Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng
-
34: Tôi Không Bao Giờ Tha Thứ Cho Ông
Viên Thi đang ở phòng bếp để dọn bữa sáng giúp quản gia Trần một tay nhưng đột nhiên điện thoại trong túi của cô rung lên.
Mở ra xem là một số lạ nhắn tin cho cô nhưng khi Viên Thi đọc được nội dung tin nhắn đó thì cô biết ngay là ai đã gửi cho mình.
Vì sao Liêu Minh Tấn lại có được số điện thoại của cô vậy? Ông ta còn muốn hẹn gặp cô làm gì? Giữa cô và ông ta thì có gì để nói.
Sau bữa sáng, cô lên phòng thay đồ rồi mới xuống phòng khách nói với anh một tiếng, cô đến chơi với bà ngoại Chu một chút rồi mới đến điểm hẹn, bởi vì ông ta hẹn cô lúc 11 giờ trưa.
" Lão đại, em đến nhà bà ngoại một chút chắc tối mới về đây "
" Ừ, tối anh qua đó đón em " anh trầm giọng nói.
" Vâng "
Tô Niên ra hiệu cho Tân Tự lái xe đưa cô đi, hắn cũng không phản bác gì, trước khi đi cô còn hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới cất bước ra ngoài.
" Tân Tự, cho tôi hỏi một chút, ba lão đại dạo gần đây thế nào? " không có anh ở đây cô mới dám hỏi tới chuyện của ông Tô.
Bởi vì cô không bao giờ nghe anh nhắc đến ông hay nói bất cứ chuyện gì của ông cho cô nghe cả, chỉ là cô muốn hỏi xem tình hình của ông thế nào rồi.
" Lão đại không nói cho cô nghe sao? " Tân Tự đáp.
" Không "
Nếu anh có nói thì cô cần gì phải hỏi hắn.
" Sức khoẻ ông ấy vẫn rất tốt nhưng dạo gần đây công việc thì không thuận lợi lắm, lão đại vẫn đang cho người theo dõi tình hình "
Biết mối quan hệ của anh và cô rất tốt thế nên Tân Tự cũng không giấu giếm gì cô cả.
Ngoài mặt anh tỏ vẻ thờ ơ nhưng Tô Niên vẫn cho người theo dõi và quan sát tình hình công việc của ba anh.
Nếu như ông có gặp chuyện gì thì anh còn có thể ra tay giúp đỡ.
Có điều anh tự mình âm thầm giải quyết mọi việc.
" Vậy à, anh nhớ đừng nói với lão đại là tôi hỏi về chuyện của ba anh ấy "
" Ừ "
Khúc mắc giữa hai người khó có thể giải quyết một lần được nhưng tâm anh vẫn còn quan tâm đến ông Tô.
Tân Tự lái xe đưa cô đến nhà bà ngoại Chu xong thì đi về, là cô bảo hắn cứ về trước mình đi, đến tối anh sẽ tới đón cô sau.
" Tô Niên đâu? Không đến cùng con à " bà ngoại Chu hỏi.
" Anh ấy có chút việc nên không đến được ạ "
Xem ra bà ngoại Chu rất quý anh thì phải, mỗi lần cô tới đây mà không có anh là bà ngoại Chu đều nhắc tên anh.
Bà ngoại cũng thật là, bà thương anh hơn cả cô luôn rồi.
" Thầy Ngao đâu rồi bà " cô nhìn xung quanh chẳng thấy Ngao Kha đâu thì lên tiếng hỏi.
" Thầy con và Tuyết Hoa đã đi siêu thị rồi lát nữa sẽ về "
Trong tủ lạnh đã hết thức ăn rồi vậy nên Ngao Kha mới lái xe đưa Tuyết Hoa đến siêu thị mua những thứ cần thiết.
" Bà ngoại, trưa nay Liêu Minh Tấn muốn hẹn gặp mặt con " cô chậm rãi nói.
" Bà không muốn con đi, Viên Thi, nghe lời bà hãy bỏ qua tất cả đi con "
Hai mươi mấy năm qua ông ta không hề nhìn mặt cô lấy một lần vậy mà hôm nay Liêu Minh Tấn lại muốn gặp cô.
Ông ta định làm gì?
Đương nhiên bà ngoại Chu không muốn cô dính dáng gì tới bọn họ nữa, chuyện của mẹ cô như vậy là quá đủ rồi.
Chỉ mong là gia đình ông ta hãy để yên cho hai bà cháu bà sống yên ổn qua ngày là được.
" Bà đừng lo, con không sao cả, con muốn tới đó xem ông ta sẽ nói gì với con "
Cô bây giờ không phải là Nguyễn Viên Thi của trước đây nữa nếu như ông ta có ý định làm hại đến cô thì cô chắc chắn sẽ không để yên cho ông ta.
" Được rồi, con hãy cẩn thận một chút "
" Vâng "
Dù bà có ngăn cản thì cô vẫn quyết định đi nên thôi bà ngoại Chu cũng chẳng muốn gây khó dễ gì với cô.
Khoảng chừng 10 giờ hơn thì Viên Thi bắt đầu xuất phát đi, cô không lái xe mà đi tới đó bằng taxi, xe cô thì để ở biệt thự của anh rồi, chỉ còn xe của Ngao Kha mà thôi nhưng nếu cô lấy thì thầy ấy phải đi bằng gì nên là cô chọn đi taxi vẫn được hơn.
Khi cô bước vào nhà hàng đảo mắt xung quanh một vòng thì thấy Liêu Minh Tấn đã ngồi đợi ở đó, Viên Thi không nhanh không chậm đi tới chỗ ông ta.
" Tới rồi à, con ngồi đi " ông ta thấy cô đi đến thì chậm rãi lên tiếng.
Cô cũng chẳng đáp lại câu nào mà kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông ta, hai mươi ba năm nay đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ mặt ông ta nhất, cô thật chẳng hiểu vì sao mẹ cô lại yêu Liêu Minh Tấn, ông ta có điểm gì tốt chứ?
" Ông gọi tôi ra đây có việc gì? " cô lạnh giọng hỏi.
Ông ta cũng không khó chịu khi cô tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, đúng thôi! Bởi vì ông ta là người có lỗi với hai mẹ con cô trước kia mà, khó khăn lắm ông ta mới có được số điện thoại của cô và cô đồng ý đến đây gặp ông ta thì Liên Minh Tấn đã vui lắm rồi.
" Cái này, con hãy giữ lấy mà sài " ông ta lấy từ trong túi áo mình tờ chi phiếu đưa cho cô.
Nhìn tờ giấy mỏng được đặt trên bàn khiến Viên Thi cười nhạt, ông ta hẹn cô đến đây là để cho cô cái này sao? Cô cần tiền của ông ta à?
Nói thật thì số tiền trong chi phiếu này không là gì so với chiếc thẻ đen mà Tô Niên đưa cho cô cả.
Nhưng dù cô có thiếu tiền đi chăng nữa cũng không bao giờ nhận những đồng tiền dơ bẩn của ông ta.
Liêu Minh Tấn cũng chỉ muốn bù đắp cho cô một phần nào đó mà thôi, dù hiện tại cô sống rất tốt nhưng ông ta vẫn muốn đưa nó mặc dù biết chắc cô sẽ không nhận.
" Để tiền đấy mà lo cho con gái của ông đi, tôi đây không cần tới nó "
" Con nhận đi, xem như đây là tấm lòng của ta "
Tấm lòng? Ha! Thật nực cười.
" Liêu Minh Tấn, dù ông có làm gì đi nữa thì cả đời này của ông không bao giờ chuộc hết lỗi lầm của mình đâu "
Cô tức giận vò nát tờ chi phiếu kia sau đó vứt thẳng vào người ông ta, cho dù ông ta có làm điều gì tốt cho cô đi nữa thì Viên Thi vẫn cảm thấy rất ghét bỏ và không bao giờ chấp nhận những thứ đó.
Từ rất rất lâu cô đã không cảm nhận được tình cha con từ Liêu Minh Tấn nữa rồi.
Tại sao đến tận bây giờ ông ta mới thể hiện lòng thành của mình? Nếu như trước đây ông ta không bỏ rơi mẹ con cô thì mọi chuyện đâu đi đến mức này.
Tất cả là do ông ta mà ra.
" Viên Thi, ta biết con luôn hận ta, là ta không tốt, ta không xứng đáng làm một người cha nhưng mọi chuyện đã qua rồi mong con hãy tha lỗi cho ta "
Nghe những lời trách móc này từ cô thì Liêu Minh Tấn cũng nhận ra cô rất căm ghét người cha này, ông ta hiểu được vì sao cô lại hận mình đến thế.
Là ông ta đã có lỗi với mẹ con cô trước, Liêu Minh Tấn cũng rất khổ tâm, quen biết và yêu mẹ cô là thật lòng thế nhưng khi ấy bởi vì ba mẹ đã ép ông ta kết hôn với người vợ hiện tại của mình.
Đúng lúc gia đình của ông ta gặp khó khăn và gần như công ty rơi vào khủng hoảng lớn là con một trong nhà thế nên Liêu Minh Tấn bắt buộc phải làm vậy.
Ông ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Bỏ rơi mẹ con cô trong lòng ông ta không hề vui chút nào thế nhưng khi nhận được tin mẹ cô qua đời thì lúc đó tinh thần ông ta càng suy sụp và cách không lâu thì lại có tin cô và bà ngoại Chu mất.
Ông ta gần như không tin đó sự thật, cho đến khi gặp cô và bà ngoại Chu ở sân bay thì ông ta mới nhận ra tin đồn đó là giả, vậy nên hôm nay ông ta mới hẹn gặp cô.
" Cả đời này của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, từ trước đến nay ông có từng tìm hiểu lý do vì sao mẹ tôi mất không? Ông có từng nghĩ đến cảnh bà ngoại, mẹ và tôi sống thế nào không? Ông có biết mỗi ngày mẹ tôi phải rất vất vả kiếm tiền để lo cho cuộc sống, lo cho tôi không hả? Làm sao ông hiểu được trong khi ông là người khiến mẹ tôi phải chịu khổ như vậy " cô lớn tiếng nói.
Hai mắt cô lúc này đã đỏ hoe, mỗi lần cô nhớ và nhắc đến những chuyện quá khứ thì gần như cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Và cô cũng mặc kệ những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, cô phải nói, nói để ông ta biết được bản thân ông ta đã gây ra những lỗi lầm gì.
Đến bây giờ ông ta quay lại cầu xin cô tha thứ sao? Không đời nào.
" Sau này tôi không muốn gặp lại ông nữa và tôi cũng không có người cha như ông "
" Còn nữa Nguyễn Viên Thi tôi nhất định tự tay mình huỷ hoại mọi thứ của Liêu gia, phiền ông chuyển lời với vợ mình Từ Kim Phiên, tôi thề rằng sẽ bắt bà ta trả giá cho những chuyện trước đây mà bà ta đã làm với mẹ tôi "
" Nếu ông muốn biết thì tự mình tìm hiểu, tôi nhắc nhở ông đừng bao giờ làm phiền đến tôi và bà ngoại "
Cô nói xong thì đứng lên bỏ đi, vừa xoay người thì hai hàng lệ của Viên Thi đã rơi xuống, cô khóc là vì người mẹ đáng thương của mình, bà ấy đã rất vất vả để nuôi cô nhưng đến khi cô trưởng thành rồi thì bà lại rời xa cô mãi mãi.
Thử hỏi xem có phải ông trời đã quá bất công với mẹ cô rồi không?
Liêu Minh Tấn im lặng ngồi đó, khi cô đi thì ông ta vẫn không cử động, ý cô nói vậy là sao? Cái chết mẹ cô thì có liên quan gì đến Từ Kim Phiên, khi nghe cô nhắc đến tên bà ta thì Liêu Minh Tấn vô cùng kinh ngạc.
Là ông ta đã bỏ sót chuyện gì rồi chăng?
" Lão đại " cô lên tiếng gọi anh.
Viên Thi vừa ra đi tới trước nhà hàng thì thấy bóng dáng Tô Niên đang đứng dựa người vào xe chờ cô, thấy vậy cô liền xoay người lại, tay mau chóng gạc đi những giọt nước mắt của mình.
Cô không muốn để anh thấy càng không muốn để anh lo lắng.
" Sao anh lại tới đây " cô điều chỉnh lại sắc mặt và biểu cảm của mình xong thì cất bước tới chỗ anh.
" Đón em, lên xe đi " anh im lặng vài giây thì lên tiếng.
Là bà ngoại Chu gọi điện cho anh nói là cô đã ra ngoài để gặp Liêu Minh Tấn và anh cũng có nhận được thông báo từ thuộc hạ của mình là cô đang ở đây nên Tô Niên mới đến đây đón cô.
Anh không bước vào vì muốn cô giải quyết chuyện riêng của mình, Tô Niên đứng đợi cô tầm 10p thì Viên Thi cũng bước ra.
Và anh cũng không muốn hỏi gì thêm khi thấy hai mắt của cô đỏ lên trông rõ, ngồi vào xe, Tô Niên để cô dựa vào lòng mình, anh muốn cho cô biết rằng những lúc cô mệt mỏi nhất đều có anh ở đây.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook