Chương 1136

.

.

.

“Nếu ngươi không làm việc chăm chỉ để vượt qua lời nguyền thì ngươi chỉ là một con giun.”

 

‘Làm việc chăm chỉ... khốn nạn!’

 

Noll chẳng thể bác bỏ được. Chiêm nghiệm Phép thuật - thứ đã phủ nhận quyền năng mà cậu ấy thừa hưởng từ mẹ họ - là một thành quả từ chính những nỗ lực của Braham. Noll - chỉ dựa vào năng lực bẩm sinh - xấu hổ về chính mình. Cậu ấy cảm thấy có lỗi với tất cả thời gian mà cậu ấy đã lãng phí trong khi dùng lời nguyền như một cái cớ.

 

“Braham, thôi ngay đi.”

 

Đầu Noll gục xuống lúc Braham tiếp tục nhạo báng và nói xấu. Grid lo sợ mối quan hệ giữa họ sẽ xấu đi theo cách không thể kiểm soát nổi nên anh đã đứng ra hòa giải.

 

Rồi Noll phồng má giận dữ và la lên với Braham, “Ta sẽ cho ngươi thấy. Ta sẽ chứng tỏ rằng ta có thể mạnh hơn ngươi nếu ta cố gắng! Vào lúc đó, ta sẽ đối xử với ngươi như một con giun!”

 

“Meh.”

 

Braham vẩy tay như thể ông ấy đang đuổi ruồi. Đó là một thái độ cho thấy ông ấy chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Noll căm phẫn nhưng Grid đã nhìn thấy nó—có một nụ cười nhẹ trên mặt Braham ngay khi ông ấy quay đầu đi.

 

‘Anh em trai...’

 

Grid tự hỏi vì sao Braham lại ghét đồng loại và sử dụng họ như một công cụ thử nghiệm. Ông ấy thất vọng khi anh chị em của mình - những kẻ đáng lẽ phải vượt qua lời nguyền và giúp đỡ mẹ họ - đã ngủ quên mỗi ngày và căm ghét họ trong nỗi tuyệt vọng của ông ấy. Ông ấy tin rằng sẽ chẳng có tương lai nếu chuyện này tiếp tục và đã nhận toàn bộ trách nhiệm, hy sinh huyết thống của mình. Có lẽ ông ấy biết đó là sự lựa chọn sai nhưng ông ấy chỉ có một lựa chọn. Tuy nhiên, mọi chuyện bây giờ đâu còn như thế—Braham không đơn độc nữa và đã có nhiều lựa chọn hơn cho ông ấy. 

 

Grid nghĩ về điều đó và chợt cảm thấy một cảm giác không thích hợp. Anh thắc mắc liệu săn Fenrir có phải điều nên làm hay không.

 

“...Thứ lỗi cho tôi.”

 

Grid gọi Braham. Điều này làm Braham cau mày. Ông ấy nhìn mặt Grid và nhận ra những gì mà người này đang nghĩ. Chuyện đó là có thể vì ông ấy đã sống bên trong Grid lâu lắm rồi và hiểu nhân cách của Grid.

 

Braham truyền giọng nói của mình vào đầu Grid.

 

[Nó khác với những gì nhóc đang tưởng tượng đấy. Nhóc quên rằng mình đã tự tay phong ấn chị gái Latina của ta sao? Không có tình cảm anh chị em ruột thịt gì giữa bọn ta hết.]

 

“Thế tại sao ông lại cười?”

 

[Ta chỉ vui mừng khi có được một con tốt dài hạn khá tươm tất thôi. Con tốt càng hữu ích thì càng khỏe người.]

 

“......”

 

[Trước hết, Fenrir phải bị loại bỏ. Chỉ khi đó Marie Rose mới... không, nhóc có thể giết Marie Rose.]

 

Braham không còn cảm thấy cần phải giải thích và liếc mắt đi khỏi Grid. Piaro đang nhìn ông ấy chằm chằm với vẻ mặt rạng rỡ. Anh háo hức được chiến đấu.

 

Bàn tay của Braham ra hiệu. “Tới đi.”

 

Đối với Piaro, Braham là một huyền thoại tái thế nhưng Braham cũng rất quý mến Piaro. Ông ấy đã quan sát người này rất lâu. Braham nhớ như in diện mạo của Piaro đang đấu tranh vì Grid. Ông ấy cũng cảm thấy thích thú nhẹ vì Grid sẻ chia những cảm xúc của anh với Piaro.

 

Asmophel không biết những gì Braham đang cảm thấy và chen ngang. “Sao ông không cạnh tranh với ta trước rồi mới thách thức Piaro nhỉ?”

 

Đó là một lời tuyên bố rất khiêu khích. Anh rất không vui khi Braham đối xử với Piaro như một thuộc hạ.

 

“Được, thế thì ngươi nên nên bước tới”. Braham cười ha hả. Ông ấy biết Asmophel nên ông ấy thấy hành vi của người này thật dễ thương.

 

“Ta sẽ không từ chối.”

 

Braham là một người bạn của lãnh chủ và là một huyền thoại của thế hệ tiền nhiệm, vì vậy ông ấy nên được tôn trọng. Tuy nhiên, anh không thể chịu được thái độ phớt lờ các hiệp sĩ khác của lãnh chủ, đặc biệt là Piaro. Asmophel không kìm nổi và đã rút kiếm ra. Những tia lửa rực rỡ bay qua chiếc bàn tròn về phía Braham. Cơ mà, mặt sàn nơi Asmophel đang đứng đã sập xuống trước khi nó có thể đến chỗ Braham.

 

“...!”

 

Tư thế của Asmophel sụp đổ và làm xoắn quỹ đạo những tia sáng đang bay của anh. Anh thậm chí còn chả thể tiến một bước về phía Braham trước khi bị quăng ngược lại qua một cái cửa sổ, trong khi Braham không bao giờ rời khỏi ghế của mình.

 

‘Ông ta đã thi triển một thần chú trước ư?’

 

Asmophel vặn người lúc anh rơi xuống và lao trở lại phòng họp. Đúng như dự đoán, hàng tá Đạn Phép đã nhắm sẵn vào anh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Asmophel lúc anh thấy những tia sáng trước mắt.

 

“Ta phải di chuyển theo những cách mà người kia không thể dự đoán.”

 

Braham búng tay và hàng tá Đạn Phép tràn về phía Asmophel. Asmophel, người đang cố mặc kệ nó, đã nhận một đòn trúng vai và lao vào tự vệ. Tuy vậy, phòng thủ đâu có dễ thế. Mỗi bước đi trên sàn đều trơn trượt như được bôi dầu trong khi bóng tối hoàn toàn che khuất tầm nhìn của anh.

 

‘Thế này không phải là hoàn thành một thần chú từ trước...!’

 

Tới cả Đại Pháp sư Ashur cũng phải có một khoảnh khắc để thi triển khi sử dụng phép thuật. Trong khi đó, Braham đã vượt qua cấp độ ấy và có thể dùng phép của mình ngay lập tức mà không cần thi triển. Asmophel hứng chịu những khoảng lùi khi 4, 5, và 6 thần chú được liên kết cực nhanh đến mức tưởng như là đồng thời. Anh quả quyết rằng mình không thể cứ phòng thủ và nhận sát thương lúc anh dùng một kỹ năng.

 

“Nở...!”

 

Thanh kiếm của anh được giơ lên trên đầu và cơ thể phơi bày của Asmophel đã bị một loạt Đạn Phép đánh trúng.

 

“...hoa!”

 

Asmophel đã kích hoạt kỹ năng của mình thành công. Một đóa hoa đỏ trong suốt làm từ kiếm năng đã nở ra quanh cơ thể Braham ở xa. Nếu nó là một trận chiến thực sự thì nó sẽ được mô tả là ‘đồng quy vu tận’.

 

‘Ý chí của hắn tuyệt đấy.’

 

Mắt Braham tỏa sáng lúc ông ấy sử dụng Dịch chuyển tức thời. Nhưng...

 

‘Vô dụng thôi.’

 

Asmophel không hề lay động. Kỹ năng của anh là một kỹ năng có mục tiêu. Nghĩa là không thể gạt bỏ kỹ năng cho dù có làm gì.

 

“Hờ?”

 

Braham xuất hiện ở một địa điểm khác và tỏ ra thích thú. Ông ấy có thể đã di chuyển bằng Dịch chuyển tức thời nhưng những bông hoa quấn quanh người ông ấy vẫn đang rung nhẹ. Điều này khiến ông ấy sử dụng Dịch chuyển tức thời lần nữa.

 

“Ông không biết làm thế là vô dụng à?!”

 

Asmophel la lên và vận kiếm. Đó là một tín hiệu—một dấu hiệu cho những bông hoa xung quanh cơ thể Braham nở rộ và phát nổ.

 

“...!”

 

Rồi trong tích tắc, Braham đã xuất hiện ngay trước mặt Asmophel. Địa điểm của phép dịch chuyển hoàn toàn khác với dự đoán của Asmophel. Asmophel bối rối, cố gắng rút kiếm lại nhưng những bông hoa quanh người Braham đã nổ tung rồi.

 

Asmophel gào thét khi bị vụ nổ cuốn đi và ngã gục. Nó không kết thúc chỉ với một vụ nổ. Nó cực kỳ dữ dội và nuốt chửng toàn bộ phòng họp. Đó không phải một uy lực mà họ có thể ngồi lại và ngắm nhìn. Mercedes dùng khiên của cô để bảo vệ Grid trong khi các hiệp sĩ khác dùng những kỹ năng phòng ngự của riêng họ. Chỉ một người—Jude—là bị vụ nổ cuốn theo và Grid vội vã đưa cho anh một lọ pháp dược.

 

“Khụ, khụ...!”

 

Một khi vụ nổ qua đi, Asmophel đã ho ra máu vài lần và làm vẻ mặt không tin. Braham đang bay lơ lửng bên trên trần phòng. Ngay sau khi những bông hoa của Asmophel phát nổ, ông ấy đã lại một lần nữa dùng Dịch chuyển tức thời để giảm thiểu sát thương. Nếu phép này được dùng trước vụ nổ, những bông hoa hẳn sẽ tiếp tục bám đuổi ông ấy. Thế nên, ông ấy đã thu xếp tình hình trong khi nhận chút sát thương .

 

“...Ta thua rồi.”

 

Asmophel đã rõ về kết quả. Làm sao anh có thể đánh bại một con quái vật có thể liên tục nhảy qua không gian bằng Dịch chuyển tức thời hết lần này đến lần khác đây? Anh cảm thấy ngay cả khi mình chết cũng không thể nào đánh bại được Braham.

 

“......”

 

Trong khi đó, Braham đang không nói nên lời. Thực tế thì, ông ấy đang bị sốc nặng. Đó là lần đầu trong đời ông ấy bị thương bởi một nhân loại bình thường, không phải thượng nhân hay huyền thoại. Một cánh tay đã rũ xuống. Braham nhìn chăm chú vào cánh tay bị thương và lẩm bẩm bằng giọng không ai có thể nghe thấy, “...Cậu ấy đã xoay xở tập hợp được những người này.”

 

Trên thực tế, có nhiều người mạnh mẽ ở đây có thể chiến đấu chống lại ông ấy. Có ít nhất là 4 cái tên như vậy ở đây. Braham lần lượt lướt qua Asmophel, Piaro, Mercedes, với Teruchan và đặt chân xuống sàn.

 

Ông ấy muốn hét, ‘Đối thủ tiếp theo là ai?’ nhưng mana của ông ấy đã tiêu hao sau khi dùng dịch chuyển tức thời nhiều lần liên tiếp. Dịch chuyển tức thời đã được tăng cường theo phong cách của Braham - không như Dịch chuyển tức thời thông thường - tiêu thụ mana nhiều hơn hàng chục lần để đổi lấy việc không có thời gian hồi. Trong thời kỳ đỉnh cao, ông ấy vẫn sẽ còn mana để dịch chuyển tức thời suốt cả ngày nhưng giờ thì không.

 

“......”

 

Trong giây phút khó xử, đã có một vị cứu tinh có quyền thế cho Braham.

 

“Chuyện gì náo động thế này?!” Đó là Quản lý Rabbit. Anh ta lao vào trong cơn náo động và choáng váng khi thấy phòng họp biến thành tro tàn và trần thì hở toang hoác. “Kẻ nào...? Kẻ nào đã làm điều khủng khiếp này?!”

 

“......”

 

Anh ta trông giống một đại quỷ đang trèo ra khỏi địa ngục. Gương mặt méo mó của Rabbit cùng đôi mắt đỏ ngầu lúc anh ta truy tìm thủ phạm trông thật tà ác. Asmophel buộc phải thu mình lại vì anh biết Rabbit đáng sợ ra sao khi nói đến tiền. Những người còn lại cũng thế. Tới cả Noll cũng tránh ánh mắt của Rabbit.

 

Chỉ có Teruchan, Jude vô lo vô nghĩ, và Braham, cùng những người vừa mới gia nhập Vương quốc Vượt hạng vũ trang, là nhìn Rabbit. Rabbit không thể đùa cợt với Braham nên anh ta đã hét vào mặt Teruchan và Jude, “Tôi sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại trong tương lai, nên là hãy chuẩn bị đi!”

 

“Jude. Hiểu rồi.”

 

“Ta. Grưrưk. Tại sao chứ?”

 

“......”

 

Cả nhóm di chuyển địa điểm. Các hiệp sĩ thường sống ở Reinhardt, như là Piaro với Mercedes, đương nhiên sẽ di chuyển theo hướng nhà tập trận quân sự lớn, nhưng Braham đã chỉ đến một địa điểm khác.

 

“Đó là một nơi hay ho”. Braham đang chỉ vào các cánh đồng nông nghiệp bên ngoài lâu đài. Ông ấy đề nghị nó vì đã nhìn thấu vào tinh hoa của Piaro và Piaro không từ chối.

 

“Tôi rất biết ơn vì sự nhượng bộ của ông.”

 

Meh, ta chỉ muốn chút không khí trong lành thôi.”

 

Vào chính thời khắc này.

 

Grrưk. Ta trước. Chiến đấu”. Teruchan đột ngột bước vào. Cậu ấy rút ra Phế phẩm Vinh danh Chiến binh Mạnh nhất và gầm gừ với Braham. “Nếu ta thắng. Hãy tự giao nộp bản thân cho ngài quản lý. Grrưk.

 

Có vẻ là cậu ấy cảm thấy nó khá bất công. Lý do cậu ấy không nói cho cho quản lý biết thủ phạm là do lòng trung thành của Teruchan. Cậu bé đã trở thành orc vương vì những orc trẻ tuổi và sẽ không bán đứng các đồng sự của mình.

 

“Đứa trẻ con...”

 

Lỗ mũi Braham phập phồng và ông ấy chuẩn bị chấp nhận lời thỉnh cầu đấu tay đôi của Teruchan. 

 

“Đừng làm thế. Cậu phải cạnh tranh với ta trước”. Lần này, Piaro đã can thiệp. Piaro từ lâu đã thích chiến đấu với kẻ mạnh và thực chất đã muốn so tài với tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, anh muốn hoãn cuộc đấu với Braham vì anh trân trọng những món ăn ngon. 

 

Giống như một chiến binh, Teruchan không hề trốn tránh cuộc chiến. Cậu ấy hoàn toàn quên mối ác cảm của mình với Braham. “Được! Grrưk!

 

Braham nhìn xen kẽ giữa Jude và Teruchan trước khi gửi truyền âm tới Grid.

 

[Thực tế thì chẳng phải nhóc là đứa thông minh nhất trong số họ à?]

 

“......”

 

Grid vờ như không nghe thấy gì. Anh nghĩ là cần phải tổ chức hệ thống cấp bậc vì lợi ích của kỷ luật trong tương lai nên anh đã im lặng theo dõi tình hình.

←Trước____________Bình ↲ luận____________Kế→

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương