Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)
-
Chương 199: Họp mặt
Trời còn chưa sáng, tôi dùng pháp thuật cải trang rồi bước vào một con hẻm thị phi của Muggle gần đó mua ít đồ nghề. Giờ này thì chỉ có mấy chỗ như thế mới mở cửa thôi. Cái mùi ô uế của nơi đó là tôi buồn nôn. May ra, tôi cũng còn được đền đáp xứng đáng. Chà.. Đã lâu không sử dụng rồi nhỉ? Trước giờ tôi đã lạm dụng phép thuật quá nhiều, và giờ đây, tôi thật sự cảm kích ông bà Williams vì đã tạo cho tôi cơ hội trải nghiệm một cuộc sống khắc nghiệt đến nỗi không còn chỗ lui. Gần như mọi kỹ năng tôi đã thành thục, một trong số đó chính là nghệ thuật hóa trang.
Chúng có thể tháo bỏ lớp phép thuật tôi dùng để biến đổi hình dạng, nhưng nào có ngờ được tôi lại dùng đến thủ thuật Muggle này. Thật ngu ngốc khi khinh thường và chê bai Muggle đủ đường. Và một lần nữa, tôi sẽ cho chúng thấy cái gọi là cách làm việc của dân Muggle. Hừm.. Một người đàn ông trung niên trên dưới 40 tuổi, mái tóc lốm đốm bạc, để ria mép khá rậm cùng khuôn mặt và thân hình múp míp những mỡ với mỡ cũng không tệ. Mặc áo khoác đi đường vào, tôi chỉ cầm theo mỗi đũa phép và chiếc cúp rồi lên đường tới làng Hogsmeade.
* * *
Đôi chân tôi chạm mặt đường cách làng chỉ vài trăm mét. Mặt tiền các hàng quán tối om. Đường nét mịt mờ của ngọn núi đen phía xa xa bên kia làng, và khúc quanh của con đường dẫn đến ngôi trường Hogwarts rõ thân thương ấy làm sao tôi quên? Tôi ngó xung quanh. Thật sự thì ánh sáng cũng chưa vụt tắt hết, bởi vì có đèn rọi từ những cửa sổ của tiệm Ba Cây Chổi. Tôi bay lơ lửng trên không, cách mặt đất chỉ chừng vài tấc, quan sát xung quanh để đảm bảo rằng mọi thứ còn đang trong tầm kiểm soát.
Bây giờ tôi đang đứng trước cửa quán Đầu Heo. Phải đến sát thế này thì tôi mới có thể thấy ánh đèn dầu lập lòe nhỏ xíu qua ô cửa kính mờ mờ. May thật! Ông ấy còn thức. Tôi gõ nhẹ cửa ba lần, khẽ gọi:
- Cụ Aberforth. Cháu đây. Daisy Williams đây.
Có tiếng bước chân kèm theo tiếng làu bàu nho nhỏ ở bên trong. Cánh cửa hé mở, để lộ ra khuôn mặt già nua cáu kỉnh của cụ. Tuy là vẫn còn trẻ hơn cụ Dumbledore, nhưng cụ Aberforth cũng có lớp râu tóc bạc dài như cước. Cụ cũng đeo mắt kiếng, và sau tròng mắt kiếng dày và bẩn, đôi mắt của cụ ánh lên màu xanh lơ sáng quắc sắc sảo. Anh em có khác! Cụ cũng có nhiều nét giống với cụ Dumbledore lắm.
Nhìn tôi bằng ánh nhìn dò xét, giọng cụ khàn khàn vang lên:
- Ngươi là ai?
Nghe vậy tôi có hơi giật mình. À phải.. Lớp cải trang.. Đẩy cụ sang một bên, tôi tự ý bước vào trong phòng, mặc kệ tiếng gầm gừ xua đuổi và cây đũa phép đã được rút ra của cụ rồi xé bộ da mặt giả trong sự bàng hoàng.
- Để đánh lừa, thưa cụ. - Tôi cười tươi.
- Bây được lắm. Ngồi xuống đi.
Nói rồi cụ cầm cây đèn dầu rọi vào trong lò sưởi, lọ mọ được một hồi mới đốt được lửa lên. Trời khá tối mà cụ đã già cả rồi.
- Chà.. Cụ biết đấy, con đi đường xa đã mệt rồi.. Liệu cụ.. Liệu cụ có thể.. - Tôi đỏ mặt nói. - Con hơi đói. Cả đêm hôm qua con chưa có gì bỏ bụng..
* * *
Sau khi dùng bữa xong, tôi phải thuyết phục muốn gãy cả lưỡi thì cụ Aberforth mới đồng ý cho tôi trở lại Hogwarts. Bước vào bức tranh, tôi theo chân Ariana đến với Phòng Cần Thiết. Ariana vừa xoay người cho mọi người trong phòng thấy tôi thì đã dội lên những tiếng reo hò phấn khởi, đâu đó còn có tiếng gầm rú như một sinh vật đói mốc meo vớ được thức ăn. Nhảy khỏi bức chân dung, tôi súyt nữa bị đè bẹp chết mất nếu không nhanh trí ra hiệu mọi người dừng lại.
- Yên nào. Tớ ở đây không có chơi đâu.
Vừa dứt câu, Luna chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Chị Daisy!
Tôi mỉm cười xoa đầu Luna, đặt lên trán con bé một nụ hôn nhẹ.
- Chị trở về rồi đây. Chúng ta sắp có một cuộc chinh chiến lớn.
Neville Longbottom, tóc mọc quá dài, mặt mày bị băm nát, áo chùng rách te tua. Trông cậu thật sự thê thảm với một con mắt đã sưng phù thâm tím và vàng ệch. Có những dấu dùi đục trên mặt cậu đã chứng tỏ cuộc sống thật điêu tàn, nhếch nhác và gay go. Tuy nhiên, không phải chỉ có Neville là phải chịu những hậu quả đó. Mọi thành viên trong phòng đều như vậy cả, không ít thì nhiều. Seamus Finigan cũng bầm dập không ít.
- Này! Cậu thật sự cướp ngân hàng sao Daisy?
Tôi mỉm cười gật đầu với Neville.
- Cùng với một con rồng sao ạ?
- Ừ, Colin. Nhưng chị thả nó rồi.
Đột ngột, Parvati chen vào hỏi:
- Nghe nói đây là lần thứ hai, có đúng là như vậy không?
- Ờ thì.. - Tôi gãi đầu, hơi ngượng. - Hồi đó không hiểu, mọi người bỏ qua cho.
- Nhưng làm sao cậu làm được? Lúc đó cậu còn chẳng có đũa phép!
- Yên nào Lavender. - Tôi chạm nhẹ ngón trỏ lên bờ môi của cô ấy. - Tớ có bí mật của riêng tớ. Còn giờ.. - Tôi lại quay qua Ginny. Không ngờ cô bé ở đây. - Lấy giùm chị cái đài đi Gin.
Con bé gật đầu, lăng xăng đi tìm cái đài cho tôi. Mọi người vẫn chưa hiểu ý tôi là gì cả. Khi tìm thấy nó rồi, tôi mới hỏi:
- Mật mã là gì?
- Dumbledore Army ạ!
Luna nhanh nhảu nói. Mọi người giờ đây như chực tỉnh ra.
- Do không còn là đứng lên chống lại mụ Umbridge nữa nên tụi em đổi tên quân đoàn như vậy. Chị thấy không phiền chứ?
- Có gì đâu mà phiền. Đó vốn dĩ phải là tên của nó ngay từ đầu.
Những con mắt khó hiểu đổ dồn vào tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ cười cười đáp lại:
- Không có gì. - Tôi gõ đầu đũa vào đài, hô. - Dumbledore Army!
Gần như ngay lập tức có tiếng rè rè chói tai. Tôi chỉnh đài một tí rồi tằng hắng:
- Càng sớm càng tốt. Có mai phục. Wingardium Leviosa.
Nói rồi tôi tắt đài luôn. Tất cả vẫn chưa hiểu mô tê gì.
- "Càng sớm càng tốt"? Ý cậu là sao Daisy?
- Cậu cứ điều hành quân đoàn đi. Tớ trở về quán Đầu Heo.
- Nhưng chẳng phải chị sẽ chỉ huy tụi em sao?
- Không, Gin à. - Tôi lắc đầu. - Chị còn có việc phải làm bây giờ. Nếu được, hãy bí mật liên lạc với Draco, bảo rằng chị đã về.
- Draco Malfoy? Sao lại là hắn ta? Chị có b-
- Là chị ra lệnh. Mọi chuyện chị sẽ giải thích sau. Không còn nhiều thời gian nữa.
* * *
Chỉ trong vòng vài chục phút đã có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua ô cửa kính, mừng rỡ khi nhìn thấy họ rồi vội mở cửa ra. Ấy vậy mà, cánh cửa còn chưa rộng mở thì Mione đã lao vào người tôi òa khóc nức nở.
- Daisy này! Đồ ngốc này! Tại sao cậu lại bỏ tụi tớ ở lại chứ? Có biết là tụi tớ lo lắm không?
Tôi cười trừ nhìn ba người: Cả ba đều đã khoác lên mình chiếc áo chùng đen - đồng phục của Hogwarts. Harry bước đến, vực Mione ngồi dậy rồi hỏi thăm:
- Có thật là cậu đã cướp ngân hàng Gringotts không?
Tôi gật đầu. Ron định hét lên kinh ngạc nhưng tôi nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Sau khi đã trấn tĩnh, cậu gỡ bàn tay tôi ra, hỏi lại:
- Nhưng.. làm sao? Tới 2 lần..
Đảo mắt nhìn quanh, thật sự thì ai cũng quan tâm đến con số 2 đó nhỉ?
- Bây nói có chuyện quan trọng cần làm gấp mà. Giờ đi đi. Ồn ào quá.
- Vâng. - Tôi cười trừ. - Tụi con đi ngay. Được rồi, lối này nào mọi người.
Harry, Mione và Ron bất ngờ khi thấy tôi leo vào bức tranh nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo.
- Cậu biết chúng tớ sẽ hiểu sao?
- Tớ tin các cậu, và giờ..
Tôi xoay người, hướng mắt về phía Mione, căn dặn:
- Cậu gọi cho Draco, bảo tới đã về và nhanh chóng tới Phòng Cần Thiết. Điều kiện là tìm một nơi có thể trú ẩn mà không bị người ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó phát giác.
- Được rồi. Coi bộ cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ? Tớ mong vẫn được ở bên tất cả các cậu, cho dù có phải chết đi.
Mione nắm chặt đôi tay tôi, và rồi đồng loạt, tất cả chúng tôi đều nắm tay nhau.
- Cả 3 cậu sẽ không chết đâu.. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Các cậu biết mà, chúng ta có việc phải làm. Dù thật sự tớ cũng không muốn cho lắm..
Lấy từ trong tay áo chiếc cúp Hufflepuff, tôi đặt nó xuống nền hành lang trong bức tranh khi nó đang cố vùng vẫy thoát thân. Harry hiểu ý, lập tức rút thanh gươm Gryffindor trong ba lô ra, cầm chắc thanh gươm trong tư thế chuẩn bị.
- Ron, cậu giúp Daisy giữ chiếc cúp đi. Tớ sẽ đếm đến 3.
- Được rồi. Daisy này, tụi mình mỗi người một quai nhé?
- Vậy đã sẵn sàng chưa? Tớ đếm đây.. 1..
Mione vừa bắt đầu đếm thì chiếc cúp bắt đầu giẫy mạnh như một con mồi cố gắng tìm cách sinh tồn. Quai cúp lạnh đi trông thấy. Hắc khí cũng tỏa ra, lan rộng.
- 2..
May mà tôi đã không để D. A thấy những điều này. Sẽ có một số người mất đi phần nào nhuệ khí.
- 3! Đâm đi Harry!
Phập! Thanh gươm cắm thẳng vào chiếc cúp. Nó phát ra tiếng hét thất thanh và dần trở nên đen xì giống như chiếc dây chuyền của Slytherin.
Vậy là chúng tôi đã tiêu diệt được cái Trường Sinh Linh Giá thứ ba.
Chúng có thể tháo bỏ lớp phép thuật tôi dùng để biến đổi hình dạng, nhưng nào có ngờ được tôi lại dùng đến thủ thuật Muggle này. Thật ngu ngốc khi khinh thường và chê bai Muggle đủ đường. Và một lần nữa, tôi sẽ cho chúng thấy cái gọi là cách làm việc của dân Muggle. Hừm.. Một người đàn ông trung niên trên dưới 40 tuổi, mái tóc lốm đốm bạc, để ria mép khá rậm cùng khuôn mặt và thân hình múp míp những mỡ với mỡ cũng không tệ. Mặc áo khoác đi đường vào, tôi chỉ cầm theo mỗi đũa phép và chiếc cúp rồi lên đường tới làng Hogsmeade.
* * *
Đôi chân tôi chạm mặt đường cách làng chỉ vài trăm mét. Mặt tiền các hàng quán tối om. Đường nét mịt mờ của ngọn núi đen phía xa xa bên kia làng, và khúc quanh của con đường dẫn đến ngôi trường Hogwarts rõ thân thương ấy làm sao tôi quên? Tôi ngó xung quanh. Thật sự thì ánh sáng cũng chưa vụt tắt hết, bởi vì có đèn rọi từ những cửa sổ của tiệm Ba Cây Chổi. Tôi bay lơ lửng trên không, cách mặt đất chỉ chừng vài tấc, quan sát xung quanh để đảm bảo rằng mọi thứ còn đang trong tầm kiểm soát.
Bây giờ tôi đang đứng trước cửa quán Đầu Heo. Phải đến sát thế này thì tôi mới có thể thấy ánh đèn dầu lập lòe nhỏ xíu qua ô cửa kính mờ mờ. May thật! Ông ấy còn thức. Tôi gõ nhẹ cửa ba lần, khẽ gọi:
- Cụ Aberforth. Cháu đây. Daisy Williams đây.
Có tiếng bước chân kèm theo tiếng làu bàu nho nhỏ ở bên trong. Cánh cửa hé mở, để lộ ra khuôn mặt già nua cáu kỉnh của cụ. Tuy là vẫn còn trẻ hơn cụ Dumbledore, nhưng cụ Aberforth cũng có lớp râu tóc bạc dài như cước. Cụ cũng đeo mắt kiếng, và sau tròng mắt kiếng dày và bẩn, đôi mắt của cụ ánh lên màu xanh lơ sáng quắc sắc sảo. Anh em có khác! Cụ cũng có nhiều nét giống với cụ Dumbledore lắm.
Nhìn tôi bằng ánh nhìn dò xét, giọng cụ khàn khàn vang lên:
- Ngươi là ai?
Nghe vậy tôi có hơi giật mình. À phải.. Lớp cải trang.. Đẩy cụ sang một bên, tôi tự ý bước vào trong phòng, mặc kệ tiếng gầm gừ xua đuổi và cây đũa phép đã được rút ra của cụ rồi xé bộ da mặt giả trong sự bàng hoàng.
- Để đánh lừa, thưa cụ. - Tôi cười tươi.
- Bây được lắm. Ngồi xuống đi.
Nói rồi cụ cầm cây đèn dầu rọi vào trong lò sưởi, lọ mọ được một hồi mới đốt được lửa lên. Trời khá tối mà cụ đã già cả rồi.
- Chà.. Cụ biết đấy, con đi đường xa đã mệt rồi.. Liệu cụ.. Liệu cụ có thể.. - Tôi đỏ mặt nói. - Con hơi đói. Cả đêm hôm qua con chưa có gì bỏ bụng..
* * *
Sau khi dùng bữa xong, tôi phải thuyết phục muốn gãy cả lưỡi thì cụ Aberforth mới đồng ý cho tôi trở lại Hogwarts. Bước vào bức tranh, tôi theo chân Ariana đến với Phòng Cần Thiết. Ariana vừa xoay người cho mọi người trong phòng thấy tôi thì đã dội lên những tiếng reo hò phấn khởi, đâu đó còn có tiếng gầm rú như một sinh vật đói mốc meo vớ được thức ăn. Nhảy khỏi bức chân dung, tôi súyt nữa bị đè bẹp chết mất nếu không nhanh trí ra hiệu mọi người dừng lại.
- Yên nào. Tớ ở đây không có chơi đâu.
Vừa dứt câu, Luna chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Chị Daisy!
Tôi mỉm cười xoa đầu Luna, đặt lên trán con bé một nụ hôn nhẹ.
- Chị trở về rồi đây. Chúng ta sắp có một cuộc chinh chiến lớn.
Neville Longbottom, tóc mọc quá dài, mặt mày bị băm nát, áo chùng rách te tua. Trông cậu thật sự thê thảm với một con mắt đã sưng phù thâm tím và vàng ệch. Có những dấu dùi đục trên mặt cậu đã chứng tỏ cuộc sống thật điêu tàn, nhếch nhác và gay go. Tuy nhiên, không phải chỉ có Neville là phải chịu những hậu quả đó. Mọi thành viên trong phòng đều như vậy cả, không ít thì nhiều. Seamus Finigan cũng bầm dập không ít.
- Này! Cậu thật sự cướp ngân hàng sao Daisy?
Tôi mỉm cười gật đầu với Neville.
- Cùng với một con rồng sao ạ?
- Ừ, Colin. Nhưng chị thả nó rồi.
Đột ngột, Parvati chen vào hỏi:
- Nghe nói đây là lần thứ hai, có đúng là như vậy không?
- Ờ thì.. - Tôi gãi đầu, hơi ngượng. - Hồi đó không hiểu, mọi người bỏ qua cho.
- Nhưng làm sao cậu làm được? Lúc đó cậu còn chẳng có đũa phép!
- Yên nào Lavender. - Tôi chạm nhẹ ngón trỏ lên bờ môi của cô ấy. - Tớ có bí mật của riêng tớ. Còn giờ.. - Tôi lại quay qua Ginny. Không ngờ cô bé ở đây. - Lấy giùm chị cái đài đi Gin.
Con bé gật đầu, lăng xăng đi tìm cái đài cho tôi. Mọi người vẫn chưa hiểu ý tôi là gì cả. Khi tìm thấy nó rồi, tôi mới hỏi:
- Mật mã là gì?
- Dumbledore Army ạ!
Luna nhanh nhảu nói. Mọi người giờ đây như chực tỉnh ra.
- Do không còn là đứng lên chống lại mụ Umbridge nữa nên tụi em đổi tên quân đoàn như vậy. Chị thấy không phiền chứ?
- Có gì đâu mà phiền. Đó vốn dĩ phải là tên của nó ngay từ đầu.
Những con mắt khó hiểu đổ dồn vào tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ cười cười đáp lại:
- Không có gì. - Tôi gõ đầu đũa vào đài, hô. - Dumbledore Army!
Gần như ngay lập tức có tiếng rè rè chói tai. Tôi chỉnh đài một tí rồi tằng hắng:
- Càng sớm càng tốt. Có mai phục. Wingardium Leviosa.
Nói rồi tôi tắt đài luôn. Tất cả vẫn chưa hiểu mô tê gì.
- "Càng sớm càng tốt"? Ý cậu là sao Daisy?
- Cậu cứ điều hành quân đoàn đi. Tớ trở về quán Đầu Heo.
- Nhưng chẳng phải chị sẽ chỉ huy tụi em sao?
- Không, Gin à. - Tôi lắc đầu. - Chị còn có việc phải làm bây giờ. Nếu được, hãy bí mật liên lạc với Draco, bảo rằng chị đã về.
- Draco Malfoy? Sao lại là hắn ta? Chị có b-
- Là chị ra lệnh. Mọi chuyện chị sẽ giải thích sau. Không còn nhiều thời gian nữa.
* * *
Chỉ trong vòng vài chục phút đã có tiếng gõ cửa. Tôi nhìn qua ô cửa kính, mừng rỡ khi nhìn thấy họ rồi vội mở cửa ra. Ấy vậy mà, cánh cửa còn chưa rộng mở thì Mione đã lao vào người tôi òa khóc nức nở.
- Daisy này! Đồ ngốc này! Tại sao cậu lại bỏ tụi tớ ở lại chứ? Có biết là tụi tớ lo lắm không?
Tôi cười trừ nhìn ba người: Cả ba đều đã khoác lên mình chiếc áo chùng đen - đồng phục của Hogwarts. Harry bước đến, vực Mione ngồi dậy rồi hỏi thăm:
- Có thật là cậu đã cướp ngân hàng Gringotts không?
Tôi gật đầu. Ron định hét lên kinh ngạc nhưng tôi nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Sau khi đã trấn tĩnh, cậu gỡ bàn tay tôi ra, hỏi lại:
- Nhưng.. làm sao? Tới 2 lần..
Đảo mắt nhìn quanh, thật sự thì ai cũng quan tâm đến con số 2 đó nhỉ?
- Bây nói có chuyện quan trọng cần làm gấp mà. Giờ đi đi. Ồn ào quá.
- Vâng. - Tôi cười trừ. - Tụi con đi ngay. Được rồi, lối này nào mọi người.
Harry, Mione và Ron bất ngờ khi thấy tôi leo vào bức tranh nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo.
- Cậu biết chúng tớ sẽ hiểu sao?
- Tớ tin các cậu, và giờ..
Tôi xoay người, hướng mắt về phía Mione, căn dặn:
- Cậu gọi cho Draco, bảo tới đã về và nhanh chóng tới Phòng Cần Thiết. Điều kiện là tìm một nơi có thể trú ẩn mà không bị người ủng hộ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó phát giác.
- Được rồi. Coi bộ cũng sắp đến hồi kết rồi nhỉ? Tớ mong vẫn được ở bên tất cả các cậu, cho dù có phải chết đi.
Mione nắm chặt đôi tay tôi, và rồi đồng loạt, tất cả chúng tôi đều nắm tay nhau.
- Cả 3 cậu sẽ không chết đâu.. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Các cậu biết mà, chúng ta có việc phải làm. Dù thật sự tớ cũng không muốn cho lắm..
Lấy từ trong tay áo chiếc cúp Hufflepuff, tôi đặt nó xuống nền hành lang trong bức tranh khi nó đang cố vùng vẫy thoát thân. Harry hiểu ý, lập tức rút thanh gươm Gryffindor trong ba lô ra, cầm chắc thanh gươm trong tư thế chuẩn bị.
- Ron, cậu giúp Daisy giữ chiếc cúp đi. Tớ sẽ đếm đến 3.
- Được rồi. Daisy này, tụi mình mỗi người một quai nhé?
- Vậy đã sẵn sàng chưa? Tớ đếm đây.. 1..
Mione vừa bắt đầu đếm thì chiếc cúp bắt đầu giẫy mạnh như một con mồi cố gắng tìm cách sinh tồn. Quai cúp lạnh đi trông thấy. Hắc khí cũng tỏa ra, lan rộng.
- 2..
May mà tôi đã không để D. A thấy những điều này. Sẽ có một số người mất đi phần nào nhuệ khí.
- 3! Đâm đi Harry!
Phập! Thanh gươm cắm thẳng vào chiếc cúp. Nó phát ra tiếng hét thất thanh và dần trở nên đen xì giống như chiếc dây chuyền của Slytherin.
Vậy là chúng tôi đã tiêu diệt được cái Trường Sinh Linh Giá thứ ba.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook