Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
-
Chương 1-2: Em ghét cậu!
Hiện giờ thành phố Tokyo đang là mùa đông, những cơn mưa tuyết đổ bộ khắp nơi, lạnh buốt!
Phía dưới nó và hắn đang đi, ai nhìn vào đều tưởng họ là 1 cặp, nhưng không, giữa họ luôn có 1 sợi dây níu lại mang tên chủ - tớ. Ai bảo chủ tớ thì không được yêu nhau, ai bảo thế? Không ai cả, tự họ nghĩ thế thôi.
- Tao sẽ về Việt Nam- Hắn lạnh lùng nói.
- Ờ- nó nhàn nhạt trả lời và cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, khuôn mặt đâm chiêu hờ hững liếc nhìn cái bầu trời quang đãng của mùa đông. Nó khẽ chắp tay lại, đưa vào miệng, thổi. Những làn gió nóng hổi bay ra, xóa tan bầu không khí lạnh lẽo.
- Mày theo không?- Hắn giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ man mác buồn.
- Cậu lạ nhỉ! thiếu gia là chủ nên cậu đi đâu em đi đó.- Nó nói có vẻ lạnh nhưng thái độ giận hờn đáng yêu lại thể hiện rõ trên khuôn mặt nó. Làm cho tảng băng trôi ngàn năm không tan cũng bật cười.
- Haha... mày cũng đáng yêu đấy!- Hắn vừa cười vừa nói.
- Em ghét cậu! Hứ- Nó đỏ mặt, phồng má nạt lại lời hắn. Rõ yêu!
Bầu trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn đường đầy màu sắc, phía trên vỉa hè, người ta thấy, một người con gái xách đồ nặng nhọc đang đi theo một người con trai vẫn đang ung dung bước đi. Và cứ thế, họ in dấu những bước chân trên nền tuyết dày...
_________________
Tại biệt thự Akita ở Tokyo...
-Thiếu gia~~~~~- Nó từ ngoài chạy vào phòng khiến hắn phải giật mình, nhưng cũng lấy lại hình tượng, hắn nói:
- Mày uống lộn thuốc à! Bình thường lạnh lùng lắm mà.
-Tại em vui chứ bộ, ngày mai về Việt Nam.- Tuy nó là người gốc Nhật nhưng nó lại yêu Việt Nam bởi một lý do nào đó mà nó cũng không biết.
-Đúng là ô với chả sin- hắn bông đùa và tiện tay lấy cái gối ném qua nó làm cho những cọng lông rơi ra, mềm mại mà mong manh.
Nó cũng không vừa ném lại hắn, ném qua ném lại tới khi mệt mới chịu thôi.
-Thiếu gia, em lạy cậu! Tha cho em đi.- nó vừa nói vừa thở hồng hộc.
-Đừng lạy tao, tổn thọ đấy.- hắn trả lời. Cùng lúc đó hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ, lận 11h nên hắn bảo:
-Thôi đi về ngủ đi, mai bay về Việt Nam.
-Let it go!- nó vui không kiềm chế được nên la toáng lên rồi chạy vụt đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà lắc đầu:
-Lúc thì mày lạnh lùng đến phát sợ, lúc thì mày đáng yêu đến đáng ghét. Vậy đâu mới là con người thật của mày đây!
Phía dưới nó và hắn đang đi, ai nhìn vào đều tưởng họ là 1 cặp, nhưng không, giữa họ luôn có 1 sợi dây níu lại mang tên chủ - tớ. Ai bảo chủ tớ thì không được yêu nhau, ai bảo thế? Không ai cả, tự họ nghĩ thế thôi.
- Tao sẽ về Việt Nam- Hắn lạnh lùng nói.
- Ờ- nó nhàn nhạt trả lời và cũng chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái, khuôn mặt đâm chiêu hờ hững liếc nhìn cái bầu trời quang đãng của mùa đông. Nó khẽ chắp tay lại, đưa vào miệng, thổi. Những làn gió nóng hổi bay ra, xóa tan bầu không khí lạnh lẽo.
- Mày theo không?- Hắn giọng vẫn lạnh nhưng có vẻ man mác buồn.
- Cậu lạ nhỉ! thiếu gia là chủ nên cậu đi đâu em đi đó.- Nó nói có vẻ lạnh nhưng thái độ giận hờn đáng yêu lại thể hiện rõ trên khuôn mặt nó. Làm cho tảng băng trôi ngàn năm không tan cũng bật cười.
- Haha... mày cũng đáng yêu đấy!- Hắn vừa cười vừa nói.
- Em ghét cậu! Hứ- Nó đỏ mặt, phồng má nạt lại lời hắn. Rõ yêu!
Bầu trời được thắp sáng bởi những chiếc đèn đường đầy màu sắc, phía trên vỉa hè, người ta thấy, một người con gái xách đồ nặng nhọc đang đi theo một người con trai vẫn đang ung dung bước đi. Và cứ thế, họ in dấu những bước chân trên nền tuyết dày...
_________________
Tại biệt thự Akita ở Tokyo...
-Thiếu gia~~~~~- Nó từ ngoài chạy vào phòng khiến hắn phải giật mình, nhưng cũng lấy lại hình tượng, hắn nói:
- Mày uống lộn thuốc à! Bình thường lạnh lùng lắm mà.
-Tại em vui chứ bộ, ngày mai về Việt Nam.- Tuy nó là người gốc Nhật nhưng nó lại yêu Việt Nam bởi một lý do nào đó mà nó cũng không biết.
-Đúng là ô với chả sin- hắn bông đùa và tiện tay lấy cái gối ném qua nó làm cho những cọng lông rơi ra, mềm mại mà mong manh.
Nó cũng không vừa ném lại hắn, ném qua ném lại tới khi mệt mới chịu thôi.
-Thiếu gia, em lạy cậu! Tha cho em đi.- nó vừa nói vừa thở hồng hộc.
-Đừng lạy tao, tổn thọ đấy.- hắn trả lời. Cùng lúc đó hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ, lận 11h nên hắn bảo:
-Thôi đi về ngủ đi, mai bay về Việt Nam.
-Let it go!- nó vui không kiềm chế được nên la toáng lên rồi chạy vụt đi. Hắn nhìn theo bóng lưng nó mà lắc đầu:
-Lúc thì mày lạnh lùng đến phát sợ, lúc thì mày đáng yêu đến đáng ghét. Vậy đâu mới là con người thật của mày đây!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook