Trình Úy đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Trình Hải Hà, đứa em gái này thật sự lớn rồi. Ngay cả cậu ta cũng không còn cách nào giữ lại nó nữa rồi. Nhưng Trình Úy không hề giống với cha mình, cậu luôn là người chịu lắng nghe, chịu chia sẻ. Tuy nhiên, sự việc năm đó trong Trình gia chỉ có Trình Hải Hà và Trình Hoài Minh biết, cô cũng không muốn liên lụy đến Trình Úy.

- Hải Hà, em thích cậu ấy thì phải nói ra. Tình cảm không phải thứ mà được đem ra so sánh rằng em xứng hay không, tình cảm cũng không phải để cân, đo, đong, đếm được. Em hiểu không?

Trình Hải Hà nghe như vậy, cũng chỉ gật gật đầu, cô hiểu chứ. Tình cảm là cảm xúc của riêng mình, chứ không phải một thứ gì đó đem ra để so sánh. Trình Hải Hà từ từ tựa đầu vào vai anh trai của mình. Trình Úy cũng không ngần ngại choàng tay ôm lấy vai của cô.

Nhưng Trình Hải Hà nào hay biết, cách đó không xa có một tiếng "tách" từ máy ảnh. Người chụp ảnh không ai khác chính là Thẩm Vân Kỳ, sau sự việc Liêu Dinh làm luật sư cho Tuệ Mộc, sự nghiệp của Thẩm Vân Kỳ thật sự đã bị đẩy vào vực thẳm. Không chỉ vậy, Sử Vận Hiên còn vì Thẩm Vân Kiều mà lên mặt dạy dỗ cô ta. Bây giờ trên dưới Thẩm gia đều khinh bỉ cô ta ra mặt, nhưng cô ta không hề tìm đến Tuệ Mộc để báo thù. Mà thù hận về tình cảm còn khiến cô ta mất lý trí hơn nữa kia. Lúc trước Trình Hải Hà tự nhận bản thân là vợ của Liêu Dinh, hôm nay lại ở bên ngoài ôm ấp với người nam nhân khác. Nếu Thẩm Vân Kỳ đưa tấm ảnh này cho Liêu Dinh, thì chắc chắn anh ấy sẽ quay lại và nhìn Thẩm Vân Kỳ.

- Trình Hải Hà, cô đừng trách tôi. Có trách, thì trách cô xui xẻo đi, đi ăn vụng bên ngoài còn bị tôi nhìn thấy.

[..................]

Còn Liêu Dinh, sau khi tâm sự với Quý Vạn Phong xong thì Thẩm Vân Kiều có hẹn Liêu Dinh ra bên ngoài để nói chuyện. Ngày hôm trước, Thẩm Vân Kiều đã có ý định nói chuyện với anh ta rồi, nhưng do hôm đó có sự xuất hiện của Trịnh Khiêm nên là Vân Kiều quên mất. Sau khi Liêu Đinh đến thì Thẩm Vân Kiều liền nhẹ nhàng cười nhạt.

- Liêu thiếu, chào cậu.

- Thẩm tiểu thư khách khí rồi.

Sau khi Liêu Dinh cùng Thẩm Vân Kiều ngồi xuống, thì cô ấy liền lên tiếng nói luôn.

- Liêu Dinh, tôi thật sự không hiểu. Anh có gì mà để Thẩm Vân Kỳ thích thú nhỉ?

- Do ánh mắt nhìn người của Thẩm tiểu thư đây cao quá, còn vị Thẩm nhị tiểu thư... Ừ, cứ xem như cô ta bị hỏng mắt đi.

- À, nghe nói anh có vợ à?

- Không phải. Chỉ là diễn một vợ kịch thôi.

Thẩm Vân Kiều nhìn Liêu Dinh, sau đó đưa cho cậu ta một thẻ ngân hàng. Liêu Dinh nhíu nhíu mày lại.

- Ý gì đây?

- Thật ra trước kia tôi có ý định gọi cậu ra nói chuyện về Thẩm Vân Kỳ và Thẩm Đan. Nhưng hôm nay, mục đích của tôi là...

Thẩm Vân Kiều đưa ngón trỏ ra gọi Liêu Dinh đến gần, cậu ta có chút không hiểu nhưng cũng ghé tai xuống nghe.

- Tôi muốn nhờ anh từ chỗ của Ngụy Long Thần, lấy hết tài liệu từ đời tư đến công việc, kể cả người nhà... Của Trịnh Khiêm.

Liêu Dinh bất chợt cười lớn. Cái biểu hiện này khiến cho Thẩm Vân Kiều nhíu mày đầy khó chịu.

- Anh cười gì chứ?

- Thẩm tiểu thư, lúc trước tôi nghe nói cô luôn một lòng một dạ với Sử Vận Hiên mà? Sao lại thay đổi đối tượng thành Trịnh Khiêm thế?

Thẩm Vân Kiều ngã lưng ra ghế, tự nhiên thay đổi đối tượng sao? Không phải đâu, thật ra từ cái hôm Thẩm Vân Kiều ngỏ ý đưa ra bằng chứng để tố cáo em gái mình, thì đoạn tình cảm hơn mười năm của cô giành cho Sử Vận Hiên cũng đã chết rồi.

- Tôi thấy mặc dù Trịnh Khiêm không phải dạng tổng tài, nhưng ở bên cạnh anh ấy, tôi thấy rất an tâm.

- Ô, vậy là cô chưa biết à? Ngụy Long Thần đã giao lại tập đoàn Tân Vĩnh Trùng cho Trịnh Khiêm làm Tổng Giám Đốc rồi đấy.

- Gì chứ? Không thể nào...

- Có thể đấy. Cô tưởng Trịnh Khiêm đi theo Ngụy Long Thần lâu như vậy thì Ngụy Long Thần cũng chỉ xem cậu ta là thuộc hạ thôi à? Không phải đâu, con người của Ngụy Long Thần nếu là thuộc hạ thì cậu ta sẽ không bao giờ để Tuệ Mộc nhờ vả. Mà hôm đó, hình như Trịnh Khiêm được Mộc Mộc nhờ vả đến giải vây cho cô đúng chứ?

Thẩm Vân Kiều nghe như vậy liền có chút lo lắng. Nếu như Trịnh Khiêm thật sự biến thành tổng tài bá đạo thì chẳng phải thời gian anh giành cho cô sẽ ít hơn sao? Không được... Nghĩ đến đây, Thẩm Vân Kiều liền nhìn Liêu Dinh rồi nói.

- Này, anh có thể giúp tôi vào Tân Vĩnh Trùng làm trợ lý cho anh ấy không?

- Việc này... Hay cô nhờ Mộc Mộc đi, bây giờ tài sản của Ngụy Long Thần đều là con bé, suy ra... Tân Vĩnh Trùng cũng không ngoại lệ.

Nghe như vậy, Thẩm Vân Kiều liền nhanh chóng đứng dậy định bỏ đi. Nhưng cô đi chưa được năm bước thì lại quay lại, cầm lấy tấm thẻ ngân hàng lên. Nói.

- Anh chẳng giúp được gì, nên tôi sẽ lấy lại thẻ này.

Sau đó Thẩm Vân Kiều liền nhanh chóng rời khỏi. Liêu Dinh khóe môi giật giật, ôi mẹ nó... Cái cô Thẩm tiểu thư này đúng mà mê trai quá rồi. Nhưng Liêu Dinh nhìn như vậy liền mỉm cười.

Xem ra trong số những người bạn năm đó và người bạn mới đây chỉ còn có cậu ta và Kiwer... À không đúng, Kiwer cũng đã có An Di rồi.

Ngụy Long Thần thì có Tuệ Mộc - Ngay cả con cũng có ba đứa rồi.

Nhiếp Hành Vũ có Tần Nhược Ái - Lại còn sắp lấy nhau nữa chứ.

Cổ Nhậm có Hà Mễ Hiên - À, người ta cũng có con rồi đấy.

Quý Vạn Phong sắp có được Ngọc Tuyết - Hừm... Không biết nói gì về gu của anh bạn này.

Bây giờ ngay cả Trịnh Khiêm cũng có Thẩm Vân Kiều theo đuổi.

Tề An đang được Châu Bội Bội theo đuổi, không chỉ vậy... Hoàng Phủ Tề An này còn có thêm một hôn ước với Phí Khả Ái nữa chứ. Chưa hết, hình như còn Jenny gì nữa thì phải. Hơ hơ... Tính ra cái tên này mới là đào hoa nhất nè!

Chỉ còn lại Liêu Dinh cậu đây thất bại trong truyện tình cảm. Nghĩ đến, Liêu Dinh thở dài một tiếng. Nhưng rất nhanh đã tự nhủ với lòng.

- Dù sao cũng đi đến đây rồi. Không được bỏ cuộc. Trình Hải Hà, em đã đóng giả làm vợ anh rồi. Thì đừng hòng bỏ vai diễn này!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương