Passion
-
Chapter 4
Tác giả: Yoo Woo Ji
Editor: Kỳ
Beta: Shin
Bản dịch được thực hiện bởi Qtruyen - Ổ của những chú Cú ăn Tạp. Hãy truy cập qtruyen.net đọc để ủng hộ nhóm dịch nhaaaaa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Ở đây cũng không phải là quân đội, không có lý do gì phải suốt ngày căng thẳng. Nếu như cậu không phải là kẻ ôm mối oán hận trong lòng và đi đâm sau lưng đồng nghiệp. Chưa từng có ai xông vào cả. Sau khi kết thúc công việc hàng ngày thì phải đi uống rượu chứ, đương nhiên đấy là tự do. Nhưng nếu cậu mà say bí tỉ và sáng sớm hôm sau không thể tham gia huấn luyện được thì chết chắc với sĩ quan rồi.”
“Nghe nói thỉnh thoảng cũng có trường hợp ra bên ngoài vào làm công việc nguy hiểm do lời nhờ vả từ ngoài đó. Đâu có gì đảm bảo không có kẻ ôm oán hận từ bên ngoài lén lút lẻn vào đây, lợi dụng kẽ hở rồi đâm chọt cơ chứ.”
Jeong Tae Il nhâm nhi cốc rượu và hỏi lại. Anh không biết chính xác loại công việc nào diễn ra trong hệ thống nào nhưng cũng có mấy từ na ná xuất hiện lúc anh nghe được câu chuyện giữa chú và Jeong Jae Il cách đây khá lâu. Thế nên cho đến bây giờ, Jeong Tae Il đã xem UNHRDO là tổ chức dịch vụ đảm trách đủ loại công việc.
“Cậu nghe ở đâu?”
“Vốn dĩ nếu tin đồn có cách để lọt ra được thì cũng có cách để thu về thôi.”
“A ha, quả đúng là em trai Jeong Jae Yi. Hình như cậu mới chỉ nghe một nửa câu chuyện thôi. Đúng là có việc phải ra ngoài kiêm tham chiến thực tế, nhưng không nhận ủy thác cá nhân. Cho dù là bên chi trả một số tiền khổng lồ đi chăng nữa thì cậu vẫn đang mang trên mình cái mác tổ chức liên hiệp, liệu có dùng nó để nhận việc riêng tư hay không? Phải nghĩ rằng không có việc gì đáng để ôm mối hận cá nhân cả. Thay vào đó, thứ cần phải thận trọng chính là…..”
Đột nhiên giọng Carlos trầm xuống, sự phẫn nộ và kích động bao trùm bầu không khí một cách kỳ lạ.
“Mấy thằng khốn ở chi nhánh châu Âu! Mấy tên khốn sắp vênh vênh váo váo đến đây ấy!”
Lại nữa. Chỉ trong hôm nay thôi anh đã nghe những lời chửi rủa về “chi nhánh châu Âu” không biết bao nhiêu lần rồi. Nhìn thấy tất cả những người lớn tuổi sôi máu lên như thế này dù đều là đồng nghiệp trực thuộc cùng một trụ sở với nhau, Jeong Tae Il bỗng nhiên thấy mắc cười và cười nhạt.
“Mối quan hệ tệ quá ha……Anh bảo thỉnh thoảng cũng có việc trao đổi nhân sự giữa các chi nhánh, vậy thì trước hết cũng là đồng nghiệp rồi nhưng sao mối quan hệ lại tệ đến mức như thế.”
Một nửa lời anh nói giống như đang nói một mình. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sự im lặng đến rợn người bao trùm khắp bầu không khí, Jeong Tae Il không dám nốc hết cốc rượu đang cầm trong tay mà chỉ ngấm ngầm đảo mắt xung quanh.
“A, ra là cậu không biết. Để tôi nói cho. Tất nhiên là cũng có chuyện trao đổi nhân sự giữa các chi nhánh. Nhưng mà……”
“……”
“Không có chuyện trao đổi chính thức giữa chi nhánh châu Âu và châu Á.”
“Hả?”
“Trừ khi cậu đã đi qua chi nhánh khác hay trụ sở chính một lần rồi, chứ nghe nói không có chuyện được trao đổi trực tiếp đâu.”
Nuốt ực, nuốt ực. Jeong Tae Il chia đống rượu ở trong miệng và nuốt làm 2 lần, cố gắng không để lộ ra nét mặt như thể đang “cạn lời”.
Rốt cuộc, bởi thế mà mới nói “Chắc cũng không phải đến từ chi nhánh châu Âu đâu” phải không ta? Đúng thế, anh đã hiểu rồi. Anh biết mối quan hệ giữa họ không tốt cho lắm. Thế nhưng kể cả vậy, mối quan hệ tệ đến mức thậm chí việc trao đổi chính thức còn không được tiến hành một cách trực tiếp giữa 2 chi nhánh thì đúng là hơi nghiêm trọng thật. Điều đó có nghĩa là sự việc không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bất hòa giữa từng cá nhân hay các nhân viên, mà trở thành mối quan hệ cực kỳ tàn nhẫn đến mức các chi nhánh khác hay trụ sở chính cũng phải thừa nhận.
“Rốt cuộc ở dưới cùng một trụ sở mà còn có lịch sử đẫm máu nào đó cơ chứ…..”
Jeong Tae Il vừa lầm bầm lên tiếng, Jing liền lập tức nghiêng đầu trong khi 2 tay vẫn nắm chặt cốc rượu.
“Vốn dĩ mối quan hệ với các chi nhánh khác hay với trụ sở chính tại Mỹ cũng không mấy tốt đẹp. Với trụ sở thì còn tốt chán, chứ mối quan hệ giữa các chi nhánh thì đúng thực không thể nói là tốt đẹp được. Thế mới là đối thủ huấn luyện thực tế với nhau chứ. Khi huấn luyện chung, phải chiến đấu như thể đang thực sự đối mặt với kẻ thù. Nếu như vậy, đương nhiên là sẽ có người chết, và nếu điều đó tích tụ thì trong đợt huấn luyện chung lần kế tiếp cũng sẽ có kẻ lên kế hoạch trả thù và giết người. Mối thù hằn như vậy giữa bên này và chi nhánh châu Âu cứ dần dần tích tụ rồi trở nên vững chắc như tường thành.”
“Cậu nói không phải do sơ suất mà là cố ý giết người sao?”
Không một lời đáp lại. Chỉ có sự im lặng mang ý nghĩa thừa nhận xen lẫn những cái nhìn cay đắng.
“Nói như vậy tuyệt nhiên không phải là họ sẽ giết bất cứ tên nào đến từ chi nhánh đối thủ một cách bừa bãi đâu……. Đại loại là như thế. Dù sao thì vừa bước vào là cậu đã trông thấy địa ngục rồi.”
“…… Cái chuyện huấn luyện chung đó, nghe nói 1 năm 1 lần đúng không?”
“Đúng thế. Với chi nhánh châu Âu. Và với các chi nhánh khác cũng là 1 năm 1 lần. Chúng ta sẽ được gặp luân phiên mấy gã châu Âu, châu Úc, châu Nam Mỹ, châu Phi ngay trong tháng thôi.”
Vậy là nếu muốn sống sót và ra khỏi đây một cách lành lặn sau nửa năm, anh phải vượt qua cửa ải khó khăn 2 lần.……Với tâm trạng đay nghiến oán hận chú, Jeong Tae Il bất giác lắc đầu.
Tính không đúng. Nếu có 5 chi nhánh, chắc chắc là lẻ ra một chi nhánh rồi, nếu vậy thì chẳng phải sẽ trao đổi xoay vòng và thoát được một lần hay sao. Hoặc là được xếp với trụ sở chính……Không, nhưng mà nghe nói trụ sở chính và chi nhánh có tính chất khác nhau. Trụ sở chính là nơi tập trung những người sở hữu bộ não quý giá, không lý nào họ lại bị đẩy vào cuộc chiến tấn công liều chết được.
Jeong Tae Il ngẫm nghĩ một vài khả năng xảy ra trong đầu, kết cục không tìm được đáp án đành phải hỏi, và đáp án cho vấn đề đó lại đơn giản đến không ngờ.
“Chia đôi số người rồi xoay vòng luân phiên. Lần này một nửa chi nhánh châu Âu sẽ đến chi nhánh của chúng ta, một nửa thành viên chi nhánh của chúng ta sẽ đến châu Úc. Một nửa chi nhánh châu Úc đến Nam Mỹ, xoay vòng kiểu như thế đó. Lần sau sẽ tráo đổi thứ tự và vòng lại.”
“À há, quả nhiên. Vậy khi nào sẽ quyết định ai ở lại và ai đi?”
“Thứ Bảy xuất phát, nên đêm thứ Sáu sẽ rút thăm.”
“…… Làm thế nào để sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay trong thời gian nhanh như chớp như thế chứ.”
“Trên máy bay chuyên dụng sao phải cần sắp xếp chỗ ngồi chứ. Visa thì ở mỗi quốc gia có chi nhánh cũng có hết rồi, chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu thôi.”
Jeong Tae Il chợt nhớ đến tòa nhà như nhà hoang bị kéo đổ mà anh đã nhìn thấy lúc đi vào hòn đảo này. Trong giây lát, anh ngẫm nghĩ, cụm từ máy bay chuyên dụng quả thực không thể nào không phù hợp đến như vậy, nhưng rồi anh không nói gì cả.
“Nhất định phải quyết định gấp đến thế cơ á. Nếu quyết định từ trước và phòng bị sẵn thì tốt hơn mà.”
“Bởi vì nếu biết trước ai sẽ phải đi, ai sẽ ở lại thì có thể sẽ làm biếng tập huấn.”
“Khi huấn luyện với chi nhánh không phải bên châu Âu, cho dù có kẻ bị thương thì hầu như cũng không có ai đến mức sắp chết cả.”
Dù gì thì mấy tên phía châu Âu là vấn đề, vì thế mà lần trước Sangwat và Croy mới chết? Wu Eol, Yoon Yi và Kiyomi nhập viện tới giờ vẫn chưa thể trở lại, còn những tên đàn ông này thì vừa nói chuyện vừa nhai đi nhai lại mấy lời chửi rủa và oán hận thay vì nhai món thịt bò khô tới giờ vẫn chưa có, kiểu như “Chỉ cần thằng cha giết Sangwat đến, tao sẽ cắt cổ gã đó”…
“…… Đằng đó cũng lựa chọn qua rút thăm để gửi người đi hả?”
“Ừm, chắc là thế, phương châm điều hành của các chi nhánh về cơ bản là giống nhau hết. Nhưng tên nào có suy nghĩ nếu đến đó là sẽ chết thì phía chi nhánh cũng sẽ không cử đi nếu như có thể……Mấy thằng đê tiện!”
Nếu nói phương châm điều hành về cơ bản là giống nhau, vậy nếu có thể thì bên này sẽ không cử người có mối thù hận sang bên kia. Tuy trong lòng nghĩ rằng dù sao cũng như nhau, nhưng Jeong Tae Il – người đã ngộ ra được cách sống khôn ngoan – không nói bất cứ lời nào.
“Tên đó, chắc sẽ đến.”
Chính là lúc đó. Đột nhiên Alta nói lầm bầm.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều im lặng như thể đã hứa từ trước.
Chỉ có Jeong Tae Il, người đang trệu trạo nhai trái cây khô vì đã hết sạch snack đậu phộng, đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào.
Đủ các sắc thái biểu cảm trên gương mặt của mấy tên đàn ông đang cứng đờ cả người. Đó là những loại cảm xúc như phẫn nộ, bất an, khiếp sợ hay tương tự như thế.
“Người căm ghét hắn không chỉ có một hai tên, không lẽ họ lại định cử hắn đến. Nếu những tên ở chi nhánh châu Âu cũng có não thì không đời nào lại đẩy người của mình đến chỗ chết đâu.”
Người đàn ông ngồi bên cạnh Jeong Tae Il vừa nghiến răng vừa khò khè với ánh mắt như thể sắp tăng xông máu. Không biết có phải tất cả những tên ôm oán hận đều tụ tập ở chỗ này hay không, mà 6, 7 tên đàn ông đang cùng uống rượu ở đây đều mang vẻ mặt giống nhau như đúc.
Lúc này, Carlos nặng nề lên tiếng.
“Không, nhưng mà theo lập trường của cấp trên bên chi nhánh châu Âu, tên đó đến đây còn tốt hơn. Nghĩ mà xem, hắn ở lại sân nhà thì sẽ đánh người nữa ấy. Ngay cả ở đất của người khác, hắn đã là tên khiến 3 người nhập viện và giết chết 1 người rồi, nếu ở lãnh địa của mình thì hắn còn nổi xung đến nhường nào cơ chứ.”
“Ở trên sân nhà mình, tôi sẽ cắt cổ và khiến cái tên giết người xé xác đó phải khốn đốn cho mà xem!”
“…… Ai cơ?”
Trong phút chốc, tiếng nói chuyện lại một lần nữa lắng xuống.
Vừa lén nhìn mấy gã đàn ông đang tiếp tục chìm vào im lặng, Jeong Tae Il vừa nghĩ thật may là thứ anh ăn lúc này không phải là snack đậu phộng. Giữa bầu không khí im lặng như thể chuột chết này, nếu chỉ có tiếng anh nhai trái cây khô sột soạt thì đúng là xấu hổ biết chừng nào, nhưng anh cũng không thể nhổ trái cây đã ăn ra rồi cùng họ ngồi im lặng buồn bã như này được.
Anh đã nắm được đại khái mạch câu chuyện rồi. Hình như có một tên ở chi nhánh châu Âu đã trở thành kẻ thù chung của mọi người ở đây, song mấu chốt của tình huống này chính là hắn là một kẻ “khó chơi” đến mức tất cả đều nghiến răng căm hận nhưng khó mà ra tay được. Không biết chừng tình huống này cũng giống như việc “Đeo lục lạc cho mèo”, chỉ đáng để đứng nhìn mà thôi.
“Nhưng mà tất cả những người bị hại dưới bàn tay của ‘tên giết người xé xác’ đó đều là thành viên thuộc nhóm này hả?”
Jeong Tae Il hỏi như thể đang nói chuyện một mình.
Có nhóm trong một chi nhánh mà anh đã biết được trong cuộc nói chuyện. Có vẻ như tổng cộng 96 thành viên được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 16 người để quản lý. Có 6 sĩ quan phụ trách mỗi nhóm.
Hừm…… Nghe nói đó là cuộc chiến tự phân chia các bè phái từ bên dưới để đưa một trong hai Phó trưởng lên vị trí Tổng trưởng sắp để trống. Vậy thì trước khi xem xét về chi nhánh châu Âu, có thể nói ở trong chi nhánh này cũng là phân chia theo cấu trúc 3 nhóm đối lập nhau. ……Nhưng trước khi tính toán đến việc đó, tình hình trước mắt là phải đối phó với kẻ địch kéo đến ngay trước mắt trong vòng 15 ngày.
“Không phải như vậy. Tên đó biết ai trong số chúng ta thuộc đội nào và sẽ chọn để nhắm tới. Hắn chỉ đơn giản là đánh bừa người ở phía chúng ta để mua vui thôi, cái tên điên đó!”
Alta, người nói chuyện một cách điềm tĩnh, đã kết thúc câu nói bằng một tiếng la hét như thể cơn giận dữ dồn nén trong lúc nói dần dần đẩy lên đỉnh điểm.
Bị áp đảo bởi khí thế đó, Jeong Tae Il rón rén nghiêng người về phía ngược lại, nhưng khí thế ở phía đối diện cũng bùng nổ bởi tiếng la hét giận dữ.
“Rốt cuộc thì một tên điên như thế sao có thể vào UNHRDO chứ?! Lúc vào đây, rõ ràng tôi đã phải trải qua tận 2 tiếng kiểm tra nhân tính mới được nhận cơ mà?!”
Những người vừa hét “Tôi cũng thế, tôi cũng thế”, nếu nghĩ lại thì tuy không phù hợp với ngoại hình cũng như tính cách và lối nói chuyện đó, nhưng họ đều là nguồn lực xuất sắc đã vượt qua tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt để gia nhập Tổ chức Liên hiệp Quốc tế Đào tạo Tài nguyên Nhân lực.
Jeong Tae Il nuốt ực đống trái cây khô cùng câu nói “Tôi không phải làm cái đó” vào bên trong.
Anh rất tò mò về kết quả kiểm tra nhân tính của những tên này, những người từng có kinh nghiệm “Tất cả đều bị bắn một hai phát đạn và gãy vài khúc xương” theo như lời của chú, song nội dung chính mà họ nói ngay lúc này có vẻ không phải như thế.
“Gì chứ…… Không phải mọi người vào đây nhờ sử dụng vũ lực hay sao? Thế thì ‘tên điên’ đó cũng vào được bằng cách đó mà.”
Dù anh chẳng biết đó là tên điên nào.
Tuy nhiên, lời của Jeong Tae Il – người cố gắng đứng ở vị trí trung lập – cũng đều bị họ để ngoài tai. Người đàn ông ngồi bên cạnh ôm lấy Jeong Tae Il rất tình cảm rồi nói với anh một cách ân cần.
“Cậu sai rồi. Đúng là tất cả được vào đây là nhờ vào vũ lực, nhưng suy nghĩ của mọi người khác với tên điên đó. Cậu, có thể không do dự mà bóp cò súng với người không có bất cứ kỳ thù oán gì với bản thân mình không? Đa số mọi người đều sẽ như vậy, và những kẻ ở đây cũng giống thế. Không thể nào ra tay được. Trừ khi đó là kẻ thù không đội trời chung, chắc chắn mọi người đều sẽ chần chừ khi làm hại người khác. Nhưng tên đó thì không. Cứ⸺giết đi.”
“…….”
Không phải đùa, cũng không phải là nói quá. Người đàn ông ngồi bên cạnh đã nói những lời như thế với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Thoáng chốc, Jeong Tae Il cảm thấy hơi ớn lạnh. Ánh mắt nghiêm túc cùng giọng điệu trầm thấp của anh ta vẽ lên hình ảnh của một con ác quỷ. Một người không phải con người, đang đeo mặt con người.
…..Cảm giác cũng không gần gũi và vui vẻ là mấy để trải qua nửa năm một cách an toàn. Mặc dù không biết được hắn ta là tên thế nào, nhưng thà cứ không biết như này còn tốt hơn cả trăm lần. Cái thứ gọi là “cảm giác” mà chú đã nói đang thì thầm như thế với Jeong Tae Il.
“Ừm…… Nếu nói hắn là kẻ thù chung không chỉ của đội này mà của tất cả mọi người ở chi nhánh châu Á, thì chắc cũng chẳng thành vấn đề gì cả. Hơn nữa, theo như tôi nghe được, có vẻ hắn cũng không phải là một đối thủ dễ chơi đâu.”
Anh không muốn kéo dài chủ đề đáng lo ngại này. Có vẻ như những người khác cũng có tâm trạng tương tự. Tất cả đều cảm thấy buồn bực trong lòng, nhưng rồi đã nhẹ nhàng thay đổi chủ đề.
Jeong Tae Il cầm miếng trái cây khô còn lại cuối cùng và thở dài không thành tiếng. Đống trái cây khô cũng đã hết sạch rồi, vậy mà cái tên đi lấy thịt bò khô vẫn chưa đến. Chắc anh không thể cứ chờ đợi thịt bò khô như thế này được. Anh có linh cảm rằng kể cả khi thịt bò khô có sắp đến và rồi hết veo, thì sau đó thể nào cũng sẽ lại uống thêm một lúc nữa cho mà xem.
Làm thế nào đây nhỉ? Tuy rằng ngồi ở đây chia nhau cốc rượu và nghe mấy gã đàn ông tám chuyện cũng hay ho, nhưng anh muốn được nghỉ ngơi một chút. Chắc mấy tên này sẽ không dễ dàng cho anh về đi ngủ đâu.
Mọi người khá là hài lòng. Vì tính cách mỗi người khác nhau nên tuy không đủ thân thiết để biết được liệu mình có hợp với từng người hay không, nhưng ít nhất anh cũng không ghét tính cách chung của nhóm này. Nếu không có chuyện gì bất thường xảy ra thì chắc anh sẽ có thể trải qua nửa năm vui vẻ. Không chừng lại có 2, 3 người chơi thân ấy chứ.
Tuy nhiên, ngoài việc đó, Jeong Tae Il chẳng mấy thích thú chỗ này cho lắm. Vừa ăn uống vừa vui chơi một cách điều độ tuy tốt thật, nhưng nếu thời gian như vậy kéo dài thì đúng là việc khó khăn. Hơn nữa hiện giờ anh muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trong lúc đang đắn đo xem nên làm thế nào, anh nhìn thấy Thou – người ngồi ở đằng xa – đứng dậy. Hình như anh ta mang theo bao thuốc, chắc định ra ngoài làm điếu rồi.
“Tôi đi vệ sinh một lát. ⸺Thou, chỉ tôi nhà vệ sinh ở đâu với.”
Jeong Tae Il đặt cốc rượu xuống và đứng dậy. Thou đang dịnh đi ra ngoài liền lên tiếng “Hả?” rồi gật đầu cho có. Bỏ lại đằng sau những lời nói pha lẫn trêu đùa “Chỉ được hút 3 điếu là phải vào đấy”, “Vào nhà vệ sinh cẩn thận không lạc đường đấy”, Jeong Tae Il đi theo Thou ra ngoài.
Không biết có phải vì thèm hay không mà Thou, người ban nãy không hút được vì bị chú bắt gặp trên xe lúc anh đi ra ngoài để làm điếu thuốc rồi còn phải dẫn Jeong Tae Il vào đây, đã rút ngay 1 điếu ra ngậm vào mồm. Anh ta vừa nhai điếu thuốc chưa châm lửa vừa đi về phía trước.
“Hình như bên trong cấm hút thuốc.”
“Ừm. Có phòng hút thuốc đấy, nhưng tầng này không có. Phải đi xuống tầng dưới ấy, thế thì thà đi lên rồi ra bên ngoài vừa hít khí trời vừa hút thuốc còn tốt hơn. Nếu cậu muốn đi vào nhà vệ sinh thì……”
Quẹo góc ở cuối hành lang, Thou chỉ tay vào khoảng giữa con đường đó. Thế nhưng, Jeong Tae Il không hề suy nghĩ đến việc nhìn theo hướng chỉ tay đó mà bám sát sau lưng Thou rồi vòng tay qua cổ anh ta từ phía sau.
“Tôi biết nhà vệ sinh ở đằng đó rồi vì ban nãy cũng có thấy, còn nhà vệ sinh mà tôi muốn biết là nhà vệ sinh trong phòng mà tôi sẽ ở ấy. Tuy là hơi phiền phức nhưng tôi hy vọng cậu sẽ cùng tôi xuống bên dưới và hướng dẫn cho tôi một chút.”
Với tinh thần sẵn sàng siết chặt cổ ngay lập tức nếu anh ta hô lớn hay phản kháng lại, Jeong Tae Il dồn lực vào cánh tay và thì thầm vào tai Thou. Trong tình huống giống như đang bắt người để uy hiếp này, anh bỗng bật cười cay đắng bởi không hiểu sao anh có cảm giác mình đã trở thành người của chi nhánh châu Âu. Nhưng dù sao thì bây giờ, việc trước tiên là phải nghỉ ngơi cái đã.
Thou mấp máy môi như thể muốn nói gì đó, sau đó liền thở dài một hơi thật sâu giống như đã bỏ cuộc.
“Tôi biết rồi, đừng có hành xử thô lỗ thế và bỏ cái tay ra đi. Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu. Thiệt tình. Nhưng mà cậu có mang theo hành lý đâu. Quay lại lấy hành lý đi. Yên tâm tôi sẽ ở đây đợi cậu.”
“Nếu tôi nói tôi quay lại lấy hành lý rồi đi ngủ trước thì mấy tên kia sẽ dễ dàng cho tôi đi à, mấy người kia kìa?”
Câu nói này một nửa mang ý nghĩa anh tự hỏi chính mình, một nửa là ý hỏi liệu bọn họ có thực sự cho anh đi không.
Tuy nhiên, không biết có phải lần này cảm giác của Jeong Tae Il đã đúng hay không, mà Thou lúng túng không đáp lời.
Jeong Tae Il mỉm cười, vỗ vào lưng Thou.
“Được rồi, dù sao thì không có thứ gì quý giá đáng để ai đó lấy đi đâu nên ngày mai tôi đến tìm cũng được. Nếu không có ai đụng đến thì chắc vẫn sẽ ở chỗ đó thôi. Thay vào đấy, chúng ta đến phòng ở đi. 3 người 1 phòng đúng không? ⸺Đừng trưng ra vẻ mặt như thế chứ. Tính ra thì nếu ngay từ đầu cậu dẫn tôi đến phòng ở trước có phải tốt hơn không, lỗi của cậu là đã dẫn tôi đến phòng thể chất còn gì, đúng không? À, chỗ bị đánh ban nãy vẫn còn đau đấy. Có vẻ đến lúc Thou cậu bị đánh rồi……”
Jeong Tae Il vừa nắn vai vừa tỏ vẻ cau mày, thấy thế Thou liền nhún vai như thể đành chịu thua.
“Tôi biết rồi, đi theo tôi. Tôi sẽ đưa cậu tới tận phòng.”
Anh ta phớt lờ cả chiếc thang máy vừa mới tới đã được bấm sẵn và đang mở cửa, chuyển hướng đi về phía cầu thang thoát hiểm bên cạnh. Anh ta nói hướng đó nhanh hơn.
***
Tuy chỉ cách tầng trên một tầng, nhưng tầng trệt 6 lại có cấu trúc hoàn toàn khác biệt.
Cánh cửa ở 2 phía hành lang nối dài thẳng tắp có hình dạng giống hệt nhau xếp so le nhau theo đường hình zích zắc. Trên sàn hành lang, tấm thảm màu kaki mềm hơn so với cái ở tầng 4. Chiếc đèn dầu được làm thủ công và những bức tranh được treo tùy ý trên tường. Hoa tươi nở rộ một cách lạnh lùng trên chiếc bàn antique console đặt cuối hành lang. Bên cạnh đó là bàn ăn thủy tinh nhỏ xíu và 2 chiếc ghế đi văng đơn bọc da trâu.
“….. Cứ như đến khách sạn 5 sao ấy. Thật háo hức xem bên trong phòng như thế nào quá.”
Jeong Tae Il lầm bầm như thể vô cùng ngạc nhiên, trong khi Thou vừa đi về phía trước vừa cười.
“Trong phòng cũng tương tự thôi. Chỉ trừ việc mỗi phòng không có phòng tắm riêng.”
“Nếu trang trí xa hoa như thế này thì mỗi phòng cũng phải lắp đặt nhà tắm chứ, sao lại để riêng.”
“Xem nào, nghe nói thiết bị đường dẫn thoát nước không được tốt như thế. Mỗi phòng không thể tháo ống ra được.”
“Vậy tất cả đều là nhà vệ sinh công cộng trong nhà tắm công cộng hả?”
“Đúng thế. Dù vậy thì ở phía đông và phía tây mỗi nơi đều có một cái rộng lắm nên không có việc gì phức tạp đâu. Đi bất cứ lúc nào cũng vắng vẻ hết.”
“Đi bất cứ lúc nào…..”
Như thể biết được Jeong Tae Il đang nghĩ gì khi hỏi lại một cách nghi ngờ, Thou nhấn mạnh lại một lần nữa “Ừm. Đi bất cứ lúc nào.”
Thou vừa đi vừa nghêu ngao với vẻ mặt như kiểu “Chỗ mấy tên đàn ông sống đều như vậy hết còn gì”.
Trên con đường vừa đi qua này, nơi đó – khu được gọi là phòng tắm – vẫn trống trơn dù bây giờ là khoảng thời gian tự do sau khi kết thúc công việc mỗi ngày. Bồn tắm cỡ lớn ở bên trong ngăn với vòi hoa sen được lắp đặt vô cùng hoàn hảo bằng tấm cửa kính nằm ở vị trí trông thật lẻ loi.
“Sau này mình cũng phải sử dụng thôi.”
Jeong Tae Il vừa lẩm bẩm vừa nhìn nước nóng đọng lại bên trong bồn tắm. Sau đó, anh bất chợt hỏi Thou.
“Vậy cấp trên cũng sử dụng chỗ này hả? Những người như là Tổng trưởng hay Phó trưởng, Sĩ quan ấy?”
“Đâu ra. Những người đó sống khác tầng mà. Họ sống ở tầng trệt 1 cực kỳ gần mặt đất. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng nữa.”
“Haa.”
Bỗng chốc, anh chợt nhớ đến người có thân phận cao quý là chú. Nỗi oán hận đối với chú, nguồn gốc của tất cả vụ này, bắt đầu “đâm chồi nảy lộc”. Nếu sau này không tìm đến bóp cổ chú một lần thì chắc anh sẽ không cảm thấy thoải mái được.
“Phòng của Sĩ quan Jeong Chang In ở chỗ nào tầng trệt 1 vậy?”
“Sao, chưa gì đã nhớ chú rồi à? Haha, đi xuống thang máy lúc nãy tôi vừa đi rồi quẹo góc bên phải, phòng thứ 2.”
Thou nói đùa rồi quay bước vào phòng tắm. Sau khi chỉ cho Jeong Tae Il biết nhà vệ sinh ở bên cạnh đó, anh đi xuống hành lang một lần nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook