Ôsin May Mắn
Chương 23: Bắt đầu rắc rối

Trên đường về nó cứ im lặng, mắt nó nhìn xa xăm, chắc thấy ngại với những lời nói khi nãy của mình, giờ nó không biết phải đối diện với Toàn Phong ra sao đây.

- Ờ… anh…

- Ùm… cô…

Cả hai cứ hỏi qua hỏi lại làm không khí trở nên căng thẳng hơn, nó hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân.

- Tôi muốn nói với anh…

Đúng lúc…

- Tôi muốn nói với cô…

- Vậy anh nói trước đi. – Nó cười ngượng nghịu.

- Thôi cô nói trước đi. – Toàn Phong cũng sượng như lạp xưởng luôn.

Nó ấp úng…

- Chuyện lúc nãy tôi nói anh là bạn trai tôi đó… tôi thật sự xin lỗi nghe. Tại tình thế bắt buộc nên…

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó có gì đâu.

- Ủa mà anh định hỏi tôi cái gì vậy? – Nó tò mò.

Hắn há hốc miệng không biết phải hỏi nó như thế nào nữa, hắn giả vờ không nghe thấy mà im lặng lái xe, bỏ qua những lời nó nói. Nó nghĩ hắn không nghe nên hỏi lại:

- Tôi hỏi anh sao không trả lời.

- Không có gì đâu. – Hắn lắc đầu.

- Có mà.

- Cũng không có gì tôi chỉ định hỏi…

Hắn chưa kịp nói nó đã chòm đầu ra phía trước nhìn hắn chằm chằm, hắn phì cười rồi đẩy đầu nó ra phía sau.

- Cô làm gì vậy chứ? Xe hai bánh chứ không phải xe hơi đâu mà tùy tiện như thế, nguy hiểm lắm.

- Thì tôi chỉ muốn nghe anh nói rõ hơn thôi mà.

Toàn Phong lưỡng lự, hai mắt đâm đâm nhìn về phía trước, có chút buồn pha vào không khí, hắn nhẹ giọng:

- Vậy ra từ hôm bữa đến giờ tính khí cô thất thường là vì chuyện này hả?

- Vậy ra anh cũng chỉ muốn hỏi tôi như vậy thôi hả? – Nó hỏi nhưng hắn vẫn im lặng, nó thay đổi sắc mặt. – Thật ra cũng không phải hoàn toàn như thế, tôi chỉ tức vì chuyện mình bị đem ra làm trò chơi thôi à.

- Trời. Có vậy thôi mà cô về nhà làm nũng đó hả?

- Tôi làm nũng hồi nào hả? – Nó vừa nói vừa đưa tay véo hông của hắn làm hắn đau đến sắp buông cả tay lái.

Kể ra cũng cảm ơn hắn, nếu không có hắn thì sao nó có thể trả thù được tên Long kia, bất chợt nó lại nhớ đến câu nói ấy "là người yêu của tôi", lời nói của hắn chạy vòng trong đầu nó, nó bị sao vậy chứ? Cứ nghĩ về điều đó.

...

Cả hai vừa bước lên nhà vừa cười nói vui vẻ, hai chị em Thu Vân cũng phải ngỡ ngàng khi thấy nó thay đổi như chong chóng, lúc mới đi mặt như cái bánh bao, lúc về thì mặt tươi như hoa, không biết Toàn Phong đã cho nó uống thuốc tiên gì nữa. Nó vừa nhìn thấy chị Thu Vân liền cười tươi tắn, chị Thu Vân thấy thái độ lạ lùng của nó cũng không dám manh động, chỉ nhe nhe răng đáp lại, nó lật đật chạy lên phòng, chị Thu Vân và Tùng Nhân liền kéo hắn ngồi xuống.

- Hôm nay anh dắt cô ta đi đâu? Làm gì? Mà sao cô ta vui vậy? – Tùng Nhân hỏi hắn như hỏi cung.

- Chỉ đi dạo đâu đó thôi hà.

Chị Thu Vân đưa tay trấn ngang cổ Toàn Phong, chị cong vành môi lên như kiểu mấy tên côn đồ.

- Chị Không tin. Hồi lúc đi ra khỏi nhà mặt nó còn ủ ê, chỉ vài tiếng đồng hồ sau đó thì đã vui trở lại, có phải em đã nhồi nhét ý tưởng đen tối gì vào đầu nó rồi không?

- Em có làm gì cô ta đâu. Tại vì khúc mắc trong lòng được tháo bỏ nên cô ta vui thôi. Chậc… hai người đừng suốt ngày đoán mò nữa, em đi tắm đây. – Hắn đẩy tay của chị Thu Vân ra, hắn xoay lưng đi nhưng miệng thì cười khoái trá.

Chị Thu Vân và Tùng Nhân ngồi ngớ ngẩn nhìn nhau, chắc gì họ biết trong lòng nó có khúc mắc gì để gỡ bỏ chứ.

12 giờ đêm.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại ngân dài giữa đêm, người đầu tiên bị đánh thức bởi thứ tiếng khó chịu này bao giờ cũng là chị Thu Vân, vì hai tên kia hễ nằm xuống là ngủ như chết vậy đó, cũng chả trách hai tên đó suốt ngày bận rộn mà. Chị Thu Vân bước ra khỏi phòng hai mắt vẫn còn nhắm hít, miệng cứ ngáp liên hồi, chị lần tay đến chỗ chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, nhắc chiếc tai nghe lên.

- Alô! Ai mà gọi nửa đêm nửa hôm vậy hả?

Ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe những tiếng khóc nức nghẹn đến gợn người, chị Thu Vân hoảng hồn mắt mở to thao láo, nhìn chung quanh chỉ toàn một màu đen sì sì, chị vội đưa tay bật công tắc đèn, nhìn lên đồng hồ thì đã 12 giờ khuya, không lẽ… Chị Thu Vân cố trấn tĩnh, hỏi lại bằng giọng run run.

- Cho… cho… cho hỏi ai vậy?

- Hức… hức… là chị Thu Vân phải không? – Tiếng rên vẫn không ngừng ập vào điện thoại dẫn đến tai chị Thu Vân.

- Là tôi đây mà ai thế? – Chị Thu Vân run sợ trông thấy.

Trời ơi chả nhẽ ma nhát lúc nửa đêm sao? Hay đứa nào chơi ác.

- Em… em là Thanh Thanh nè! Hu hu hu…

- Ơ… Thanh Thanh! – Chị Thu Vân ngạc nhiên. “ Hơi con nhỏ này chuyển sang thể loại nhát ma hồi nào vậy trời?”

Thì ra là Thanh Thanh, chị Thu Vân định thần trở lại, đưa tay vệt mồ hôi trên trán, chị hỏi tiếp.

- Em bị sao vậy Thanh Thanh? Sao lại gọi chị giờ này? Lại khóc nữa làm chị sợ gần chết.

Chắc cô ta không biết chị Thu Vân là kẻ nhát gan nhất trần đời hay sao chứ?

- Chị cho em qua nhà chị ở tạm một thời gian được không? – Thanh Thanh nức nở.

- Nhưng mà sao vậy em? - Tự nhiên đòi qua nhà ở trong khi cô ta và Toàn Phong vừa mới... liệu có âm mưu gì không ta?

- Mẹ em… bà ấy nghe lời cha dượng đuổi em ra khỏi nhà. Híc…

- Cha dượng? Sao từ trước đến giờ chị không nghe em nói chuyện em có cha dượng?

- Ơ… Để mai em đến em sẽ kể tường tận hơn, giờ thì chị đồng ý nhé!

Suy nghĩ lại thì cũng là chỗ quen biết thôi thì cũng giữ lại chút tình nghĩa vậy.

- Ừ. Vậy thôi em nghỉ ngơi đi, mai đến chị sắp xếp cho.

Tút!

Khi không còn nghe thấy tiếng nói của Thanh Thanh ở đầu dây bên kia chị Thu Vân lại thấy trong lòng bất ổn, có điều gì đó bất thường, chị Thu Vân cố lôi bản thân ra khỏi những suy nghĩ không may mắn định quay trở vào phòng thì…

Reng! Reng!

Lại nữa. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Thu Vân bực bội chộp lấy chiếc điện thoại.

- Alô! Là ai nữa vậy?

Ở đầu dây bên kia.

- Là mẹ đây con gái!

- Ơ… con xin lỗi, mẹ gọi cho con giờ này có chuyện gì không ạ? – Chị Thu Vân lễ phép hỏi.

- À. Là ba con muốn con bay về Mỹ gấp vì có chuyện đột xuất.

- Là chuyện gì vậy mẹ? – Chị Thu Vân lo lắng. Ba cô ít khi yêu cầu gấp gáp như vậy cả trừ khi là những việc quan trọng.

- Ba con không có nói, ông ấy chỉ kêu mẹ nhắn với con như vậy thôi, con lo tranh thủ về sớm đó.

- Dạ được. Tạm biệt mẹ!

Tút!

Tính hiệu tắt máy lại vang lên, chị Thu Vân lại cảm thấy lo lắng hơn là vui mừng. Chị quay vào phòng ngủ để sáng mai còn bàn bạc lại với mấy đưa em nữa. Thiệt tình, sao cái gì cũng đổ hết lên người chị thế này? Mà ai biểu làm chị chi cho khổ. Hức…

Sáng hôm sau, Thanh Thanh kéo chiếc vali ì ạch đến nhà của chị Thu Vân. Cả nhà đang quay quần bên bàn ăn vừa nhìn thấy Thanh Thanh ai nấy đều kinh ngạc, người bị sốc nặng nhất là Toàn Phong, nó với Tùng Nhân chỉ thấy lạ khi nhìn thấy chiếc vali còn chị Thu Vân thì không nghĩ là cô ta sẽ đến sớm như vậy. Chị Thu Vân tươi cười, đứng lên kéo lấy tay của Thanh Thanh, giọng dịu dàng:

- Thanh Thanh mới đến hả? Vào đây ăn cùng bọn chị luôn đi.

- Dạ thôi em thấy ngại lắm. – Thanh Thanh cười gượng gạo.

- Có gì đâu em người trong nhà không mà.

- Lúc trước thì em đúng là người trong nhà, còn bây giờ thì… - Cô ta đưa mắt nhìn Toàn Phong. Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi đầu ăn tiếp.

Chị Thu Vân nhìn thấy thái độ kì lạ của hắn và cô ta liền lên tiếng giải vây: - Thôi mà, trước hay sau gì cũng là người nhà hết chị không tính toán đâu.

Thanh Thanh ngồi xuống, đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn nó, vừa đúng lúc nó ngẩng mặt nhìn cô ta nên nó đã bắt gặp ánh nhìn khác thường của cô ta, nó chỉ cười rồi gật đầu chào một cái nhưng cô ta chẳng chút phản ứng. Toàn Phong gắp thức ăn bỏ vào chén cho nó bảo nó ăn, thấy vậy Tùng Nhân cũng gắp thức ăn bỏ vào chén nó làm chén nó đầy ắp những thức ăn, nó thấy ngại đến nổi không ăn được gì, còn Thanh Thanh thì có vẻ như rất khó chịu trước cách đối đãi của mọi người với một người ở như nó. Đã đến lúc phải nói ra mọi chuyện, chị Thu Vân ngưng bữa ăn, chị nhìn mọi người rồi hít một hơi thật sâu.

- Chị có chuyện muốn nói với mấy đứa. Chắc từ nãy đến giờ mấy đứa cứ thắc mắc sao Thanh Thanh lại kéo vali đến nhà mình có đúng không?

- … - Tất cả vẫn im lặng như cố lắng nghe hết mọi chuyện.

- Tối qua Thanh Thanh đã gọi cho chị, xin chị cho em ấy ở đây một thời gian vì một số chuyện gia đình nên em ấy không thể ở nhà mình được, cho nên chị đã quyết định cho Thanh Thanh dọn đến đây. – Nói xong chị Thu Vân nhìn mọi người.

Sắc mặt Toàn Phong vẫn không thay đổi, hắn lạnh lùng lên tiếng: - Nhà này không phải của em nên em không cần có ý kiến gì. – Nó nghe hắn nói thì cười hì hì, tiếp lời. – Em cũng vậy, em chẳng có ý kiến gì cả.

Tùng Nhân nhíu mày nhìn chị Thu Vân: - Nhà mình còn phòng đâu mà ở hả chị?

Không phải Tùng Nhân thần tượng Thanh Thanh lắm sao? Sao giờ lại thay đổi thái độ vậy cà, nó nhìn cậu ta khó hiểu, nhớ lúc Thanh Thanh mới đến nhà, cậu ta còn vui vẻ hớn hở, đã vậy còn sỉ nhục nó trước mặt cô ta nữa, nghĩ lại mà máu nó đã dồn hết lên rồi.

- Chuyện này em không phải lo, Thanh Thanh sẽ ở phòng của chị.

- Vậy chị ở đâu. – Tùng Nhân tò mò hỏi.

Chị Thu Vân lưỡng lự: - Còn một chuyện nữa chị chưa nói với mấy đứa, ngày mai chị sẽ bay về Mỹ để giải quyết một chuyện đột xuất. Vậy là Thanh Thanh có thể ở phòng chị rồi.

- Chuyện này sao chị không nói với em. – Tùng Nhân bất mãn hỏi.

- Thì giờ chị nói rồi đó. – Chị Thu Vân cười tươi.

Thanh Thanh mặc cho ai muốn nói gì thì nói còn mình thì ngồi yên phăng phắt, cô ta cứ đá mắt sang nó, vẻ mặt hơi lạ, hình như là không thích nó. Cũng đúng thôi, từ lúc cô ta bị hất ra khỏi cuộc đời của Toàn Phong thì nó là người chiếm được vị trí đó, chắc rắc rối sẽ đến với nó dài dài cho xem.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương