Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình
-
Chương 65: Không giới hạn
Sau khi dặn dò Hạ Du cả một danh sách dày đặc những chuyện Kiều Kiến Bang ghét, mẹ anh ra về trước, bà đã bỏ bê chồng suốt mấy hôm cũng có chút xót.
Buổi tối ăn cơm, Hạ Du áp dụng những điều mẹ Kiều Kiến Bang chỉ mà đưa vào thực hành. Kiều Kiến Bang ghét nhất là ăn cá chép, nhưng cá chép lại rất bổ cho phụ nữ mang thai.
Kiều Kiến Bang lóc xương cho Hạ Du, bỏ phần nạc vào chén riêng, Hạ Du ăn vài miếng lại đẩy qua cho anh, Kiều Kiến Bang không chút nề hà đều ăn hết thảy.
Nửa đêm đang ngủ, Hạ Du lay Kiều Kiến Bang dậy nấu đồ ăn khuya cho cô, đến lúc anh nấu xong gọi cô dậy anh thì cô lại không ăn nữa.
Trời gần sáng, Kiều Kiến Bang bị Hạ Du ngủ lấn đến suýt lọt giường, trong khi phía bên kia của cô lại trống không, Kiều Kiến Bang không chuyển người, cũng không bế Hạ Du đặt vào giữa giường, anh chỉ vòng tay ôm cô ngủ tiếp.
Suốt nhiều ngày Hạ Du cố tình chọc tức anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh không những không khó chịu mà mọi thứ đều thuận theo ý cô, Hạ Du xem như hoàn toàn thất bại trước giới hạn chịu đựng của anh.
Cuối tuần đến trung tâm thương mại đi dạo, ngay ở gần cửa chính xảy ra xô xát lớn tiếng, Hạ Du vì nghe tiếng khóc của phụ nữ mới chuyển hướng đến gần xem thử.
Một người phụ nữ đang mang thai, bụng đã to vượt mặt vẫn bị người đàn ông chì chiết mắng nhiếc không tiếc lời, mọi người chỉ vây quanh chỉ trỏ bàn tán không ai lên tiếng bênh vực.
"Tao đối xử với mày như thế nào mày còn bảo tao vô tâm? Mày muốn gì tao đều chiều ý, mày suốt ngày sung sướng rồi sinh tật, hở tí bỏ đi, đi đi, ông đây đếch cần con vợ suốt ngày giận dỗi đòi bỏ nhà như mày. Để tao chống mắt lên mà coi, mày lấy đi đẻ ra đứa nhỏ rồi sinh nó lớn, tốt đẹp không muốn lại muốn bắt nó đi làm ăn xin với mày..."
Hô hấp của Hạ Du bị trì trệ, cô ôm bụng mình, nghe lời người đàn ông kia nói chợt giật mình tỉnh táo ra.
Nhận ra sắc mặt Hạ Du không tốt, Kiều Kiến Bang lập tức đưa cô rời khỏi chỗ đó. Hạ Du không còn tâm trạng đi dạo, đổi ý đòi về nhà.
Từ trung tâm thương mại trở về, Hạ Du không nói lời nào, chỉ yên lặng suy nghĩ. Nếu như ngày nào đó thật sự ôm con bỏ trốn, thì người chịu thiệt thòi nhất là con cô, xui xẻo bị Kiều gia bắt được, mẹ con cô vĩnh viễn không thể gặp lại.
Thay vì vậy, Hạ Du cứ khiến Kiều Kiến Bang muốn giữ cô ở lại, cho dù anh không thật lòng yêu cô thì con cô vẫn sống trong cuộc sống sung túc, có đủ cha lẫn mẹ.
Xe dừng trước nhà, Kiều Kiến Bang đứng ở cửa xe đỡ Hạ Du bước xuống, nào ngờ cô lại ôm lấy cổ anh, Kiều Kiến Bang bất ngờ lẫn vui mừng, nhanh chóng bế cô lên đi vào nhà.
Về đến phòng ngủ, Kiều Kiến Bang đặt Hạ Du xuống giường, cô vẫn không buông cổ anh ra.
"Du Du"
Mới gọi khẽ tên Hạ Du, cổ Kiều Kiến Bang càng bị siết chặt hơn, anh lực bất tòng tâm đành phải chuyển người nằm bên cạnh.
Vừa nằm yên, Hạ Du đã vòng tay ôm người anh, còn ngước mặt cắn cằm anh. Kiều Kiến Bang ngoài cam chịu không còn lựa chọn nào khác, ít ra để Hạ Du trút giận vẫn tốt hơn để cô giữ trong lòng.
"Kiến Bang"
Kiều Kiến Bang hạ tầm mắt nhìn Hạ Du, gương mặt cô như mang theo tâm sự. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô kéo sát vào người anh, tay còn lại lót đầu cho cô.
"Sao vậy?"
"Anh yêu con hơn hay yêu em hơn?"
Câu hỏi ngoài dự đoán, Kiều Kiến Bang lưỡng lự, cuối cùng vẫn phải lấy lòng Hạ Du trước: “Đương nhiên là yêu em hơn"
Biểu cảm Hạ Du không vui, trách mắng anh: “Anh không yêu con vậy còn sinh để làm gì?"
Kiều Kiến Bang túa mồ hôi lạnh, vội vàng gỡ lại: “Anh đều yêu như nhau"
Sắc mặt Hạ Du dịu lại, lạnh lùng liếc mắt đi chỗ khác, tay đặt ở eo Kiều Kiến Bang cũng dần thu lại: “Anh lăng nhăng như vậy còn dám nói yêu em"
Kiều Kiến Bang sững người, chính xác là kể từ khi gặp Hạ Du, anh thường rơi vào thế bí.
"Anh hối hận rồi đúng không? Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để em bước vào cuộc sống của anh" Giọng Hạ Du điềm tĩnh như đang thay Kiều Kiến Bang bộc bạch nỗi lòng.
"Không có, anh không hối hận" Kiều Kiến Bang vội vàng khẳng định, kéo bàn tay cô trên người anh đang tuột dần ra sau eo anh.
Hạ Du được nước lên giọng: “Vậy tại sao không nói yêu em?"
Kiều Kiến Bang bối rối, dùng giọng dịu dàng xoa dịu Hạ Du: “Anh yêu em"
Hạ Du mỉm cười, thật giả không quan trọng, chỉ cần được nghe từ chính miệng anh nói là đủ. Hạ Du thở dài ủ rũ, tâm trạng dễ chịu hơn: “Kiến Bang, em quá đáng lắm đúng không?"
"Không, mọi thứ em làm đều đúng" Kiều Kiến Bang chân thành nói, xoa nhẹ tóc Hạ Du.
"Từ giờ em vẫn tiếp tục quá đáng với anh, anh sẽ không giận em chứ?"
"Sẽ không"
Hạ Du mãn nguyện trong lòng, cô xoay lưng lại với Kiều Kiến Bang, chuyển sang chủ đề khác: “Con anh đói rồi"
Kiều Kiến Bang đơ người, cười khổ ngồi lên, giả vờ phối hợp: “Vậy con anh muốn ăn gì?"
Hạ Du ngửa mặt nhìn trần nhà suy nghĩ, mong chờ nói: “Bánh bao"
Mắt Kiều Kiến Bang ba giây chớp một lần, gật đầu chiều theo: “Được, lập tức có"
Kiều Kiến Bang cho người đến một cửa hàng chuyên về bánh bao nổi tiếng mua ngay về cho Hạ Du.
Nhìn tâm trạng Hạ Du tốt đẹp trở lại, Kiều Kiến Bang như chết đi sống lại lần nữa.
Hạ Du vừa xem phim, vừa ăn vỏ bánh bao, còn nhân đưa cho Kiều Kiến Bang ăn. Khổ nỗi, bánh bao vỏ mỏng nhân dày, Hạ Du ăn bốn cái vỏ không nhằm gì, chỉ có Kiều Kiến Bang no đến thở không nổi.
Buổi tối ăn cơm, Hạ Du áp dụng những điều mẹ Kiều Kiến Bang chỉ mà đưa vào thực hành. Kiều Kiến Bang ghét nhất là ăn cá chép, nhưng cá chép lại rất bổ cho phụ nữ mang thai.
Kiều Kiến Bang lóc xương cho Hạ Du, bỏ phần nạc vào chén riêng, Hạ Du ăn vài miếng lại đẩy qua cho anh, Kiều Kiến Bang không chút nề hà đều ăn hết thảy.
Nửa đêm đang ngủ, Hạ Du lay Kiều Kiến Bang dậy nấu đồ ăn khuya cho cô, đến lúc anh nấu xong gọi cô dậy anh thì cô lại không ăn nữa.
Trời gần sáng, Kiều Kiến Bang bị Hạ Du ngủ lấn đến suýt lọt giường, trong khi phía bên kia của cô lại trống không, Kiều Kiến Bang không chuyển người, cũng không bế Hạ Du đặt vào giữa giường, anh chỉ vòng tay ôm cô ngủ tiếp.
Suốt nhiều ngày Hạ Du cố tình chọc tức anh từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, anh không những không khó chịu mà mọi thứ đều thuận theo ý cô, Hạ Du xem như hoàn toàn thất bại trước giới hạn chịu đựng của anh.
Cuối tuần đến trung tâm thương mại đi dạo, ngay ở gần cửa chính xảy ra xô xát lớn tiếng, Hạ Du vì nghe tiếng khóc của phụ nữ mới chuyển hướng đến gần xem thử.
Một người phụ nữ đang mang thai, bụng đã to vượt mặt vẫn bị người đàn ông chì chiết mắng nhiếc không tiếc lời, mọi người chỉ vây quanh chỉ trỏ bàn tán không ai lên tiếng bênh vực.
"Tao đối xử với mày như thế nào mày còn bảo tao vô tâm? Mày muốn gì tao đều chiều ý, mày suốt ngày sung sướng rồi sinh tật, hở tí bỏ đi, đi đi, ông đây đếch cần con vợ suốt ngày giận dỗi đòi bỏ nhà như mày. Để tao chống mắt lên mà coi, mày lấy đi đẻ ra đứa nhỏ rồi sinh nó lớn, tốt đẹp không muốn lại muốn bắt nó đi làm ăn xin với mày..."
Hô hấp của Hạ Du bị trì trệ, cô ôm bụng mình, nghe lời người đàn ông kia nói chợt giật mình tỉnh táo ra.
Nhận ra sắc mặt Hạ Du không tốt, Kiều Kiến Bang lập tức đưa cô rời khỏi chỗ đó. Hạ Du không còn tâm trạng đi dạo, đổi ý đòi về nhà.
Từ trung tâm thương mại trở về, Hạ Du không nói lời nào, chỉ yên lặng suy nghĩ. Nếu như ngày nào đó thật sự ôm con bỏ trốn, thì người chịu thiệt thòi nhất là con cô, xui xẻo bị Kiều gia bắt được, mẹ con cô vĩnh viễn không thể gặp lại.
Thay vì vậy, Hạ Du cứ khiến Kiều Kiến Bang muốn giữ cô ở lại, cho dù anh không thật lòng yêu cô thì con cô vẫn sống trong cuộc sống sung túc, có đủ cha lẫn mẹ.
Xe dừng trước nhà, Kiều Kiến Bang đứng ở cửa xe đỡ Hạ Du bước xuống, nào ngờ cô lại ôm lấy cổ anh, Kiều Kiến Bang bất ngờ lẫn vui mừng, nhanh chóng bế cô lên đi vào nhà.
Về đến phòng ngủ, Kiều Kiến Bang đặt Hạ Du xuống giường, cô vẫn không buông cổ anh ra.
"Du Du"
Mới gọi khẽ tên Hạ Du, cổ Kiều Kiến Bang càng bị siết chặt hơn, anh lực bất tòng tâm đành phải chuyển người nằm bên cạnh.
Vừa nằm yên, Hạ Du đã vòng tay ôm người anh, còn ngước mặt cắn cằm anh. Kiều Kiến Bang ngoài cam chịu không còn lựa chọn nào khác, ít ra để Hạ Du trút giận vẫn tốt hơn để cô giữ trong lòng.
"Kiến Bang"
Kiều Kiến Bang hạ tầm mắt nhìn Hạ Du, gương mặt cô như mang theo tâm sự. Anh nhẹ nhàng ôm eo cô kéo sát vào người anh, tay còn lại lót đầu cho cô.
"Sao vậy?"
"Anh yêu con hơn hay yêu em hơn?"
Câu hỏi ngoài dự đoán, Kiều Kiến Bang lưỡng lự, cuối cùng vẫn phải lấy lòng Hạ Du trước: “Đương nhiên là yêu em hơn"
Biểu cảm Hạ Du không vui, trách mắng anh: “Anh không yêu con vậy còn sinh để làm gì?"
Kiều Kiến Bang túa mồ hôi lạnh, vội vàng gỡ lại: “Anh đều yêu như nhau"
Sắc mặt Hạ Du dịu lại, lạnh lùng liếc mắt đi chỗ khác, tay đặt ở eo Kiều Kiến Bang cũng dần thu lại: “Anh lăng nhăng như vậy còn dám nói yêu em"
Kiều Kiến Bang sững người, chính xác là kể từ khi gặp Hạ Du, anh thường rơi vào thế bí.
"Anh hối hận rồi đúng không? Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh không nên để em bước vào cuộc sống của anh" Giọng Hạ Du điềm tĩnh như đang thay Kiều Kiến Bang bộc bạch nỗi lòng.
"Không có, anh không hối hận" Kiều Kiến Bang vội vàng khẳng định, kéo bàn tay cô trên người anh đang tuột dần ra sau eo anh.
Hạ Du được nước lên giọng: “Vậy tại sao không nói yêu em?"
Kiều Kiến Bang bối rối, dùng giọng dịu dàng xoa dịu Hạ Du: “Anh yêu em"
Hạ Du mỉm cười, thật giả không quan trọng, chỉ cần được nghe từ chính miệng anh nói là đủ. Hạ Du thở dài ủ rũ, tâm trạng dễ chịu hơn: “Kiến Bang, em quá đáng lắm đúng không?"
"Không, mọi thứ em làm đều đúng" Kiều Kiến Bang chân thành nói, xoa nhẹ tóc Hạ Du.
"Từ giờ em vẫn tiếp tục quá đáng với anh, anh sẽ không giận em chứ?"
"Sẽ không"
Hạ Du mãn nguyện trong lòng, cô xoay lưng lại với Kiều Kiến Bang, chuyển sang chủ đề khác: “Con anh đói rồi"
Kiều Kiến Bang đơ người, cười khổ ngồi lên, giả vờ phối hợp: “Vậy con anh muốn ăn gì?"
Hạ Du ngửa mặt nhìn trần nhà suy nghĩ, mong chờ nói: “Bánh bao"
Mắt Kiều Kiến Bang ba giây chớp một lần, gật đầu chiều theo: “Được, lập tức có"
Kiều Kiến Bang cho người đến một cửa hàng chuyên về bánh bao nổi tiếng mua ngay về cho Hạ Du.
Nhìn tâm trạng Hạ Du tốt đẹp trở lại, Kiều Kiến Bang như chết đi sống lại lần nữa.
Hạ Du vừa xem phim, vừa ăn vỏ bánh bao, còn nhân đưa cho Kiều Kiến Bang ăn. Khổ nỗi, bánh bao vỏ mỏng nhân dày, Hạ Du ăn bốn cái vỏ không nhằm gì, chỉ có Kiều Kiến Bang no đến thở không nổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook