Tôi là ai, em là ai giữa cái cuộc sống bộn bề này? gặp được nhau là cái duyên, yêu thương nhau là cái phận, nhưng mối tình tay ba thì được gọi là gì? Có lẽ cũng là duyên, nhưng là nghiệt duyên.

Trong một góc của căn phòng rộng lớn, có một cô gái tay cầm lấy chai rượu đang không ngừng dốc vào miệng. Rượu trào cả ra ngoài rồi thấm xuống váy áo, xung quanh là một khung cảnh vô cùng lộn xộn.

Tiểu Mạn một tay cầm chai rượu, một tay cầm anlbum ảnh của cô và Âu Phàm. Những món đồ kỉ niệm của cô ta và anh đều đã bị đập vỡ hết.

Những mảnh thủy tinh nằm ngổn ngang trên nền đất, những Tấm ảnh cũng chung số phận. Có tấm còn lành, có tấm rách một ít, có những tấm đã hoàn toàn rách nát.

Cô ta uống một hơi dài rồi cười trong điên loạn. Cứ ngỡ Âu Phàm là của riêng, cả đời này cũng chẳng có ai đủ khả năng để cướp mất. Cứ nghĩ gia đình mình giàu có như vậy, một người thông minh như Âu Phàm sẽ không có cách nào bỏ lỡ. Vậy mà...

Đúng là một kẻ thất bại thì dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng đều sẽ phải thất bại. Nhưng để thua một người như Tiểu Dĩnh thì cô ta thực sự không cam tâm.

Cô ta lấy điện thoại gọi cho Âu Phàm nhưng anh không nghe máy, kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ 10 thì anh trả lời.

- có chuyện gì?

Trong men say cô ta bắt đầu gào khóc.

- Phàm, kể từ khi nào mà mối quan hệ của chúng ta còn không bằng người dưng như vậy?

- em thực sự không biết?

- em không biết..thực sự không biết. Phàm, anh có thể tàn nhẫn với em như vậy sao?

- tiểu Mạn, em say rồi. Nên nghỉ ngơi đi.

Âu Phàm định tắt máy thì nghe tiếng cô ta hét lên:

- đừng tắt máy. Nếu bây giờ anh tắt máy em sẽ chết cho anh xem.

- dừng mấy trò ngu ngốc lại đi.

Âu Phàm nói rồi tắt điện thoại. Suốt mấy năm yêu nhau thì Lục Tiểu Mạn dọa chết không biết bao nhiêu lần. Lần này có lẽ cũng như vậy, cô ta chính là không có can đảm để tự làm tổn thương mình.

Nhưng có lẽ lần này Âu Phàm đã nhầm, khi con người ta bị dồn vào đường cùng không thể nghĩ được cách giải quyết thì họ có thể làm ra những thứ điên rồ mà không ai có thể tưởng tượng được.

Cô ta sau khi gọi điện cho Âu Phàm thì còn điên loạn hơn lúc đầu, vừa khóc vừa nhặt miếng thủy tinh lên. Ngắm nhìn nó một lúc lâu thì bắt đầu cười như kẻ điên loạn.

- Âu Phàm, anh đừng hòng bỏ được em. đừng bao giờ nghĩ sẽ được hạnh phúc bên con hồ ly đó. hahaha...

Cô ta giơ miếng thủy tinh lên rồi cứa một phát thật mạnh vào cổ tay. Vừa nhìn dòng máu đỏ rơi xuống nền nhà cô ta vừa ngơ ngác.

- máu...

Rồi cô ta sợ hãi, cô ta bắt đầu mở cửa phòng chạy ra ngoài. Kêu thất thanh như vừa bị kẻ nào đó sát hại.

- có ai không,? máu....cứu tôi...cứu tôi với.

Vì chạy quá vội nên khi đến nửa cầu thang thì cô ta bị ngã. Cả nhà Họ Lục được phen náo loạn. Cô ta ngay lập tức được đưa đi cấp cứu. Bà Lục cứ khóc nức nở vì thương con.

Có một cuộc điện thoại giữa đêm gọi cho Nhà Âu Phàm. Tiểu Dĩnh nghe tiếng liền chạy xuống.

- alo, ai vậy ạ.?

- Cô bảo thằng khốn Âu Phàm đến bệnh viện ngay cho tôi. Tiểu Mạn con gái tôi giờ đang trong phòng cấp cứu.

Cô còn chưa kịp hỏi thêm bất cứ điều gì thì người gọi đã cúp máy. Cho dù không biết đã có truyện gì xảy ra nhưng cô vẫn hốt hoảng chạy lên gọi Âu Phàm.

- Âu Phàm, anh còn thức không?

Gọi một lát thì thấy anh ra mở cửa.

- - có chuyện gì vậy? nửa đêm không ngủ sang phòng tôi làm gì?

- tiểu Mạn...tiểu Mạn đang cấp cứu trong bệnh miện.

Hai vai tiểu Dĩnh bị Âu Phàm bóp chặt.

- em nói gì? ai ở trong bệnh viện.

- anh tới đó ngay đi, tôi cũng không biết tại sao nữa.

- bệnh viện nào.

- bệnh viện thành phố.

Âu Phàm vội vã thay đồ rồi đi ra khỏi nhà, Tiểu Dĩnh chỉ biết cười buồn. Anh lo lắng như vậy cũng là điều đương nhiên, vì người con gái đó chính là người anh yêu mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương