- Cô biết tôi chính là Âu Phàm?

- đương nhiên là tôi biết rồi, chồng tôi Sao tôi có thể không nhận ra chứ?

- Nếu đã biết rồi thì mau bỏ tay ra đi, tôi không có hứng thú với cô đâu.

Tiểu Dĩnh cắn mạnh vào tay Âu Phàm một cái rồi quát lên:

- Anh nghĩ tôi có hứng thú với anh hay sao. Anh chính là Đồ đáng ghét nhất trên đời. Đừng có nghĩ là tôi sẽ yêu anh nhé, đừng mơ.

Âu Phàm còn chưa kịp nói gì thì tiểu Dĩnh đã lăn ra ngủ. Anh lay cô dậy:

- này, cô mau tỉnh dậy cho tôi. Tôi còn chưa nói chuyện với cô xong cơ mà.

- ưm... Để yên Cho tôi ngủ...

Âu Phàm bực bội bước ra khỏi phòng, hình ảnh xinh đẹp của Tiểu Dĩnh cứ luẩn quẩn trong đầu anh giống như một đoạn băng tua lại. Nhưng anh tuyệt đối không phải là kẻ tiểu nhân lợi dụng lúc người khác say xỉn mà làm những chuyện bậy bạ.

Nếu như là một tiểu Dĩnh hoàn toàn bình thường tỉnh táo, thì chắc chắn anh đã cho cô nếm trải cảm giác thế nào là dám đem anh ra làm trò đùa. Nhưng đằng này thì khác, cô là một người đang trong tình trạng hoàn toàn say xỉn, đến cả hành động của mình cũng không thể nào khống chế được, nên anh mới không chạm vào.

Nhưng anh cũng cảm thấy khá ngạc nhiên, Bởi vì khi tiểu Dĩnh say thì những hành động của cô dường như trở nên không tưởng.

Trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy có chút cảm giác bực bội. Có phải cứ mỗi khi say là cô lại tùy tiện ôm ấp đàn ông như thế không.

- Tiểu Dĩnh, cô được lắm. Tôi nhất định không bỏ qua cho cô...

Gần ba giờ sáng Tiểu Dĩnh bắt đầu cựa mình. Cô lúc này đã bắt đầu cảm thấy vô cùng khát nước. Nhưng khi vừa ngồi dậy thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, từng bước đi lảo đảo như sắp ngã.

Trên phòng hoàn toàn không còn một chút nước nào cả. Cô cố gắng giữ cho mình thêm một chút tỉnh táo, rồi men theo từng bậc thang xuống bên dưới.

Cô tiếp tục đi đến chiếc bàn trong tình trạng nửa tỉnh, nửa không tỉnh. Cho đến khi bàn tay chạm vào một vật thể lạ. Chính xác là một vật thể vô cùng lạ. Cô còn cẩn thận dùng tay sờ nắn rất nhiều lần để tìm hiểu xem nó là cái gì. Cho đến khi nghe được giọng nói bực tức của Âu Phàm:

- Thứ cô đang cầm là tay tôi, Đừng nói với tôi là cô không biết.

- Âu Phàm, anh trở về nhà từ lúc nào vậy?

Câu hỏi của tiểu Dĩnh khiến cho Âu Phàm càng thêm bực bội trong người, anh bóp chặt lấy cổ tay của tiểu Dĩnh rồi nói:

- cô Thực sự không biết tôi trở về nhà từ lúc nào hay sao?

- xin lỗi, Tôi thực sự là không biết.

- vậy sao?

- Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm gì sai hay sao?

- tôi hỏi cô Lần Nữa, cô thực sự là không biết tôi trở về từ lúc nào?

- tôi đương nhiên là không biết.

Âu Phàm kéo tiểu Dĩnh xuống, cô ngay từ đầu đã không giữ được thăng bằng nên cứ theo thế mà ngã vào trong lòng anh, còn chưa biết phản ứng thế nào thì giọng nói ấm áp kèm theo hơi thở nóng hổi đã phải vào tai, khiến cho nhịp thở của tiểu Dĩnh có chút rối loạn.

- Vậy thì kẻ nào khi nãy đã cả gan ôm lấy tôi, còn nhất định muốn tôi ngủ cùng.

Tiểu Dĩnh ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng, Cô tròn mắt nhìn Anh:

- anh nói gì cơ? Ý anh nói là tôi sao? Không thể có chuyện như thế được.

- vậy ý cô muốn nói là tôi vu oan cho cô hay sao? Tôi làm như thế để làm gì.

Âu Phàm tiếp tục đưa tay vuốt nhẹ lên má của tiểu Dĩnh, Từng Ngón Tay di chuyển Dần xuống xương quai xanh, khiến cho kiểu Dĩnh bất giác rùng mình.

Cô vội vã lấy tay đẩy Âu phàm ra, nhưng sức lực của cô vốn dĩ không bì lại được một góc sức lực của anh ta. Nên càng vùng vẫy, càng bị giữ chặt.

- nói cho tôi biết, Có phải khi cô say rượu cô thường tìm tới đàn ông hay không?

- anh nói vớ vẩn gì vậy, tôi chưa từng có bạn trai, thì làm sao có chuyện tìm tới đàn ông như anh vừa nói.

- chưa từng có bạn trai?

- Đúng vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng biết yêu đương là như thế nào. Anh đừng có nói năng linh tinh xúc phạm đến danh dự của tôi.

- vậy thì hành động khi nãy của cô, có nghĩa là gì?

- tôi.... Tôi thực sự không nhớ gì cả. Anh bỏ tay ra đi.

Nhân lúc Âu Phàm không để ý, tiểu Dĩnh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Trong màn đêm lờ mờ, cô nhận thấy khuôn mặt của Âu Phàm có chút bất ổn:

- có chuyện gì xảy ra với anh hay sao?

- không có gì? Cô không cần quan tâm.

Dường như trong cơ thể của tiểu Dĩnh vẫn còn một lượng men không nhỏ, nên mới khiến cho cô Liều Lĩnh tới mức ngồi xuống bên cạnh anh ta mà hỏi chuyện:

- anh có chuyện gì khó nói cứ tâm sự với tôi, có gì đâu mà phải ngại.

Âu Phàm có chút ngạc nhiên nhìn về phía tiểu Dĩnh:

- không cần, chuyện của tôi Tôi tự mình giải quyết được.

Tiểu Dĩnh rót ra một ly rượu cho mình, rồi xua tay nói với Âu Phàm:

- anh không cần khách sáo. Anh không muốn nói cũng được, tôi sẽ ngồi đây uống cùng anh.

- cô có chuyện gì?

Tiểu Dĩnh đưa ly rượu lên uống hết một nửa, rồi Nhìn Âu Phàm cười buồn:

- Tôi thực sự cảm thấy rất nhớ ba mẹ của mình, thấy rất lo cho ba. Còn nữa..

Cô đưa Ly lên uống hết số rượu còn lại.

- một phần cũng là do anh.

- tôi thì làm sao?

- Tôi là vợ anh mà, đúng không?

Âu Phàm đưa ly rượu lên uống cạn, trong giọng nói có chút mỉa mai:

- vợ trên danh nghĩa, hiểu không?

- Anh đâu cần phải nói rõ ra như vậy, tôi hiểu mà. Thôi không nói nhiều nữa, Hãy cứ để cho những tâm trạng vớ vẩn đó bay hết đi. Nào chúng ta cùng uống.

Tiểu Dĩnh cầm lấy chai rượu rót đầy vào hai ly, rồi đưa ly rượu của mình về phía Âu phàm. Ở trong màn đêm có hai kẻ dường như đang mất đi lý trí, cùng đưa hai ly rượu lên miệng uống hết một lượt.

Lúc này mọi dây thần kinh trong não bộ của tiểu Dĩnh dường như bắt đầu tê liệt, Cô vừa cười vừa nói:

- Âu Phàm, anh thực sự là rất đẹp trai nha.

- điều này ai cũng biết, cô đâu cần phải nói?

- con người anh lúc nào cũng khô khốc như vậy sao? Đúng là nhạt nhẽo mà.

- tôi sống như vậy quen rồi, cô cũng đừng nên thắc mắc.

- Vậy còn tiểu Mạn, khi ở bên người yêu bé nhỏ của mình, anh cũng cư xử như vậy sao?

Ánh mắt của Âu Phàm bỗng nhiên nheo lại một chút:

- đừng nhắc tới cô ấy.

- Tôi biết rồi.

Cả hai cùng im lặng, chai rượu cũng theo thế mà vơi đi đến chạm đáy, Âu Phàm bỗng lên tiếng hỏi:

- vết thương của cô hồi chiều, có phải là do tiểu Mạn gây ra hay không?

Lúc này thì không còn là một tiểu Dĩnh biết suy nghĩ trước sau nữa, cô liền đem tất cả những bực bội, ấm ức mà mình phải chịu bởi tiểu Mạn mà nói hết cho Âu Phàm nghe:

- đúng là như vậy. Cô người yêu bé nhỏ của anh chính là người đã gạt chân để tôi ngã. Nhưng mà anh biết cũng đâu để làm gì, anh cũng đâu có ý định giúp tôi đòi lại công bằng. Đúng không?

- tiểu Mạn vốn dĩ là một người rất tốt, cô không biết được điều đó đâu.

- Tôi thực sự biết được vị trí của mình ở nơi này. Nhưng tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy? Nếu như không muốn nhìn thấy tôi, thì ngay từ đầu đừng nên chấp nhận để anh đưa tôi về đây chứ.

- Tôi cũng không biết. Thực sự không biết. Cô ấy đã thay đổi rồi, đã không còn là tiểu Mạn mà tôi từng biết nữa rồi.

Tiểu Dĩnh đứng dậy đi đến bên cạnh Âu Phàm, bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên vai anh:

- mọi chuyện đều có cách giải quyết thôi, Anh đừng buồn nữa.

- Vết thương của cô, đưa cho tôi xem.

Tiểu Dĩnh đưa cánh tay bị thương về phía Âu Phàm, nhưng lại không may trượt chân ngã vào lòng anh. Nhịp tim của cả hai bắt đầu đập loạn, Hơi Thở cũng theo đó mà gấp gáp.

Hơi thở nóng hổi kèm theo men rượu, tiểu Dĩnh lúc này như bị ai đó điều khiển. Cô Cảm thấy tò mò, cảm thấy bản thân như bị kích thích. Từ từ đưa môi mình về phía môi anh, chạm nhẹ..

Âu Phạm không hề có ý định từ chối, Vì lúc này cả hai đều đã không còn tỉnh táo sau khi đã uống hết một chai rượu nặng.

Bờ môi đỏ mọng bắt đầu lướt nhẹ trên môi anh, Đây là lần đầu tiên cô biết tiếp xúc với một người đàn ông. Nhưng Tiểu Dĩnh đã là một cô gái 22 tuổi, Và ngay lúc này cô đang khao khát được yêu thương, được cùng người đàn ông này đi lạc vào một thế giới khác...

Trái tim tiểu Dĩnh bắt đầu thổn thức, cô vòng tay ôm chặt lấy cổ âu Phàm, nụ hôn của cả hai người càng lúc càng cuồng nhiệt, nóng bỏng, lại có chút ngọt ngào.

Lúc này thì Âu Phàm bắt đầu nắm thế chủ động, anh nhẹ nhàng đặt tiểu Dĩnh xuống bên dưới thân mình. Bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, lướt nhẹ qua những đường cong cơ thể khiến cho tiểu Dĩnh không tự chủ mà khẽ kêu nhẹ.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay của anh, như muốn anh dừng lại. Nhưng lúc này mọi thứ hoàn toàn vượt xa khỏi Tầm Kiểm Soát, Âu Phàm không có cách nào có thể rời khỏi cơ thể mềm mại lại vô cùng quyến rũ của tiểu Dĩnh.

Anh bế cô về phòng. Nhẹ nhàng, cẩn thận chạm vào người cô như sợ cô gái bé nhỏ trong lòng mình bị tổn thương. Và chính giờ phút ấy tiểu Dĩnh đã chính thức trở thành người của Âu phàm.

Buổi sáng, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu rọi qua ô cửa kính. Khiến cho đôi mắt của ai đó bị chói, bắt buộc phải mở ra. Vẫn như thường lệ, tiểu Dĩnh ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái, thỏa mãn mở mắt nhìn xung quanh.

Nhưng không gian Xung quanh hoàn toàn Xa Lạ, dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Nhìn lại chính bản thân mình thì càng hoảng hốt.

Tiểu Dĩnh Vội vã lấy chăn che mình lại, cô còn hốt hoảng hơn nữa khi thấy người đang nằm bên cạnh mình lại chính là Âu Phàm.

Bản thân tiểu Dĩnh lúc này không có từ ngữ gì có thể miêu tả được cảm xúc của cô, nó hỗn độn đến mức chính bản thân cô cũng không thể nào có thể định nghĩa được. Cô vội vã tìm quần áo, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Âu Phàm mở mắt, trong lòng anh lúc này là một thứ cảm xúc đè nặng, buông một tiếng thở dài.

Anh bắt đầu cảm thấy có lỗi với Tiểu mạn, lại cũng cảm thấy áy náy với Tiểu Dĩnh. Chiếc chăn mở ra, ở bên trên tấm ga giường trắng muốt là một vệt máu đỏ. Có nghĩa chính anh là người đã cướp đi đời con gái của người mà anh chưa từng nghĩ sẽ đặt tình cảm.

Hai từ trách nhiệm bắt đầu dằn vặt lương tâm của Âu Phàm:

- tiểu Dĩnh, tôi biết phải làm thế nào với cô bây giờ?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương