kiệt là kiếm thật nhiều tiền, mời một hộ lý tốt nhất chăm sóc từ A tới Z cho bà nội. Bây giờ cậu ta đã mời được thì mùa xuân vừa rồi bà cậu bị chẩn đoán ung thư, chưa tới nửa tháng đã ra đi.
Hai năm trước Tạ Trúc Tinh một lòng một dạ muốn ra mắt, hi vọng sẽ có ngày nổi tiếng, nếu không thì thật có lỗi với những năm tháng Bắc tiến, cũng thật có lỗi với cha mẹ cậu dù có bị họ hàng châm chọc “Cổ vũ con trai học nghệ thuật làm gì? Tốn nhiều tiền như vậy cũng chẳng thấy tương lai” thì vẫn đồng ý ủng hộ cậu. Bây giờ cậu thành tiểu thịt tươi thật hot, họ hàng không còn cười nhạo được nữa, nhưng những người xem thường cậu đổi thành một nhóm khác, tới cả người cậu để ý nhất cũng không tin cậu là người đàng hoàng.
Giới giải trí rất vi diệu, thời gian thoáng qua như tên bắn, dừng chân nhớ lại quá khứ tưởng như đã từ rất lâu rồi. Làm nghệ sĩ cũng rất kỳ diệu, rất lâu mới già, nhưng đã già thì sẽ già rất nhanh. Từ 22 tới 24 tuổi, hai năm ngắn ngủi, lại tựa như lâu hơn cả mười mấy năm, được nhiều nhưng hình như mất càng nhiều hơn.
Vương Siêu được nhân viên phục vụ nhiệt tình đưa tới tận cửa phòng riêng, không gõ cửa ngay mà hé ra một cái khe, lén nhìn vào.
Trong phòng, Quý Kiệt mắt say lờ đờ lim dim, miệng ngậm chiếc đũa, ngân nga một bài hát của nhóm đàn em Fruit Girls.
Bên cạnh cậu ta, Tạ Trúc Tinh nằm gục trên bàn.
Vương Siêu đẩy cửa vào.
Quý Kiệt há miệng, đũa rơi xuống, “Trưởng nhóm.”
Vương Siêu không biết Tạ Trúc Tinh ngủ chưa, nhỏ giọng bảo, “Bao Tử, các cậu uống bao nhiêu?”
Quý Kiệt lại đáp, “Tôi đã không còn là Bao Tử rồi.”
Vương Siêu quên mất, trước đâu không lâu Tiểu Bao Tử mới nhổ hai răng khôn, vĩnh viễn tạm biệt gương mặt bánh bao.
Hắn hơi rén, không muốn đánh thức Tạ Trúc Tinh, Quý Kiệt lại đột nhiên vỗ lên người Tạ Trúc Tinh một phát, gọi, “Mông to nhà anh tới rồi nè!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook