Ông Xã Phúc Hắc Lừa Tình
-
Chương 63: Không có gì là không thể
Thấy Hạ Du bắt đầu dao động, mẹ Kiều Kiến Bang lập tức nắm lấy cơ hội, đưa ra lời đề nghị: “Du Du, nếu con muốn biết Kiến Bang nó có yêu con thật lòng hay không thì con cứ phá giới hạn của nó, nếu nó một chút biểu hiện khó chịu cũng không có, thì con đã có thể xác định được tình cảm của nó rồi"
Hạ Du lưỡng lự nhìn sang mẹ Kiều Kiến Bang, cô nửa muốn làm theo lời mẹ anh, nửa lại không còn chút cảm giác muốn quan tâm.
"Du Du, tin mẹ đi, con không thể vì chuyện không đáng này mà đánh mất cả hạnh phúc tương lai, nếu Kiến Bang yêu con thật lòng, có phải là con đã bỏ lỡ đi một người yêu con?" Trông mặt Hạ Du sắp hoàn toàn bị lay động, mẹ Kiều Kiến Bang không ngừng nói thêm vào: “Du Du, con nghĩ xem, nếu Kiến Bang không yêu con, nó cần chi phải tự mình làm hết thảy mọi thứ từ việc nhỏ nhặt nhất khi trong nhà không thiếu kẻ hầu người hạ?"
"Nhưng mà..."
Không đợi Hạ Du nói xong, mẹ Kiều Kiến Bang đã vội cắt ngang: “Du Du, mẹ quen biết rất nhiều gia đình có con cái kết hôn, không vì hôn nhân thương mại cũng vì muốn có cháu nối dõi. Dù cho con cái mấy người đó có con, thì mấy chàng thiếu gia đó cũng chẳng tự mình chăm sóc vợ hết thảy như Kiến Bang đâu"
Ngừng lấy hơi cho phổi, mẹ Kiều Kiến Bang nói tiếp: “Không phải vì Kiến Bang do mẹ đẻ mà mà mẹ bênh nó, trên đời này chẳng có người đàn ông nào ngày đêm quấn quýt bên một cô gái mà không rung động, chỉ là sớm hay muộn thôi"
Biểu cảm của Hạ Du đã hoàn toàn bị lời lẽ của mẹ Kiều Kiến Bang thu phục, bà mừng thầm trong lòng, bày kế cho cô: “Du Du, hay chúng ta thử đi, bây giờ con cứ ăn hiếp nó, không vừa ý cứ la mắng, đánh chửi nó, nếu nó thể hiện sự bất mãn dù chỉ là một chút nhỏ thôi, mẹ hứa với con, con muốn gì mẹ cũng hoàn toàn chấp nhận"
"Thật sao ạ?" Hạ Du mong đợi qua từng nét mặt.
"Thật, đương nhiên thật" Mẹ Kiều Kiến Bang mừng rỡ, cuối cùng cũng khuyên giải thành công.
"Vậy... kể cả chuyện con muốn mang đứa bé ra khỏi Kiều gia như chưa từng xuất hiện?" Hạ Du dè dặt hỏi.
Biểu cảm mẹ Kiều Kiến Bang nhất thời cứng đờ, vài giây sau liền gật đầu mạnh khẳng định: “Đương nhiên là được, nhưng đổi lại con phải hứa với mẹ, nếu Kiến Bang một lòng một dạ với con, con phải vui vẻ lên giống như trước đây có được không?"
"Được ạ" Hạ Du vội vã gật đầu, tươi cười trong nước mắt.
Mẹ Kiều Kiến Bang như trút được gánh nặng trong lòng, bà ôm Hạ Du vào lòng, vuốt tóc cô an ủi: “Để con dâu mẹ chịu tủi thân, mẹ nhất định tính gốc lẫn lãi lên người dám làm con buồn"
Thiếu đi tình yêu của mẹ ruột, Hạ Du lại tìm được một tình yêu của một người mẹ ở chính mẹ chồng cô, gặp được mẹ chồng như mẹ Kiều Kiến Bang, chính là phúc đức lớn nhất mà cả cuộc đời Hạ Du có được.
Đợi Hạ Du ngủ say, mẹ Kiều Kiến Bang lén lút ra ngoài, đến gõ cửa thư phòng đang sáng đèn, mở cửa đã thấy con trai đầu bù tóc rối ngồi trước bàn làm việc, bà mỉm cười, lúc bước vào liền lấy lại vẻ uy nghiêm.
"Hối hận thì đã muộn rồi, một lần dứt khoát với một đứa con gái cũng không xong, đối với con khó lắm sao?"
Kiều Kiến Bang ngả lưng ra ghế, thở dài thườn thượt: “Là con muốn dạy dỗ cô ta, đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy"
Mẹ Kiều Kiến Bang không chút nương tay đánh vào đầu anh, tức giận mắng: “Ở tập đoàn tính cái gì cũng tốt, dính vào phụ nữ chẳng làm được thể thống gì"
Kiều Kiến Bang càng ảo não, vuốt tóc ngược ra sau, mặt mày sáng sủa hơn phần nào.
"Lấy giấy bút ra" Mẹ Kiều Kiến Bang đánh vào vai anh hối thúc.
Kiều Kiến Bang không tự nguyện làm theo lời mẹ anh nói, hiện tại mẹ anh là người duy nhất có thể giúp anh ở cạnh chăm sóc Hạ Du lúc này.
"Ghi" Mẹ Kiều Kiến Bang chậm rãi nói rõ từng từ: “Tôi tên Kiều Kiến Bang, kể từ giờ phút này nguyện một lòng một dạ yêu vợ tôi là Hạ Du, cả đời thề chung thủy duy nhất với một mình cô ấy..."
"Đợi đã, chuyện này ai chẳng biết, cần chi phải ghi?"
"Nhiều lời, mau ghi!" Mẹ Kiều Kiến Bang nạt anh một tiếng, anh đành làm theo lời bà nói. Bà tiếp lời: “Nếu một ngày tôi thay lòng đổi dạ hay lừa dối vợ tôi, tôi sẽ chấp nhận buông tay để cô ấy mang con của chúng tôi ra đi trong yên bình"
"Mẹ" Kiều Kiến Bang bức xúc lên giọng, mất kiềm chế nhìn mẹ anh.
"Đây là cơ hội cuối cùng của con"
"Du Du, cô ấy nghĩ lại rồi?" Kiều Kiến Bang ngơ ngác, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn mẹ anh không chớp mắt.
"Ừ, đây là lần cuối cùng" Mẹ Kiều Kiến Bang gật đầu.
Kiều Kiến Bang mừng rỡ ra mặt, bộ dáng của người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu lúc nào nghiêm túc lại vui mừng như một đứa trẻ.
Viết xong bản cam kết, mẹ Kiều Kiến Bang nghiêm mặt dặn dò: “Mẹ nhắc nhở con, con bây giờ là người đã có vợ, không phải còn là công tử độc thân phong lưu. Hạ Du từ đầu đã luôn cảm thấy không xứng với con, vậy nên chắc chắn con bé luôn suy nghĩ linh tinh không ngừng, đã làm chồng làm cha rồi thì suy nghĩ chín chắn lên, nghĩ cho vợ con nhiều lên"
"Con biết rồi" Kiều Kiến Bang mừng đến cười ngốc, cho dù mọi chuyện lớn đến cỡ nào, mẹ anh ra tay đâu lại vào đó.
"Về phòng..." Mẹ Kiều Kiến Bang còn chưa nói hết anh đã lao ra ngoài như một cơn gió, bà thở dài lắc đầu, sớm biết con trai vô tình như vậy bà đã hành hạ tinh thần anh thêm hết tối nay.
Hạ Du lưỡng lự nhìn sang mẹ Kiều Kiến Bang, cô nửa muốn làm theo lời mẹ anh, nửa lại không còn chút cảm giác muốn quan tâm.
"Du Du, tin mẹ đi, con không thể vì chuyện không đáng này mà đánh mất cả hạnh phúc tương lai, nếu Kiến Bang yêu con thật lòng, có phải là con đã bỏ lỡ đi một người yêu con?" Trông mặt Hạ Du sắp hoàn toàn bị lay động, mẹ Kiều Kiến Bang không ngừng nói thêm vào: “Du Du, con nghĩ xem, nếu Kiến Bang không yêu con, nó cần chi phải tự mình làm hết thảy mọi thứ từ việc nhỏ nhặt nhất khi trong nhà không thiếu kẻ hầu người hạ?"
"Nhưng mà..."
Không đợi Hạ Du nói xong, mẹ Kiều Kiến Bang đã vội cắt ngang: “Du Du, mẹ quen biết rất nhiều gia đình có con cái kết hôn, không vì hôn nhân thương mại cũng vì muốn có cháu nối dõi. Dù cho con cái mấy người đó có con, thì mấy chàng thiếu gia đó cũng chẳng tự mình chăm sóc vợ hết thảy như Kiến Bang đâu"
Ngừng lấy hơi cho phổi, mẹ Kiều Kiến Bang nói tiếp: “Không phải vì Kiến Bang do mẹ đẻ mà mà mẹ bênh nó, trên đời này chẳng có người đàn ông nào ngày đêm quấn quýt bên một cô gái mà không rung động, chỉ là sớm hay muộn thôi"
Biểu cảm của Hạ Du đã hoàn toàn bị lời lẽ của mẹ Kiều Kiến Bang thu phục, bà mừng thầm trong lòng, bày kế cho cô: “Du Du, hay chúng ta thử đi, bây giờ con cứ ăn hiếp nó, không vừa ý cứ la mắng, đánh chửi nó, nếu nó thể hiện sự bất mãn dù chỉ là một chút nhỏ thôi, mẹ hứa với con, con muốn gì mẹ cũng hoàn toàn chấp nhận"
"Thật sao ạ?" Hạ Du mong đợi qua từng nét mặt.
"Thật, đương nhiên thật" Mẹ Kiều Kiến Bang mừng rỡ, cuối cùng cũng khuyên giải thành công.
"Vậy... kể cả chuyện con muốn mang đứa bé ra khỏi Kiều gia như chưa từng xuất hiện?" Hạ Du dè dặt hỏi.
Biểu cảm mẹ Kiều Kiến Bang nhất thời cứng đờ, vài giây sau liền gật đầu mạnh khẳng định: “Đương nhiên là được, nhưng đổi lại con phải hứa với mẹ, nếu Kiến Bang một lòng một dạ với con, con phải vui vẻ lên giống như trước đây có được không?"
"Được ạ" Hạ Du vội vã gật đầu, tươi cười trong nước mắt.
Mẹ Kiều Kiến Bang như trút được gánh nặng trong lòng, bà ôm Hạ Du vào lòng, vuốt tóc cô an ủi: “Để con dâu mẹ chịu tủi thân, mẹ nhất định tính gốc lẫn lãi lên người dám làm con buồn"
Thiếu đi tình yêu của mẹ ruột, Hạ Du lại tìm được một tình yêu của một người mẹ ở chính mẹ chồng cô, gặp được mẹ chồng như mẹ Kiều Kiến Bang, chính là phúc đức lớn nhất mà cả cuộc đời Hạ Du có được.
Đợi Hạ Du ngủ say, mẹ Kiều Kiến Bang lén lút ra ngoài, đến gõ cửa thư phòng đang sáng đèn, mở cửa đã thấy con trai đầu bù tóc rối ngồi trước bàn làm việc, bà mỉm cười, lúc bước vào liền lấy lại vẻ uy nghiêm.
"Hối hận thì đã muộn rồi, một lần dứt khoát với một đứa con gái cũng không xong, đối với con khó lắm sao?"
Kiều Kiến Bang ngả lưng ra ghế, thở dài thườn thượt: “Là con muốn dạy dỗ cô ta, đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy"
Mẹ Kiều Kiến Bang không chút nương tay đánh vào đầu anh, tức giận mắng: “Ở tập đoàn tính cái gì cũng tốt, dính vào phụ nữ chẳng làm được thể thống gì"
Kiều Kiến Bang càng ảo não, vuốt tóc ngược ra sau, mặt mày sáng sủa hơn phần nào.
"Lấy giấy bút ra" Mẹ Kiều Kiến Bang đánh vào vai anh hối thúc.
Kiều Kiến Bang không tự nguyện làm theo lời mẹ anh nói, hiện tại mẹ anh là người duy nhất có thể giúp anh ở cạnh chăm sóc Hạ Du lúc này.
"Ghi" Mẹ Kiều Kiến Bang chậm rãi nói rõ từng từ: “Tôi tên Kiều Kiến Bang, kể từ giờ phút này nguyện một lòng một dạ yêu vợ tôi là Hạ Du, cả đời thề chung thủy duy nhất với một mình cô ấy..."
"Đợi đã, chuyện này ai chẳng biết, cần chi phải ghi?"
"Nhiều lời, mau ghi!" Mẹ Kiều Kiến Bang nạt anh một tiếng, anh đành làm theo lời bà nói. Bà tiếp lời: “Nếu một ngày tôi thay lòng đổi dạ hay lừa dối vợ tôi, tôi sẽ chấp nhận buông tay để cô ấy mang con của chúng tôi ra đi trong yên bình"
"Mẹ" Kiều Kiến Bang bức xúc lên giọng, mất kiềm chế nhìn mẹ anh.
"Đây là cơ hội cuối cùng của con"
"Du Du, cô ấy nghĩ lại rồi?" Kiều Kiến Bang ngơ ngác, vẻ mặt tràn đầy hy vọng nhìn mẹ anh không chớp mắt.
"Ừ, đây là lần cuối cùng" Mẹ Kiều Kiến Bang gật đầu.
Kiều Kiến Bang mừng rỡ ra mặt, bộ dáng của người đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu lúc nào nghiêm túc lại vui mừng như một đứa trẻ.
Viết xong bản cam kết, mẹ Kiều Kiến Bang nghiêm mặt dặn dò: “Mẹ nhắc nhở con, con bây giờ là người đã có vợ, không phải còn là công tử độc thân phong lưu. Hạ Du từ đầu đã luôn cảm thấy không xứng với con, vậy nên chắc chắn con bé luôn suy nghĩ linh tinh không ngừng, đã làm chồng làm cha rồi thì suy nghĩ chín chắn lên, nghĩ cho vợ con nhiều lên"
"Con biết rồi" Kiều Kiến Bang mừng đến cười ngốc, cho dù mọi chuyện lớn đến cỡ nào, mẹ anh ra tay đâu lại vào đó.
"Về phòng..." Mẹ Kiều Kiến Bang còn chưa nói hết anh đã lao ra ngoài như một cơn gió, bà thở dài lắc đầu, sớm biết con trai vô tình như vậy bà đã hành hạ tinh thần anh thêm hết tối nay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook